Nàng Thật Xinh Đẹp

Chương 26: TG2: Mỹ Nhân Như Hoa Cách Tầng Mây (8)

Cảnh Xán Xán

29/08/2020

Edit: Sữa Mật Ong

Banner: The June Team

Ngôn phu nhân mở miệng liền muốn cãi lại, tức đến nổ phổi, lời chưa kịp ra khỏi miệng, bỗng trông thấy Ngôn Dụ Chi sắc mặt âm trầm, một đôi mắt sâu thẳm như hồ nhìn đăm đăm vào hư vô phía trước, như là đang suy tư chuyện gì đáng sợ.

Bạch quang phía sau lưng hắn, mơ mơ hồ hồ, không nhìn ra một tia ấm áp, giống như sương mù ngày đông, tê tê lộ ra lạnh lẽo.

Ngôn phu nhân nuốt một ngụm, biết hiện tại không phải thời điểm biện giải, không dám nói nữa, không cam lòng trừng Ngôn Uyển một cái, trước khi Ngôn Dụ Chi lên tiếng, tự động rời đi.

Ngôn phu nhân đi rồi, thiếu nữ ra vẻ muốn đẩy Ngôn Dụ Chi vào trong, nhưng lúc này Ngôn Dụ Chi đột nhiên mở miệng: "A Uyển, hôm nay trời đẹp, chúng ta ra vườn đi dạo."

Thiếu nữ ngoan ngoãn đáp lại: "Được."

Lâm viên Ngôn gia xảo đoạt thiên công*, liền ngay cả hòn đá nhỏ không ai chú ý bên ven đường, cũng được thiết kế tỉ mỉ. Ngôn Dụ Chi yêu thích cảnh sắc tinh xảo, vì vậy đã đem tất cả những cảnh sắc đặc biệt nhất trong thiên hạ đều dời đến trong vườn.

*trang trí vô cùng cầu kỳ

Ngày thường hắn rảnh rỗi, liền đến trong vườn nghỉ ngơi vài ngày, thưởng thức hoa mộc thảo thạch, nhìn chúng óng ánh dưới ánh mặt trời. Mà bây giờ, hắn nhìn kì trân dị cảnh trước mắt, nửa điểm tâm tình vui sướng cũng không có, trong lòng chỉ có cảm xúc phiền muộn không ngừng kêu gào.

Hắn sao lại quên mất chuyện đính hôn của nàng?

Tỷ muội trong nhà, ngoại trừ đại cô nương đã gả đi, còn lại đều là khuê nữ. Hắn rất ít khi suy nghĩ về các tỷ muội trong nhà, chỉ nhớ mang máng chuyện phụ thân hắn trước khi chết đã định thân cho một người.

Hiện tại nhớ lại, cô nương đã sớm định ra kia, chẳng phải là A Uyển sao. Nhị cô nương, tam cô nương trong nhà còn chưa làm mai, liền trực tiếp định thân cho tứ cô nương, kết chính là Hoàng hôn*. Đối với A Uyển lúc đó mà nói, gả qua có thể làm Vương phi, cửa hôn sự này quả thật vô cùng phong quang.

*Hôn sự với hoàng gia

Nàng không chỗ nương tựa, trong phủ không có trưởng bối thân thiết làm chủ, nếu không phải cơ duyên xảo hợp tới bên cạnh hắn, cửa hôn sự này, chính là hi vọng lớn nhất của nàng.

Xa xa rường cột chạm trổ, điện ngọc quỳnh lâu, Ngôn Dụ Chi đứng chỗ bóng cây, màu xanh sẫm dày đặc đến phát chán, có chút gió thổi qua, làm một chiếc lá rơi xuống trên đầu gối hắn.

Thiếu nữ cúi người thay hắn phất ra, tựa ở bên tay vịn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chói mắt như hoa đào mùa xuân: "Đại ca, người giống như đang rất không cao hứng, là bởi vì ta cùng thái thái nổi lên tranh chấp sao, ta..."

Lời còn chưa dứt, hắn khẽ mở lời: "A Uyển, ngươi có muốn thành thân không?"

Thiếu nữ sửng sốt, gương mặt ửng đỏ: "Đại ca, vì sao đột nhiên nói đến chuyện này."

Ánh mắt của hắn sâu thẳm, dường như muốn đem nàng khắc vào trong.

Cô nương giống như nàng vậy, có ai lại không thích, vừa gặp liền khó có thể quên, huống chi là lấy về nhà. Nàng kiều nhuyễn lại tri kỷ, chắc chắn chiếm được tình cảm của vị hôn phu tương lai.

Ngôn Dụ Chi càng nghĩ càng hoảng hốt, vô ý thức vươn tay xoa khuôn mặt nàng, nàng lập tức dán qua, đôi mắt thanh thuần vô tội chớp chớp nhìn hắn.

Hắn biết rõ, nếu nàng gả cho người, lập tức sẽ không còn là kẹo của hắn nữa.

Thiếu nữ như nhìn thấu tâm tư hắn, dựa càng gần hơn: "Đại ca."

Khi nàng lại gần, nhịp tim của hắn đập càng lúc càng nhanh, nhưng ngữ khí lại nhàn nhạt, nghe không ra một chút tâm tình: "Trước mặt đại ca, ngươi không cần cố kị bất cứ cái gì, muốn thì nói muốn, không muốn thì nói không muốn."

Hắn ngoài mặt vân đạm phong khinh, một tay khác giấu trong tay áo lại gắt gao nắm chặt.

Cho dù bây giờ nàng nói muốn gả, hắn cũng nhất định không gả nàng.

Thiếu nữ: "Ta không muốn thành thân, gả cho người, sẽ không thể cứu huynh trưởng, đối với A Uyển mà nói, trên đời này, không còn ai quan trọng hơn người."

Ngôn Dụ Chi thở phào, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống.

Lời nói khiến hắn cao hứng nhất đời này, chính là lời mà nàng vừa mới thốt ra.

Hắn trìu mến xoa đầu nàng: "A Uyển ngoan."

Hắn được nàng dỗ ngọt, hết thảy phiền muộn đều tan hết. Về phần hôn ước, hắn căn bản không để trong lòng, bất quá chỉ cần một câu nói, về sau tìm cơ hội giải trừ cũng được.

Ngôn Anh quỳ ở từ đường hai tháng, đến khi lại được thấy ánh mặt trời, tình thế trong phủ đã hoàn toàn đảo lộn.

Đầu tiên là chưởng sự trong nhà đã thay đổi, mẫu thân của nàng mất đi quyền lực chưởng quản, bây giờ đương gia trong nhà, vậy mà lại là Tứ tỷ nàng hận nhất.

Ngôn Uyển nói muốn học tập quản lý việc trong nhà, Ngôn Dụ Chi liền cho người đem tất cả chìa khóa Ngôn phu nhân bảo quản đem qua cho nàng. Ngôn Uyển cầm chìa khóa, chuyện thứ nhất, là đi khố phòng tìm đồ cưới của bản thân.

Nàng lấy ra vật chứng minh thân thế bí ẩn của mình, không có bất kì do dự nào, một cây đuốc đốt sạch.

Nếu nàng muốn tùy ý sống, liền không thể lưu lại bất kỳ cái nào khiến người khác có thể thừa cơ lợi dụng. Nàng không quan tâm hư danh công chúa, cùng với một thân phận kim chi ngọc diệp, còn không bằng có được sinh hoạt của kim chi ngọc diệp. Nàng từ trước đến nay vô cùng nhạy bén, lúc nào nên làm gì, làm thế nào mới có lợi nhất, nàng đều có thể nhẹ nhàng thực hiện như mây bay nước chảy.

Ngôn phủ rộng lớn này, là của Ngôn Dụ Chi, cũng là của nàng.

Người của Ngôn phủ, không còn nhắc đến Ngôn phu nhân nữa, chỉ nhắc tới Tứ tiểu thư. Lời nói của Tứ tiểu thư, cũng chính là lời nói của Thừa tướng đại nhân.

Mẹ con Ngôn phu nhân ngay cả một cái xoay người chiến đấu cũng chưa kịp đánh, cũng đã bị diệt đến không bò dậy nổi. Ngôn Uyển làm việc cực kì cẩn thận, nhất là chuyện liên quan đến các nàng.

Ngôn phu nhân dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, biết phải tạm lánh phong ba, nên không giãy dụa nữa, rất nhanh tỏ ra yếu thế với Ngôn Uyển. Thế nhưng Ngôn Anh không giống vậy, nàng sớm bị chiều hư, quen hống hách ngạo mạn lâu rồi, làm sao chịu được việc giả vờ ủy khuất một thời gian.

Từ ngày bị ném vào trong hồ, nàng đã đem Ngôn Uyển trở thành kẻ địch lớn nhất đời này, phát lời thề cho dù có chết, cũng nhất định phải để cho Ngôn Uyển cảm thụ được khuất nhục của nàng ngày đó.

Thừa dịp Ngôn phu nhân không chú ý, Ngôn Anh trộm trốn đi, vừa vặn gặp được Ngôn Uyển.

Thiếu nữ không mang theo người bên cạnh, mặc một thân lục sa y, ôn nhu mềm mại, cước bộ nhẹ nhàng. Vừa trông thấy Ngôn Anh, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười rộ lên, nửa điểm hoảng sợ cũng không có.

Ngôn Anh hung thần ác sát tiến tới muốn đánh thiếu nữ trước mặt.

Thiếu nữ linh xảo né tránh, Ngôn Anh liền té thẳng xuống mặt đất.

Ngôn Anh vừa muốn đứng lên, nhấc mắt vừa trông thấy thiếu nữ thì lại té xuống lần nữa, Ngôn Uyển bây giờ hoàn toàn khác trước kia.

Thiếu nữ vỗ vỗ khuôn mặt của Ngôn Anh, giễu cợt: "Ngươi thật sự đã bị mẫu thân cưng chiều vô pháp vô thiên, Tiểu Lục, ta đã từng thấy qua người ngu xuẩn, nhưng chưa thấy qua ai ngu xuẩn giống như ngươi."

Ngôn Anh cắn chặt môi, hận ý tràn ngập trừng nàng: "Ngươi chớ đắc ý, ta về sau nhất định sẽ giết ngươi..."

Lời còn chưa dứt, cổ mát lạnh, như có vật gì để ở ngay cổ của nàng, Ngôn Anh run rẩy nhìn, là một cây chủy thủ vô cùng sắc bén, hàn quang lóe lên, làm cho toàn thân nàng như nhũn ra.

Thiếu nữ cúi người để sát vào: "Có phải ngươi muốn được giống như bây giờ không, giết ta?"

Ngôn Anh nơi nào còn dám đáp lời, sợ đến run lẩy bẩy.

Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ qua, Ngôn Uyển lại có một mặt hung ác như thế, ban ngày ban mặt, ở trong phủ mà lại dám cầm chủy thủ uy hiếp người.

Nàng không sợ người khác thấy sao!

Ngôn Anh sợ đến muốn khóc lên: "Nếu ngươi dám giết ta, mẫu thân ta chắc chắn sẽ cho ngươi đền mạng, còn có đại ca, nếu như hắn biết ngươi lòng dạ độc ác như vậy, hắn nhất định sẽ không còn sủng ngươi như trước."

Tiếng cười của thiếu nữ trong trẻo hòa vào trong gió: "Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao?"

Chủy thủ đi tới gần hơn trước, mũi dao chậm rãi cắt vào da thịt.

Ngôn Anh oa oa khóc lớn: "Tứ tỷ ta sai rồi, Tứ tỷ ta không dám nữa, cầu ngươi buông tha ta."

Thiếu nữ dời chủy thủ đi, ngón tay lướt qua, nhẹ nhàng vuốt lên lưỡi dao dính máu: "Tứ tỷ làm sao nỡ giết ngươi, nếu như ngươi chết, Tứ tỷ biết đi đâu tìm thú vui? Tiểu Lục, ngươi phải sống khỏe mạnh, đợi tỷ tỷ chơi chán rồi, ngươi mới có thể chết."

Ngôn Anh sắc mặt trắng bệch, đột nhiên nàng trông thấy xa xa có bóng người thoảng qua, là Ngôn Dụ Chi.

Ngôn Anh không biết dũng khí đến từ đâu, liền kéo tay của thiếu nữ qua, hướng vào cánh tay mình cắt một nhát, hô to: "Người đâu cứu mạng a!"

Ngôn Dụ Chi đến trước mặt, trông thấy Ngôn Anh nằm co quắp trên mặt đất, cánh tay máu chảy ào ào, nàng suy yếu rơi nước mắt, hữu khí vô lực: "Đại ca, cứu ta, Tứ tỷ muốn giết ta."

Ngôn Anh tuy là bị thương, nhưng trong lòng mừng như điên, ánh mắt hưng phấn được giấu sau hai hàng nước mắt.

Lần này thì tốt rồi, Ngôn Uyển dù cho có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đại ca đối với nàng chắc chắn sẽ hoàn toàn thất vọng.

Ngôn Dụ Chi liếc nhìn Ngôn Anh, lập tức nhìn qua Ngôn Uyển.

Thiếu nữ đang cầm chủy thủ dính máu trong tay.

"Đại ca, Tứ tỷ cho dù có ghi hận ta thế nào, cũng không nên lấy chủy thủ..." Ngôn Anh chính là muốn thêm mắm dặm muối, bỗng nghe thanh âm Ngôn Dụ Chi, vô tình vô tự, nhàn nhạt không có một tia phập phồng.

"Cút ngay."

Ngôn Anh cứng đờ. Đại ca vừa mới kêu nàng cút ngay sao? Không phải, nàng nhất định đã nghe lầm.

Nàng điên cuồng bò qua, bỗng thấy Ngôn Dụ Chi lạnh lẽo nhìn, trong mắt hắn, không có bất kì tình cảm nào, cũng không có thăm dò hay kinh ngạc trước những gì Ngôn Uyển thật sự làm.

Sao có thể như vậy...Đại ca rõ ràng tận mắt chứng kiến Ngôn Uyển hành hung nàng...Hắn như thế nào ngay cả nửa điểm phản ứng cũng không có!

Ngôn Dụ Chi quay người rời đi: "A Uyển, ngươi đi theo ta."

Trong phòng lư hương sương khói lượn lờ, thiếu nữ nằm dựa trên đầu gối hắn, Ngôn Dụ Chi dịu dàng vuốt ve trán nàng.

Hắn hiện tại mới phát hiện, hắn đối với nàng, thật sự vô cùng kiên nhẫn. Tất cả ôn nhu dường như đều dành cho nàng, khi lấy lại tinh thần chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc.

"A Uyển, đại ca sẽ không trách ngươi lấy dao đả thương người."

Nàng cũng không hề phủ nhận, chỉ là ghé vào người hắn gần hơn.

Ngôn Dụ Chi lại nói: "Ngươi đã phải chịu rất nhiều đau khổ, hôm nay muốn trả lại, nhân chi thường tình. Chỉ là đại ca có một chuyện không vui."

Nàng lúc này mới nhỏ giọng mở miệng: "Chuyện gì vậy ạ?"

Ngôn Dụ Chi: "Ngươi ở bên cạnh ta lâu như vậy, thời điểm trừng trị người khác, như thế nào ngay cả một nửa thủ đoạn cũng không học được?"

Nàng quá nhu, hắn thường nghĩ, nếu như không có hắn trông chừng, nàng bị người khác khi dễ thì sao bây giờ. Cho dù hắn có cố gắng che chở cho nàng thế nào đi nữa, thì cũng khó tránh sai sót. Hiện tại cuối cùng cũng yên tâm được một phần, ít nhất nàng cũng sẽ phản kích, chứ không phải im lặng nhịn xuống.

Hắn chỉ sợ nàng nghẹn hỏng. Ngoại trừ để nàng chịu khổ lúc lấy máu, hắn không muốn nàng phải chịu đựng thêm bất kì nỗi khổ nào khác.

Nàng có thể trở nên hung ác với người khác, hắn cũng không cần quá mức lo lắng nữa. Ở trên đời này, người không có nửa điểm tâm cơ, chỉ có thể rơi vào tình trạng bị người khác chà đạp.

Thiếu nữ kiều mị chạm chạm tay hắn, thăm dò hỏi: "Vậy đại ca dạy ta một chút?"

Ngôn Dụ Chi điểm cái trán nàng: "Đầu tiên, ngươi phải tỏ ra thật hung."

Thiếu nữ cau mày ra hiệu: "Là thế này phải không?"

Ngôn Dụ Chi: "Không đủ hung, còn phải hung thêm nữa."

Nàng bày ra bộ dáng hung hăng, hắn cười ra tiếng, hai tay sờ lên hàng lông mày nhíu chặt, từng chút một vuốt lên: "Ân, rất hung, đại ca đều bị ngươi hù đến rồi."

Nàng cũng cười rộ lên theo. Cười một hồi, đột nhiên nàng thuận miệng hỏi: "Đại ca thật sự không trách ta làm Lục muội muội bị thương sao?"

Ngôn Dụ Chi nói rõ cho nàng biết: "Cho dù ngươi giết hết tất cả mọi người, đại ca cũng sẽ không trách."

"Vì sao?"

"Bởi vì đại ca thích nhất là bao che cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Thật Xinh Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook