Nạp Thiếp Ký Chi Bách Điểu Triều Phụng

Chương 2: Thiếu gia phản công..

chimcanhcut

25/12/2013

Ánh mắt của Hải Đường làm hắn hoang mang bối rối, giả thiết về trò chơi ngớ ngẩn của đám người lập dị vốn nực cười lúc này càng thêm hoang đường, làm hắn ngồi ngây ra tại chỗ.

Nha hoàn Phi Yến liếc xéo hắn một cái, giọng nói lạnh như băng:

- Cô gia, mời người trở về.

Thấy Dương Thiên Sở vẫn thất thần ngồi ì một chỗ không có phản ứng gì, Phi Yến tỏ ý bực dọc cao giọng nói:

- Này! Dương thiếu gia, còn nuối tiếc gì nữa, mau về tân phòng đi.

Lần này thì hắn nghe rõ rồi, nghe rõ từ đầu tới cuối, không chỉ biết mình hiện giờ phải ‘đóng vai’ tên họ Dương, còn chuẩn bị về phòng tân hôn nữa. Hắn hỏi ngược lại:

- Về.. về động phòng sao?

Phi Yến trừng mắt nhìn hắn, giọng nhỏ đi rất nhiều:

- Về tân phòng, nếu còn ở đây lão gia nhất định sẽ sinh nghi.

Sinh nghi cái gì thì Dương Thiên Sở tạm thời mặc kệ. Nhưng hai chữ “tân phòng” làm vừa ngỡ ngàng lại có chút hứng thú, cái số con chó của mình xem ra cũng không quá tệ, chuẩn bị đóng tân lang xem ra cũng được đấy. Hắn bất giác liếc nhìn Phi Yến thêm một lượt, con bé này tuy chua ngoa đanh đá song nhìn nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng đáng gọi là tiểu mỹ nhân, giọng pha chút trông đợi:

- Động phòng? Là hai chúng ta ấy à?

Phi Yến khó chịu không trả lời hắn chỉ hừ một tiếng:

- Hừ nằm mơ đi, bảo đi thì đi là được rồi.

Đi, đương nhiên Dương Thiên Sở đi rồi, dù trong đầu hắn lúc này có cả trăm ngàn nghi vấn, thì ‘động phòng’ vẫn là sức hấp không thể cưỡng lại.

Phi Yến sách đèn lồng đi trước, lão Hà tận tụy theo đằng sau, Dương Thiên Sở đi ở giữa. Ra khỏi hậu hoa viên, rẽ qua những dãy hành lang gấp khúc, vòng qua nhiều lầu các, Dương Thiên Sở hết ngó đông lại ngó tây như một anh nhà quê mới lên tỉnh, hắn đã mấy lần đi thăm qua Tử Cấm thành ở Bắc Kinh, nơi đó hiển nhiên nguy nga lộng lẫy hoành tràng hơn chỗ này không biết bao nhiêu lần mà kể, nhưng không có được cái không khí cổ điển chân thực như ở nơi đây, làm hắn nhìn không chán mắt.

Ba người đi vào một tiểu viện, bên trong giăng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ thắm treo cao chiếu sáng cả khu vườn, chữ hỉ lớn đỏ chót dán trên tường, Dương Thiên Sở vừa mừng vừa sợ, nghĩ thầm rằng, đây chính là động phòng trong truyền thuyết?

Dương Thiên Sở tâm trạng trộn lẫn hồ nghi và lâng lâng khấp khởi, đi theo Phi Yến vào một gian phòng, lão Hà nói gì đó rồi đứng ở bên ngoài hắn cũng không để ý cho lắm.

Vừa bước vào trong phòng, Dương Thiên Sở lập tức như bị sét đánh, mắt trợn ngược mồm há hốc, hồn phách như bị đánh bay mất quá nửa, một nữ nhân kiều diễm thướt tha mặc y phục tân nương đang ngồi trên chiếc giường uyên ương, chiếc khăn voan đỏ đã được hạ xuống đặt bên giường, lộ ra dung nhan điên đảo chúng sinh nàng.

Đôi mắt long lanh ẩn sương sớm, đôi môi như đóa anh đào tháng ba, hàng mi dài cong vút, khiến tim Dương Thiên Sở tức thì đập thình thịch, hắn cảm thấy dùng tất cả mỹ từ đẹp đẽ nhất miêu tả nàng là thừa thãi vì dung nhan tuyệt thế đó không thể có từ ngữ nào có thể lột tả hết được.

Nếu nói Phi Yến đã là mỹ nữ hiếm thấy, tân nương tử kia, quả thực là nhân gian vưu vật, tiên nữ hạ phàm.

Chỉ tiếc mặt nàng lạnh như băng sương, nhìn hắn không chút tình cảm nào làm Dương Thiên Sở thấy không thoái mái lắm.

Lúc này nha hoàn Phi Yến đến bên tân nương, ghé vào tai nàng thì thầm gì đó, nàng liếc mắt nhìn hắn rồi hừ nhẹ một tiếng, tuy âm thanh rất nhỏ nhưng trong như tiếng tiêu tiếng sáo, du dương như thụ cầm đàn tranh, khiến người ta nghe xao xuyến cõi lòng.

Thái độ của nàng làm Dương Thiên Sở trấn tĩnh trở lại, động phòng với tân nương kiều diễm như vậy ư? Trên đời làm gì có chuyện ngon lành như vậy, hắn bắt đầu trở nên cảnh giác, đây có thể là một cái bẫy chăng? Có thể có camera bí mật gấn đâu đó quanh đây, nếu hắn thiếu kiếm chế thì đời hắn coi như xong.

Nha hoàn Phi Yến đã nói xong, đứng qua một bên.

- Con tiện nhân Hải Đường

Tân nương lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói rõ ràng đang hết sức kiềm chế:

- Chúng ta chỉ là giả phu thê, ta không có quyền can dự vào chuyện tốt của ngươi, vì thể diện của Hạ gia cũng như của ngươi, để cha ta không phát hiện, tốt nhất ngươi nên biết cách cư xử một chút.

Nói xong không thèm nhìn hắn lần thứ hai, nàng quay đi bắt đầu gỡ những món trang sức cầu kỳ trên tóc xuống.

Phi Yến phất tay xua hắn:



- Ngươi nghe tiểu thư nói rồi đấy, từ liệu mà làm. Giờ thì đi đi, đừng ở đây làm chướng mắt người ta nữa.

Đầu óc Dương Thiên Sở lại loạn cả lên, hỏi lại:

- Đi? Đi đâu bây giờ.

Phi Yến không chút khách khí:

- Cái đó còn để ta phải dạy ngươi sao? Đi đâu thì đi, làm gì thì làm, miễn đừng ngu xuẩn như vừa rồi mò ra hậu hoa viên cùng con hồ ly Hải Đường làm chuyện cẩu thả để lão gia biết là được.

Xâu chuổi một loạt sự việc từ lúc xuất hiện ở đây tới giờ, Dương Thiên Sở lờ mờ hiểu ra được sự tình, vừa rồi chính mình, à không phả nói cái gã thiếu gia mình phải đóng vai trong đêm tân hôn không cùng tân nương động phòng lại chạy đi tìm nữ nhân khác làm chuyện kia! Lại bị người ta bắt ngay tại trận nữa &#$(%, thật không còn gì để nói nữa, thế mà hắn còn vừa mơ mộng số phận mình khá khẩm một chút chứ.

Đám người này có đủ già lẫn trẻ, từ trang phục tới khung cảnh đều chuẩn hết sức công phu, chân thực xem ra không phải là lễ hội cosplay điên rồ nào đó rồi, đầu óc hắn lóe ra một ý nghĩ khác, hắn đã loáng thoáng có lần nghe nhắc tới một kiểu trò chơi giống thế này rồi, song không ngờ bản thân lại rơi vào tình cảnh này đó.

Lúc này Dương Thiên Sở có chút bực bội, hắn rất muốn nhảy tới trước mặt hai nàng quát lên thật to, đây quái quỷ nào, các cô là ai? Nhưng lại nghĩ chỗ này có thể có camera theo dõi, bên ngoài có thể còn có cả bọn điên dám làm ra bất kỳ việc gì, trước khi làm rõ tình hình không nên manh động, liền thận trọng thăm dò:

- Giả phu thê? Chuyện này là thế nào?

Tân nương nghe thế quay ngoắt người lại, mắt phượng nhướng lên:

- Chả lẽ ngươi định nuốt lời? Hay chê số tiền ta trả cho ngươi còn chưa đủ?

Dương Thiên Sở không hiểu ra làm sao, cười gượng đã:

- Cô từ từ đã nào, chúng ta cùng hãy nói rõ hơn…

- Chẳng có gì để nói thêm cả.

Tân nương kia lạnh lùng nhìn Dương Thiên Sở nói dứt khoát:

- Ta chấp nhận gả cho ngươi, chỉ là vì không muốn phụ thân ta phải mang tiếng bội bạc thất tín. Nếu không phải chúng ta được hứa hôn từ nhỏ, cha mẹ ngươi cũng không còn sống, Hạ gia chúng ta cũng không phải người nói không giữ lời, cho nên mới gả cho ngươi. Chẳng qua, hôn sự này cũng chỉ làm cho người khác xem, hết một năm ngươi viết giấy bỏ ta, ta trả cho ngươi năm nghìn lượng bạc, đường ai nấy đi. Giờ ngươi ra khỏi đây nhanh lên cho ta.

Dương Thiên Sở hiểu rồi, dù không biết ‘đây’ là thời nào, nhưng qua y phục thì chắc chắn là thời phong kiến. Tên thiếu gia hắn phải đóng vai là kẻ chẳng ra gì, cô gái tuyệt sắc kia đương nhiên không vừa ý hôn ước định sẵn từ nhỏ, nàng không muốn hủy hôn để phu thân phải mang tiếng này nọ, nên bày ra chuyện này.

Xem ra cô gái này cũng dễ nói chuyện, hắn tranh thủ khai thác thêm thông tin:

- Như vậy còn…

Có điều hắn chưa kịp nói hết thì nha hoàn Phi Yến đã sấn đến, đẩy hắn một cái thật mạnh:

- Đừng nhiều lời nữa! Lời tiểu thư nói ngươi nghe chưa rõ sao? Còn không mau đi ra ngoài!

Dương Thiên Sở bị đẩy một cái bất thình lình, thân hình loạng choạng, hắn quơ tay kéo túm bừa lấy thứ gần nhất bên cạnh, nào ngờ đó lại một tấm vải phủ lên chiếc bàn, làm đồ đạc trên đó rơi hết xuống đất, vang lên những tiếng loảng xoảng.

Dương Thiên Sở nhất thời tức khí, thẩm rủa, mẹ kiếp chẳng qua chỉ là trò chơi thôi, để xem các ngươi làm gì được ta.

Nhưng còn chưa kịp có hành động gì thì từ bên ngoài có người hỏi vọng vào:

- Thiếu gia, người không có chuyện gì chứ!

Dương Thiên Sở nhận ra đó là giọng của lão Hà, quả nhiên vẫn có người đang giám sát hắn, Dương Thiên Sở cố hết sức trấn tĩnh trở lại đáp:

- Ta không sao!

Rồi nhìn hai cô gái nghiến răng nói:

- Chuyện này còn chưa xong!

Không để ý phản ứng của hai nàng, Dương Thiên Sở quay ngoắt đi bước ra khỏi phòng. Hắn vừa bước ra ngoài thì cánh cửa đằng sau cũng đòng sầm một cái, kèm theo đó là tiếng hừ to không kém của nha hoàn Phi Yến.



Bên ngoài lão Hà vẫn xách đèn lồng đứng đợi, thấy Dương Thiên Sở hầm hầm đi ra thì rụt rè nói:

- Thiếu gia, hay đêm nay người về thư phòng nghỉ tạm được không?

Dương Thiên Sở nhìn bộ dạng rúm ró như kiểu người người hầu lão Hà mà điên tiết, thầm nghĩ các ngươi sắp xếp hết cả rồi còn làm bộ chó gì? Bực bội đáp gọn lỏn:

- Được!

Lão Hà vội dạng một tiếng, nhanh nhảu xách đèn lồng đi trước soi đường. Tuy rằng lão đi ở đằng trước, nhưng không dám xoay lưng lại với Dương Thiên Sở, mà người nghiêng sang, đi gần như kiểu cua bò ngang, thái độ hết sức cung kính.

Thư phòng cũng ở trong tiểu viện nên chỉ cách tân phòng có vài chục bước chân. Dương Thiên Sở bước vào phòng, chỉ đảo mắt qua một lượt, căn phòng đó có hai gian một phòng ngủ bên trong, bên ngoài là là nơi đọc sách làm việc, bài trí kiểu cổ khá xa hoa.

Song lúc này hắn không có hứng thú ngó ngàng tới những thứ đó, Dương Thiên Sở đặt mình ngồi phịch xuống một chiếc ghế dài. Cúi nhìn áo hỉ bào tân lang trên người lại liên tưởng đến hoàn cảnh của mình, hắn vừa cảm thấy nực cười lẫn bực bội.

Trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là làm sao để thoát khỏi chỗ quỷ quái này đây?

Đáng tiếc hắn không nghĩ ra được một chủ ý nào, Dương Thiên Sở thuận tay với lấy một quyển sách đọc thử, lật vài trang, tất cả đều là chữ phồn thể, nhưng lại dựng thẳng, không có dấu ngắt câu. Hắn cố sức đọc một đoạn, nhưng không biết ngắt nghỉ ở đâu, đầu óc không tập trung nên chẳng hiểu sách viết gì!

Lão Hà đi tới đặt cốc nước lên bàn nói:

- Thiếu gia, người dùng trà.

Dương Thiên Sở vứt toẹt quyển sách lên chiếc bàn cạnh đò, nhưng hắn không uống nước mà hắng giọng nói:

- Lão Hà…

Hắn không quen gọi người già kiểu như thế, nhưng tình huồn này đành nhập vai như vậy, hàm hồ hỏi:

- Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta lại bị ngất.

Lão đầu khom người trả lời:

- Lão nô cũng không rõ lắm, theo lời dặn của lão gia, lão nô cho con nha hoàn Hải Đường hai xâu tiền, bảo nó tới hậu hoa viên hầu hạ người. Lão nô đứng ở ngoài cửa canh chừng, thế rồi đột nhiên thấy nó hốt hoảng chạy qua nói kêu gào thiếu gia bị sét đánh gì đó. Lão nô vội chạy tới xem, lúc đó thiếu gia đúng là không còn thở nữa, mạch cũng ngừng đập, lão nô hoảng hồn còn nghĩ thiếu gia đã…. Khụ, thật may thiếu gia đúng là người lành có trời giúp.

Vừa rồi hắn phán đoán không sai mà, hắn phải vào vai tên thiếu gia không ra gì, nửa đêm tân hôn lại tìm nha hoàn làm cái chuyện này. Thật đúng là… nhớ lại thì cô nha hoàn đó có vẻ dễ nhìn, đặc biệt đôi mắt khẩn cầu nhìn hắn lúc bị kéo đi, đó hoàn toàn là chân tình, không phải là đóng giả… Dương Thiên Sở trầm ngâm chốc lát, rồi nói:

- Hải Đường….

Lão Hà liền nói ngay:

- Thiếu gia, sợ đêm nay không thể bảo Hải Đường tới phục vụ người được nữa, lão gia lúc nãy đã rất tức giận. Có điều người cũng đừng lo, lão nô cho rằng lão gia cũng đoán được phần nào việc này, có lẽ không phạt nặng Hải Đường lắm đâu, cùng lắm là đánh cho vài roi rồi đuổi ra khỏi phủ…

Dương Thiên Sở chẳng để ý, thân hắn lúc này còn lo chưa xong nữa là.

Lão Hà thấy hắn không nói, dò ý:

- Thiếu gia, hay để lão nô tới Di Hồng viện gọi Miên Vân, Thúy Nga tới phục vụ người, lần này lão nô nhất định làm thật cẩn thận không để hỏng việc của người.

Nghe tên cũng đủ biết hạng gái lầu xanh rồi, như thế tên Dương Thiên Sở đúng thiếu gia lắm tiền đồi bại thời phong kiến, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Hắn thoáng qua có ý nghĩ, thử xem nếu mình đồng ý liệu lão Hà có dẫn hai cô nàng kia tới cho hắn vui vẻ không, nhưng đó ý nghĩa đó lập tức bị chính hắn dập tắt, lúc này đây để chuyện càng đơn giản càng tốt, không nên lún sâu vào trò chơi điên rồ này.

Khẽ phất tay ý bảo lão Hà không cần làm thế, ánh mắt lỡ đếnh lướt qua quyển sách vừa rồi vứt trên bàn, trên bìa sách ghi bốn chữ to “Đại Minh hình luật”. Dương Thiên Sở đứng dậy xem qua giá sách, thấy bên trên còn mấy quyển sách nữa bắt đầu bởi hai chữ “ Đại Minh” như địa lý, lược sử…

“Vậy ra ‘đây’ là thời Minh đấy” Dương Thiên Sở lẩm nhẩm trong lòng, vận dụng hết tế bào não cố nhớ ra kiến thức về thời này, nhưng lịch sử không phải món sở trường của hắn, rất nỗ lực hắn chỉ nhớ được tên một vài danh nhân mà thôi.

Thấy lão Hà vẫn khom người đứng chầu một bên, Dương Thiên Sở định hỏi mấy câu, nhưng chợt nghĩ đây là một trò chơi, đằng sau khuôn mặt cung kính kia có khí lại đang cười nhạo bang, chế diễu hắn.

Một cỗ tà hòa vô danh bốc lên trong lòng, hắn siết chặt tay, nghiến răng ken két, mẹ kiếp! Các người muốn chơi sao? Được lắm, đã thế bản thiếu gia sẽ chơi thật nhiệt tình để xem các người ứng phó thế nào?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nạp Thiếp Ký Chi Bách Điểu Triều Phụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook