Trang Chủ
Xuyên Không
Nàng Thật Xinh Đẹp
Tg1: Nữ Minh Tinh Thành Danh Sau Một Đêm (1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Sữa Mật Ong

Bệnh viện

Sau nhiều ngày hôn mê, cô gái trên giường cuối cùng cũng tỉnh lại, cô mở mắt trong nháy mắt, đầu tiên là mê man nhìn về bốn phía, sau đó khóe môi câu dẫn liền nở một nụ cười đầy mê hoặc.

Bác sĩ đang làm nhiệm vụ dưới sự thúc giục của y tá liền tới bên giường bệnh của cô tiến hành quá trình ghi chép bệnh trạng.

"Tên?"

"Nguyễn Nhu."

"Tuổi tác?"

"Hai mươi."

Bác sĩ thở phào, tin tức lại đăng ngược lại, nói rõ rằng cô ấy tạm thời chưa từng xuất hiện do bị bệnh mất trí nhớ. Cẩn thận lật xem tình hình bệnh trạng được ghi lại mấy ngày gần đây cũng không phát hiện có biến chứng khác. Không chừng vài ngày nữa, bệnh nhân này có thể thuận lợi xuất viện.

Khi vị bác sĩ trẻ tuổi nâng mắt lên, đột nhiên phát hiện cô gái trước mắt cứ nhìn mình chằm chằm. Dưới ánh mặt trời, da thịt cô trắng noãn như tuyết như ngọc, ngũ quan xinh xắn sạch sẽ đến không thể soi mói.

Rõ ràng là một bệnh nhân vừa mới thoát khỏi tai nạn xe, trên mặt lại nửa điểm mệt mỏi cũng không có. Thần sắc cùng ánh mắt của cô, phảng phất tựa như đóa hướng dương đang yêu kiều nở rộ, từ trong ra ngoài đều lộ ra sức sống cùng quyến rũ.

Đẹp đến tươi sáng.

"Bác sĩ, cổ tay của tôi đau xót, có thể phiền anh xem giúp một lát không~" Thanh âm cô gái cũng tựa như tên, vừa mềm lại vừa nhu, yêu kiều nũng nịu chủ động đưa tay đến trong lòng bàn tay của bác sĩ.

Bác sĩ trẻ tuổi mặt đỏ lên, cho dù được mệnh danh là một đóa hoa cao lãnh trong bệnh viện thì chính bản thân anh cũng không có cách nào chống lại được mị lực của cô gái trước mắt. Cô thật sự quá xinh đẹp, mị thái từ tận trong xương toát ra, đẹp đẽ đến lóa mắt khiến cho người ta không cách nào trốn thoát.

Mấy ngày trước vào thời điểm cô hôn mê, anh chưa bao giờ nghĩ đến, động thái của cô so với khi tĩnh lặng lại mỹ lệ hơn gấp mười lần, không đúng, là gấp một trăm lần!

Tay anh vừa mới chạm vào, còn không kịp đặt câu hỏi, cô bỗng tiến đến trước mắt, lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào, cười nói:"Anh xoa xoa nha, xoa xoa liền hết đau."

Bác sĩ trẻ tuổi ngừng thở, đôi tay run rẩy xoa tay cô gái:"Là...là nơi này sao?"

Cô cắn môi dưới, "Ừm" một tiếng làm cho người nghe toàn thân tê dại.

Bác sĩ trẻ tuổi trong lòng như được ban lộc, không dám đợi nữa, rất sợ rằng chỉ chậm một giây cũng sẽ bị người câu hồn. Anh nghĩ đến chạy trốn, nhưng lại nhịn không được quay đầu liếc nhìn.

Cô nửa ngồi trên giường bệnh, nửa hướng anh nháy mắt mấy cái, cười đến tươi đẹp ngây thơ không kiêng nể gì.

Giống như yêu tinh chuyên môn đi mê hoặc lòng người được kể lại trong sách. Ngay cả nữ minh tinh xinh đẹp nhất, cũng không bì được 1% phong tình của cô.

Bác sĩ tự bấm bấm lấy đầu ngón tay mình, như vậy mới khiến bản thân thanh tỉnh được một chút, trái tim trong ngực đập bịch bịch không ngừng, nhanh chóng xoay người rời đi.

Sau khi bác sĩ rời đi, không trung bỗng xuất hiện một bạch y nam tử trong trạng thái trong suốt, chỉ có Nguyễn Nhu vừa tỉnh lại mới có thể nhìn thấy y.

Y phất tay một cái thì một đạo ánh sáng trắng liền hiện lên, thời gian bị đình chỉ. Một chiếc lồng trắng liền xuất hiện bao phủ lấy bọn họ thoát khỏi tầm mắt của người ngoài.

"Hắn ta không có ở trong danh sách nhiệm vụ của ngươi, không cần phí tâm tư nghĩ cách quyến rũ hắn." Nam tử lạnh lùng, mặt không thay đổi nhìn về phía Nguyễn Nhu.

Nguyễn Nhu dùng nụ cười mê hoặc vị bác sĩ trẻ tuổi lúc nãy nhìn qua nam tử:"Trôi qua hơn hai nghìn năm, thật vất vả mới có lại được thân thể, ta cuối cùng lại được thử xem mị lực của mình. Hơn nữa, ngài tìm tới ta, không phải là nhìn trúng năng lực câu dẫn của ta hay sao? Bạch Đao đại nhân..."

Bốn chữ cuối cùng mềm mại lại kiều mị, nếu như người bình thường nghe xong thì đã kêu gào, sớm phải thần hồn điên đảo, thế nhưng bạch y nam tử cũng không có chút nào rung động, y lạnh lùng lấy ra sổ Sinh Tử, giọng nói không chút dao động, từng câu từng chữ đọc lên:"Nữ nhân phàm trần Hạ Cơ, bên ngoài xinh đẹp lộng lẫy khó ai sánh bằng, ba lần làm Vương hậu, bảy lần làm Phu nhân. Công hầu tranh đoạt, không một ai không mê muội hoặc ngã lòng."

Hạ Cơ nghe được tên chính mình thì liền bụm miệng cười, vòng eo mềm mại lười biếng dựa vào bên cạnh, khắp khuôn mặt là vẻ thỏa mãn kiêu ngạo:"Ai nha Bạch Đao đại nhân, chuyện cũ năm xưa hà tất còn nhắc lại làm gì, không phải chỉ là làm mê đảo mấy nam nhân thôi sao?"

Nàng nhớ tới chuyện cũ, mặc dù là vô cùng đắc ý, nhưng trong mắt lại không hề có chút lưu luyến.

Đối với nàng mà nói, thỏa thích tận dụng thanh sắc của mình, bất quá là nàng đối với vận mệnh vô tình muốn phản kháng mà thôi, sách sử định nàng là yêu cơ diễm hậu, người đời sau nói nàng nhơ nhuốc phóng đãng, những thứ này nàng hoàn toàn không để trong lòng.

Trái lại con người sống ở trên đời, sống sao cho vui vẻ mới là điều quan trọng nhất.

Nàng thích đem đàn ông trở thành món đồ chơi, chơi một người lại một người, thú vị cực kỳ. Vốn tưởng rằng sau khi chết sẽ biến thành bùn đất hóa thành nước mưa, không nghĩ tới, sau hơn hai nghìn năm tịch mịch rốt cuộc lại bị người lôi ra.

Bạch Đao hờ hững mà nhìn nữ tử huênh hoang tự đắc trước mắt, trong lòng thoáng qua vẻ lo âu.

Từ khi sư phụ của y rời đi bỏ lại hệ thống luân hồi Ti Mệnh, hệ thống liền xuất hiện trở ngại, kí chủ không đồng ý việc bản thể của mình sẽ có giá trị nhan sắc thấp sau khi người thi hành nhiệm vụ tiến nhập vào thân thể*, mặc dù đã sửa chữa thành công, thế nhưng vẫn cần thí nghiệm lại. (*Người thi hành nhiệm vụ không đủ xinh đẹp nên sau khi nhập linh hồn vào thân thể của ký chủ để làm nhiệm vụ thì ký chủ sẽ bị xấu đi so với nhan sắc gốc nên ký chủ không đồng ý.)

Sở dĩ chọn trúng Hạ Cơ, là bởi vì giá trị nhan sắc của nàng có thể tương xứng với nhan sắc của nữ chính. Hơn nữa nàng là người phàm, không phải là thần tôn hay tiên tôn nên sẽ không có năng lực giống như một đại ma đầu có thể tùy ý lừa gạt người quản lý.

Y tiếp tục nói:"Vì để thí nghiệm hệ thống Ti Mệnh sau khi chữa trị có hoạt động bình thường hay không, nên sẽ mượn dùng hồn phách của ngươi, vĩnh viễn không trả lại."

"Vĩnh viễn không trả lại" - mấy chữ này vô cùng quan trọng. Hạ Cơ nghe xong, liền thức thời xoa ống tay áo thêu hạc của Bạch Đao, lòng bàn tay mềm nhũn qua qua lại lại vuốt phẳng nếp áo:"Bạch Đao đại nhân, cảm tạ ngài đem ta ra khỏi nơi địa phủ không thấy ánh mặt trời kia, về sau ta sẽ báo đáp ngài thật tốt."

Bạch Đao đến nhìn cũng không nhìn cái liếc mắt của nàng:"Báo đáp ngược lại không cần, ngươi tận lực hoàn thành nhiệm vụ là đủ. Theo như ước định, số điểm mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được ban thưởng tương ứng, phần thưởng này có thể áp dụng với ngươi ở thế giới thực."

Từ sau khi ra khỏi địa phủ, ở thế giới hiện thực, nàng mở mắt ra liền biến thành một nữ minh tinh hạng ba, có người nói đây là vì để thuận tiện cho hệ thống Ti Mệnh tiến hành theo dõi cùng khảo sát, cho nên đã để nàng có được một thân thể chân chính. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi từ hệ thống Ti Mệnh ra ngoài, nàng có thể tiếp tục lấy thân phận của con người để sống sót.

Cuộc mua bán này thật sự là quá có lời rồi.

Hạ Cơ thuận theo đi qua, giảo hoạt hỏi:"Bất kỳ phần thưởng nào đều có thể sao?"

"Đúng vậy." Nói xong, y giơ tay chế trụ động tác tiến lại gần đầy thân thiết của nàng:"Xin ngươi mau chóng xem ký ức của ký chủ, để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn ta kiến nghị ngươi nên toàn tâm toàn ý tập trung vào nhân vật của mình."

Hạ Cơ trở về chỗ ngồi một lần nữa, nàng hứng thú theo dõi y:"Tốt thôi Bạch Đao đại nhân, từ giờ trở đi ta chính là Nguyễn Nhu, chứ không phải là Hạ Cơ."

Thanh âm hạ thấp dần, nàng nhắm mắt lại, tùy ý để ký ức của ký chủ mãnh liệt tràn vào trong hồn phách của mình.

Kí chủ tên là Nguyễn Nhu, là sinh viên học viện điện ảnh năm thứ tư, tuổi trẻ lại xinh đẹp, bởi vì tận mắt nhìn thấy bạn trai mình yêu sâu đậm cùng bạn thân đang "quá trớn" nên bất hạnh bị tai nạn xe.

Dựa theo tuyến cốt truyện, kí chủ sau khi tỉnh lại từ tai nạn xe, bởi vì không tiếp nhận được mình sinh non cộng thêm việc bạn trai lăng nhăng bên ngoài nên đã bị đả kích nặng, tinh thần trở nên bất ổn. Thời điểm cô đi tìm bạn thân và bạn trai để lý luận phải trái thì bị bạn thân hãm hại, cô ta nhờ phía truyền thông đưa tin nói cô là bạn gái cũ ác độc.

Lúc này bạn thân cô đã có chút danh tiếng trong giới giải trí, rất nhiều người hâm mộ không rõ chân tướng đuổi theo mắng kí chủ, cô ta còn mượn dùng thế lực của bạn trai, trả đũa kí chủ bằng việc đưa ra giấy chứng nhận của bệnh viện xác minh cô bị tâm thần. Kí chủ nỗ lực nói ra chân tướng, lại không có ai tin tưởng cô.

Kí chủ là cô nhi, dựa vào di sản cha mẹ lưu lại để sinh sống, cô không có người thân làm chỗ dựa, sau khi bị thương nặng lại còn thêm tinh thần u uất suy sụp, chứng bệnh trầm cảm tái phát nặng thêm, không lâu sau đó liền tự sát.

"Bởi vì thất tình nên không thể thông suốt?" Nguyễn Nhu tiếp thu trí nhớ của kí chủ đồng thời cũng tiếp nhận hết thảy tin tức từ thế giới này:"Nhớ ngày đó ta ở trong hoàn cảnh gian khổ đến thế mà còn không từ bỏ sinh mạng, nàng không nên xem thường sinh mạng của mình như vậy."

Bạch Đao lạnh lùng đáp lại:"Bởi vì bản thân nàng ta vốn có bệnh trầm cảm. Chứng trầm cảm một khi phát tác, không phải bản thân nàng muốn là có thể khống chế."

Nguyễn Nhu gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì liền vội vàng hỏi:"Ta hiện tại cũng đang mắc chứng trầm cảm sao? Ta chỉ vừa mới đến thế giới này, còn chưa có chơi chán, tạm thời không muốn bị căn bệnh đáng sợ như vậy khống chế!"

Bạch Đao sửa lại cách dùng từ của nàng:"Là hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải chơi đùa, xin ngươi nhìn thẳng vào mục tiêu của chính mình. Còn nữa, chỉ cần ngươi bảo trì tâm tình của mình tốt, bệnh trầm cảm của cỗ thân thể này sẽ không tái phát."

Nguyễn Nhu thỏa mãn gật đầu, nàng tươi cười cuốn lấy góc áo lụa của Bạch Đao, đi thẳng vào vấn đề:"Bạch Đao đại nhân, điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ là gì?"

Bạch Đao:"Tiêu trừ oán khí của kí chủ. Có kí chủ sẽ đưa ra tâm nguyện rõ ràng, cũng có kí chủ sẽ không, suy nghĩ cho việc ngươi mới lần đầu làm nhiệm vụ, ta đã chọn một nhiệm vụ đơn giản. Kí chủ này có hai tâm nguyện vô cùng rõ ràng, chỉ cần ngươi hoàn thành tâm nguyện, thì có thể đạt được điểm thưởng."

Nàng liền khẩn cấp truy hỏi:"Tâm nguyện là gì?"

"Đầu tiên, trả thù bạn trai cũ, làm cho hắn ta hối hận cả đời. Cuối cùng, thay thế bạn thân trở thành nữ minh tinh nổi tiếng."

Nàng híp mắt, không cho là đúng:"Xong rồi? Đơn giản như vậy?"

Bạch Đao đại nhân chắp hai tay sau lưng, y nhàn nhạt liếc một cái:"Ngoại trừ công năng Thiên Nhãn được hệ thống tặng kèm, ta sẽ không cấp cho ngươi bất kỳ sự trợ giúp nào. Tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, Ti Mệnh hệ thống đã trải qua hàng vạn năm, cũng chỉ có một người có thể đạt được điểm tối đa của nhiệm vụ. Ngươi chỉ có hồn phách của một người phàm, tốt nhất là nên dốc hết toàn bộ sức lực, nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ của mình."

Nàng để chân trần đứng trên mặt đất, vừa vặn đứng ngang hông của y. Bạch Đao nổi giữa không trung, nhìn nàng chậm rãi vươn tay ôm lấy mình.

Giọng nói của nàng tràn ngập tự tin, mị hoặc đến mức có thể nhỏ ra nước:"Bạch Đao đại nhân, ngài sẽ thích ta, ta sẽ trở thành người thi hành nhiệm vụ đắc lực nhất dưới danh nghĩa của ngài."

Bạch Đao dời tầm mắt ừ một tiếng.

Thời gian thoáng cái bình thường trở lại. Nguyễn Nhu nằm viện quan sát vài ngày thì nhanh chóng hoàn tất thủ tục xuất viện, cô khiến cho vị bác sĩ trẻ kia mê muội đến thần hồn điên đảo, kết quả là người ta đâm đầu vào biển tình, còn cô lại phủi mông một cái chuồn mất.

Bạch Đao vô biểu tình đánh giá:"Bất hảo."

Nguyễn Nhu nhàn nhã nằm trong nhà trọ nhỏ hẹp của chính mình:"Bạch Đao đại nhân, cái này gọi là chinh phục, không gọi là bất hảo. Phụ nữ sinh ra là để chinh phục đàn ông."

Vừa dứt lời, chuông điện thoại di động liền vang lên, cô cầm lấy thì nhìn thấy người gọi đến là "Trần Dần".

Chính là người bạn trai phụ lòng kí chủ.

Chuông điện thoại vang lên chừng ba giây thì tự tắt, sau đó một tin nhắn gửi đến.

"Chúng ta có thể gặp mặt không?"

Theo như tình tiết truyện, kí chủ không đồng ý yêu cầu gặp mặt của bạn trai cũ Trần Dần, cô ấy vẫn đang bị nhấn chìm trong nỗi bi thương cùng phẫn hận vô cùng to lớn, chưa chuẩn bị tốt phải đối mặt với người đàn ông mà mình yêu sâu đậm như thế nào.

Cô ấy cảm thấy có quá nhiều khó khăn. Trước đây đi tranh chấp, cũng là vì bị bạn thân không ngừng khiêu khích cho nên mới không thể nhịn được nữa.

Chỉnh lý xong suy nghĩ của kí chủ, Nguyễn Nhu nhẹ nhàng cảm thán một câu:"Thật là một cái bánh bao mềm mà."

Cô vừa nói vừa gửi một tin nhắn ngắn cho Trần Dần:"Được thôi. Em cũng muốn gặp mặt anh."

Bọn họ hẹn nhau vào một buổi chiều thứ bảy, địa điểm tại một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố.

Trước khi gặp mặt, Nguyễn Nhu cố ý chỉnh sửa lại chính mình. Thân hình của cô, vòng một tròn trịa ngạo nghễ, eo nhỏ chân dài, là hình mẫu mỹ nhân chỉ có thể nhìn thấy trên tạp chí Hồng Kong ngày trước, vậy mà hết lần này tới lần khác kí chủ lại thích phong cách kín đáo, một chiếc váy dài che hết từ đầu tới cuối, cái gì cũng không thấy.

Nguyễn Nhu ném hết tất cả các bộ quần áo treo trong tủ của kí chủ, sau đó mua về những trang phục chỉ có hai loại màu sắc, là trắng và đen.

Quần áo và đồ dùng hàng ngày càng đơn giản thì càng có thể làm nổi bật khí chất xinh đẹp. Cô tìm đúng phong cách ăn mặc liền giống như thể biến thành một người khác.

Không những thay đổi phong cách thời trang, ngay cả tóc cũng phải thay đổi. Cô cố ý cắt đi mái tóc dài, chỉ để vừa vặn đến ngang vai, sau đó uốn thành từng lọn sóng lớn.

Khi cô làm xong hết thảy thì lại gọi Bạch Đao một lần nữa, Bạch Đao cao lãnh nhìn thấy rõ người trước mắt, liền sững sờ nửa giây.

Y suýt chút nữa không thể nhận ra nàng.

Nguyễn Nhu mím môi cười nhạt, nàng dùng ánh mắt câu người nhìn y:"Bạch Đao đại nhân, ngay cả ngài cũng bị ta mê hoặc sao."

Bạch Đao khuôn mặt hờ hững đáp:"Nhắc lại một lần nữa, thỉnh ngươi nhìn thẳng vào thực lực của chính mình."

Không thể phủ nhận rằng, nàng quả thực...rất đẹp. Xinh đẹp đến mức y tựa hồ có thể xuyên thấu qua linh hồn của nàng mà trông thấy nàng đã từng sở hữu dáng vẻ phong hoa tuyệt đại đến chừng nào.

Nhưng mặc kệ cho nàng có quyến rũ đến thế nào, thì y đều không hề có cảm giác. Y tuyệt đối sẽ không giống như vị sư phụ không có tiền đồ của mình, tu luyện tới cuối cùng ngay vào lúc sắp đứng vào hàng ngũ thập giới tiên tôn, lại vì một đại ma đầu mà bỏ qua hết thảy tu vi.

Nếu sư phụ y không muốn hệ thống luân hồi Ti Mệnh này, như vậy thì người làm đồ đệ như y sẽ dốc sức bảo vệ nó. Y nhất định sẽ khiến nó một lần nữa trở thành nơi tu luyện lợi hại nhất trong thập giới.

Đôi lời editor:

* Vì Bạch Đao đại nhân là thần tiên + Hạ Cơ là nhân vật lịch sử nên khi hai người giao tiếp với nhau mình sẽ dùng xưng hô/ thuật ngữ cổ đại cho phù hợp với văn cảnh. Thật ra phần này là hiện đại mà cứ chen giữa cô/ nàng thì có hơi kì. Các bạn hãy góp ý cho mình nên để như thế nào nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nàng Thật Xinh Đẹp

BÌNH LUẬN FACEBOOK