Nạp Thiếp Ký Chi Bách Điểu Triều Phụng

Chương 11: Quyết làm thuyết thư

chimcanhcut

25/12/2013

Phi Yến ngạc nhiên:

- Đây là chuyện kể về khai quốc công thần của Đại Minh chúng ta, lại còn là huynh đệ kết nghĩa của thái tổ hoàng đế nữa. Thiếu gia chẳng nhẽ không biết?

Họ Từ lại là khai quốc công thần, kết nghĩa với Chu Nguyên Chương? Dương Thiên Sở buột miệng:

- Vậy là Từ Đạt à?

Phi Yến kinh hãi bịt ngay lấy miệng của hắn, hoảng hốt nhìn quanh thấy không có ai để ý mới khẽ vuốt ngực nói:

- Thiếu gia điên hay sao dám gọi thẳng tên húy của Trung Sơn Vương? Vị lão nhân kia đúng là đang kể về người đó, làm nô tỳ hết cả hồn vía.

Từ Đạt thì đúng là Dương Thiên Sở có hiểu biết đôi chút. Tuy nhiên, cái mà hắn biết về Từ Đạt chẳng qua là có được phần lớn từ việc đọc tiểu thuyết của Kim Dung, và đại bộ phận trong số đó đều là hư cấu, cũng không biết ông ta được phong vương, càng chẳng hiểu mấy thứ kỵ húy thời này.

- Lỡ mồm thôi mà.

Dương Thiên Sở cười hì hì, tùy tiện lấy một cái cớ khỏa lấp. Đồng thời học khôn hỏi:

- Nhưng tại sao cô nhận ra là ông ta đang kể về Từ đại tướng quân?

- Thì vị tướng quân đó mặc áo giáp vàng, cầm hổ đao hai lưỡi cưỡi ngựa đen xông pha chiến trường không phải nói về Từ đại nhân thì còn ai nữa?

Dương Thiên Sở suýt nữa ngã ngửa, hóa ra là vậy. Thảo nào trong chuyện thời xưa toàn có cách miêu tả đặc trưng kiểu này rồi, bật cười nói:

- Cô nói thử coi, cùng là câu truyện như vậy nhưng nếu ông ta miêu tả người này mặt đỏ, râu dài, dùng thanh long đao, cưỡi ngựa Xích Thố thì cô bảo đó là Từ tướng quân hay Quan lão gia nào? Kể chuyện mà kể bôi bác như thế thà thôi cho xong.

Phi Yến hé miệng xinh cười khúc khích:

- Thiếu gia, người đọc sách nên nghe ra trăm chỗ sai sót, bất quá người ta kể cho bách tính bình dân nghe, thông tục dễ hiểu à được rồi. Dù có hư cấu cũng có sao đâu.

Dương Thiên Sở gật đầu, vừa suy nghĩ vừa tiếp tục để ý tới tình hình xung quanh. Thấy ở phía trên người đứng nghe thuyết thư khá thưa, Dương Thiên Sở liền nói:

- Chúng ta lên kia nghe cho rõ.

Nói rồi nắm tay Phi Yến gạt đám đông chen lên trên.

- Thiếu gia khoan đã..

Không hiểu sao Phi Yến hoảng hốt định ngăn hắn lại, nhưng không kịp nữa. Dương Thiên Sở đã kéo nàng đi phăm phăm, mà xung quanh đông người nàng không tiện nói gì, chỉ đành mặc hắn lôi lên hàng trên.

Ông già đó chắc hẳn là kể chuyện nổi tiếng rồi, nên có không ít người tới nghe ông ta thuyết thư, mỗi khi kể tới đoạn Từ tướng quân hung dũng giết địch, mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay, reo hò cổ vũ rầm cả một góc phố.

Dương Thiên Sở cũng vỗ tay khen hay, mặc dù chuyện chẳng ra sao, nhưng hắn thừa nhận ông ta kể chuyện rất có nghề, biết ngắt biết nghi, biết lên biết xuống lôi cuốn người khác.

Kể được một lúc, đúng vào lúc tới đoạn hồi hộp, ông già đó dừng lại rót một chén trà, không nói gì chỉ nhắm mắt chậm rãi thưởng thức.

Đột nhiên Phi Yến ở bên lại kéo tay hắn giục:

- Thiếu gia, mau lên..

Lần này tới lượt Dương Thiên Sở bị Phi Yến lôi ra khỏi đảm đông mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.

Ra tới bên ngoài, Dương Thiên Sở mới lấy làm lạ hỏi:

- Phi Yến, làm sao vậy?

Lúc này đằng sau ông lão kể chuyện có hai tên tiểu đồng bê hai cái bát lớn đi vòng quanh đám đông.

Đám đông vây quanh nghe kể truyện liền có người quẳng tiền vào bát, người ít người nhiều. Ngoài ra có một bộ phận khác bắt đầu lùi ra, nhưng không đi xa.

Phi Yến bẽn lẽn nói:

- Chúng ta không có tiền, chỉ đứng đằng xa vỗ tay kích lệ là được.

- Cô mà không có tiền sao? Chẳng nhẽ thiếu phu nhân…

Dương Thiên Sở nói tới đó rồi ngưng bặt, hắn hiểu rồi, chắc chắn là do Hạ Phượng Nghi biết hắn không có tiền, nên cũng không cho Phi Yến mang tiền theo tiêu pha, để tránh làm tổn thương tới tự tôn của hắn.

Nhưng Hạ Phượng Nghi làm thế đúng là càng bôi lại càng đen, hắn không muốn người khác thương hại, đặc biệt là đó lại là nàng. Vì thế Dương Thiên Sở vừa giận mình vô dụng lại giận lấy sang cả Hạ Phượng Nghi.

Cố kìm nén cảm giác cay cay nơi sống mũi, Dương Thiên Sở lấy giọng bình thường hỏi:

- Vậy ông ta có kể tiếp không?

Phi Yến tựa như cũng hiểu tâm tình hắn lúc này, bàn tay nhỏ bé ấm áp nắm tay vẫn nắm tay hắn như để an ủi, nhỏ giọng đáp:

- Ừm, ngừng một lúc rồi sẽ tiếp tục.



Dương Thiên Sở sao không phát hiện ra hành động của Phi Yến, hắn tự cười nhạo bản thân, giờ hắn đã thảm hại tới mức còn cần tới một tiểu cô nương thương hại nữa ư?

- Những người kia cũng tiếp tục nghe chứ?

Dương Thiên Sở mượn cớ buông tay Phi Yến ra, , chỉ đám đông tản ra lúc này hỏi.

Đôi gò má trắng của Phi Yến phớt lên ánh hồng, nàng không hiểu sao đột nhiên mình làm như vậy, đầu hơi cúi xuống đáp:

- Ừm, bởi họ xấu hộ vì không có tiền, hoặc là không muốn trả tiền. Nhưng nghe truyện cũng không bặt buộc là phải trả tiền, đợi lát nữa tiếp tục kể họ sẽ lại tới nghe.

Chính mắt nhìn thấy, thêm vào lời giải thích của Phi Yến, làm ý niệm thuyết thư vừa nảy ra trong đầu Dương Thiên Sở lung lay. Xem ra bất kể thời đại nào kiếm tiền cũng không đơn giản, thế này thì liệu có mấy người chịu bỏ tiền? Liệu có thể kiếm nổi mấy đồng đây?

- Thiếu gia, chúng ta về thôi, chúng ta không có tiền ăn cơm trong thành đâu.

Phi Yến vừa nói vừa lấm lét nhìn thái độ của Dương Thiên Sở.

Dương Thiên Sở lòng rung lên, lời của Phi Yến lần nữa nhắc nhở hắn về hòan cảnh của mình hiện giờ. Giờ không thể tìm được việc nào tốt hơn nữa, cho dù là một tia hi vọng, cũng phải thử một lần. Hắn không có công danh, không quen biết, không biết viết chữ, còn kén chọn cái gì nữa đây?

Dương Thiên Sở hạ quyết tâm sắt thép, hắn sẽ bắt đầu từ đây, từ nghề thuyết thư này.

- Chúng ta xem thêm chút nữa đi!

“Ô” Nghe hắn nói như thế, Phi Yến không hiểu sao hắn đột nhiên thích nghe thuyết thư như vậy, nhưng cũng đồng ý. Hai người liền tới gần hơn một chút.

Đã không còn ai ném tiền vào trong cái bát của hai tiểu đồng kia nữa, hai tên tiểu đồng liền trở về bên cạnh ông lão. Ông ta cũng uống ngụm trà cuối cùng, hắn giọng mấy cái rồi bắt đầu kể tiếp.

Dương Thiên Sở không để ý nội dung ông ta kể tới là gì, ánh mắt của hắn hoàn toàn dừng ở hai cái bát lớn kia, tuy nhìn không rõ được bao nhiêu, nhưng hai bát hợp lại, cũng phải được từ mấy chục hoặc một trăm đồng tiền.

Điều này làm Dương Thiên Sở bắt đầu động lòng, nếu hắn làm nghề này, cho dù một người mới không thu hút được bao nhiêu người cho tiền, nhưng dù kiếm được vài đồng cũng phụ được phần nào cho phí sinh hoạt ở nhà.

Quan trọng hơn, ở đây sau khi hiểu rõ thời đại này, chắc chắn hắn có cơ hội nhiều hơn, chứ ở lại trong thôn cầm bằng vô vọng rồi.



- Thuyết thư? Thiếu gia, thuyết thư?

Nghe Dương Thiên Sở nói quyết định của mình, Phi Yến trợn tròn mắt nhìn hắn.

- Ừ, nhưng hôm nay thì không kịp rồi. Ta cần về sửa soạn lại chuyện cần kể đã, còn giờ ta phải tìm xem chỗ nào thích hợp đã, ừm còn không ít việc phải làm đâu.

Vừa nói Dương Thiên Sở vừa đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm.

- Thuyết thư?

Mắt Phi Yến vẫn tròn xoe.

- Đúng đấy cô nương ạ.

Dương Thiên Sở phì cười, lấy hai béo đôi má phính của Phi Yến kéo ra, cười:

- Chẳng nhẽ cô không tin ta có biết thuyết thư sao?

- Đáng ghét!

Phi Yến đỏ mặt, gạt tay Dương Thiên Sở ra:

- Thiếu gia trước đây suốt ngày lêu lổng mấy chốn ăn chơi, hẳn nghe không ít chuyện rồi. Người lại được đọc sách, chắc chắn kể hay hơn ông già kia rồi. Nhưng…

- Ta biết rồi, cô cũng giống như lão Hà, cho rằng nghề này bần tiện không phù hợp với thân phận chứ gì?

- Thiếu gia, người có thể chọn nghề khác được cơ mà. Người đã nghĩ tới chưa, nếu làm thuyết thư sẽ có rất rất nhiều người biết thiếu gia, đối với thanh danh của thiếu gia sau này chắc chắn bị ảnh hưởng. Cho dù thiếu gia có trúng khoa cử, thành sự nghiệp cũng sẽ có người coi thường thiếu gia.

Dương Thiên Sở không thể nói hắn không còn lựa chọn nào khác, hơn nữa quan niệm nghề nghiệp của hắn khác với người thời này hoàn toàn bất đồng. liền múa mép bao biện:

- Cho dù có xuất thân là vương hầu khanh tướng đã gì là ghê gớm? Tất cả cũng chỉ là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Đừng quên năm xưa, Chu…

May có bài học lần trước Dương Thiên Sở kịp gìm cương trước vực thẳm, vội vàng sửa lời:

- Năm xưa thái tổ hoàng đế còn đã từng là ăn máy đấy nhé, Từ tướng quân cũng theo thái tổ hoàng đế đi trộm cắp. Giờ thì sao nào, không phải những điều họ trải qua đều được miêu tả đường đường trong sử sách với mỹ từ cao đẹp sao?

- Thật thế sao?

Dù hỏi thế nhưng nhìn cặp mắt long lanh của Phi Yến, Dương Thiên Sở biết nàng bị thuyết phục rồi. Dương Thiên Sở hít một hơi, khảng khái nói:

- Nghề nghiệp không phân sang hèn! Phi Yến cô sẽ ủng hộ ta chứ?



Phi Yến gật đầu cái rụp, nói quả quyết.

- Thiếu gia, Phi Yến sẽ hết sức ủng hộ người.

Nàng rốt cuộc vẫn là cô bé mười mấy tuổi đầu, mặc dù làm nha hoàn phải vất vả làm lụng từ sớm, nhưng dù sao chưa phải xử lý đại sự, chuyện đời cũng chỉ biết hơn người thường một chút. Thuyết phục được nàng không phải là khó, nhưng dù sao cho Dương Thiên Sở bước đầu có được tự tin vào quyết định của mình. Nên sự ủng hộ tuy nhỏ bé nhưng là hết sức quan trọng với hắn vào lúc này.

- Thiếu gia, vậy sau này người đi thuyết thư cũng cho Phi Yến đi cùng nhé!

Phi Yến đột nhiên đề nghị:

Dương Thiên Sở ngẫm nghĩ, có Phi Yến đi theo hắn không chỉ đỡ buồn, mà còn có người trợ giúp trong những ngày đầu, khi hắn chưa hiểu lắm về thế giới này.

- Nhưng cô còn phải hầu hạ thiếu phu nhân nữa cơ mà. Liệu nàng ấy có cho phép không?

- Không sao, ban ngày cũng ít việc. Chỉ cần tối về hầu hạ thiếu phu nhân tắm rửa là được rồi… hi hi, chỉ cần nói theo giúp thiếu gia, chắc chắn thiếu phu nhân sẽ đồng ý.

- Hừ, cô đi chơi với nghe kể chuyện thì có.

Sự láu lỉnh của Phi Yến làm Dương Thiên Sở bật cười:

- Nhưng ta cũng có điều kiện, tạm thời không được cho thiếu phu nhân của cô biết chúng ta đang làm gì nhé!

Phi Yến gian manh nhìn hắn:

- Thiếu gia sợ không làm nên chuyện gì bị thiếu phu nhân cười cho phải không?

- Đừng tỏ ra khôn vặt nữa, chúng ta còn có việc phải làm đấy.

Thương nghị xong xuôi, cả hai tranh thủ thời gian tìm một nơi thích hợp để ngày mai Dương Thiên Sở làm thuyết thư.



Hai người trở về tới thôn lúc chạng vạng tối, năm nay thời tiết có vẻ bất thường, cuối tháng ba vẫn còn tuyết rơi, bống tuyết lất phất rơi lên người tạo thành cảm giác dinh dính khó chịu.

Từ đằng xa Dương Thiên Sở đã nghe thấy có người gọi hắn, dễ dàng nhận ra đó là lão Hà và lão Phúc, chắc hẳn hai ông già này thấy hắn về muộn nên lo lắng đứng đợi. Nhìn xuyên qua hai người Dương Thiên Sở còn thấy hình bóng một cô gái áo trắng đứng tựa ở cửa, ngoài Hạ Phượng Nghi thì còn có thể là ai.

Nhưng hắn biết nàng đứng đỏ chì để làm tròn trách nhiệm của một thê tử mà thôi, hoàn toàn phải lo lắng gì cho mình, dù xác định trước như thế nhưng trong lòng không khỏi có chút mất hứng.

Lão Hà vội vã chạy lại phủi tuyết dính trên người Dương Thiên Sở:

- Thiếu gia, người đi lâu qua lão nô bắt đầu lo lắng rồi đấy!

- Thiếu gia, có phải người bị lạc đường hay gặp chuyện gì hay không?

Lão Phúc nhìn Phi Yến không mấy thiện cảm, cứ như hắn về muộn là lỗi của nàng vậy.

Dương Thiên Sở vội phân bua:

- Không gặp chuyện gì cả, tại ta lâu ngày mới ra khỏi nhà, nên ham vui quên mất thời gian mà thôi.

- Tướng công đã về.

Hạ Phượng Nghi đi lên, nhùn eo thi lễ với hắn, rồi nói:

- Các ngươi chộn rộn cái gì, không thấy thiếu gia đang mệt sau, mau lấy nước cho người rửa ráy rồi dọn cơm đi.

Vẫn như mọi khi, bửa ăn chỉ có một nồi cơm trắng, một đĩa rau và mấy miếng đậu hũ. Dương Thiên Sở ăn cũng đã quen, hôm nay lại động nhiều nên ăn càng ngon.

Ăn được mấy miếng cơm, Dương Thiên Sở mới nhớ một chuyện, ngẩng đầu lên nói:

- Phi Yến, hôm nay muội cũng mệt rồi, ngồi xuống ăn cơm cùng chúng ta đi.

Thời xưa chủ nhân ăn xong thì đầy tớ mới được ăn, đồng thời cũng không được phép ngồi cùng mâm với chủ, lão Hà và lão Phúc ăn cơm dưới bếp.

Dù Phi Yến và Hạ Phượng Nghi tình cảm không khác gì tỷ muội, nhưng trật tự trong xa hội phong kiến rất nghiêm ngặt, lại đã ăn sâu vào trong tư tưởng nên Phi Yến vẫn đứng bên hầu hạ, đợi hai người ăn xong mới dọn cơm mang xuống bếp ăn.

- Biểu… biểu ca, cứ ăn trước muội chưa đói.

Phi Yến hết lấm lét nhìn Hạ Phượng Nghi rồi nhìn Dương Thiên, ấp úng một lúc mới trả lời được.

Hạ Phượng Nghi mới đầu còn tưởng mình nghe nhầm, đến khi Phi Yến đáp lời Dương Thiên Sở ngạc nhiên nói:

- Biểu ca, muội muội? Hai người trở thành họ hàng từ bao giờ thế?

Dương Thiên Sở cười cười:

- Hôm nay lên lên huyện thành chơi, chúng ta có nói chuyện rất nhiều, ta tình cờ phát hiện ra Phi Yến là họ hàng xa của ta, quả thật là trái đất tròn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nạp Thiếp Ký Chi Bách Điểu Triều Phụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook