Nạp Thiếp Ký Chi Bách Điểu Triều Phụng

Chương 16: Mua cái bánh cũng thật lắm chuyện

chimcanhcut

25/12/2013

Nói ra thì tình cảm của hắn lúc này với Hạ Phượng Nghi rất kỳ quái, chưa nói tới ảnh hưởng của con người cũ, thì một cô gái xinh đẹp như vậy nam nhân bình thường nào không động lòng, huống hồ Hạ Phương Nghi đâu phải là cô gái chỉ có vẻ bề ngoài. Ở cùng nhau chưa bao lâu nhưng Dương Thiên Sở đã nhận ra được Hạ Phượng Nghi là cô gái sống rất tình cảm, hiểu biết chừng mực, có chủ kiến đáng được tôn trọng, đáng được yêu và để yêu.

Của đáng tội nếu là tội hắn gây ra thì hắn cũng nhận đi, nhưng mà hắn chỉ là kẻ xui xẻo thế thân mà thôi, chả nhẽ hắn phải cầu xin nàng ư?

Sĩ diện của nam nhân không cho phép hắn làm thế.

Bởi vậy suy đoán kia hắn không nói cho nàng biết, hắn không nỏi là ‘hắn’ định thay đổi rồi.

Dương Thiên Sở cười nhạt:

- Thất vọng ư? Không có đâu, cô ấy không có chút tin tưởng nào vào ta thì lấy đâu ra thất vọng. Nếu cô ấy biết ta cầm chiếc ngọc bội đó ở đâu, không chừng chúng ta vừa chân trước bước ra, thì nàng ấy đã chân sau bước vào chuộc ngay nói lại rồi ấy chứ.

Phi Yến không hiểu Dương Thiên Sở nói thế là ý gì, vẫn hỏi lại:

- Có thể thế ư?

- Ừ, nàng ấy là đại tiểu thư cành vàng là ngọc mà, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nàng ấy nhìn một món đồ không phải vì giá trị của nó, dù ngọc ngà châu báu hay một chiếc banh bao chay cũng như nhau, quan trọng ý nghĩ của nó thế nào. Nhưng cô thử nói xem, nếu như cha mẹ cô để lại cho cô môt món đồ quý, họ hi vọng cô dùng nó để sống cho tốt hay cố gắng vất vả để giữ nó lại?

Phi Yến lắc đầu:

- Thiếu gia nói quá phức tạp, Phi Yến không hiểu, nhưng Phi Yến biết chắc nhìn thấy thiếu gia nỗ lực cố gắng là điều tiểu thư vui nhất…

Nghĩ tới Hạ Phượng Nghi, lòng Dương Thiên Sở ngổn ngang trăm thứ cảm xúc lẫn lộn, hắn lắc mạnh đâu xua đi hình ảnh của nàng:

- Thôi quên đi, nói chuyện của hai ta vậy.

- Thiếu gia nói lung tung gì thế?

Phi Yến tỏ ra bực bội:

- Hai ta có chuyện gì chứ?

Dương Thiên Sở ngớ ra một thoáng, cười khổ:

- Cô mới nói lung tung gì thì có, ta đang nói chuyện xử lý cái bụng đói của chúng ta đây này.

Phi Yến mặt hơi ửng đỏ, khẽ hứ một tiếng.

Dương Thiên Sở cười hăng hắc nhìn Phi Yến, ý bảo ta đây thừa hiểu cô vừa nghĩ cái gì rồi.

Phi Yên lại chun mũi hừ một tiếng nữa, quay đầu đi.

Ngó nghiêng cách hàng quán hai bên con phố, bởi Diên Khánh chỉ là một thành trấn nghèo nên tửu lâu, hàng quán lớn không nhiều. Tửu lâu cao nhất Dương Thiên Sở nhìn thấy cũng chỉ cao hai tầng, một số ít hàng quán bán trong nhà, còn đa số là dựng tạm bộn cái cột, chút lều bạt đơn giản bán ngay ngoài đường, nhìn qua dáng vẻ tuyềnh toàng đó thì chắc cũng không đến nối đắt, nhưng Dương Thiên Sở không biết mười mấy văn tiền này giá trị bao lớn, hỏi Phi Yến:

- Tửu lâu khách sạn thì khỏi nói rồi, nhưng chỗ tiền này chắc cũng đủ để chúng ta ăn bánh bao ở mấy quán bên đường chứ?

Phi Yến hơi trầm ngâm:

- Nơi này cách kinh thành không xa, giá cả chắc cũng… ừm, nhưng hay là thôi vậy?

Dương Thiên Sở ngạc nhiên:

- Sao thế?



Phi Yến mặt tỏ vẻ khó xử, chần chừ:

- Chỗ tiền này nếu để mua rau gạo, thì chắc phải đủ để cho thiếu gia và tiểu thư ăn cơm trăng chừng năm ngày đó.

Dương Thiên Sở thấy lòng như có gai chích vậy, hắn cũng hơi biết tình hình tài chính nhà hắn lúc này, thời gian qua cũng chỉ có hắn và Hạ Phượng Nghi là còn có cơm mà ăn, nhưng xem chừng cũng chẳng được mấy bữa nữa. Còn Phi Yến, lão Hà, và lão Phúc ngay từ đầu chỉ có rau dại với cháo cám mà thôi. Hắn cùng muốn chia xẻ cùng mọi người lắm chứ, có điều lão Hà, lão Phúc thà chết không chịu.

Hắn thì khỏi nói đi, hồi nhỏ nhà hắn cũng chẳng khá giả gì, nhưng Hạ Phượng Nghi lại khác, nàng sinh ra trong nhà quyền quý, từ nhỏ tới lớn sống trong nhung lụa, ăn toàn sơn hào hải vị thì cuộc sống này khỏi phải nói là khó khăn với nàng thế nào…

Nhìn dáng vẻ cự tuyệt không đủ kiên quyết của Phi Yến là đủ biết, chính bản thân nàng bị cám dỗ không ít, dẫu sao dù chỉ là nô tỳ, nhưng Phi Yến được Hạ Phượng Nghi đối xử rất tốt, chắc chắn cuộc sống trước kia cũng không thể tệ được.

Thấy Phi Yến vì một bữa bánh bao dằn vặt đấu tranh như vậy, Dương Thiên Sở cũng thấy xấu hổ, bực bội, rõ ràng đâu phải lỗi của hắn, do ông trời chơi xỏ hắn, bống nhiên quẳng hắn tới đây chứ.

Nhưng dù có chịu buông tay đầu hàng chưa thì hiện giờ hắn không thể để yên không quản được. Nhẹ giọng nói:

- Phi Yến, không sao đâu, ngày mai chúng ta còn tiếp túc tới kể chuyện mà, hôm nay không phải đã chứng minh rồi sao? Chuyện rất được mọi người hưởng ứng, còn có người tốt bụng chịu bỏ tiền. Cô yên tâm, nhất định sau này ta sẽ còn kiếm được nhiều tiên hơn đúng không?

Phi Yến vẫn tỏ ra còn chút du dự.

Dương Thiên Sở nói tiếp:

- Số tiền này hôm nay kiếm được coi như ăn mừng đi, mua được bao nhiêu thì mua, không đủ chúng ta ăn thì cũng phải mang về cho tiểu thư của nàng, để nàng ấy thấy ta đâu phải vô dụng như nàng ấy nghĩ.

Phi Yến bỗng hỏi:

- Thiếu gia mua cho tiểu thư thật ư? Vì tiểu thư thật ư?

Dương Thiên Sở ngớ ra một chút, rồ hiểu ra, cười méo xẹo:

- Vậy cô nghĩ sao, cô tưởng ta định ăn một mình à? Ta chỉ biết nghĩ tới bản thân thôi sao?

Phi Yến mặt đỏ lên, cười bẽn lẽn thành thực gật đầu.

Đúng là có oan mà không biết kêu với ai mà, có trách chỉ trách ông trời thôi, nhưng mà ông ấy ở trên cao lắm, vậy nên Dương Thiên Sở cũng đành chịu.

Không còn cách nào, tiếng xấu của tên ‘hắn’ vất vả tích lũy cả chục năm trời, có lẽ giờ nó thành bê tông đông cứng mất rồi, Dương Thiên Sở đành đục từng chút một vậy.

Biết được ý của Dương Thiên Sở rồi, Phi Yến tức thì vui vẻ hẳn lên, bắt đầu vừa đi vừa ngó nghiêng hai bên đường tìm chỗ bán bánh bao, có điều đi qua mấy quán ăn, mấy chỗ bánh bánh bao rong bên đường, nhưng không dừng lại, chẳng biết tìm kiếm cái gì.

Đi mãi tới khi gần ra tới cổng thành trên đường về nhà rồi, thì đột nhiên Phi Yến dừng lại nhìn một cái quán cách đó không xa khẽ reo lên một tiếng rồi đi tới.

Dương Thiên Sở nhìn theo, thấy một người bán bánh bao chừng gần hai mươi, mặt mũi khá sáng sủa, đang không ngừng chào mời bên cạnh chiếc lồng hấp bốc khỏi nghi ngút. Chẳng lẽ vì anh chàng này đẹp trai? Dương Thiên Sở nghĩ thế.

Nhưng chắc hắn nhầm, vì hắn thấy Phi Yến hất hàm hỏi với vẻ khá đánh đá, không giống bị chàng đẹp trai kia thu hút chút nào:

- Này hàng bán thế nào đấy?

Chàng trai bán hàng đon đả chào mời:

- Cô nương mời mua bánh, bánh mới hấp, rất thơm ngon, chỉ có một đồng hai cái.

Dương Thiên Sở nhìn cái bánh bao trắng trẻo to bằng cỡ bàn tay, thầm quy đổi tỉ lệ, một đồng hai cái vậy tính ra một đồng thời này gần tương đương với một nhân dân tệ, tức là hôm nay hắn kiếm được mười ba tệ.

Phi Yến có vẻ không vội vàng gì, nhìn qua mấy cái bánh bao một hồi rồi bĩu môi:

- Xem này, bánh thì bé, vỏ lại khô, chẳng biết bên trong có được bao nhiêu nhân.. ừm, không biết có phải là bánh ế hấp lại hay không, vậy mà ngươi cũng dám mở miệng ra hô một đồng hai cái.



Anh chàng bán bánh rõ là không có nhiều kinh nghiệm lắm, đột nhiên bị Phi Yến chê bai đủ điều không biết giài thích thế nào, bối rối nói:

- Cô nương, sao lại nói như thế được … rõ ràng bánh của tôi so với các hàng khác còn to hơn, lại thơm thế này cô lại bảo là bánh cũ, cô không mua thì thôi sao lại…

Phi Yến càng to tiếng át đi:

- Không mua, không mua ta thừa thời gian ra đây lằng nhằm với ngươi à? Nhưng ngươi bán hàng phải có lương tâm…

Nghe thấy có người to tiếng như cãi vã, xung quanh bắt đầu có vài người đứng chỉ chỏ, còn anh chàng bán bánh càng tỏ ra lúng túng. Dương Thiên Sở phì cười, giờ thì hắn hơi hiểu rồi, Phi Yến chọn cái hàng này thứ nhất người bán hàng mặt mũi có vẻ thành thật, ít tuổi để nàng bắt nạt. Thứ hai, tuy chỗ bán hàng sơ xài, nhưng có thể nhìn ra là nơi bán cố định, không phải là người bán rong không cần để ý tới chứ tín.

Ầm ĩ một hồi, cuối cùng anh chàng tội nghiệp phải xuống nước, bán cho Phi Yến với giá hai đồng năm cái bánh bao, còn nhỏ giọng xin nàng đừng nói cho ai biết cái giá này.

Thế là Phi Yến bỏ ra mười đồng, mua được hai mươi lăm cái bánh bao, nhà hắn có năm người, mỗi người được năm cái vậy là đủ một bữa no rồi. Lại còn thừa ra mấy đồng dự trữ nữa.

Rời khỏi hàng bánh bao đi qua cả cổng thành, bắt đầu bước trên con đường dần thưa thớt bóng người một khoảng xa rồi Phi Yến vẫn che miệng cười mãi không thôi, Dương Thiên Sở cười khổ:

- Cô thật là, người ta buôn bán nhỏ, không biết phải bán bao nhiêu cái mới lãi nổi một đồng, vậy mà cô còn làm khó y.

Phi Yến bĩu môi nói:

- Người là thiếu gia, chỉ biết ăn chơi chả biết gì cả, nếu y không lãi đời nào y chịu bán, nếu không phải vì phải vội về thì nô tỳ còn mua được với giá thấp hơn.

Ặc, lại còn thế nữa, Dương Thiên Sở chịu rồi.

Phi Yến vẫn còn đắc ý khoe khoang:

- Thiếu gia, người biết vì sao nô tỳ lại chọn cái hàng đó không?

Qua một ngày luyện tập, Phi Yến giờ đã có thể thay đổi các cách xưng hô một cách khá tự nhiên rồi, chỉ cần có mặt người khác, là có thể gọi hắn là biểu ca ngọt xớt luôn. Nên Dương Thiên Sở cũng không chỉnh nàng nữa.

Dương Thiên Sở đưa ra suy đoán lúc này của mình, Phi Yến gật gù ra chiều bề trên day dỗ:

- Thiếu gia người cũng không tệ nha, chỉ thiếu mất mỗi một điều quan trọng nhất thôi.

Xem ra hắn mới hiền lành một chút là cô nàng lại quen thói trèo lên đầu lên cổ hắn rồi, trong lúc Phi Yên đang thao thao bất tuyệt thì Dương Thiên Sở đang thầm nghĩ cách chơi lại nàng.

-… nên hàng bánh thường có hai loại, một loại tự làm ở nhà mang bán, còn môt loại thì đi nhận ở chỗ làm bánh lớn. Loại thứ hai thì bánh thường không ngon, giá qua tay rồi nên lại cao, khó mặc cả. Nhưng tìm ra hàng thư nhất cũng không dễ, phải xem qua bánh nhiều hàng, rồi lại phải biết chất bột, nhìn vỏ bánh phân biệt mời cũ…

Dương Thiên Sở không khỏi gật gù thềm khen về mặt này Phi Yến quả nhiên rất có kiến thức. Đợi nàng nói xong, Dương Thiên Sở thở dài:

- Phi Yến này, ta mà lấy cô làm vợ chắc trong nhà chẳng bao giờ lo thiếu ăn vì chi tiêu quá tay, cũng chẳng sợ ra đường mua đồ bị hớ.

Phi Yến hừ mũi:

- Chờ kiếp sau đi.

Dương Thiên Sở cười ha hả:

- Ôi! Phi Yến nguyện ý chờ ta cả đời, thật hạnh phúc. Hay hôm nay ta về bảo tiểu thư của cô gả cô cho ta nhé, nuôi thêm một cô vợ bé nữa ta vấn cố gắng được mà.

Phi Yến nghe hắn xuyên tạc lời của mình, lòng vừa thẹn vừa giận, đang định vung nắm đấm xử lý hắn, thì đột nhiên phía trước có tiếng người quát:

- Hai người kia đứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nạp Thiếp Ký Chi Bách Điểu Triều Phụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook