Nắng Vàng Giữa Những Ngày Mưa

Chương 17: Nắng Vàng Giữa Những Ngày Mưa

Táo ca

20/09/2017

Mặt trời đã chìm hẳn sau dãy núi xa xa, mà chẳng chịu khuất phục. Sắc đỏ chói chang phủ vẫn phủ kín cả bầu trời, tưới lên những đám mây tinh khôi một sắc hồng cam ma mị tuyệt kĩ. Gió nổi lên, mát lạnh và sảng khoái.

Tôi đứng sững người hưởng thụ mà hoàn toàn bỏ qua những gì đang diễn ra. Trong một vài tích tắc, tôi thấy đầu mình thanh tĩnh và sáng suốt lạ kì. Tôi thở dài, lui lại phía sau như muốn nhìn ngắm toàn vẹn những con người trước mặt. Tôi phải đưa ra quyết định, đứng hoàn toàn về phía chị, ghét bỏ tất cả những người có ý định đẩy tôi ra khỏi vòng tay của chị. Hoặc bỏ qua quá khứ, bỏ qua nổi đau của tôi, của chị, tiến về phía em, dang tay và đón nhận một tình cảm mới. Tôi chông chênh, chao đảo, tôi nghĩ mình đang mất dần những điều mình đang có, cuộc sống bình thường tôi đang sống. Tất cả mọi người đang nhìn tôi, tội lỗi có, mong chờ có, cố kị cũng có. Họ đứng đó, chẳng làm gì, nhưng tôi thấy áp lực lạ thường. Tôi quan trọng vậy sao, kẻ thất bại như tôi vẫn còn ý nghĩa với cuộc đời này thế sao. Tôi sao có thể phản bội lại họ đây.

Bất ngờ, có tiếng chạy xồng xộc từ ngoài vào. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Thằng Nam vừa thở hồng hộc vừa thều thào.

"Tới rồi, tới rồi, ông ấy tới rồi".

Vi đứng phắt dậy, lo lắng nhưng rất bình tĩnh. Em đưa mắt về phía Long.

"Em đi trước đi, để anh lo".

Hình như mọi chuyện đều đã được em tính toán. Trong khi tôi còn đang ngơ ngác thì em tới nắm tay tôi. Trong giây phút ấy, mọi sự suy tư trong tôi đều tan biến.

Đôi mắt của em vẫn long lanh những giọt lệ chưa ráo. Em nhìn tôi, tha thiết và chờ đợi. Tôi gật đầu.

"Đi đi, anh ổn".

"Em sẽ tìm anh". Em quả quyết rồi quay người chạy nhanh ra ngõ sau nhà.

Văn đực và Linh tiến về phía tôi, như an ủi, như động viên. Không lâu sau, có ba nguời đàn ông không nhanh không chậm tiến vào. Họ mặc trên người những trang phục rất thoải mái. Dáng người khỏe khoắn một già hai trẻ khoan thai bước từng bước. Theo tiếng bước chân của họ, không khí trong nhà càng ngày càng cô động. Tiếng gõ chân ngày một càng rõ. Người đàn ông lớn tuổi hơn tiến vào trước, mắt ông sáng lên khi thấy tôi, trán ông nhăn lại. Dường như sự hiện diện của tôi không nằm trong kế hoạch của ông. Ông thoáng nhìn lên Long rồi đưa mắt về phía tôi.

Cười nhẹ ông nói.

"Chào cậu Vũ, tôi là Trung bố của Vi và Long".

Nói đoạn ông ngửa bàn tay hướng về phía Long.

Hai người đàn ông phía sau khẽ nhìn tôi mĩm cười rồi lui lại ở một góc khuất.

Tôi khẽ cúi đầu đáp.

" Chào ông, tôi là Vũ".

Linh và Nam cũng khẽ gật đầu nhưng không nói gì.

"Tôi không ngờ là cậu ở đây". Vừa lắc đâu, vừa cười ông nói.

Tôi chua chát.

"Tôi cũng vậy".

Gì đây, mối quan hệ của chúng tôi trở nên tốt đẹp như thế này từ khi nào vậy. Tôi còn không biết cả tên ông ấy, cũng chả bao giờ gặp mặt. Ấy vậy mà cách nói chuyện lại đầy sự thân thiết.

Tôi chợt mở miệng

"Tôi còn ngạc nhiên hơn, khi anh ta ở đây". Tôi hướng mắt về Long. Anh cúi gằm mặt xuống đất chẳng để lộ cảm xúc gì.

Đôi mắt ông Trung chùng xuống.

"Như cách mà cậu bảo vệ chị cậu, tôi cũng phải bảo vệ con trai mình".

Ông nhìn thẳng tôi đáp lại.

Không biết lấy can đảm từ đâu, người tôi thẳng lên, khẳng khái nói.

"Ông nghĩ bảo vệ và bao che là giống nhau".

"Tất cả đều xuất phát từ tình thương". Ông đáp

Tôi khựng người, không biết phải đáp lại như thế nào. Tôi không đủ khả năng để vặn vẹo câu nói của một ông bố đang cố giữ lấy con mình.

"Ở cái thời đại mà người ta dùng trí tuệ để đối xử với nhau, con trai tôi lại dùng bạo lực với một cô gái. Nó đã sai và kẻ làm sai thì phải chịu trừng phạt. Như cậu thấy, nó đã bị ông trời trừng phạt bởi những lỗi lầm của mình, đối với tôi như vậy là quá đủ. Một người bố, không cho phép tôi đứng nhìn con trai phải chịu thêm điều gì nữa, cả pháp luật, hay cả cậu".

"Ông nghĩ sao nếu chị tôi không tự sát ?".

Tôi bỉu môi, khinh miệt. Mắt tôi ngấn lệ, vậy đấy, nhắc tới chị tôi lại yếu đuối khó tả.

"Tôi thành thật xin lỗi".

Ông nhẹ nhàng đáp

Con Linh vỗ tay lên vai tôi, cố giúp tôi trấn tĩnh lại.

Ông nói tiếp.

"Vậy là Vi dẫn cậu tới đây?".

Tôi gật đầu, nhưng không đáp.

"Con bé thật thông minh, vậy cậu nghĩ gì?". Ông quay về phía tôi sau khi trầm tư.

"Tôi chưa quyết định". Tôi thành thật trả lời.

"Vi là con gái, nên chắc nó hiểu được sai lầm do anh trai mình gây ra to lớn đến nhường nào, từ nhỏ nó đã luôn muốn được chuộc lỗi cho anh trai, cũng như cho sự áy náy của bản thân mình. Con bé là người nhân hậu, nó tìm đến cậu, cố gắng bù đắp cho cậu, và cậu có nghĩ đó là tình yêu ?".

Nói xong ông đưa mắt về phía tôi dò xét. Dường như càng bị công kích tôi càng tỉnh táo ra thì phải.

Tôi bình tĩnh trả lời.

"Đó là điều duy nhất tôi cảm nhận được từ cô ấy, trớ trêu thay tôi lại đáp nhận nó một cách mãnh liệt, tốt biết bao nhiêu nếu cô ấy không có thân phận này". Tôi thất thểu nói.

"Cậu quá tham lam, cậu không thể có cả hai trong khi cậu đã có một. Tôi càng không cho phép con bé lâm vào hoàn cảnh đấy. Cậu tin rằng mình có đủ khả năng, tình cảm và lí trí để con bé sống hạnh phúc? Cậu tin rằng mình có khả năng bảo vệ nó khỏi gia đình cậu, bạn bè cậu, và chính cái mối thù hận cậu đang ghi tạc trong lòng? Mai này chính suy nghĩ của cậu, hành động của cậu sẽ từ từ giết chết con bé. Lời nói của cậu, cử chỉ của cậu sẽ không để con bé được sống yên ổn như nó vẫn đang sống hiện tại, cậu hiểu không đồ khốn". Càng mói giọng ông càng to hơn, ông như đang quát vào mặt tôi. Sự tức giận ông kìm nén bấy lâu, sự lo lắng mà ông vẫn đang cố nhịn qua từng câu nói mà tràn ra từng chút, từng chút một.

"Cũng như ông nói, đó cũng là tình thương. Lý trí và con tim, cả hai thứ đều không cho phép tôi lùi lại". Tôi bật ra khỏi mồm những từ ngữ đầy khẳng khái. Và cũng từ lúc đó, tận sâu trong lòng tôi đã thầm đưa ra quyết định.

Nghe xong ông trầm tư trong chốc lát, đôi mắt ông như xoáy sâu vào suy nghĩ của tôi. Bất ngờ ông tiến gần về phía tôi, vung tay tát tôi một cái thật mạnh.

"Nếu cậu nghĩ dùng cách này để trả thù, thì cậu chẳng khác gì một thằng khốn nạn".

Nói xong ông quay người đi thẳng, khi bóng ông khuất hẳn sau rặng cây ven đường thì tôi mới bừng tỉnh lại. Mọi người đều bất ngờ. Linh đang há hốc mồm ngạc nhiên không thốt nên lời. Long đứng như trời trồng trong hiên nhà. Tôi cười khổ xoa xoa má.

"Đau thật".

"Đồ khùng". Linh lườm tôi.

Văn đực nhăn trán.

"Về được chưa".

Chúng tôi cùng gật đầu rồi bước chân ra về sau khi chào Long. Hiển nhiên là trừ tôi. Tôi vẫn chưa thể làm quen với việc chấp nhận Long là anh trai Vi. Việc chào hỏi làm tôi hơi ngượng ngập. Trời đã tối hẳn, ngồi trong xe taxi trở về thành phố, đầu tôi lúc nhúc những thứ vừa xảy ra, toàn bộ trí tuệ của tôi cố gắng sắp xếp, giải thích và chấp nhận chúng, nhưng có lẽ nó cần nhiều thời gian hơn thế.



Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ, quyết định của tôi cũng đã có, việc bây giờ là tập chấp nhận và bắt đầu chiến đấu mà thôi.

Sau khi ăn tối cùng Linh và Văn đực, tôi trở về phòng lăn ngay ra giường mà ngủ tới sáng. Tôi sẽ đi học trở lại, nghỉ một tuần liền chắc tôi bay luôn mấy môn quá.

Cuộc sống của tôi vẫn phải diễn ra, bình thường và ảm đạm như trước. Chỉ khác là bây giờ tôi còn phải chờ đợi. Đợi em tìm tôi như em đã hứa. Tôi đã quyết định và đây là câu trả lời của em.

Một tuần liền sau đó, em lại mất tích, tôi đi học, ăn rồi ngủ, thỉnh thoảng Linh với Văn đực lại qua quậy phá. Vậy đấy, không có gì quá to tát như tôi nghĩ.

Tôi vẫn đợi em, đợi trong bình thản. Có lẽ em cũng đang đấu tranh để có thể tới gặp tôi hoặc rằng em đã có quyết định khác. Còn tôi, tôi cần thời gian, để chấp nhận, để làm quen với mọi thứ. Khi tất cả êm xuôi, nếu em không tới, tôi sẽ lại đi tìm em. Giờ thì tôi quả quyết, tôi biết cách tìm ra em, chí ít là nhiều hơn cách đây một tuần.

Vừa đi học về thì tôi nhảy ngay vào quán cơm bụi gần trường, mua lấy một hộp cơm đầy ăm ắp rồi về phòng đánh chén no nê. Có ông gì đó nhờ, ổng bảo thế này.

"Hạnh phúc của đời người là thỏa mãn tất cả các lỗ trên cơ thể". Nghe thì thô thật, nhưng bây giờ tôi mới thấm. Mới một lỗ mồm thôi mà tôi phê pha như này rồi chứ đừng có nói là "tất cả các lỗ".

Nằm vắt vẻo trên giường nghe nhạc, mồm phì phèo điếu thuốc như chàng lãng tử yêu đời. Hí hửng nghe nhạc, lắc lư thân mình, mồm tủm tỉm với những phát hiện của mình về mấy cái "lỗ". Bất chợt có điện thoại, số lạ. Tôi nhấc máy.

"A lô!".

"A lô!".

Im lặng

"Ai đấy".

"Đố đấy".

"Ơ".

Lại im lặng

"Tôi tắt máy nhé".

Bên kia tắt cái rụp

Tôi ngớ người.

"Ớ, quả gì đây".

Vừa rời tay khỏi điện thoại thì chuông lại reo. Số vừa nãy. Tôi bình tĩnh bắt máy.

"A lô".

"Anh ơi".

"Ơi"

"Lưu số đi" bên kia cười khúc khích

"Ai đây"

"Đoán đi".

Ai lại trêu nhây thế nhỉ, cái loa của máy tôi nó hỏng, thật khó đẻ tôi có thể nhận ra đây là nam hay nữ nữa chớ đừng có nói là nhận ra giọng này là của ai.

"Em là con bà thương bán đường, nhà gần sông hương chứ gì?.

"Em là con bà THƯƠNG, cháu ông ANH, nhà gần cầu VŨ". Lại tiếng cười khúc khích.

Mắt tôi chợt bừng sáng.

"Vi à?".

"Mới có mấy hôm mà quên cả giọng em cơ đấy". Tôi nghe thấy cả tiếng thở dài đâm chột dạ.

"Anh dỡn với em ấy mà, chứ đời nào quên".

"Xí..". Trời, chắc giờ môi em phải bĩu ra cả mét mất.

"Chiều anh có ở phòng không".

"Tầm 4 giờ anh mới về".

"Anh làm gì ?".

"Đi học". Tôi cao giọng

"À..." em ngân dài như vỡ lẻ.

"Thế chiều em qua". Nói xong em cúp máy cái rụp, chẳng để tôi nói thêm điều gì.

Tôi cảm tưởng như mình vừa nói chuyện với sao chổi Halley ấy. Vụt cái tới vụt cái đi, chẳng kịp nhắm mắt luôn chứ nói gì là ước với chả mong. Nói vậy thôi chứ tôi hí hửng ra mặt.

Chiều còn đi học nên tôi tranh thủ chợp mắt tí chút, tôi nhắm mắt ngủ mà miệng thì cứ xòe ra chẳng thể nào khép lại được.

3h40 chiều.

"Cái đồng hồ cũ mèm mà cứ khoe hoài".

Thằng Khang ngồi cạnh tôi lèm bèm.

"Tao khoe hồi nào?". Tôi trợn mắt

"Cứ 30 giây xem đồng hồ một lần, không khoe chẳng lẽ mày bị anh Tháo đuổi ?". Nó bỉu môi

"Mệt mày quá, mà sao thầy chưa cho nghỉ ta, học gì học lắm, dạy gì dạy lắm". Tôi lằm bằm

"VŨ". Chợt ông thầy quát to.

"Dạ" tôi giật bắn người đứng phắt dậy.

Thằng Khang nhanh như điện cúi gằm đầu xuống bàn để khuất tầm nhìn, sử dụng chiến thuật núp lùm.

"Hì hì thầy gọi chơi tạo không khí thôi, không làm phiền em với Khang chứ". Ông thầy vừa cười toe toét vừa đáp

Tôi tái mét, lau lau mồ hôi.

"Dạ dạ không sao thầy". Rồi từ từ ngồi xuống.

Thằng Khang ngẩng đầu lên.

"Ông Bảo thâm thật".

"Ừ". Tôi thì thào đồng ý



Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc, tôi thu dọn sách vở chạy cắm đầu ra nhà xe, sợ trể hẹn. Đang chạy thì có tiếng gọi với theo.

"Vũ, đi đá bóng không Vũ?".

Ra là ông thầy Bảo

"Không thầy ơi, em có hẹn rồi".

"Á à, hóa ra vì thế mà mày chửi thầy trong lớp, tao ghi sổ vụ này nhé". Ổng lườm lườm.

Tôi vẩy tay chào rồi lại cắm đầu chạy. Ổng là chiến hữu trên sân cỏ, nhưng cũng là thầy giáo trên giảng đường, hợp tính nhau nên cũng thân thân. Tính ổng dị dị nên nhiều lúc cứ như đang đùa với hổ ý, đến hãi.

Gần tới nhà xe thì tôi bất ngờ thấy em, em mặc một chiếc váy trắng quá đầu gối. Đôi giày vải màu xám tro đang không ngừng đá lên mớ lá bàng rơi rụng giữa sân. Đầu em được phủ hoàn toàn bởi chiếc khăn choàng to quá cỡ. Không nhìn rõ mặt nhưng cái dáng em thì tôi nhìn ra liền.

"Em làm gì ở đây". Tôi chạy lại, lớ ngớ hỏi

"Gặp anh". Em cười chói lóa, tim tôi rụng theo luôn mất rồi.

"Đừng cười nữa, em giết anh mất".

Em lườm yêu

"Giờ biết cả nịnh nữa đấy".

"Mình về phòng đi đã, anh thay bộ quần áo khác cho thoải mái".

"Thôi khỏi, mình qua phòng chị Linh luôn đi anh".

"Linh á? Không biết nó có ở phòng không chứ".

"Yên tâm, em gọi báo rồi".

Tôi nghi ngờ nhìn em.

"Thôi được, ra cổng đợi anh lấy xe".

Em gật đầu ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ ai mà nhìn thấy tôi chắc phải bất ngờ lắm. Lầm lì, khù khờ có tiếng vậy mà giờ trong nhanh nhẩu hẳn ra, mồm thì cứ toen toét cười. Tôi lái xe mà cứ ngỡ đang bay, cứ nhìn bên này, ngó bên kia, huýt sáo, hát rồi nói tứ tung. Em thì cười khúc khích. Tôi vui lắm, cảm giác nhẹ nhõm và thư thái này rất lâu rồi tôi không được hưởng thụ. Tôi biết, còn nhiều điều đang chờ đợi chúng tôi phía trước nhưng tôi sẽ phớt lờ chúng. Chậm rãi tận hưởng những giây phút tuyệt vời này, để chúng không bị vấy bẩn, không bị vẩn đục.

"Để xe lại cho cẩn thận không tao chém cả người lẫn xe đấy".

Xe vừa mới dừng chưa nguội máy thì đã nghe giọng con Linh hằm hè phía trong. Tôi bẽn lẽn dắt xe để nép vào bờ tường rồi mới theo em bước lên cầu thang.

Vừa vào phòng đã thấy thằng Đực ngồi thu lu ở góc ghế, mắt liếc liếc con Linh nhìn đến tội.

Hai tụi tôi chạm mắt, tôi gật đầu tỏ ý chào rồi hất cằm về phía con Linh. Thằng Đực nhún vai lắc lắc đầu dè dặt. Nhìn người ngợm nó trông thảm hại khủng khiếp. Quần cộc trôi màu, áo ba lỗ sờn chỉ, tóc tai bờm xờm bết lại với nhau. Con Linh thì đi qua lườm, đi lại nguýt. Cu cậu cứ ngồi khép nép chẳng dám nói gì.

Em bịt miệng cười rồi chỉ trỏ nói.

"Đáng đời, cái tội nhậu say đái bậy".

Tôi ngớ người vừa cười vừa hỏi

"Mày lại sao nữa thế Đực?".

Con Linh chống nạnh.

"Bảo là đi ăn sáng với bạn mà trưa bỏ luôn cơm cũng chẳng thèm gọi báo, tao vừa đi học về tới thì thấy phòng khai um lên. Ổng thì nằm nguyên trên cái bàn kính, mà mày thấy không cái bàn nó bé tẹo mà chẳng biết sao ổng nằm vừa. Ổng nôn tứ tung ra giường, đái luôn vào trong tủ quần áo, tao hết nói nổi". Nói đoạn mẽ thở dài, nhìn thằng Đực ngao ngán.

Tôi cười mà chẳng giám cười to.

Vỗ vai đực tôi thủ thỉ.

"Đi tắm đi, nhìn như con ngợm".

"Nó không cho tao tắm, bảo ngồi mà hưởng thụ mùi hương thần thánh". Nó mếu máo nói trông đến tội.

Tôi nhăn trán nhìn con Linh.

"Ổng vừa dậy đấy, để ổng ngồi nghỉ đã, tắm liền rồi tăng xông thì chỉ có tao khổ thôi".

Nói xong nó đi về nhà tắm, bưng ra một chậu áo quần to vượt mặt, vừa khệnh khạng bưng vừa la bãi hải.

"Hộ giá hộ giá".

Tôi cười sằng sặc rồi phi nhanh ra phụ nó.

Nhìn hai đứa bạn mà ghen tị, mới hai mấy tuổi đầu mà như cặp vợ chồng mấy mươi năm chung sống ấy.

Phụ Linh dọn nhà ra đâu vào đấy, bốn người hai xe chạy ù ù ra biển. Con Linh vẫn nhất quyết không cho thằng Đực tắm, bảo ra biển rồi tắm luôn. Biển cũng gần nên chạy ào cái tới. Cái tiết trời này ra biển bây giờ thì chẳng hợp lí mấy nhưng được cái yên tĩnh. Chỉ lãng đãng vài người. Thành thử bốn người lại được cả không gian to bự.

Tiếng sóng biển ồn ào đánh vào bờ chẳng thể át đi những tiếng cười sảng khoái. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa ra biển nên cứ ngụp lặn miết không thôi.

"Anh". Em gõ nhẹ vào vai tôi.

"Hở". Tôi ngơ ngáo

"Vui anh nhở".

"Ừm, đẹp nữa". Tôi mỉm cười nhìn em.

"Anh bảo em á ?". Em nghiêng đầu nhìn tôi.

"Biển kìa". Tôi vêu mồm lên cãi.

Em cười tươi rồi lại bì bõm khoát nước.

Được một lúc nữa thì cả bọn lên bờ ngồi ngắm mặt trời lặn. Gió chiều nổi lên, lạnh rung mình. Bốn đứa co ro, cụm lại một chỗ, ngước mặt chăm chú nhìn quả táo đỏ chói cuối chân trời dần dần chìm xuống. Ánh sáng phản xuống mặt biển, nhẹ nhàng hắt lên không trung. Vô tình vướng vào những đám mây sần sùi, đẹp đến ngỡ ngàng.

"Tỉnh hết cả người". Thằng đực thều thào.

"Thôi đi về tắm rửa rồi đi ăn, tao đói quá". Linh tiếp lời.

Đến bây giờ tôi mới nhận ra cơn đói đang âm ỉ. Tôi nhăn mặt lại,tay xoa xoa bụng.

"Đói thật đấy".

"Vậy thì về thôi". Em đứng dậy kéo tay tôi.

Thế là một ngày lại kết thúc, khác hẳn cái cách mà nó bắt đầu. Nhưng vẫn như cũ, đầy bất ngờ và đậm màu tuổi trẻ.

Ước gì ... nó cứ thế này mãi thì tốt biết bao nhiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Vàng Giữa Những Ngày Mưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook