Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 394: Âm mưu Trong văn phòng chủ tịch của tập đoàn Lục thị.

Hường

29/01/2021

Lục Hằng và Sai Bá ngồi đối diện nhau, ly rượu vang đỏ chạm vào nhau, rượu đỏ như máu lắc lư nhẹ nhàng.

“Anh Sai Bá, mặc dù hàng hóa của chúng ta đang bị đóng băng nhưng thông qua sự hợp tác này, sự tin tưởng lẫn nhau đã được hình thành. Tôi nghĩ đã đến lúc nâng ly chúc mừng rồi” Lục Hằng cười nói.

Sai Bá uống một ngụm rượu đỏ, híp mắt: “Rượu ngon, cái này chắc ít nhất cũng phải chưng cất năm mươi năm rồi. Cảm ơn ông Lục đã lấy rượu ngon trân quý này để đãi tôi” Lục Hằng cười nói: “Chỉ là một ly rượu vang mà thôi, không xứng với lời cảm ơn của anh Sai Bá đâu” Sai Bá nhìn Lục Hằng thật kỹ: “Vậy, anh Lục Hằng có chuyện gì quan trọng để tôi cảm ơn anh sao?”

Lục Hằng cười: “Tôi là doanh nhân, anh Sai Bá, đừng trách tôi cứ mở miệng ra là nghe mùi tiên. Tôi quyết định hỏi mua lại anh một lô vũ khí” Sai Bá đặt ly rượu xuống và do dự một chút: “Anh Lục Hằng, với tất cả sự tôn trọng chúng ta đối với nhau thật lòng và việc hợp tác đương nhiên không có vấn đề gì nhưng anh dựa vào tôi để lấy thêm một lô hàng nữa, có phải hơi quá mạo hiểm rồi không?”

“Anh Sai Bá, anh cũng là một người làm ăn. Những người có tiên nhưng không kiếm được tiền là lũ khốn nạn, mặc dù đợt hàng cuối cùng đã bị niêm phong, nhưng chỉ phí lô hàng tôi cũng đã thanh toán đầy đủ.” Lục Hằng cười nói.



Lục Hằng cười to: “Anh Sai Bá, cảm ơn anh đã cân nhắc trước cho tôi nhưng chúng ta có một câu nói xưa, gọi là mạo hiểm để giàu có, Mạc Du Hải đã quấy rầy việc làm ăn buôn bán của tôi, anh ta sẽ nghĩ rằng trong thời gian ngắn tôi sẽ không hành động mạo hiểm nữa nên sẽ buông lỏng cảnh giác. Tôi là đang đánh cược anh ta sẽ suy nghĩ như vậy.” Sai Bá nhíu mày: “Thế nhưng là lỡ như anh ta vẫn luôn đề phòng anh thì sao, một trăm triệu đô la Mỹ tiên kim súng ống đạn được, đối với anh cũng không phải một con số nhỏ, tôi cho rằng vẫn là nên thật cẩn thận mới được”

Lục Hằng cười lạnh nói: “Anh Sai Bá, tại sao tôi cảm giác là anh sợ Mạc Du Hải, anh yên tâm, tay của anh ta còn không duỗi đến Nam Á được đâu, đối thủ của anh ta chỉ có một người đó chính là tôi, sẽ không liên lụy anh đâu.” Sai Bá cười nói: “Ý tôi không phải vậy, anh Lục, tôi sẵn sàng hợp tác với anh để đối phó với Mạc Du Hải. Chỉ khi loại bỏ anh ta thì đường giao thương trên biển mới an toàn và chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Vấn đề là chúng tôi không thể chịu được khoản lỗ lớn như vậy” “Mặc dù tôi đã nhận được tiền từ anh Lục nhưng việc chế tạo vũ khí rất rắc rối.

Nguyên liệu thô đều phụ thuộc vào nhập khẩu. Nếu nó bị hao tổn thì việc bổ sung lại sẽ rất phiền phức. Rủi ro quá lớn, anh biết đấy, tôi không phải chỉ có mình anh là khách hàng” Lục Hằng đột nhiên bật cười: “Anh Sai Bá, chuyện này anh sai rồi. Từ giờ phút này, anh chỉ có mình tôi là khách hàng duy nhất” Sai Bá lại cau mày: “Anh Lục Hằng, ý anh là gì?” Lục Hằng lấy điện thoại di động ra, bấm số của Hàn Công Danh: “Mọi việc ổn chứ?” Hàn Công Danh nói qua điện thoại: “Xong rồi. Bảy tay buôn vũ khí đều bị ném xuống biển để cho cá ăn”

Lục Hằng hài lòng gật đầu: “Cậu làm rất tốt, có thể trở về rồi” Cúp điện thoại, Lục Hằng nói với Sai Bá: “Anh nghe hết rồi chứ. Những người buôn bán vũ khí khác ở thành phố này đã biến mất, cho nên hàng của anh Sai Bá chỉ có thể chuyển cho tôi” Sai Bá lộ ra vẻ khó chịu: “Anh Lục, sao anh không thương lượng với tôi trước khi làm chuyện này?” “Làm sao, trách tôi chặt đứt đường tiền tài của anh sao? Chẳng lẽ tiền của tôi không phải là tiền à?” Lục Hằng cười hỏi.

Sai Bá không nói chuyện, chỉ cúi đầu im lặng.

Lục Hằng đột nhiên giễu cợt: “Anh Sai Bá, tôi biết anh đang nghĩ gì, anh lo lắng tôi sẽ bị Mạc Du Hải nhắm tới đây, hàng của anh không cập bến được, nên liên lạc với nhiều người mua khác, mạo hiểm cũng sẽ nhỏ hơn, đúng không?” Sai Bá ngẩng đầu, tuy rằng không nói chuyện nhưng cũng coi như là đồng ý với lời Lục Hằng nói.

“Tốt hơn hết là đừng dùng loại tính †oán này trước mặt tôi. Tôi so với tưởng tượng của anh Sai Bá thông minh hơn một chút. Anh sợ Mạc Du Hải nên muốn tránh thậm chí có thể lựa chọn không hợp tác với tôi. là nghĩ như vậy a? Tôi là thật lòng muốn chúng ta hợp tác, mà anh lại hai mặt như vật có phải là có chút hơi quá đáng không?” Lục Hằng cười lạnh hỏi.

Sai Bá do dự một hồi, cuối cùng nói: “Anh Lục nói đúng. Mọi người đều là người kinh doanh, đương nhiên hy vọng có thể kiếm tiền an toàn. Tôi đã điều tra qua Mạc Du Hải có lai lịch sâu xa, muốn đối phó với anh ta cũng không phải dễ dàng gì, nên tôi không định chọc tức anh ta.

Mong anh Lục có thể thông cảm cho tôi một chút” Lục Hằng cười: “Đương nhiên là tôi hiểu anh Sai Bá, nếu không tôi sẽ không nói chuyện với anh một cách ôn hòa. Đúng vậy, tôi biết anh ở Nam Á rất mạnh nhưng ở thành phố này, nếu tôi nói muốn giữ anh ở lại, anh sẽ không bao giờ có thể trở về Nam Á” Trán Sai Bá đổ mồ hôi lạnh. Ông ta biết Lục Hằng có khả năng này nên cười nói: “Thôi, anh Lục, hành vi trước đây của tôi thật là không phải, tôi nhất định sẽ cùng anh ra tay đối phó với Mạc Du Hải”

“Chuyện này không thành vấn đề, tôi sẽ phái người đi xử lý anh ta, vấn đề là tôi cần một lượng lớn vũ khí để chuyển cho người mua ở các khu vực khác, với số vốn khởi nghiệp này, tôi có thể đánh bại Mạc Du Hải, nên anh có thể giao cho tôi càng sớm càng tốt.” Lục Hằng trâm ngâm nói.

Sai Bá suy nghĩ một hồi: “Anh Lục, anh cho tôi ba ngày, tôi sẽ gọi lại và giao một trăm triệu USD vũ khí theo đúng lộ trình” Lục Phó Hằng gật đầu: “Cứ quyết định như vậy đi nhưng tôi có một yêu cầu. Mạc Du Hải đã theo dõi tôi rồi tự nhiên tôi không thể ra mặt, mong anh Sai Bá hoàn toàn chịu trách nhiệm về chuyện này. Anh có ý kiến gì không?” Sai Bá cười và nói: “Không sao, tôi sẵn lòng làm việc cho anh Lục.

Ba ngày nữa, hàng hóa sẽ đến bến tập đoàn anh đúng giờ, đến lúc đó tôi sẽ đích thân đi đón” Lục Hằng cười to: “Anh Sai Bá thật là người sảng khoái, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ” Sau khi nâng cốc chúc mừng hai người, Lục Hằng hỏi: “Anh Sai Bá, nếu tôi muốn giết Mạc Du Hải mà không để lại manh mối thì tôi phải làm thế nào?” Sai Bá suy nghĩ một chút: “Rất đơn giản. Tìm một kẻ giết người từ nước ngoài để làm việc này. Nếu anh Lục có thể tin tưởng tôi, tôi sẽ tự mình giúp anh tìm kiếm sát thủ”

Lục Hằng cười nói: “Vậy phải cảm ơn anh Bá rồi. Nghe nói anh Sai Bá đang bí mật huấn luyện một nhóm sát thủ cực mạnh. Có nên dùng bọn họ để đối phó với Mạc Du Hải không?” Ánh mắt Sai Bá chợt lóe lên vẻ kỳ lạ, ông ta bình tĩnh nói: “Tin tức của anh Lục thật sự là nhanh chóng a, tôi đã tiến hành bí mật mà anh vẫn biết rõ mọi chuyện. Bây giờ anh Lục đã lên tiếng, tôi hứa với ông rằng những kẻ giết người này sẽ xử lý Mạc Du Hải.

Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của anh Lục vì việc nhập cảnh cũng không phải dễ dàng” Lục Hằng mỉm cười: “Không thành vấn đề”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook