Nạp Thiếp Ký Chi Bách Điểu Triều Phụng

Chương 5: An bài tương lai..

chimcanhcut

25/12/2013

Chẳng có phép màu nào xảy ra, chẳng có cô y tá xinh đẹp trong bộ áo trắng nào đánh thức hắn dậy.

Lúc này đây trước mắt Dương Thiên Sở là tường thành cao ngút, những lầu gác cổ xưa, và những ngôi nhà mái đỏ rêu phong…

Hắn không ngủ được bao nhiêu, mới sáng sớm tinh mơ đi tìm lão Hà hỏi nơi cao nhất của Hạ phủ rồi leo lên.

Trong khoảnh khắc của sự thật hắn bình tĩnh tới lạ kỳ, mà ngay chính hắn không ngờ tới. Trong khi trước đó hắn đã phải hai lần cầu nguyện, lời cầu nguyện đến từ một người luôn không tin thậm chí luôn mỉa mai bất kỳ ai tin vào chuyện ma quỷ thần thánh.

Một lần trước khi hắn thức dậy, và lần thứ hai khi hắn leo lên đây.

Hắn không biết phải diễn tả tâm trạng của bản thân lúc này ra sao.

Chỉ biết lúc này đây hắn không hề cảm thấy chút bi thương đau xót hay oán trời trách đất gì cả.

Và chẳng biết hắn sẽ còn đứng mãi như thế đến bao giờ nếu không có tiếng gọi của lão Hà. Lão Hà báo Hạ lão gia cho gia nhân tới gọi hắn, Dương Thiên Sở nhớ ra hôm qua Hạ lão gia hẹn hắn tới thư phòng bàn việc, hắn ậm ừ rồi bảo lão dẫn đường , không thắc mắc gì cả.

Tới thư phòng, Dương Thiên Sở đi vào còn lão Hà đợi ở bên ngoài, Hạ lão gia đang ngồi thư án, cầm một quyển sách đang lắc lư đầu ngâm nga, đúng cái kiểu các anh học trò thời xưa hắn thấy trong phim.

Dù hiện nay trừ thân xác này ra hắn là con người hoàn toàn khác những truyện trước đây của tên công tử kia hắn chỉ biết qua lời kể ít ỏi của lão Hà, song có lẽ do bản năng hoặc ký ức mơ hồ nào đó còn sót lại, Dương Thiên Sở cảm thấy Hạ lão gia gần gũi thân thiết, lại có sự tôn kính từ đáy lòng như tình cảm người con với cha, không xa lạ hay thiếu tự nhiên nào. Hắn học theo lối cổ xưa chắp tay thi lễ:

- Nhạc phụ, con tới rồi.

Hạ lão gia thấy Dương Thiên Sở sắc mặt bình thản, nghĩ chuyện tối qua được thu xếp ổn thỏa. Ông đi tới bàn trà ngồi xuống chỉ một cái ghế bảo hắn:

- Nào, con ngồi xuống đây đi, ta có chuyện muốn nói với con.

Theo lệ thời đó khi bậc trưởng bối nói chuyện, bề dưới hoặc đứng nghe hoặc ngồi lệch đằng xa, đằng này Hạ lão gia bảo Dương Thiên Sở ngồi đối diện song song với ông, chứng tỏ quan hệ hai người rất thân thiết.

Dương Thiên Sở không biết Hạ lão gia định nói gì, nên ngoan ngoãn ngồi xuống lắng nghe:

- Xin nhạc phụ cứ nói.

- Ừm, giờ con đã thành gia thất, chỉ sợ không thể tiếp tục cùng ta ở nơi này nữa, bằng không, người ngoài sẽ tưởng ngươi ở rể, cái này ảnh hưởng không chỉ đến danh dự của con, mà không có sự nghiệp riêng, sau này con khó quản được con bé ương bướng Nghi Nhi được.

Dương Thiên Sở lúc này tâm trạng đâu dự tính tới tương lai, nhưng nếu bình tâm nhìn góc độ của tên thiếu gia kia thì phải công nhận Hạ lão gia nói hoàn toàn đúng, kiếp ăn nhờ ở đâu mãi mãi chẳng được ai tôn trọng.

Hạ lão gia thở dài tiếp tục:

- Ta vốn muốn một lòng đưa con theo đường khoa cử, nếu đề danh bản vàng, có ta giúp đỡ thì việc thăng tiến không khó gì. Chỉ tiếc con thi mãi không trúng, xem ra con đường đó không hợp với con, ta đành nghĩ đường khác.

Dương Thiên Sở lại thầm thở phào, hắn về tới thời này chưa nói tới tứ thư ngũ kinh, ngay cả chữ phồn thể nhận hết ra cũng mướt mồ hôi rồi. May mà tên kia cũng dốt nát, sau này hắn đỡ rắc rối:

- Con vô năng, làm nhạc phụ phải lao tâm nhiều.

Hạ lão gia lắc đầu:

- Cũng không hoàn toàn trách con được, con từ nhỏ đã hiếu động phá phách, bắt con đi theo đường thư sách thật sự không thích hợp. Chỉ là phụ thân con công danh không toại nên đặt kỳ vọng lên con, rồi sau này ta nóng lòng muốn con thành đạt cho huynh ấy thỏa nguyện mà thúc ép con học hành. Đều là do đám già cả chúng ta không phải trước, đã làm con chịu ức chế nhiều, nếu cứ để con tự do chọn đường mình thích, biết đâu… ài!

Dương Thiên Sở ngạc nhiên, chuyện ngày hôm qua làm hắn ấn tượng rằng Hạ lão gia là kiểu lão nho cổ hủ phong kiến điển hình, chẳng những trọng nam khinh nữ, coi con rể hơn cả con gái. Lại cố chấp cứng nhắc với quan niệm xưa. Nhưng mấy lời này cho thấy ông ta thông tình đạt lý hơn khối người hiện đại, càng thấy tình cảm của ông ta dành cho Dương Thiên Sở không đơn thuẩn chỉ vì tín, nghĩa với người hão hữu nữa.

- Vậy giờ con đã có toan tính gì cho tương lai chưa?



- Quả thực con chưa có tính toán gì cụ thể, mong được nhạc phụ chỉ dạy.

Hạ lão gia vuốt râu nói:

- Mấy ngày nay ta suy nghĩ kỹ rồi, con đường này ta an bài cho con có thể chưa phải tốt nhất, nhưng tận dụng được kiến thức con được học, lại không có nguy hiểm gì.

Dương Thiên Sở tò mò:

- Không biết nhạc phụ sắp xếp cho con làm việc gì?

“Mạc tân!” Hạ Hồng nhấp một ngụm trà:

- Ta có một vị đồng liêu, hiện đang làm tri huyện Bình Hồ phủ Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang, ông ta nhờ ta tìm giúp cho một mạc tân, vì thế ta giới thiệu con. Con thấy thế nào?

- Mạc tân ư?

Hai tư này đối với Dương Thiên Sở hoàn toàn mới lạ, hắn không có chút khái niệm nào.

Hạ lão gia lại hiểu lầm hắn không vừa ý, liền nói thêm:

- Phải là mạc tân, cũng là sư gia đó! Tuy không phải con đường làm quan, chẳng thế đường mây rộng bước, nhưng nếu con làm tốt cũng có tiền đó lắm đó.

Thì ra sư gia, Dương Thiên Sở liên tưởng tới ngay một lão gia râu dê thô bỉ, làm bộ làm tịch phe phẩy quạt lông, đứng đằng sau các vị quan, chuyên đưa ra chủ ý sâu xa.

Chức sư gia có từ thời đầu nhà Minh, vì thời đó nhân sự nha môn được quy định nghiêm ngặt, không dễ có thể thêm hay bớt. Do biên chế quá ít, mà chính vụ lại phồn mang, chỉ dựa riêng vào mỗi quan lão gia thì làm tới chết cũng chẳng xong việc, quan trọng hơn nữa quan lại triều Minh đều xuất thân khoa cử, tứ thư ngũ kinh văn chương bát cổ thuộc làu làu, nhưng đối với công tác chính vụ thực sự thì phần lớn chẳng hiểu gì, với sự vụ thường còn theo kinh nghiệm và phán đoán mà qua loa được, nhưng với công việc liên quan kiến thức chuyên ngành như hình luật tố tụng hay tài chính tiền nong không thể bừa bãi tùy tiện, mà không có sư gia bên cạnh hỗ trợ thì hậu quả khó lường.

Cho nên các vị quan thời Minh đều phải móc tiền túi ra, mời những người có kiến thức chuyên ngành đó về hỗ trợ cho mình. Những người được quan lão gia mời tới giúp việc là quan hệ thuê mướn, nên quan lão gia tôn xưng là “mạc tân” hay “mạc hữu”, cũng tương đương với đồng sự, trợ tá ngày này, tôn trọng hơn nữa thì gọi là “tiên sinh” hoặc “lão phu tử”. Còn các vị sư gia gọi quan lão gia là “đông ông” hay “đông gia” tức là ông chủ. Hai bên dùng lễ ngang hàng đối đãi, không phân cao thấp, đôi khi quan lại còn ở vị trí thấp hơn.

Bởi vì mạc tân có kiến thức chuyên nghiệp, tới là để giúp quan lão gia xử lý chính vụ, cho nên nha dịch và bách tính đều gọi quan chủ quản là lão gia, còn mạc tân là sư gia.

Ấn tượng về bộ dạng xấu xa của Dương Thiên Sở về các vị sư gia, đều là do TV hoặc điện ảnh vì yêu cầu kịch bản mà biên soạn bậy bạ ra. Chứ kỳ thực, trên trong lịch sự đại đa số các sư gia đều là người chính trực, khi quan lão gia không biết xử lý công việc, toàn dựa vào bọn họ mới giúp nha môn vận hành được bình thường. Có thể nói, trong rất nhiều tình huống, quan lão gia ở trước đều là con rối, thực sự có tác dụng chính trong công việc của nha môn là các vị sư gia ở đằng sau.

Dương Thiên Sở thì không rõ lắm công việc của sư gia, nhưng nếu Hạ lão gia an bài cho hắn, chắn chắn phải là việc tốt. vì thể không ý kiến gì, hỏi:

- Vậy công việc cụ thể của con là làm những gì?

Hạ lão gia thấy ý chừng Dương Thiên Sở chịu rồi, vui vẻ nói thêm:

- Công việc của sư gia rất nhiều, chưng thu tiền gạo, quản lý sổ sách, coi sóc hình luật, giải quyết tranh chấp, phá án điều tra, giải oan cho dân…chỉ có điều con không hiểu tính toán sổ sách, không am tường hình luật, vậy thì làm thư khải sư gia đi.

Dương Thiên Sở không dấu dốt, hỏi luôn:

- Thư khải sư gia tức là làm gì?

- Ài, sao tới kiến thức sơ đẳng này con cũng không biết…

Hạ lão gia lắc đầu không hài long, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho hắn:

- Chính là giúp quan lão gia xử lý các công văn lui tới, rồi viết thư tin, soạn công văn… con đọc thi thư bao năm, tuy thư cử không thành, nhưng làm việc này thì có dư rồi.

Thời nhà Minh, sư gia chủ yếu chia làm hình danh sư gia ( phụ trách thẩm tra vụ án hình sự dân sự) , tiễn cốc sư gia ( tiền lương tài chính thuế vụ), chiết tấu sư gia ( khởi thảo tấu sớ và công văn báo cáo), chinh bỉ sư gia ( kiểm tra khảo chứng ruộng đất) và quải hảo sư gia ( đóng giấu phê văn kiện, công văn đăng ký và sổ sách chết tài) …v..v.. thư khải sư gia nói nôm na tương đương thư ký văn phòng hiện nay, địa vị tương đối thấp.



Trong các chức sư gia này, thì hình danh sư gia và tiễn công sư gia được quan lão gia coi trọng nhất, bởi liên quan tới thăng tiến vinh nhục. Đối với các quan cấp cao từ bố chính sư trở lên chỉ lo quản lý chung báo cáo láo ăn tiền, nên chiết tấu sư gia lại quan trọng nhất.

Dù Dương Thiên Sở lúc này không có yêu cầu hay tính toán cao xa gì, chỉ cần có việc gì trong khả năng hắn chẳng nề hà, nhưng nghe Hạ lão gia nói thế cũng thầm kêu khổ, cái chuyện múa bút viết chữ, cho dù trong xã hội hiện đại Dương Thiên Sở cũng cũng là chuyện làm hắn đau đầu mệt mỏi nhất, nói gì tới mấy thứ văn chương trúc trắc thời cổ, lại thêm cả đống chữ phồn thể rối rắm.

Dương Thiên Sở đang đau hết cả đầu thì chợt nhớ lại những lời Hạ lão gia vừa nói có phần “phá án điều tra, giải oan cho dân” thì trong lòng máy động, chuyên môn của mình đây, tuy rằng không hiểu luật pháp triều Minh, bất quá hắn ra sức học hành một thời gian, có thể nắm được, so với viết lách dễ hơn nhiều.

Nghĩ đến đây, Dương Thiên Sở vội nói:

- Nhạc phụ, điều tra phá án thì con có biết chút ít, con mạo muội tự đề cử mình làm hình danh sư gia được không?

Đến kiến thức phổ thông hắn còn mù mờ, Hạ lão gia đương nhiên không tin hắn có khả năng này, dù ông nuông chiều hắn, nhưng làm việc có nguyên tắc, từ chối ngay:

- Sở Nhi, điều tra phán án không phải chuyện đùa, nhiều khi còn liên quan tới tính mạc con người, phải hết sức am hiểu đồng thời có kinh nghiệm lâu năm mới đảm trách được. Việc này ta không thể đồng ý với con.

Dương Thiên Sở có hơi thất vọng, nghĩ tới mỗi ngày giam mình trong căn buồng nhỏ, viết lách tới gãy tay thì cố van nài:

- Nhạc phu, con thực sự có hứng thú với các vụ án, cũng đọc qua nhiều tiểu thuyết xử án rồi, người tiến cử con làm thử được không.

Hạ lão gia kiên quyết nói:

- Không được, việc hình luật quan hệ trọng đại, sao có thể nói thử, ta không thể hại con hại người được.

Hạ lão gia thấy Dương Thiên Sở tỏ ra hết thất vọng, cũng không đành lòng, lại nghĩ trước đây mình ép uổng hắn theo con đường không hợp để hắn trở thành kẻ bất đắc chí như hiện giờ, liền khuyên nhủ:

- Tạm thời con cứ làm chức thư khải sư gia này đi đã, sau đó tranh thủ thời gian nâng cao kiến thức hình luật. Ta sẽ viết thêm cho bạn ta mấy lời, thi thoảng nếu có các vụ án nhỏ cho con thử sức, nếu con có khả năng thì lo gì không đạt được ước nguyện, thế là được rồi chứ?

Dương Thiên Sở thấy cũng phải, hắn chưa nắm rõ hình luật, nếu làm bừa sẽ không tránh khỏi sai lầm, có khi không cứu vãn được, làm như lời Hạ lão gia là con đường an toàn nhất, thật sự vì hắn mà suy nghĩ rất nhiều, cảm kích nói tận đáy lòng:

- Đa tạ nhạc phụ, nhất định con sẽ không làm người thất vọng.

Hạ Hồng thấy Dương Thiên Sở dễ bảo như vậy thì hài lòng vuốt chòm râu ha hả cười, lấy bút viết một thêm mấy lời vào phong thư có sẵn đưa cho hắn:

- Xe cộ hành trang cùng tiền đi đường ta chuẩn bị xong cho con rồi, con về thu xếp rồi sáng mai lên đường.

- Sáng mai?

Dương Thiên Sở hơi bất ngờ.

Hạ lão gia thờ dài có chút bất đắc dĩ:

- Ta cũng muốn lưu con lại vài ngày chỉ bảo thêm cho con về công việc mới, nhưng con cũng biết đấy ở kinh thành này những người có ý với Phượng Nghi quả thực không ít. Ta gả Phượng Nghi cho con làm những kẻ đó không hài lòng, ở đây chúng không dám làm gì, nhưng nếu chuyện này để chần chờ lộ ra ngoài thì ta lo chúng làm khó dễ cho con.

Dương Thiên Sở cũng không lấy làm lạ, với hoa dung nguyệt mạo và thân phận của Hạ Phượng Nghi, chắc chắn đàn ong bướm vây quanh nàng có lẽ nhiều không đếm hết, thậm chí nếu có nói hoàng đế để mắt tới nàng, nạp vào cung làm phi làm hậu cũng không có gì mà lạ.

Chỉ không biết cái ước hẹn một năm kia có phải là nàng có ý trung nhân nào trong số đó không. Mới chỉ nghĩ tới đây thôi chẳng hiểu sao tim nhói lên một cách hết sức kỳ lạ.

Hạ lão gia đứng dậy đi tới đặt một tay lên vai hắn bóp nhẹ:

- Phượng Nghi nó mặc dù có chút ngang bướng cố chấp, nhưng là đừa rất hiểu tình lý. Ta tin rằng chỉ cần con cho nó thấy rằng mình có nỗ lực tiến lên, nó sẽ chấp nhận con một cách thật sự. Ta giao hạnh phúc của con gái ta cho con đó.

Dương Thiên Sở gật đầu vâng lời, cáo từ Hạ lão gia rồi lui ra ngoài, chuẩn bị ngày mai lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nạp Thiếp Ký Chi Bách Điểu Triều Phụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook