Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin

Chương 29

Hà Cindy

15/06/2014

Tracy mở to mắt nhìn hắn. Cô không ngờ hắn lại có thể nói ra những từ đó. Mắt cô rưng rưng.

- Anh…. – cô ngập ngừng không nói nên lời.

Hắn nhếch mép cười rồi ngó vào trong xe.

- Lin! Lại đây với chú – hắn vẫy tay gọi Lin.

Thằng bé nhìn thấy hắn như vớ được vàng, lao ra khỏi xe như tên bắn đẩy ngã cả Tracy.

- Lần này tôi sẽ tha cho cô, nhưng David, anh cô thì….. cứ chờ đấy – hắn nói rồi dắt tay Lin đi thẳng luôn.

Tracy ngồi xụp xuống. Cô mất hết rồi, thật sự mất hết rồi.

Alissa! Nhất định tôi sẽ không tha thứ cho cô.

~.~*~.~*~.~*~.~*~.~

Nó ngồi trên ghế mà tim đập thình thịch vì lo. Không biết hắn đã đón được Lin chưa?

“Cạch…”. Tiếng mở cửa khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Nó chạy vội ra xem.

Lin đứng trước mặt nó, khuôn mặt cậu bé hốc hác, xanh xao như người chết vừa sống dậy. Chắc hẳn bọn chúng đã hành hạ thằng bé kinh lắm.

- Mẹ Aliss! – Lin chạy vội đến ôm nó.

Nó cũng ôm chầm lấy thằng bé. Nhìn Lin như vậy nó cũng thấy đau lòng.

- Chú Steven đâu rồi? – nó buông thằng bé ra rồi hỏi.

- Chú ấy dắt con vào nhà rồi đi luôn rồi!

Nó nhíu mày, hắn đi đâu vào giờ này chứ?

- Mẹ! Con đói.

Đang mải chạy theo những dòng suy nghĩ lan man nó bị tiếng của Lin kéo quay trở về hiện tại. Nó cười rồi dắt Lin xuống bếp.

++++

Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa sổ rồi đáp xuống khuôn mặt tựa thiên thần của nó.

Chuông đồng hồ báo thức đang ngập ngừng ở hồi thứ nhất thì đột nhiên tắt lịm, với mái tóc bù xù, nó thò đầu ra khỏi lớp chăn bông. Giữ nguyên bộ dạng méo xẹo của người bị cưỡng ép dậy vào lúc sáng sớm, nó thất thểu bước xuống cầu thang, chỉ đến khi trông thấy làn khói mỏng thơm lừng đang bay lên nơi góc bàn, bộ dạng rù rì ấy mới chịu tan biến.

Nó tiến lại phía bàn ăn, hắn đang lúi húi trong bếp làm gì đó thì phải?



Nó thò tay lên định bốc thức ăn thì bị tiếng nói của hắn ngăn lại.

- Này, anh vụng là không tốt đâu nhé!

Ngước lên, khuôn mặt hắn đập vào mắt nó. Hắn đang đeo cái tạp dề trên người làm nó nhớ đến cái hôm mẹ nó đến đây. Bất giác nó cười to.

- Em cười cái gì? – hắn đỏ mặt, vừa lúi húi tháo tạp dề vừa hỏi.

- Đâu có cười gì đâu – nó cố gắng nhịn lại rồi ngồi xuống bàn.

Hắn cũng không nói gì thêm nữa, ngồi xuống đối diện nó. Nó vừa gắp thức ăn, thỉnh thoảng lại lén nhìn hắn. Không hiểu hôm nay hắn có gì nổi bật mà khiến nó nhìn nhiều đến thế? Thực ra nó muốn hỏi hôm qua hắn đi đâu nhưng lại không có dũng khí để hỏi. Nó tự thấy mình hơi vô duyên khi hỏi câu đó, hắn đi đâu là chuyện của hắn, đâu có liên quan đến nó chứ? Không gian trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Mà cũng chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại ít nói thế không biết? Bình thường cứ hễ ngồi cạnh nó là hắn nói không ngừng nghỉ mà.

- Muốn nói gì à? – hắn hỏi mà vẫn không ngẩng đầu lên.

- À…. ừm….. Tối qua…… anh đi đâu à? – nó nói ngập ngừng.

Lúc này thì hắn đã dừng mọi hoạt động lại, ngẩng lên nhìn nó.

- Anh về nhà – hắn nói nhẹ nhàng nhưng nó có thể dễ dàng nhận ra trong giọng nói của hắn có chút buồn buồn.

Thấy hắn như vậy nó cũng chẳng nói gì nữa, tiếp tục ăn.

—–

Hắn ngồi xem tivi mà đầu cứ nghĩ đi đâu đâu. Hôm qua nhận được tin nhắn của bà Selina hắn đã hộc tốc chạy về nhà. Nhưng khi về đến nơi, người đầu tiên mà hắn nhìn thấy lại là bà Elena – người vợ hiện tại của ông Steven, bố của nó. Và điều quan trọng hơn bà Elena lại chính là……. mẹ đẻ của hắn. Thật đau đầu mà. Sao bà ta có thể trơ trẽn đến xin tiền hắn được chứ?

Không phải chính bà ta đã vứt bỏ hắn sao?

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Nó ở trong bếp vội chạy ra mở cửa.

Một người đàn ông đứng tuổi đang ở trước mặt nó.

- Bác tìm ai ạ?

- Cô là…? – dường như người đàn ông kia cũng thắc mắc về nó.

- Cháu là…..

- Bố đến đây làm gì?

Nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn đứng ngay cạnh chặn ngang họng. Hắn ra đây từ lúc nào không biết? Hả, hắn vừa nói gì? Bố sao? Người đàn ông này….. là bố hắn sao?

- Ai đây? – không bận tâm đến câu hỏi của hắn, ông Michael hỏi ngược lại hắn.



Đương nhiên là hắn biết người mà ông đang muốn hỏi đến là ai.

- Vợ con – hắn vẫn trả lời rất tự nhiên, trong giọng nói có pha chút bất cần.

Ông Michael ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn có vợ lúc nào mà ông không biết nhỉ?

- Bố vào nhà đi.

Không để ông hỏi gì thêm hắn đã nói luôn. Thực sự mà nói thì mỗi lần gặp hắn, ông Michael lại nói đủ thứ chuyện làm hắn đau hết cả đầu.

- Hôm qua bà Elena có đến gặp con à? – bố hắn ngồi xuống ghế rồi hỏi.

- Vâng! – hắn vừa rót nước vừa trả lời.

Nó vì không muốn làm phiền hai bố con hắn nên đã đi ra ngoài. Hắn cũng cảm thấy yên tâm vì hắn nghĩ nếu nó biết được sự thật chắc hẳn sẽ shock lắm.

- Bà ấy có nói gì không? – ông Michael hỏi trong khi cầm cốc nước hắn vừa rót lên.

Hắn có nên nói chuyện đó ra không?

- Bà ấy không nói gì.

Cuối cùng thì hắn cũng quyết định dấu ông.

Ông Michael nghe nó nói vậy chỉ ậm ừ rồi không gian lại chìm vào im lặng. Đúng lúc đó nó bước vào, trên tay là một đống đồ lỉnh kỉnh.

- Em đi đâu vậy? – hắn bước đến xách đồ hộ nó vào bếp.

- Em đi chợ. Hôm nay có bác đến nên em muốn làm một bữa.

Không biết là nó đang cố tình tỏ ra là một đứa con dâu ngoan hiền hay là gì nhưng nó cảm thấy nên làm gì đó để lấy ấn tượng với ông Michael.

Nó và hắn cùng vào bếp, ông Michael vẫn ngồi ngoài ghế quan sát từ hành động của hai người. Có phải con trai ông chần chừ không cưới là vì cô gái này? Không lẽ con bé có gì đặc biệt với con trai ông đến thế sao? Ông mỉm cười rồi lặng lẽ bước ra cửa không gây một tiếng động.

+++++

Nó ngồi thu lu trên ghế sofa mà chả biết làm gì. Hắn thì đã đi đâu từ sáng, đến giờ vẫn chưa thấy về. Mà sao dạo này nó thấy hắn cứ sao sao? Thỉnh thoảng cứ ngồi trong phòng một mình nghĩ đâu đâu, nhiều lúc nó hỏi thì dường như chả để tâm. Thực sự thì nó đang cố gắng để chấp nhận tình cảm của hắn nhưng sao càng cố nó càng cảm thấy xa vời quá.

Bất chợt điện thoại bên cạnh reo làm nó thoáng giật mình. Nhấc điện thoại lên là lập tức bên đầu dây kia vọng lại tiếng nói hốt hoảng của Andrew.

- Alissa, em mau về nhà ngay đi, bố….. bố bị tụt huyết áp…… đang nằm cấp cứu trong bệnh viện rồi.

Nó sây sẩm cả mặt mũi. Sao đang yên đang lành bố nó lại bị tụt huyết áp. Ông đã già rồi, lại còn bị bệnh như thế nữa thì làm sao ông chịu nổi?

Không kịp nghĩ gì nhiều nó vội chạy lên gác mặc quần áo rồi đi thẳng ra xe

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook