Trang Chủ
Xuyên Không
Nàng Thật Xinh Đẹp
Tg1: Nữ Minh Tinh Thành Danh Sau Một Đêm (3)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Sữa Mật Ong

Hôm nay Nguyễn Nhu dự định đến một buổi họp mặt tư nhân để gặp Trầm Phùng An. Sau khi xác định xong mục tiêu, cô liền lục lại một lần quan hệ của mình trong vòng này. Cuối cùng tìm ra được một người có tư cách dẫn mình đi.

Cô theo người vào sân, trốn phía sau lưng người dẫn đường, thể hiện mình là một cô sinh viên không rành thế sự.

Đại gia vừa tới nơi, mới ngồi xuống, liền ngẩng đầu nhìn lên, chậc, nhà sản xuất Trần tỷ dẫn người mới tới.

Là một thiếu nữ còn chưa tốt nghiệp đại học, da trắng mặt đẹp, khiến cho tâm người dậy sóng, trong thanh lệ lộ ra tự nhiên cùng quyến rũ, một cái nhăn mày một tiếng cười, ngây thơ xán lạn, cực kỳ mê người.

"Lá gan của cô thật lớn, ngày hôm nay lão Trầm cũng tới, cô còn dám dẫn người?" Người nói chuyện chính là tổng giám đốc tập đoàn Chính Dương, ông ta hướng mắt dò xét cả người Nguyễn Nhu. Ánh mắt một mực dính chặt, nói với Trần tỷ:"Gần đây dự định chọn tổ kịch nào, thiếu tiền sao?"

Trần tỷ không giống các nhà sản xuất bình thường khác, nhà cô có đủ tiền, không cần phải trộn lẫn trong vòng tròn này cùng đám người kia. Nguyễn Nhu cùng cô từng có vài lần gặp mặt, nhà sản xuất này rất thích cô, đã từng muốn làm trung gian giới thiệu người cho cô quan hệ vào trong vòng tai to mặt lớn. Chỉ tiếc lúc đó Nguyễn Nhu chỉ chuyên tâm nhào vào trên người Trần Dần, đối với sự nghiệp của mình căn bản không để ý.

Trần tỷ như vậy rất hợp ý Nguyễn Nhu, cô bỏ ra một triệu (3 tỷ VND) mua bộ trang sức ngọc trai tặng cho cô ấy. Cùng Trần tỷ qua lại vài lần, cấp tốc xây dựng được mối quan hệ hữu nghị tốt nhất, dùng tiền để biểu hiện sự thành tâm của mình. Dĩ nhiên không ai có thể cự tuyệt sự lấy lòng tha thiết đến thế.

Sự đầu tư của cô rất nhanh đã được hồi báo. Trần tỷ là một người thông minh, biết nên làm thế nào để có được con đường nhanh gọn nhất.

Người nọ vừa nói xong, Trần tỷ trìu mến đẩy Nguyễn Nhu lên phía trước:"Thiếu tiền gì chứ, sao lại nói thế, tôi dẫn cô bé nhà mình tới để học hỏi thêm kiến thức."

Nghe cô nói người nọ gõ gõ bàn:"Nếu đã tới đây, chờ lát nữa lên sòng, chúng tôi sẽ chơi rất lớn, cô định bỏ tiền ra trả thay cho cô bé này?"

Không đợi Trần tỷ nói, Nguyễn Nhu êm ái mở miệng:"Em có tiền."

"Bao nhiêu tiền?"

Nguyễn Nhu trịnh trọng vươn ra năm ngón tay, thanh âm trong trẻo:"Năm triệu."

Đại gia liền cười rộ lên.

Nguyễn Nhu cũng cười theo. Cô cười đến khóe miệng co quắp, khuôn mặt phiếm hồng, hai má như hoa, trong thanh thuần lộ ra gợi cảm. Mọi người theo tiếng cười liền từ từ đi tới, ánh mắt nóng rực càng ngày càng nhiều.

Chỉ chốc lát, liền có người kéo Trần tỷ sang một bên, hỏi:"Cô bé này thật xinh đẹp, là nhà ai, có chủ rồi sao?"

Trần tỷ liếc qua chiếc ghế salon mà Nguyễn Nhu đang ngồi:"Không có chủ, là người mới, có hơi đơn thuần."

Ngày hôm nay, rất nhiều người có lai lịch trong vòng đến, thật vất vả mới có thể tập hợp đầy đủ, còn người khác là muốn có nhà tài trợ nên nghe tiếng gió mà đến. Ngoại trừ Trần tỷ, còn có mấy người mang theo các cô gái trẻ trung thanh lệ qua.

Trừ Trầm Phùng An, mọi người đã đến đông đủ.

"Lão Trầm nói chúng ta không cần chờ hắn." Người nói chuyện vừa nhận được tin nhắn, mới dứt lời, nhất thời ánh mắt của nhiều người trở nên ảm đạm xuống.

Mặc dù Trầm Phùng An nổi danh là người thanh tâm quả dục, thế nhưng không ai là không muốn có quan hệ với anh. Phải thử mới biết được, ngộ nhỡ có cơ hội thì sao?

Họp mặt tiến hành được phân nửa, Nguyễn Nhu nói muốn ra ngoài hít thở không khí. Cô vừa mới bị chuốc rượu, các vị khác cũng không ngăn, liền để cho cô đi.

Nguyễn Nhu trực tiếp đi thang máy đến sân thượng. Mới vừa bước ra, thì trông thấy một người đang đứng, cao gầy anh tuấn, áo sơ mi trắng phối với quần tây phẳng phiu, ngón tay thon dài miết một chuỗi phật châu bằng mã não.

Dĩ nhiên là anh vừa mới đến, đại khái tạm thời đang có chuyện, cho nên mới đến tầng thượng gọi điện thoại. Tín hiệu ở buổi tiệc không tốt, tường cách âm quá dày.

Nguyễn Nhu cố ý không nhìn anh, đi chưa được mấy bước, trong dạ dày truyền đến từng trận đau đớn dữ dội khiến cô ngã xuống đất.

Cô căn bản không biết uống rượu.

Trầm Phùng An nhíu mày, ánh mắt nhìn qua, không vui liếc mắt trừng xuống bên cạnh.

Là một cô gái trẻ tuổi, nôn đến chảy nước mắt nước mũi, chật vật tột cùng.

Cô nhìn lên, vừa vặn gặp phải ánh mắt của anh.

Dưới ánh mặt trời, da thịt cô gần như trắng đến trong suốt, giống như một búp bê sứ dễ vỡ. Cô bất an rũ mắt, giọng nói mang theo vài phần run rẩy cùng hổ thẹn:"Thật ngại quá, không cố ý nôn trước mặt anh, tôi uống quá nhiều rồi, lát nữa sẽ cho người dọn dẹp sạch sẽ."

Lời này là nói với anh.

Trầm Phùng An không phản ứng, ánh mắt dừng lại trên người cô 3 giây, sau đó đi qua cánh cửa khác rời đi.

Sau mười mấy phút, Nguyễn Nhu sửa sang xong chính mình thì quay trở lại buổi họp mặt.

Thanh âm của mọi người nhỏ đi rất nhiều, Trần tỷ kéo Nguyễn Nhu ngồi xuống, chỉ qua phòng trong, thấp giọng nói:"Trầm tổng tới rồi, đang nghỉ ngơi ở bên trong, em nhớ khẽ một chút."

Nguyễn Nhu gật đầu.

Lại qua nửa tiếng, Trầm Phùng An nghỉ ngơi xong, từ phòng trong đi ra, anh quét mắt nhìn một vòng người, lúc ánh mắt nhìn thấy Nguyễn Nhu, khóe môi mím lại, đôi chân dài đi tới ghế salon ngồi xuống.

"Mọi người cứ việc chơi. Đừng quan tâm tôi."

Đại gia nhất thời thả lỏng, phía trước liền khôi phục náo nhiệt.

Nhiều lão tổng bên cạnh đều có người ngồi, mọi người đều là người từng trải, loại chuyện này luôn chú ý anh tình tôi nguyện, Nguyễn Nhu là bị nhìn chằm chằm nhiệt liệt nhất, nhưng không ai tới gần cô. Bởi vì cô không chủ động.

Trần tỷ có chuyện nên phải tạm thời rời đi, hỏi Nguyễn Nhu có muốn đi cùng không, Nguyễn Nhu dò xét nhìn xung quanh, lắc đầu, nhẹ nói:"Thật vất vả mới tới được đây. Em sẽ ngồi đợi một lúc nữa."

Theo như quy củ, Trần tỷ không hề nói cho Nguyễn Nhu biết thân phận của Trầm Phùng An, Trầm Phùng An không thích người khác tùy ý tiết lộ tin tức của anh. Trần tỷ trong lòng hiểu rõ, chẳng qua ngại vạch trần, sợ cô bé này thất vọng.

Trầm Phùng An đã nhiều năm không có bạn gái, muốn lọt vào mắt của anh, là rất khó khăn.

Trầm Phùng An ngồi ở tận cùng bên trong, nửa bên mặt chìm trong bóng tối, anh thích người địa phương nhưng không thích nói chuyện cùng người khác, năm ngoái tín Phật, cả người càng lúc càng ít nói.

Hắn chú ý thấy ánh mắt của cô, nhưng vẫn không có chút dao động nào. Sau đó cô bị người ta rót rượu, mặt khẽ nâng lên, dời về hướng bên kia một tấc.

Cô cười nhận rượu, uống cạn một ly lại một ly, sau đó đi ra ngoài cửa, trở về lại uống tiếp. Uống say, nháy mắt, thua hết hai triệu trên bàn bài, lần này, cô chủ động tự mình rót rượu.

Cô uống rượu, thần sắc điềm đạm đáng yêu hướng về phía ghế salon, người nọ vẫn như trước vờ như không nhìn thấy. Nguyễn Nhu thu lại tầm mắt, say khướt đứng lên, uể oải cười:"Tôi đi toilet một lát."

Không đi vào phòng trong mà cố ý dừng ở bên ngoài toilet.

Cô vừa mới đẩy cửa ra, Trầm Phùng An nãy giờ vẫn luôn ngồi trên salon đột nhiên đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài.

Đại gia nhìn lên, trong lòng kinh ngạc, có người nhỏ giọng nói:"Tôi không nhìn lầm chứ, vừa nãy lão Trầm cũng đi ra?"

Có người cười rộ lên:"Đợi lát nữa anh xem nếu trong tay hắn không phải cầm phật châu mà là cầm điếu thuốc, thì liền hiểu rõ chứ gì? Bất quá nói thật, tiểu Trần đem cô bé kia tới, bề ngoài thuộc hàng nhất phẩm, ngàn dặm mới tìm được một người, ai nhìn thấy lại không động tâm? Nếu không phải do cô bé ấy không có chủ ý gì với tôi, thì tôi đã sớm lại gần rồi."

Cô gái nhỏ kia ai cũng không nhìn trúng, nhưng cứ nhìn về phía lão Trầm nhiều lần.

Cô bé này rất xinh đẹp, chỉ tiếc là tâm quá lớn. Muốn ai không muốn, vậy mà vọng tưởng cắn* đến cái tòa núi băng vạn năm này.

*Nguyên tác "khẳng" = gặm; rỉa

Lúc Nguyễn Nhu ra khỏi WC, bên hành lang có một người đang đứng. Tay anh thu lại phật châu, chuyển thành một điếu thuốc tỏa khói lượn lờ.

Cô lau nước mắt, lễ phép gọi:"Chào Trầm tổng."

Trầm Phùng An dựa ở trên tường, khí định thần nhàn* nhìn cô. Thân hình cô mảnh khảnh trắng trắng trẻo, một đôi mắt lấp lánh hơi nước, như đóa hoa mỹ lệ bị sương mù che phủ, khiến người ta có một loại cảm giác muốn tàn phá.

Mới lúc nãy ở trong phòng, cô nhìn anh rất nhiều lần, hầu như cô gái nào cũng dùng ánh mắt đó để nhìn anh. Cũng có thể trong mắt cô, tựa hồ còn có điểm khác.

Đắn đo cân nhắc. Cô tính toán khắp cả hội trường, cuối cùng lại đem bàn tính rơi lên trên người anh.

Đúng là trẻ tuổi không biết sống chết.

"Năm nay bao nhiêu tuổi?"

Nguyễn Nhu ôn nhu nói:"Hai mươi."

Trầm Phùng An dụi tắt điếu thuốc trong tay, đôi mắt đào hoa hơi hơi nheo lại:"Không nhỏ."

Nguyễn Nhu chủ động đi tới, không e dè hỏi:"Trầm tổng bao nhiêu tuổi rồi?"

Trầm Phùng An hứng thú nói ra:"Ba mươi sáu."

Nguyễn Nhu cười ngọt ngào"Trầm tổng nhìn không giống như một người đã ba mươi sáu, giống hai mươi sáu hơn."

Lời này là thật lòng. Trầm Phùng An cao gầy, da trắng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, khí chất đứng đắn cấm dục, giống như cơn gió lướt qua trong đêm đông lạnh giá.

Anh rũ mắt, ánh mắt trấn định nhìn cô, nhàn nhạt không mang theo tâm tình gì.

"Vừa nãy cả phòng đều không có ai đến gần cô, chuyến đi này phải về tay không rồi."

Cô ưỡn lên chóp mũi thanh tú nhiễm hồng, mắt to môi đào, ánh mắt trong suốt như muốn xuyên thấu hồn người.

Cô đứng cách anh hai bước thì dừng lại, đầu nhỏ xiêu vẹo tựa lên tường, một chuỗi thanh âm mềm mại nhỏ nhẹ truyền ra khiến lỗ tai ngứa ngáy:"Chẳng phải có Trầm tổng đến gần hay sao?"

Trầm Phùng An sững sờ, lập tức bật cười, nói trắng ra:"Muốn tìm người nâng đỡ?"

Cô giương lên ánh mắt ướt át trong trẻo:"Ừm ~"

Trầm Phùng An hút xong một điếu, dụi tàn thuốc:"Chân chính đi lên không tốt sao mà lại hướng đến chỗ này tụ họp."

Trầm mặc mấy giây.

Cô cắn môi, nhỏ giọng nói:"Bởi vì muốn một bước lên trời."

Cô thành thật đến mức gần như ngốc nghếch. Thanh âm ủy khuất, giọng điệu khí thế hùng hồn. Không thể phủ nhận, cô thật sự rất có tiềm năng một bước lên mây. Lớn lên xinh đẹp như vậy, không làm diễn viên quá thực lãng phí.

Trầm Phùng An cười ra tiếng:"Bây giờ đứa trẻ nào cũng đều muốn giống như cô thì tương lai Tổ quốc sớm muộn gì cũng bị hủy diệt."

Cô liền lập tức đáp lại:"Không nhìn ra Trầm tổng lại là một thanh niên yêu nước đức cao vọng trọng."

Trầm Phùng An cười nói:"Mồm mép ngược lại rất lợi hại."

Nguyễn Nhu ngẩng đầu lên:"Chỗ khác cũng đặc biệt lợi hại nha~"

Trầm Phùng An ngẩn ra vài giây, sau đó cười hài lòng, anh xoay người rời đi thì bị cô kéo lại góc áo.

Nguyễn Nhu mềm mại hỏi:"Tôi uống rượu, Trầm tổng có thể đưa tôi trở về không?" Nói xong lại sợ anh sẽ không đồng ý, âm điệu gần như sắp khóc.

Anh đứng không nhúc nhích, khó có được lại kiên nhẫn, tựa như đang trêu đùa một con mèo nhỏ, nói:"Cô dựa vào cái gì muốn tôi đưa về? Có biết tôi là ai không?"

Thanh âm Nguyễn Nhu đặc biệt mềm mại:"Không biết, chỉ biết các người đều là đại lão*." Nàng xoa xoa mũi nói tiếp:"Bọn họ đều kết hôn rồi, chỉ có trên tay anh không có dấu vết mang nhẫn, tôi là một người có đạo đức, sẽ không phá hoại hạnh phúc hôn nhân của người khác."

*đại lão = ông lớn, ngụ ý những nhân vật tai to mặt lớn trong giới kinh doanh/ chính trị v..v

Đúng rồi, cô bé này vừa tới, không thể nào biết được thân phận của anh. Trầm Phùng An ngoái đầu lại tìm tòi, thấy cô cúi thấp đầu, đôi tay nhỏ bé bất an nắm chặt, ánh đèn tỏa xuống nhu hòa ấm áp, làn da cô trắng noãn như cánh hoa, vô cùng mịn màng.

Mặc dù anh ăn chay đã lâu, nhưng cũng không phải đã hoàn toàn biến thành thánh nhân. Nhìn thấy một nụ hoa mỹ lệ như vậy, ngẫu nhiên cũng muốn ăn sạch sẽ.

Trầm Phùng An không chút hoang mang cho tay vào túi quần, đầu ngón tay đồng thời chạm phải phật châu và gói thuốc lá. Anh do dự nửa giây, sau đó lấy bao thuốc lá ra, ngậm một điếu thuốc lên miệng, khom lưng cúi sát vào người cô, ánh mắt thâm thúy:"Đốt thuốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nàng Thật Xinh Đẹp

BÌNH LUẬN FACEBOOK