Chương 26: Vân Đào khó hiểu
vân đạm kinh phong (Ana Le)
22/06/2018
Năm ngày trôi qua, ta ăn rồi ngủ cuộc sống vô cùng tốt. Thế
nhưng ta cảm thấy hoang mang lẫn khó hiểu, có nhiều mối quan hệ ta không biết, cũng như khó giải đáp được. Ví như cô cô của ta, một khóc hai nháo hễ có cơ hội là ép ta nhanh chóng thành
thân, cô cô và cái tên Đáng ghét Nam Cung Nguyệt kia có mối quan
hệ gì? lại còn mẫu phi của Nam Cung Tuyệt, Nam Cung Nguyệt nữa, cái gì di nguyện của sư phụ ta bảo ta nhận bà âý là nghĩa
mẫu mà phụng dưỡng, đây là cái di nguyện mà trước giờ ta không biết, nhưng nét chữ kia cùng di vật kia đích thực là của sư
phụ, còn lão hoàng đế kia luôn gọi ta là tiểu Hồ ly phóng cho
ta ánh mắt kỳ thị. Nguyên nhân là năm ngày trước ta tiến cung
thăm nghĩa mẫu mới nhận được, chủ yếu là ta lấy hồng bao âý
mà, nghe nói hoàng cung rất giàu chắc chắn cái hồng bao của
quý phi không ít nha, nhưng ta thực sự lầm to trong hồng bao xinh
đẹp kia chỉ có hai đồng, ta thầm mắn "cmn cái định mệnh", hây!
ta thở dài thất vọng trong lòng nhưng kệ với phương châm có còn hơn không, ta nhận. Đang chán nản bỗng dưng ta gặp hoàng đế, A
thế là bằng miệng lưỡi của ta đã lôi kéo hoàng đế chơi cờ,
không cho lão mặt mũi, ta thắng liền 5 ván thành công lấy được
500 vạn, ta phát tài không chơi nữa, lão hoàng đế bộc phát ấm
ức nhưng trước mặt Vân phi sắp đến. lão hoàng đế giữ thể diện nên kìm chế tức giận, chỉ quăn cho ta ánh mắt "hãy đợi đấy".
Lại còn có Nam Cung Nguyệt, hắn đề nghị cùng ta đến Hỏa Nam
Sơn, truyền rằng nơi đây có chứa thông thiên kính, Hỏa Linh đan
và Thiên Long Kiếm. Nhưng cái địa danh này chỉ trong truyền
thuyết, hắn tìm được nơi đó nhưng trận pháp kỳ lạ không thể
vào trong, nếu ta giúp hắn vào Hỏa Linh đan trường sinh sẽ
thuộc về ta, ta không hứng thú hỏa linh đan ta chỉ hứng thú với nơi đó vì có Thông Thiên Kính, lâu nay ta muốn nhìn qua thông
thiên kính để thấy được phụ mẫu ta hiện tại như thế nào thôi,
ta không giống như mọi người muốn xem tương lai và quá khứ bản
thân, xem để làm gì, với ta tương lai sớm hay muộn cũng đến
thôi, tương lai như thế nào cũng phụ thuộc vào bản thân chứ
không phải cái kính thông thiên này! ta cũng muốn đi cùng Nam
Cung Nguyệt, nhưng nghĩ hắn là tam vương gia cao quý, cường đại,
mưu mô lại giết người vô số ngộ nhỡ ngày nào đó hắn đối phó
với ca ca, Khuynh tỷ,... thì làm sao? ta cũng không phải thần
thánh nên có lúc nào đấy xa cơ thất thế thì sao giúp họ. Tùy
tiện đưa ra ba yêu cầu để làm đường lui, hắn không suy nghĩ lại
thản nhiên đồng ý. Tốt vậy ta yên tâm rồi, nói thật ta cũng
không quá ghét hắn mà mỗi lần đối diện với hắn tuy ta tranh
chấp có phần thắng nhưng sâu nội tâm, ta thực có chút sợ hãi
người này, cũng không biết vì sao, ta cho đó là linh cảm, hắn
là khắc tinh của ta đi. Nghĩ đến Nam Cung Tuyệt, ta thở dài,
cảm giác người này mang lại rất an toàn, hắn không làm gì ta
buồn cả, ngược lại còn tìm đủ thứ linh tinh như trâm ngọc,
ngọc bội... mang đến phủ tặng ta, ta không hứng thú mang mấy
thứ đó lên người, nhưng nghĩ lại nếu bán chúng chắc chắn giá
cao, thế là ta nhận, ta thích hắn dịu dàng như thế nhưng không
phải là yêu mà đơn giản là một vị ca ca mới, hay bằng hữu mà
thôi. Không hiểu sao lúc nhỏ ta lại muốn gã cho Nam Cung Tuyệt
nữa, lúc nhỏ khi nghĩ đến hắn tim ta đập thật nhanh, nói chung
là rộn ràng đi nhưng bây giờ đối mặt với hắn ta không có cảm
giác tim đập nhanh, ngượng ngùng hay cảm giác yêu đương giống như trong sách viết. Có lẽ lúc nhỏ là ta ngây thơ không phân rõ yêu thương nên mới mong muốn tìm hắn để gã! Ta lại tự cười bản
thân mình không phép tắc, hành sự thô bạo không giống bất cứ
nữ tử nào nhưng bản tính ta từ trước đến giờ không theo quy
củ, nhiều lúc tự cảm thấy bản thân ta đang ở cái nơi nào bị
lạc ở đám người cổ hũ quy củ này chứ ta không phải ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com