Nàng Thật Xinh Đẹp

Chương 27: TG2: Mỹ Nhân Như Hoa Cách Tầng Mây (9)

Cảnh Xán Xán

29/08/2020

Edit: Sữa Mật Ong

Banner: The June Team

Ngôn Uyển làm đương gia, còn được Ngôn Dụ Chi che chở, ngày ngày đều mang nàng theo bên người, có lúc ra ngoài dự tiệc, cũng mang nàng cùng đi.

Ngôn Dụ Chi lần đầu tiên biết, nguyên lai đem người sủng ở trong lòng bàn tay, chính là tư vị này. Gió vừa thổi, sợ nàng ngã, trời chuyển lạnh, sợ nàng đông, ở bên ngoài dự tiệc, đều đảm bảo nàng ở trong tầm mắt của chính mình, vừa cùng người khác nói mấy câu, liền muốn quay đầu nhìn nàng một chút.

Thật giống cảm giác ngày nhớ đêm mong không thể ngủ.

Trước đây uống máu của nàng, trong trẻo ngon miệng, bây giờ máu của nàng càng trở nên ngọt ngào gấp trăm lần.

Giải dược của hắn trở nên càng ngọt, nhưng hắn lại cam lòng chỉ uống một ngụm nhỏ. Không hề dùng chén như trước, chỉ cần một ngụm, vừa hết đau đớn, lập tức ngừng.

Ai nấy đều hiểu đạo lý Ngôn Uyển là đại diện cho hậu viện Ngôn phủ, phu nhân tiểu thư nhà khác đưa thiếp mời tới đều chọn bỏ qua Ngôn phu nhân, trực tiếp đưa đến tay Ngôn Uyển.

Ngôn Dụ Chi sủng ái Tứ muội này, mọi người rõ như ban ngày, thêm nữa nàng lại phong hoa tuyệt đại, trong lúc nhất thời, tên tuổi Ngôn gia Tứ tiểu thư, truyền khắp An thành, bây giờ đề cập đến Ngôn gia, ngoại trừ Ngôn Dụ Chi, người thứ nhất được nghĩ đến chính là Tứ tiểu thư.

Xuân tằm yến* mỗi năm trong cung tổ chức một lần đã đến. Tiểu hoàng đế tuổi nhỏ, chưa đại hôn, vốn nên do hoàng hậu ra mặt làm lễ hái dâu cho tằm ăn nhưng giờ đành phải để cho người khác thay thế. Nhóm phu nhân thiên kim tiến cung tham gia xuân tằm yến đều có cơ hội đạt được cơ hội vinh dự này.

*Xuân tàm yến còn gọi là lễ thân tằm: bạn nào có xem Diên Hi công lược cũng có biết qua. Lễ thân tằm từ cổ đại Trung Quốc đều do Hoàng hậu đích thân chủ trì tế bái. Được thờ cúng với sự tin tưởng đoàn kết của nhân dân, người thờ cúng đều là phụ nữ. Hàng năm vào cuối mùa xuân (tháng ba âm lịch) là ngày tốt, sẽ do Hoàng hậu đích thân tế bái hoặc do Hoàng đế hạ chỉ cho người khác tiến hành. Gồm có: Tế tằm thần, cung tang (tự mình hái dâu cho tằm ăn) và hiến kén ươm tơ. Lễ này mang ý coi trọng nông nghiệp, khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Ứng viên cho lễ cung tang*, sẽ được tuyển trước khi diễn ra xuân tằm yến vào tháng ba, do tiểu hoàng đế và thái hậu khâm định người thắng cuối cùng. Thay hoàng hậu tiến hành lễ, vạn người chú mục, phong quan vô hạn, ai cũng mơ tưởng đoạt được cơ hội này.

*lễ cho tằm ăn dâu

Những năm qua người làm lễ, phần lớn là các quý phụ địa vị cao quý tham gia ứng tuyển, nhưng mấy năm gần đây cũng có người đưa nữ nhi nhà mình vào tham tuyển.

Tiểu hoàng đế đã mười bốn, chừng hai năm nữa, cũng sẽ đại hôn lập hoàng hậu.

Mẫu nghi thiên hạ, là giấc mơ của hàng vạn nữ nhân.

Yến tiệc năm nay, Ngôn phu nhân không tham gia, mà là Ngôn Uyển thay thế.

Ngôn Dụ Chi đối với mấy chuyện này từ trước đến nay đều không hứng thú, thấy nàng muốn vào cung, vì vậy kiên nhẫn một hồi, tự mình đưa nàng vào cung, lại hẹn nàng khi yến hội kết thúc, hắn sẽ đến đón nàng hồi phủ.

Màn ngọc rũ xuống trước cửa xe ngựa thấp thoáng hiện ra khung cảnh hoàng cung, nhưng thiếu nữ không vội xuống dưới.

"Đại ca, ta trông được không?"

Nàng tiến cung lần đầu, khó tránh có chút khẩn trương.

Ngôn Dụ Chi không chút nghĩ ngợi nói cho nàng biết: "Rất đẹp."

Hắn nhịn không được liếc mắt nhìn nhiều lần. Nàng ngồi đối diện hắn, sáu tầng váy lụa mỏng như cánh ve một tầng chồng một tầng, tay áo dài chấm đất, gió từ màn ngọc thổi tới, làm bộ diêu của nàng nhẹ nhàng lay động, thiếu nữ sóng mắt lưu chuyển, vũ mị ngây thơ, lúc này đang dùng đôi mắt to tròn lấp lánh kia nhìn hắn, giống như nếu hắn nói không được, nàng có thể lập tức khóc cho hắn xem.

"Đại ca, giờ Dậu vừa đến, người nhất định phải tới đón A Uyển đúng giờ."

Hắn gật đầu, bỗng thấy bên hông nàng thiếu gì đó, liền ngăn lại: "Có phải ngươi quên đeo thêm ngọc bội cho xứng với trang sức rồi?"

Thiếu nữ nha một tiếng, nhíu mày ảo não: "Vội vã xuất môn, nên đã quên." Nàng mím môi nhìn hắn, trông đợi hỏi: "Đại ca, hay là người đưa ngọc bội cho A Uyển a, túi ngọc không có ngọc bội kèm theo, A Uyển sẽ bị người khác chê cười."

Hắn chưa từng đem vật thiếp thân của mình đưa cho người nào, sợ người khác mượn đó ỷ vào thế hắn tác oai tác quái. Huống chi, ở An thành, ngọc bội của nam tử, không thể tùy ý trao cho người khác. Có ý với người nào, mới trao cho người đó.

Lúc này đối mặt với lời thỉnh cầu của nàng, Ngôn Dụ Chi không có bất kì do dự nào, cởi xuống ngọc bội bên hông của mình, tự mình thay nàng đeo lên.

Khi nàng bước xuống xe ngựa, tầm mắt của hắn vẫn dõi theo bước đi của nàng.

Hắn ngồi phía sau màn, xuyên qua khe hở tinh tế, một đường nhìn theo. Bỗng trông thấy nàng đi chưa được mấy bước liền dừng lại, quan sát xung quanh, sau đó nhanh chóng cởi xuống ngọc bội hắn vừa đeo lên bên hông cho nàng, nâng niu như bảo vật mà cất vào trong túi, tư thế thẹn thùng, như là đang cất giấu bí mật lớn nào.

Ngôn Dụ Chi tim đập lệch nửa nhịp.

Phút chốc, hắn lấy lại tinh thần, khóe môi không tự chủ nổi lên ý cười, trong miệng thì thầm ba chữ: "A Uyển ngốc."

May mắn hắn không phải là đại ca của nàng.

Dư vị lạc côi hàn lộ của nàng bên trong xe ngựa vẫn chưa tiêu tán, hắn nhắm mắt nhẹ hít một ngụm, thật là thơm.

Bên này, Ngôn Uyển vào cung, đi cùng các quý nữ khác, thái hậu và tiểu hoàng đế chưa xuất hiện, mọi người y y nha nha, vô cùng náo nhiệt.

Thiếu nữ vừa đến, mọi người liền như ong mật tới vây lấy nàng. Trong thành này, ngoại trừ ngôi vị hoàng hậu, thứ khiến người ta thèm khát nhất, chính là vị trí chủ mẫu Ngôn phủ.

Tứ tiểu thư được Thừa tướng đại nhân yêu thích, nếu như người nào có thể lọt vào mắt nàng, nói không chừng cũng có thể lọt vào mắt Thừa tướng đại nhân.

Bên tai một đống người líu ra líu ríu, thiếu nữ ngại phiền, tìm một lý do, liền tách ra khỏi đoàn người, hướng nơi khác đi dạo.

Nàng lựa nơi thanh tịnh mà đi, ít người lui đến, đi hơn phân nửa, chợt phát hiện trâm cài biến mất, quay đầu đi tìm, vừa đẩy một bụi hoa ra, liền thấy một thiếu niên nằm bên trong, bộ dáng tầm mười bốn mười lăm, hai tay ôm sau cổ, đang nằm phơi nắng.

Hắn nghe thấy động tĩnh, mở mắt ra, con ngươi đen bóng, mặt không biểu tình quét qua nàng.

Hắn nói: "Ngươi quấy rối ta nghỉ trưa rồi."

Thiếu nữ: "Thật ngại quá."

Thiếu niên nằm trên mặt đất, thẳng tắp nhìn nàng vài lần, bỗng không đầu không đuôi nói một câu: "Vừa rồi ta đã nhìn thấy ngươi."

Thiếu nữ sửng sốt.

Thiếu niên: "Hôm nay các khuê tú tới đây, đều muốn được chọn làm hoàng hậu, ngươi cũng giống như các nàng, muốn làm hoàng hậu sao?"

Thiếu nữ lắc đầu, không tiếp tục để ý đến hắn, khom lưng tìm đồ đạc.

Thiếu niên chậm rãi ngồi xuống, động tác thong thả, trong tay cầm một cây trâm cài, vô cùng hứng thú hỏi: "Ngươi đang tìm cái này sao?"

Thiếu nữ đưa tay ra định cầm lấy: "Cảm ơn ngươi, đây là cây trâm ta đánh rơi."

Hắn bỗng nhiên đem trâm cài giấu đi, ghé sát qua nhìn nàng.

Dưới ánh mặt trời da thịt thiếu nữ đặc biệt trắng nõn tinh tế, bóng loáng không tì vết, giống hệt như đậu hủ non.

Đây là muội muội của người nọ.

Danh hoa khuynh quốc cũng không sánh bằng. Người nọ lúc chơi cờ trong lúc vô ý nhắc đến, cũng không phải giả.

Quả thực so với mẫu đơn càng đẹp đẽ thoát tục.

"Ngươi tên là gì?"

Thiếu nữ nhíu mày trừng hắn, nàng trừng hắn, hắn cũng trừng lại, cố ý bắt chước bộ dáng của nàng, cắn chặt quai hàm.

Nàng dứt khoát không cần trâm cài nữa, nhấc váy đi về phía trước, thiếu niên theo sau, hai tay chắp sau lưng, trong miệng cười mỉm.

Hắn thấy nàng không nói lời nào, cười cười: "Trong cung có quỷ, ban ngày cũng sẽ ra dọa người."

Nàng dư quang thoáng nhìn gò má thanh tú của hắn, thần tình nhàn nhã tự đắc, nhãn thần tuy thanh triệt, nhưng khí chất lại lạnh lùng u ám.

Như là đóa hoa mùa hè nở trong trời đông giá rét.

Nàng dừng lại bước chân, hướng hắn nói: "Cho dù là có quỷ, cũng là có người cố tình giả quỷ."

Thiếu niên gật đầu, từ phía sau nàng bước lên trên: "Ngươi thật thông minh, thật không dám giấu diếm, ta chính là người giả quỷ."

Tâm tình của hắn rất tốt, muốn dùng chút thủ đoạn tà môn trêu chọc nàng. Hắn từng dọa qua mấy vị nghị sự đại thần, bình thường thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh nhưng đều bị hắn dọa cho khóc oa oa, kêu la có quỷ.

Đại ca của nàng cũng từng là đối tượng bị hắn trêu chọc. Chỉ là Ngôn Dụ Chi thực sự quá bình tĩnh, thế cho nên hắn vừa xuất sư không bao lâu đã bại trận, bộ dạng của quỷ chưa kịp bày ra, liền bị nhìn thấu.

Bộ dáng Ngôn Dụ Chi trầm giọng gọi người, so với quỷ còn đáng sợ hơn.

Hắn nhớ tới Ngôn Dụ Chi, ánh mắt trở nên càng thâm thúy, nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, mấy giây, sau đó thiếu niên che dấu đôi mắt sắc bén, thay đổi thành bộ dạng trong sáng ngây thơ, dương dương đắc ý hỏi nàng: "Có phải ta rất lợi hại không?"

Nàng oa một tiếng: "Ngươi xác thực rất lợi hại nha."

Thiếu niên cầm tay áo nàng hỏi: "Vậy ngươi có muốn cùng ta chơi đùa không, chúng ta đi dọa những khuê tú kia?"

Nàng quyết đoán cự tuyệt hắn: "Không muốn."

Hắn hừ một tiếng: "Không muốn thì thôi vậy."

Cách đó không xa có một đoàn cung nhân đi ngang qua, lần lượt men theo sát góc tường mà đi, trong tay bưng vật phẩm của xuân tằm lễ.

Yến hội sắp bắt đầu, nàng phải nhanh trở về, liền hướng hắn đưa tay ra: "Trả trâm cài cho ta."

Thiếu niên khiêu mi cười, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đóa hoa, thân hình hắn thon dài kiện lãng* tay vừa nhấc, đóa hoa liền cài bên tóc mai nàng: "Trả cho ngươi."

*tuấn lãng tráng kiện

Hai đầu lông mày nàng nhíu chặt hơn.

Trên mặt thiếu niên treo ý cười, thuận tay từ trên người kéo xuống một khối ngọc bội, hướng tay nàng bỏ vào: "Ai da, trên người ngươi không có ngọc bội phối với túi ngọc, lát nữa sẽ bị người cười nhạo, ta hảo tâm cứu ngươi một lần, ngươi nên vui vẻ cảm tạ ta."

Thiếu nữ cúi đầu nhìn, tay vỗ trên ngọc bội, nhìn một hồi, lúc ngẩng đầu lên, bên cạnh đã không còn bóng người.

Nàng thần tình lãnh đạm cởi xuống ngọc bội của thiếu niên, suy nghĩ một chút, không định vứt đi, tùy tiện cất vào trong túi.

Thiếu nữ trở lại trong đám người, yến hội vừa vặn bắt đầu, một đám thái giám mãnh liệt tiến vào, long liễn* mở đường, sau đó một người vận sa bào quý khí xuất hiện.

*kiệu vua ngồi

Mắt phượng xếch cao, môi mỏng hồng hào, màu da thấu bạch, thân thể như ngọc.

Thái giám nhấc cao giọng hô: "Thánh thượng giá lâm."

Mọi người vội vã quỳ xuống, hô to vạn tuế.

Thánh thượng từng bước một đi vào trong đám người, cuối cùng dừng lại, lấy ra một cây trâm cài, vững vàng cắm vào tóc thiếu nữ, thanh âm trong trẻo: "Tứ tiểu thư, trả lại trâm cài cho ngươi."

Nàng giương mắt lên nhìn, trông thấy là thiếu niên sau bụi hoa, minh mâu hạo xỉ*, ý cười sạch sẽ.

*mắt sáng răng trắng

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

A Uyển mặt lạnh lùng "Kiếp trước tiểu hoàng đế tính tình quái đản, không sống được quá hai mươi. Chết bất đắc kỳ tử, không biết là bị người hạ độc hay là bị người giết chết. Chậc chậc, thật là một hài tử đáng thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Thật Xinh Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook