Trang Chủ
Huyền Huyễn
Nàng Thiên Thần Thủ Hộ Hoàng Đế
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“THẮNG RỒI!!! THẮNG RỒI!!!…” Thiên Lang Quan, vô số tướng sĩ vui mừng ôm nhau, cao hứng không thể kiềm chế. Từ khi quân đội Thống An xuất phát liền thế như chẻ tre đánh hạ năm thành lớn của Vân Thiên, vô số thành nhỏ. Nay Thần Nữ mang binh lập tức lần lượt đại thắng, quân Vân Thiên lấy lôi đình chi thế thu phục đất mất, Thiên Lang Quan này chính là quan đạo cuối cùng, bọn họ đánh tới nơi này rốt cục cũng đuổi được đi được bọn Thống An!

“Chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi!” Trên thành lâu, binh lính nhất loạt hoan hô.

“ Thần nữ! Chúng ta rốt cục cũng đánh xong rồi!” Thần Hoàng Thiên lau khuôn mặt dính đầy máu, trên mặt cũng khó nén vui sướng, quay đầu nhìn nữ tử như thần kia càng thêm vững chắc với lựa chọn của mình. khoảng thời gian một tháng này,

Âu Thần Tuyết cơ hồ không miên không ngớt, mỗi ngày đều nghiên cứu đi binh bày trận; mỗi một tràng chiến dịch đều nằm trong lòng bàn tay nàng, quyết đoán, tuyệt quyết, ngoan độc, Âu Thần Tuyết mấy ngày này đã phát huy cực hạn, từ lúc khai chiến đến bây giờ, bộ pháp Vân Thiên không ngừng một khắc, quân đội chia làm hai, một nửa công kích ban ngày, một nửa công kích ban đêm, đánh cho binh lính Thống An trở tay không kịp.

Thống An đánh mấy tháng mới chiếm được, Âu Thần Tuyết nữ tử này chỉ dùng một tháng để thu hồi, đúng là một thần thoại!

khi quân đội Vân Thiên đánh tới Thiên Lang Quan, dân chúng trong thành khắp đường hẻm ngõ lớn ngõ nhỏ đều hoan hô, không ai có thể chịu làm nô vong quốc, không ai có thể chịu quốc gia của mình bị quốc gia khác chiếm lĩnh, mà hơn tất cả, không ai không hy vọng quân chủ của mình lợi hại hơn hoàng đế các quốc gia khác, không hy vọng nước mình cường đại hơn nước khác!

“ Thần nữ, người bị thương!” Tần Ngọc đi lên liền thấy tay Âu Thần Tuyết không ngừng chảy máu, nhất thời kinh hãi.

“Không sao!” Âu Thần Tuyết mặt không đổi sắc, ánh mắt nhìn quân đội Thống An chật vật chạy trốn rồi ra lệnh: “ Thần Hoàng Thiên, ta cho ngươi ba ngày chỉnh đốn lại quân đội, hội tụ binh mã, tiếp đến trong nửa tháng thao luyện, nửa tháng sau, ta muốn tấn công Thống An!”

“Mạt tướng tuân mệnh!” Thần Hoàng Thiên quỳ xuống đất lĩnh mệnh, trong nháy mắt hắn cũng có thể cảm thấy máu huyết sôi trào, xuất binh tới Thống An chính là Vân Thiên chuyển bị động thành chủ động, đòi lại cả vốn lẫn lãi!

“ Thần nữ ! Trước băng bó đi!” Ánh mắt của Tần Ngọc chưa từng rời khỏi cánh tay của Âu Thần Tuyết....

“Đi thôi!” Âu Thần Tuyết lạnh lùng ra lệnh rồi đi vào nơi đóng quân, rất nhanh có quân y tới băng bó.

“Miệng vết thương trên tay rất sâu, trong thời gian tới thần nữ đừng nên có động tác quá lớn, càng không được dính nước!” Lão quân y dặn nói.

“Đi xuống đi!” Âu Thần Tuyết vẫy tay, chút vết thương ấy sẽ nhanh lành thôi, chỉ không muốn để bọn họ thấy kỳ quái nên mới nhẫn nại ngồi băng bó.

Thống An liên tiếp thất bại lui binh. Thiên Khiết quốc nội loạn. Thiên Vũ vẫn đang do dự không biết có nên từ bỏ ý định xuất binh hay không. Tình thế hiện tại vô cùng bất lợi, lại thêm e ngại con người Âu Thần Tuyết thủ đoạn và tàn nhẫn vô cùng, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã có thể lật ngược lại tình thế.Tuy rằng chỉ là nghe tin truyền về trên giấy, cũng đã đủ làm chấn động thiên hạ.

Vừa xuất chinh liền thắng trận, còn là thắng lợi áp đảo. Sau đó thế như chẻ tre, một đường đánh tiếp. Không đợi đối phương kịp phản ứng, Âu Thần Tuyết đã lấy lại lãnh thổ của mình. Một tay trảm một người, đi một đường giết hết một đường. Khí phách và thủ đọan này, thử hỏi có ai bì được? Nay quân đội của Âu Thần Tuyết đóng chốt bên cạnh Thống An, không cần nghĩ cũng biết là muốn tấn công Thống An. Kết cục của Thống An đã có thể lường trước được.

“ Bệ hạ, nay Thần nữ liên tục báo tin thắng lợi, trong triều trên dưới đều rất hoan hỷ, có muốn thiết yến chúc mừng không ạ?” An công công thử hỏi.

Thần Huyền Lãng cũng biết đây là hình thức không thể thiếu trong triều, hoàng gia mở tiệc chiêu đãi cũng không có gì lạ, bất quá: “ Thần nữ bây giờ còn ở tiền phương đánh giặc, trong triều thần tử lại uống rượu hoan ca thì ra cái gì?”

“ Bệ hạ nói đúng ạ!” An công công không phản bác.

“Đợi thần nữ đắc thắng trở về sẽ đại yến sau!”

“Dạ!”

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

Đêm, rất tĩnh lặng. Vầng trăng ló ra từ tầng mây dày, mông lung ngượng ngùng nở nụ cười. Gió, nhẹ nhàng lôi kéo hoa và cây nhảy múa, vô số ánh sao lẳng lặng làm bạn bên vầng trăng.

Một bóng dáng màu trắng giống như quỷ mị hiện lên, không một tiếng động lao qua hành lang, bay vút qua vườn hoa cây cảnh sum suê. Gió đêm thổi tung mái tóc như thác, mặt nạ màu vàng mông lung thần bí dưới ánh trăng sáng. Đôi mắt tím như một cái hồ không có làn nước phập phồng, y bào tung bay, bóng dáng dừng ở doanh chướng chủ soái Vân Thiên.

“Vào đi.”

Một giọng nói hờ hững, lại giống như không chút để ý, giống như một viên trân châu rơi xuống nước. Giọng nói ấy truyền vào trong tai y, cơ thể cứng đờ, có chút không biết phải làm sao. Nhưng nghĩ đến việc mình đã hoàng thành dường như an tâm thêm mấy phần, bóng dáng y bay vút vào từ cửa sổ…

“Chủ tử.” Giọng nói có vài phần lạnh hơn so với bình thường, che dấu cảm xúc khác trong nội tâm. Cúi đầu, mắt nhìn mặt đất, không đối mặt với nữ nhân kia.

“Ừ.” Âu Thần Tuyết thản nhiên đáp lại, dựa lưng vào giường, mái tóc dày buông trên cẩm bào màu trắng. nàng cúi đầu, hai tay không chút để ý nghịch nghịch, “Chuyện lần trước phân phó làm thế nào rồi?”

“Không làm nhục mệnh, thuộc hạ đã dựa theo ý chỉ của chủ tử mở quán trọ, tửu lâu, vựa lúa, ngân hàng, hàng hải, tiêu cục, và hơn chục làng thêu, phát triển thế thực mạnh mẽ, chẳng những đã nắm giữ mạch máu kinh tế của Vân Thiên hoàng triều, còn thâm nhập vào nền kinh tế của ba nước Thiên Vũ, Thiên Khiết, Vô Ngạn.” Vô Ảnh thấp giọng đáp, lúc trước khi Âu Thần Tuyết rời Hoàng cung ở quân doanh, chẳng những bắt tay vào huấn luyện sát thủ, còn bảo y thành lập các cửa hàng trải rộng cả nước.

“Tốt lắm.” Âu Thần Tuyết gật đầu, tiểu kim cũng đã đưa người của Duyệt Hương Các thâm nhập tam quốc, hình thành mạng lưới tình báo tinh vi. Mấy ngày trước đã gửi mật thư nói Vô Ngạn quốc có một tổ chức bí mật bảo vệ hoàng tộc. Mặt khác, Vô Ngạn Hoàng đế bồi dưỡng một đám tử sĩ. Còn Thiên Vũ quốc dựa vào ưu thế dựa núi gần biển, ngầm giấu tài, có ý ngấm ngầm phá tam quốc, hướng tới mục đích nhất thống thiên hạ. Đáng tiếc, có lẽ sát thủ lần này bọn họ phái tới xác thực có thể thừa nhận nỗi đau thân thể, nhưng tinh thần cũng trăm phần kiên định. Nếu đều vọng tưởng nhất thống thiên hạ, không bằng để Vân Thiên làm bá chủ. Hiện tại trước hết khai đao Thống An quốc, ai bảo chúng dám đụng vào mình? Ánh mắt híp lại, một ánh mắt nguy hiểm xẹt qua, nhanh như điện, làm người không thể bắt giữ.

“ Ảnh, ngày mai ngươi mang người đến Thống An. Ta muốn ngươi nội trong ba ngày làm suy sụp kinh tế Thống An quốc, mang về bản đồ địa hình của chúng.” Trước một tấm giấy Tuyên Thành màu trắng, một nam nhân cao lớn bị một nữ oa thấp bé dùng mắt dẫn đường, hai tay đầu hàng. Nét bút hạ xuống thật mạnh, một nét gạch khiến nam nhân chia năm xẻ bảy, Thống An, nguy rồi!.

“Dạ.”

Vô Ảnh đáp, xoay người, bóng dáng màu trắng lại biến mất trong bóng đêm.

Nhất thống thiên hạ?

Âu Thần Tuyết hạ bút, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng mông lung, gió đêm từ từ. Nếu trăng nơi nào cũng tròn, không bằng nhét chúng vào trong túi Vân Thiên…

Ba ngày sau, ba con tuấn mã cao lớn tới Thống An quốc. Trên lưng tuấn mã, ba nam tử có phong thái tuyệt thế hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Ba nam tử trên lưng ngựa đi vào Tuyên thành của Thống An quốc, trực tiếp tiến vào Điêu Ngâm Lâu – tửu lâu lớn nhất của Thống An quốc.

Thần Hoàng Thiên đi đến trước quầy, lệnh bài nhoáng lên một cái trước mắt chưởng quầy. Chưởng quầy lập tức trở nên cung kính vạn phần, tự mình dẫn ba người đi vào gian phòng chữ Thiên.

“Tham kiến cung chủ.”

Vào phòng, đóng cửa. Chưởng quầy lập tức quỳ xuống trước ba người, vấn an.

“Đứng lên đi.” Thần Hoàng Thiên thản nhiên nói, Âu Thần Tuyết, Tần Ngọc đứng ở hai bên trái phải y.

“Không biết lần này cung chủ có gì phân phó?” Chưởng quầy đứng dậy, cúi mình hỏi.

“Có đại sự.”

Có một ánh mắt của Thần Hoàng Thiên, Tần Ngọc lĩnh ngộ. Hắn tiến lên nói nhỏ bên tai chưởng quầy, chưởng quầy thỉnh thoảng lại gật đầu.

“Thuộc hạ lập tức đi làm, xin cung chủ nghỉ ngơi ở đây.” Chưởng quầy gật đầu với ba người một cái, mở cửa rời đi.

Sau nửa canh giờ, chưởng quầy dẫn một đám người vào phòng chữ Thiên. Những người này có nam có nữ, đều là người của Thất U cung, hiện là ông chủ của các cửa hàng ở Thống An quốc.

“Tham kiến Lâu chủ.” Mọi người cúi đầu trước Thần Hoàng Thiên.

“Ừ.” Thần Hoàng Thiên gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, lạnh lùng nói, “ Trong ba ngày làm tê liệt nền kinh tế của Hổ Khiếu quốc.”

Ba ngày?

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đối với chủ tử hết sức cung kính. Cũng có chút khủng hoảng, trong ba ngày có thể làm suy sụp Thống An quốc sao?

“Ba ngày, nhớ kỹ.” Thần Hoàng Thiên dùng ánh mắt lạnh như băng liếc mọi người một cái, khí phách nói.

“Dạ.” Mọi người đáp.

Ba ngày sau, Thống An quốc vốn phồn hoa như cẩm đột nhiên xuất hiện khủng hoảng kinh tế. Ai cũng không biết là do nguyên nhân gì, trên dưới một vạn cửa hàng của Thống An quốc toàn bộ đóng cửa không kinh doanh, Thống An tổn thất nghiêm trọng hơn nữa do chiến tranh với Vân Thiên thất bại nên càng bị tổn thất nặng nề.

Hoàng đế Thống An tức giận, hạ lệnh tra rõ. Tiếc rằng bọn quan viên đi nhiều người bất tài, càng làm Thống An bị bao phủ bởi một bóng ma. Ngay lúc Thống An không hiểu vì sao kinh tế bị khủng hoảng, lại truyền ra một tin tức làm người ta càng thêm khiếp sợ: Địa đồ Thống An quốc mất tích.

Ngắn ngủn trong ba bốn ngày, Thống An lâm vào một mảnh mây đen mù sương.

Sang ngày thứ năm,Thống An Hoàng đế không hiểu vì sao lại thấy xuất hiện ở Ngự Thư Phòng một phong thư. Ai cũng không biết trong thư rốt cuộc viết gì? Nhưng Hoàng đế Thống An sau khi xem xong thì cả kinh ngã xuống ghế rồng. Tờ giấy tung bay rơi trên mặt đất, mặt trên rõ ràng viết:

Hổ khiếu tương bất khiếu, ách hổ yên xưng vương.

(*Hổ Gầm không gầm nữa, hổ yên lặng xưng vương.)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nàng Thiên Thần Thủ Hộ Hoàng Đế

Avatar
huyết nguyệt11:08 15/08/2017
cảm ơn bạn đã rất nhiều
Avatar
cô nhóc cô đơn10:06 01/06/2017
truyện hay wá ra chap mới đi tác giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK