Trang Chủ
Xuyên Không
Nàng Thật Xinh Đẹp
Tg1: Nữ Minh Tinh Thành Danh Sau Một Đêm (6)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Sữa Mật Ong

Trầm Phùng An trực tiếp cự tuyệt: "Không đi." Anh nghĩ đến cái gì, bỏ thêm một câu: "Mày thay tao thăm hỏi lão gia tử là được."

Trần Dần vội vã đáp ứng, ân cần lấy lòng: "Dạ, con sẽ nói với ông nội là ba ở nước ngoài, máy bay vừa lúc bị trễ nên không đến được."

Trầm Phùng An xoay người, cô thay đổi tư thế ngủ, đại khái là bị làm ồn, môi đỏ mọng hơi hơi nhíu, mắt vẫn đóng chặt, chưa hoàn toàn tỉnh lại từ trong mộng.

Anh không để ý nhìn cô một cái, thuận miệng đối với Trần Dần ở bên kia điện thoại nói: "Ngoan. Khó trách ông nội mày thích mày nhất."

Miệng anh vừa nói, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác. Gần đây có được một bức tranh chân dung cổ, vẽ khuôn mặt mỹ nhân phù dung. Khuôn mặt mỹ nhân bị che một nửa, nhìn không rõ lắm. Bây giờ ngắm cô, chỗ trống trong lòng nháy mắt được bổ sung.

Sáng sớm, nhu cầu sinh lý của đàn ông mãnh liệt nhất.

Trầm Phùng An tựa sát vào, hôn từng cái nhỏ vụn trên khuôn mặt cô, điện thoại như trước ở bên tai, hôn môi tìm được khe hở, không đếm xỉa nói với người bên kia: "Không có việc gì tao cúp máy."

Trầm Phùng An đang muốn cúp điện thoại, thanh âm Trần Dần yếu ớt vang lên: "Ba, gần đây con có chút eo hẹp."

Trầm Phùng An "Ah" cười một tiếng.

Đứa con trai này của anh, từ trước đến nay đều rất biết xem thời thế. Mới vừa thay anh che giấu trước mặt lão gia tử, quay đầu liền bắt đầu đập cây gậy trúc* rồi.

*đập cây gậy trúc = lừa đảo

Nếu là trước đây, Trầm Phùng An liền mặc kệ, nhưng ngày hôm nay giai nhân đang trong lòng, tâm tình của anh tốt, khó có khi hỏi nhiều thêm vài lời: "Mấy tháng trước không phải mới vừa cho mày 6 triệu sao?"

Trần Dần dừng lại vài giây, nói tiếp: "Đầu tư thất bại, thua lỗ."

Trầm Phùng An: "6 triệu mà đầu tư cái rắm, nhớ kỹ muốn nói dối nhớ tìm một lý do tốt một chút, tao nghe còn thấy ngượng thay mày."

Trần Dần đánh liều nói: "Ba, nếu không chính ba đi tổ chức sinh nhật cho ông nội đi!"

Trầm Phùng An nhìn người trong ngực một chút.

Cô gái thơm ngon mềm mại, cùng lão già sốt ruột, kẻ ngu si cũng biết nên chọn cái nào.

Trầm Phùng An không kiên nhẫn: "Chuyển khoản hay đưa tiền mặt?"

Trần Dần khôn khéo nói: "Chuyển khoản. Cảm ơn ba..."

Không đợi người bên kia nói xong, Trầm Phùng An đã cúp điện thoại. Anh cúi người vào ôn nhu hương, tất cả phiền não nháy mắt biến hết hầu như không còn.

Cô buồn ngủ mắt mông lung, thừa nhận nụ hôn từ nặng đến nhẹ của anh, mãi đến sau khi kết thúc hai mươi phút hôn sâu, khuôn mặt trái xoan đang trên đà hồng thấu, cô vô lực đẩy anh ra, bất mãn hỏi: "Vừa nãy người nào gọi điện thoại cho anh vậy?"

Trầm Phùng An chọt một cái lên trán cô: "Ngày đầu tiên mà đã bắt đầu ghen tị?"

Nguyễn Nhu mở mắt ra, đôi mắt đen láy óng ánh sóng nước ngây thơ nói: "Em một khi làm việc, phải tùy thời bảo trì tính cảnh giác, hơn nữa, chú Trầm của em là một cực phẩm, em mới không hi vọng bên ngoài có người nào muốn cạnh tranh cùng đâu."

Trầm Phùng An bị lời nịnh nọt khiến cho trong lòng sung sướng dễ chịu, ánh mắt của anh chuyển qua môi cô.

Cái miệng nhỏ nhắn này, dùng như thế nào cũng tốt. Ngay cả lời nói từ bên trong, cũng khiến người nghe muốn ngừng mà không được.

Anh cúi người gần kề, thanh âm trầm thấp giàu từ tính: "Nếu muốn buộc chú Trầm của em nói ra, trước tiên cần phải trả giá một chút."

Kết quả cái giá lớn của ngày hôm nay, Trầm Phùng An vẫn là không hé ra ngoài nửa chữ.

"Đây là bí mật của Trầm gia chúng ta, chờ sau này thời cơ chín muồi, sẽ nói cho em biết."

Một câu nói, liền đẩy đi. Ngay cả Trầm Phùng An cũng cảm thấy mình xấu xa.

Đại khái là muốn trấn an cô bé bị lừa dối, hôm sau lúc cô rời đi, Trầm Phùng An khó có được một lần tự mình lái xe đưa đi.

Nguyễn Nhu tốt nghiệp, buổi tối cùng bạn học trong ban tụ hội lần cuối, anh đưa cô đến cửa KTV, từ trong ví lấy ra một tấm thẻ, ném lên trên đùi cô, thản nhiên nói: "Đêm nay chơi thoải mái, đừng như lần trước vậy, thua hai triệu liền đau khổ uống rượu, thật mất mặt."

Cô sảng khoái nhận lấy thẻ, bẹp một ngụm lên mặt anh: "Yes Sir~ Chờ em đại thắng liền đổi cho chú Trầm một chiếc giường lớn 500m2, hai ta mỗi ngày lăn ~"

Trầm Phùng An mỉm cười vỗ vỗ cái trán của cô: "Cái đức hạnh* này!"

*thường dùng theo ý xấu, ở đây anh muốn nói chị là "Sao lại có thể có cái "đức hạnh" như thế này." =))

Tiệc tối nay, tên là tụ hội, thực chất là chiến trường, mỗi người đều ganh đua so sánh. Có rất nhiều người từ năm nhất đã bắt đầu chạy tài nguyên, bận bịu đến năm thứ tư mới có chút đường ra, lời đến khóe miệng lại không dám khoe khoang, bởi vì còn có người lớn mạnh hơn đè lên. Nói ví dụ như gần đây nhất chính là Thân Như đang có đường làm quan rộng mở.

Thân Như tuy là có tướng mạo nhạt nhẽo, nhưng cũng may ả ta biết lợi dụng chính mình, tướng mạo không đủ, liền dùng khí chất của mình giành lấy. Bây giờ ả đã bắt được hai vai nữ số hai trong hai bộ phim tình cảm cổ trang, quảng cáo cùng với tham gia show truyền hình cũng đã kí hợp đồng, có người nói do phía sau ả có quan hệ tốt, bởi vì bạn trai mới của ả là một thiếu gia quyền thế.

Người chung quanh đố kị ước ao quét một vòng chàng trai trẻ tuổi ngồi bên cạnh ả.

Còn cùng nhau tham gia buổi tụ hội này, xem ra là chân ái không thể nghi ngờ.

Mọi người đang đến nịnh hót Thân Như, bỗng cửa bị đẩy ra, đầu tiên là hình dáng đôi chân vừa gầy lại vừa trắng, sau đó là chiếc eo liễu nhỏ nhắn, đi lên nữa, đọng lại chính là một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người.

Bên trong phòng tia sáng nhợt nhạt chiếu xuống, đáy mắt phảng phất như ánh hào quang rực rỡ, Nguyễn Nhu mỉm cười hướng mọi người chào hỏi: "Trên đường kẹt xe, đã tới trễ rồi."

Bầu không khí náo nhiệt phút chốc dừng lại ba giây, sau đó lần thứ hai ồn ào náo động trở lại.

Ai cũng không nghĩ tới, lại gặp Nguyễn Nhu ở đây. Lúc trước không biết người nào nói, Nguyễn Nhu bởi vì thất tình xảy ra chuyện, cho nên phải ra nước ngoài du học. Nguyễn Nhu dáng dấp tốt, nhưng đầu óc không tỉnh táo lắm, chỉ chuyên tâm lao vào người bạn trai thần bí kia của mình.

Trong đầu toàn chỉ có yêu đương.

Thân Như dương dương đắc ý hướng Nguyễn Nhu kêu: "Nguyễn Nhu, bên này."

Từ lần trước Nguyễn Nhu gặp chuyện không may, ả đã không gặp mặt Nguyễn Nhu. Trần Dần cho 6 triệu phí chia tay, ả sau này mới biết được, trong lòng hận muốn chết, tức Trần Dần người hiền lành. Tuy nói Trần Dần là vì chia tay, thế nhưng Nguyễn Nhu dựa vào cái gì lấy tiền?

Thân Như nghĩ, Nguyễn Nhu thấy ả cùng Trần Dần ở bên nhau, nhất định sẽ nổi điên, như vậy cũng đúng lúc, góp thêm một trò hay vào hôm nay. Người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, ả ta chính là dùng bản lĩnh của mình cướp được Trần Dần.

Ả cố ý khoác tay Trần Dần, giống như chẳng có chuyện gì phát sinh, giả mù sa mưa nói với Nguyễn Nhu: "Gần đây không thấy tin tức, còn tưởng rằng cậu bị làm sao."

Trần Dần hơi cau mày, hắn bất động thanh sắc rút tay ra, nhìn Nguyễn Nhu hướng đối diện, cả người trấn định tự nhiên.

Càng là trường hợp này, lại càng phải lãnh đạm hờ hững. Đối với loại tình huống ngày hôm nay, hắn đã tập mãi thành quen.

Cô khẽ bật cười, nửa điểm tức giận thẹn thùng cũng không có, trong lời nói lộ ra vui sướng: "Bạn trai cũ chết, trước đó không lâu mới vừa tham dự tang lễ."

Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào nói Nguyễn Nhu gặp chuyện không may, hóa ra là bạn trai cũ chết. Nhưng nghe giọng điệu này của cô, không giống như là đau lòng, ngược lại giống như hài lòng.

Trần Dần thân thể cứng đờ.

Thân Như sắc mặt không tốt lắm, còn muốn nói điều gì, Nguyễn Nhu đứng dậy nói cùng mọi người: "Đêm nay mình mời khách, mọi người cứ ăn uống thoải mái."

Nói xong, cô đứng dậy chuẩn bị đi chọn bài hát, Thân Như không cho cô đi, cười nói: "Đã lâu không gặp, chúng ta tâm sự chút đi."

Nguyễn Nhu cong cong mắt cười: "Không được, trên người cô có mùi quá nặng, tôi ngửi thấy liền chán ghét."

Huyệt thái dương Thân Như gân xanh hằn lên. Nhưng bên cạnh có Trần Dần, nhịn không được cúi đầu ngửi một cái, ngoài miệng nhẹ giọng hỏi: "Mùi gì?"

Nguyễn Nhu từng chữ từng chữ, nói ra đầy khí thế: "Mùi hồ ly tinh."

Không khí trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Ngay cả người đang hát đều bị nghẹn tiếng.

Nguyễn Nhu nhàn nhã tự tại đi tới chọn bài hát, chọn bài "Fuck you". Mở đầu ý tứ hàm xúc mười phần, hoàn toàn không hề có nửa điểm che giấu.

Mọi người trợn mắt hốc mồm.

Sau khi cô hát xong, đem microphone ném một cái, quét mắt về hướng Trần Dần, ánh mắt lười biếng, lại tựa như gió, không giống giận, không giống cười, ngắn ngủi một giây, lập tức dời đi.

Cô hăng hái hát, mọi người nhao nhao vỗ tay, trong lòng nhiều chuyện rục rịch, thế nhưng không ai dám lên trước hỏi. Trong vòng lớn như vậy, sau này mọi người có khi ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, đắc tội với ai cũng không tốt. Nhất là đắc tội Thân Như, không đáng.

Có người chân thối* nịnh nọt Thân Như, liền vội vàng đem trọng tâm câu chuyện dời đi: "Nghe nói chưa, gần đây trong vòng có động tác lớn, tứ đại ảnh đế cùng hai diễn viên lớn tề tụ cùng nhau, hình như là để quay một bộ phim, nhân vật chính là người mới trong vòng."

*cách ví những người hay nịnh nọt

Thân Như vô ý thức nhìn về phía bên người Trần Dần, Trần Dần ngồi ung dung chỉnh tề, cầm trong tay ly rượu, trên nửa khuôn mặt bị bóng mờ che khuất, không biết đang nhìn về nơi nào, môi mỏng khẽ nhếch.

Lúc này, tâm tư của hắn không phải ở trên người ả. Thân Như trong lòng căng thẳng, dùng tay thọt hắn.

Trần Dần "Ưm" một tiếng, "Làm sao vậy?"

Thân Như trong lòng tức giận, không dám phát tiết. Ả có thể thượng vị, có thể khiến cho Trần Dần giúp ả đạt tài nguyên cũng là bởi vì ả biết tiến thoái.

Hiện ả đúng là bạn gái hắn, nhưng chỉ cần hơi không để ý, liền sẽ biến thành người cũ. Bọn họ những người con nhà giàu này, kị nhất là phụ nữ khóc lóc om sòm nổi máu ghen.

Thân Như loại bỏ nụ cười cứng ngắc, ngọt ngọt ngào ngào cười nói: "Không có gì."

Trò chuyện hồi lâu, đều là đang thảo luận về chuyện người mới của bộ điện ảnh đó, kinh phí khủng trước nay chưa từng có, mọi người nói đến náo nhiệt, cũng chỉ có Nguyễn Nhu một người dựa vào trên ghế salon chơi điện thoại.

Trần Dần tiến tới bên cạnh, thanh âm êm ái vang lên: "Chơi game?"

Nguyễn Nhu cũng không ngẩng đầu, tiếp tục nhắn tin: "Chơi với bạn trai mới."

Trần Dần kinh ngạc, lập tức làm ra vẻ không để ý, hỏi: "Mới vừa tìm?"

Nguyễn Nhu rốt cuộc bằng lòng liếc hắn một cái, trong con mắt tràn đầy ý cười: "Ừ, lấy tiền tiêu vặt của anh cua được."

Lời tác giả:

Chương kế tiếp báo trước: Trần Dần mở cửa một cái, vừa lúc trông thấy hai người trên ghế salon trong phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nàng Thật Xinh Đẹp

BÌNH LUẬN FACEBOOK