Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin

Chương 24

Hà Cindy

15/06/2014

Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm bắt đầu chiếu rọi qua khung cửa, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nó. Nó nheo nheo mắt, cố gắng thích nghi dần với ánh sáng ban mai sau một đêm dài chìm vào bóng tối vô tận. Nhưng lúc này, nó vẫn cảm thấy buồn ngủ, thậm chí nó còn muốn ngủ suốt phần đời còn lại….. vì nó thật sự mệt mỏi.

Nó đang ở đâu thế này? Đây là một nơi trắng xóa. Không phải bệnh viện.

Nó đứng một mình giữa một nơi trắng xóa, xung quanh chỉ là vài cái nến đang bay qua bay lại. Trên người nó vẫn là bộ đồ ngủ.

Bỗng đằng xa có một thứ ánh sáng làm nó chói mắt. Nó theo phản xạ, đưa tay lên che mắt rồi bước theo thứ ánh sáng đó. Dừng lại trước một chiếc cầu. Người đi trên cầu ai cũng cầm một cây nến, nó phát hiện ra trên tay mình cũng đang là một cây nến.

Cây cầu này dài vô cùng. Nó bước theo mấy vị trước mắt. Không gian im lìm, chỉ có tiếng bước chân và tiếng nước chảy ở bên dưới cầu.

- Con gái! – một giọng nữ trầm ấm, phát ra từ đằng sau nó.

Nó quay lại. Một người phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp và quý phái đập vào mắt nó. Nhưng nó nhìn, có nét gì đó quen thuộc. Đôi mắt màu xanh ấy, mái tóc ấy đều giống mẹ nó.

- Mẹ! – bất giác nó gọi mẹ.

Người phụ nữ kia mỉm cười xoa đầu nó.

- Mẹ! Đúng là mẹ rồi – mắt nó rơm rớm rồi ôm chầm lấy mẹ – mẹ đừng đi nữa nhé, con nhớ mẹ lắm.

- Mẹ phải đi con ạ! – bà mỉm cười nhưng trong nụ cười có chút gì đó đau khổ.

- Không, con không cho mẹ đi. Con không muốn nhìn thấy bố với mụ đàn bà đó ở bên nhau – nó khóc òa.

Mắt mẹ nó cụp xuống, bà xoa đầu nó, hôn nhẹ lên trán nó.

- Bố con và mẹ không có duyên ở kiếp này.

Nó thôi khóc, ngẩng mặt lên nhìn mẹ.

- Vậy bây giờ mẹ đi đâu? – bất giác nó hỏi.

- Mẹ sẽ hóa kiếp – bà nhẹ nhàng nói.

- Con đi cùng mẹ, con không muốn ở đây nữa – nó lắc đầu nguầy nguậy.

Mẹ nó cười, xoa đầu nó một lần nữa rồi bước thẳng lên cầu. Chiếc cầu cùng mẹ nó dần biến mất trong thứ ánh sáng mờ ảo. Nước mắt nó tuôn trào, ngồi thụp xuống…

.

- Mẹ, mẹ! – nó nói mê man trong khi ngủ.

Ngồi bật dậy, nó thở dốc, thấy người mình đang nhễ nhại mồ hôi. Sao nó lại nằm trên giường? Quay người lại, nó thấy hắn đang nằm cạnh. Hôm qua hắn là người đặt nó lên giường sao?

Tay nó vô thức đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn. Ánh nắng chiếu vào tràn ngập căn phòng, càng làm hắn lung linh hơn trong nắng.

- Hình như em thích nhìn anh ngủ lắm thì phải? – hắn bất chợt lên tiếng.

Nó giật mình rụt vội tay lại. Nhưng hắn đã kịp nắm lấy tay nó kéo xuống hôn lên môi nó. Nó mở to mắt, không còn nói nổi lời nào.

- Nghe nói em bị vô sinh đúng không. Vậy để anh làm em hết vô sinh nhé! – hắn nói đểu đồng thời tay hắn lần mò vào người nó.

Nó giật mình. Sao hắn biết chuyện nó nói với bác gái nó bị vô sinh? Mặt nó đỏ như quả gấc. Sao lại nhục nhã thế này? Trời ơi, chết mất. Nó muốn độn thổ quá.

Bất chợt nó nhận ra, tay hắn đang sờ vào cái chỗ “không nên sờ”.

- Đồ BIẾN THÁI….

+++++

Hắn ngồi ngoài ghế mà liên tục cười làm nó đứng trong bếp cảm thấy khó chịu.

Nghĩ đến lúc nãy nó nói hắn là đồ biến thái, hắn lại nhớ đến cái lần đầu gặp nó.

- Này! Anh cười gì cười lắm thế hả? – nó cầm cái đũa ra cốc vào đầu hắn.



- Cười mà cũng cấm à? – hắn lại cười to hơn.

Nó không biết nói thế nào nữa. Đúng là đồ cùn.

Mặt hầm hầm, nó đi vào bếp.

Hắn mỉm cười rồi đứng dậy đi theo nó vào bếp.

Một vòng tay vòng qua eo nó.

- Anh xin lỗi – hắn khẽ nói.

Nó cười nhẹ. Thực sự nó cũng muốn cho thời gian dừng lại, nó muốn mãi mãi được ở trong vòng tay hắn thế này. Nhưng nó lại không đủ dũng khí để đối mặt với những gì hắn đã làm với nó trong quá khứ. Liệu có phải nó cố chấp quá không?

Nó nới lỏng tay hắn ra rồi bước ra ngoài.

Mắt hắn cụp xuống. Nó vẫn chưa chịu chấp nhận tình cảm của hắn. Nếu như lúc đầu hắn không ghen tuông nhiều quá. Nếu như lúc đầu hắn tìm hiểu rõ. Thì đến bây giờ nó và hắn đâu có thế này.

Hắn lên lầu mặc quần áo rồi ra xe. Trong cái không khí như thế này, hắn ở nhà càng làm mọi việc thêm rối tung hơn.

- Anh không ăn tối à? – nó từ trong phòng tắm đi ra gọi to.

- Không, em cứ ăn đi, đừng đợi tôi – hắn lạnh lùng nói rồi đi mất hút.

Nhiều lúc nó không hiểu hắn là con người hay là bốn mùa của thời tiết nữa, thay đổi thái độ theo bốn mùa. Nó lắc đầu ngán ngẩm rồi vào bếp.

Hắn bước ra xe, thì thấy Laura đang tiến về phía nhà mình, bên cạnh là thằng bé Lin mà hắn gặp ở vũ hội lần trước. Sao thằng bé lại đi cạnh Laura? Hắn nhíu mày.

- Mẹ, đây là nhà của mẹ Alissa ạ? – bỗng thằng bé quay sang hỏi Laura.

Mẹ? Con? Chẳng phải thằng bé cũng từng xưng hô như thế với nó sao? Hắn dường như đã gần hiểu ra vấn đề, vội tiến lại Laura.

- Chào chị! – hắn lên tiếng.

Laura quay người lại theo phản xạ, và bắt gặp khuôn mặt điển trai của hắn.

- Ô! Chú này là bạn trai mẹ Aliss nè! Hôm con gặp ở bữa tiệc lần trước – Lin ngây ngô nói.

Hắn bật cười, cúi xuống bế Lin lên.

- Thằng bé này! Tí tuổi biết gì bạn trai, bạn gái – hắn véo mũi Lin.

Lin trề môi.

- Cháu không trẻ con. Cháu có bạn gái rồi – thằng bé dõng dạc tuyên bố làm cả hắn và Laura cùng bật cười – chú là bạn trai của mẹ Aliss đúng không? Vậy là con có bố nữa rồi.

- Vậy ngoài chú ra, mẹ cháu còn có ai khác làm bạn trai nữa không? – hắn hỏi ngẫu nhiên, cũng không biết tại sao tự dưng lại hỏi vậy.

- Không có – Lin lắc đầu – mẹ Aliss bảo chú là người con trai đầu tiên mà mẹ yêu!

Hắn tần ngần nhìn thằng bé. Không ngờ nó lại có thể tâm sự mấy lời sến như con hến này với một đứa trẻ chưa tròn 5 tuổi. Đúng thật là muốn đầu độc tâm hồn trẻ thơ đây mà. Hắn cười.

- Thôi nào, xuống đây. Mẹ bảo con gặp người lớn là không được nói linh tinh cơ mà – Laura bế Lin xuống, gắt nhẹ rồi quay sang hắn – chị muốn nói chuyện với em một chút.

- Vâng. Em cũng đang có chuyện muốn hỏi chị! – hắn mỉm cười.

++++

Hắn và Laura ngồi đối mặt với nhau. Hắn ngồi nhìn Lin đang chạy khắp chỗ này đến chỗ khác. Đúng là trẻ con.

- Chắc em cũng biết hoàn cảnh gia đình nhà chị thế nào rồi chứ? – Laura lên tiếng.

Hắn quay lại nhìn Laura, nhấp một ngụm cà phê rồi nói:

- Vâng!



- Vậy chắc em cũng hiểu con bé đã phải chịu nhiều nỗi đau. Chị không muốn nó có thêm tổn thương nào nữa – Laura nghiêm túc nói.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi nghe.

Một lúc lâu sau, khi không gian dần chìm vào yên lặng, hắn mới bất chợt lên tiếng.

- Lin…… là? – hắn nhíu mày.

- Là con của chị và Joe – bất giác Laura mỉm cười – thằng bé xinh chứ?

Hắn cũng đoán là con của Laura, chỉ là hỏi lại cho chắc thôi. Thì ra hắn đã làm tổn thương nó suốt bao lâu quá chỉ vì cái lí do ghen tuông vớ vẩn. Nó hận hắn như vậy, cũng đáng. Hắn tự cười khẩy chính mình.

- Mẹ! Con muốn gặp mẹ Aliss! – Lin chạy lại phía Laura nũng nịu.

Hắn mỉm cười, hình như thằng bé này thích nó hơn Laura thì phải.

- Để chú đưa cháu đến gặp mẹ Aliss nhé! – bất chợt hắn cúi xuống nói với Lin.

- Vâng! Được vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn chú ạ – Lin lễ phép khoanh tay, cúi gập người xuống.

- Chậc, cái thằng bé này, như ông cụ non – hắn xoa đầu Lin.

- Bố cháu dạy phải lễ phép với người lớn – Lin trề môi.

- Thôi, lên xe, chú đưa đi gặp mẹ Aliss – hắn bế Lin lên rồi tiến thẳng ra xe.

Laura bật cười khi nhìn bộ dạng hai chú cháu ra xe.

++++

Chuông cửa vang lên khi nó đang làm bếp. Đặt đũa xuống, nó chạy ra mở cửa.

Mở cửa ra, trước mắt nó là Lin và hắn. Hắn cười nhìn nó. Lin nhảy xuống khỏi vòng tay hắn rồi chạy đến ôm chân nó.

- Mẹ Aliss – thằng bé quấn quýt lấy chân nó.

- Sinh nhật vui vẻ – bất chợt hắn đưa ra trước mặt nó một hộp quà, mặt hắn bỗng đỏ lựng.

Nó ngạc nhiên, hết nhìn hộp quà rồi lại nhìn hắn. Sao hắn biết hôm nay là sinh nhật nó?

- Sao anh….? – nó nói lấp lửng.

- Là con nói đó – Lin lanh chanh – con muốn dành cho mẹ một hộp quà bất ngờ.

Nó bật cười khi nhìn điệu bộ của Lin. Nó ngồi xổm xuống cho vừa với chiều cao của Lin.

- Hay quá ha! Ai cho con đi cùng với người lạ? – nó véo mũi Lin.

- Chú ấy đâu phải người lạ đâu! Chú ấy là bạn trai mẹ mà – thằng bé trề môi.

Hắn để ý hình như mỗi lần có gì không vừa lòng, Lin lại trề môi thì phải. Không biết cái điệu bộ đấy là ai dạy đây nữa, vừa nghĩ hắn vừa liếc sang nó.

- Bạn trai gì mà bạn trai – nó lại véo mũi Lin.

- Thằng bé nói đúng rồi còn gì nữa – lúc này hắn mới lên tiếng – không là bạn trai em sao em lại ở chung nhà anh? – hắn nói đểu.

- Đúng rồi – Lin chêm thêm vào.

Nó đứng lên, chống hai tay.

- Giỏi nhỉ, bây giờ còn biết bênh người khác nữa ha – nó nhìn Lin.

- Con chỉ nói sự thật, con không bênh ai cả! – thằng bé đáp trả.

Cả nó và hắn cùng bật cười với cái điệu bộ của thằng bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook