Trang Chủ
Xuyên Không
Nàng Thật Xinh Đẹp
Tg1: Nữ Minh Tinh Thành Danh Sau Một Đêm (10)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Sữa Mật Ong

Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến một tiếng rầm, có vật gì đó ngã xuống.

Trầm Phùng An kêu vài tiếng: "Trần Dần?"

Nguyễn Nhu lập tức ríu rít, nằm lên đầu vai Trầm Phùng An, nước mắt dồn lại chảy ra: "Quên đi, không nên miễn cưỡng con trai anh."

Thanh âm của cô không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ để người bên kia điện thoại nghe được.

Trần Dần dùng dằng bò dậy từ dưới đất. Vừa mới sơ ý xoay người một chút, cái mông suýt chút nữa nở hoa, bây giờ nghe thanh âm Nguyễn Nhu, đầu óc như bị một kích trí mạng.

Trần Dần không thể nhịn được nữa: "Mẹ nhỏ cái rắm!"

Nguyễn Nhu vùi đầu vào trong lòng Trầm Phùng An, một tay hướng ra ngoài vung: "Bỏ đi, chú Trầm, nhanh tắt máy, em thật sự không muốn ảnh hưởng tình cảm cha con của các người."

Trần Dần: "..."

Trầm Phùng An vỗ vỗ lưng Nguyễn Nhu, giống như dỗ con nít, sờ sờ đầu cô. Anh lên tiếng với đầu bên kia điện thoại: "Trần Dần, về sau mọi thứ tự mình chi trả đi, mày trưởng thành rồi, cũng nên học cách tự lực cánh sinh, ba không thể cho mày tiền tiêu vặt mãi."

Trần Dần hoảng sợ gầm lên: "Ba! Ba đây là ba ghẻ sao!"

Trầm Phùng An: "Từ nhỏ đến lớn mày không phải không biết, tao không có ý định làm ba ruột mày."

Trần Dần không phản bác được.

Hắn sinh ra đối với cha hắn mà nói là sự sợ hãi ngoài ý muốn. Hắn từ nhỏ hưởng thụ ngoại trừ vinh hoa phú quý, còn có tình cảm cha con thảm hại. Trước đây thật lâu hắn liền hiểu rõ tường tận, chọc người nào, cũng không muốn chọc giận ba hắn. Đây thật sự đúng là một tên khốn kiếp.

Cần phải tăng thêm ưu điểm, ATM chính là mạng sống.

Hắn từ nhỏ bị Trầm Phùng An mài luyện lớn lên, đã sớm dưỡng thành một quả tim sắt thép kiên cường. Trần Dần an ủi mình, so với cái này chuyện hoang đường hơn còn có, không phải chỉ là kêu một tiếng mẹ thôi sao, hắn nam tử hán đại trượng phu, co được dãn được!

Vài giây sau.

Trần Dần: "Mẹ nhỏ."

Nguyễn Nhu lập tức ngồi dậy, thanh âm yêu kiều như nước truyền đến: "Tiểu Dần, con là đang kêu dì Tiểu Nguyễn sao?"

Trần Dần sắp khóc thành tiếng: "Đúng vậy."

Nguyễn Nhu bày ra bộ dáng vô cùng cảm động: "Tiểu Dần, dì Tiểu Nguyễn về sau sẽ đối tốt với con." Cô níu lấy góc áo Trầm Phùng An, một bộ dạng hiền thê lương mẫu: "Không nên quấy rầy Tiểu Dần nghỉ ngơi, cho nó ngủ tiếp đi a~"

Trước khi cúp điện thoại, Trần Dần mơ hồ nghe đầu bên kia có tiếng cô dán lên người ba hắn hôn tới hôn lui, câu nói sau cùng là: "Chú Trầm, em đây thật vui vẻ, hiện tại liền muốn."

Trần Dần đập điện thoại, ngồi yên ở trên mặt đất, một lúc lâu, hắn run run rẩy rẩy vịn tường đứng dậy.

Chiêu này của Nguyễn Nhu, chơi được, chơi thật hay, chơi đến đỉnh cao!

Cầm tiền của hắn, đi chiếm ba của hắn, dùng ba của hắn, kiềm chế tiền tiêu vặt của hắn, Nguyễn Nhu đây là điệu bộ muốn lên trời.

Trần Dần cố gắng hít sâu vài hơi, còn kém không đập đầu vào tường, về sau tỉnh táo lại, trong mắt hắn lần nữa cháy lên ý chí chiến đấu.

Ở trên đời này, trừ ba hắn ra, còn không người nào có thể chơi được hắn, thua cái gì cũng không thể thua khí thế, Trần Dần hắn, cho tới bây giờ thì không phải là người mặc cho người chủ động chèn ép.

Trần Dần trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một lần, nhớ tới lần trước thăm dò tin tức, cầm điện thoại lên gọi Trầm Phùng An: "Trước đây không phải nói Nguyễn Nhu thiếu người đại diện sao? Con tới."

Ba tháng sau, tác phẩm điện ảnh hoàn thành. Trước đó ba tháng vào tổ, Nguyễn Nhu lẻ loi một mình, ba tháng sau ra tổ, bên người cô có một đống người, tất cả đều là Trầm Phùng An điều người qua chiếu cố cho cô. Có ba trợ lý sinh hoạt, từ thợ trang điểm đến tài xế, tất cả đều là tư nhân, cô bạn mới trong đoàn phim trêu cô: "Sắp đuổi kịp công chúa du lịch rồi."

Nguyễn Nhu dáng dấp tốt, có thể nói, đặc biệt được người yêu thích, mà ngay cả đạo diễn tính khí nóng nảy cũng đều bị cô làm cho biến thành dễ bảo, ngọt mềm một tiếng "Đạo diễn", đạo diễn liền lập tức thay bằng khuôn mặt tươi cười: "Nguyễn Nguyễn, làm sao vậy?"

Mọi người cùng cô đùa giỡn, cũng dần dần trở thành bạn tốt của cô, không vì cái gì, chính là vì cô vô cùng xinh đẹp hào phóng.

Còn về diễn xuất, gương mặt phong tình bực này vừa xuất hiện, diễn xuất là cái gì, đã không còn quan trọng.

Thoải mái. Đây là bình luận của mọi người khi Nguyễn Nhu nhập vai diễn. Nói không nên lời là nơi nào tốt, thế nhưng cũng không nói nên lời là nơi nào không tốt, cô vừa đứng trước màn ảnh, không hề làm gì, cũng đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Thời điểm cắt cảnh chỉnh sửa bộ phim, đạo diễn xem hết các cảnh, cùng người trong vòng cảm thán: "Có số ít người đúng là được ông trời thưởng cơm ăn, lớn lên chẳng những đặc biệt đẹp, đã vậy trong đẹp còn có linh khí, đó là không giống nhau. Nguyễn Nhu tiểu cô nương này, có thể bạo nổ*."

*bạo nổ: giống như pháo nổ to, ám chỉ sẽ vô cùng nổi tiếng

Quả nhiên như lời đạo diễn nói, trailer vừa tung lên, cư dân mạng lập tức nhao nhao sôi trào. Những fans hâm mộ hướng về phía nam thần nữ thần nhà mình, trong đó khi thấy Nguyễn Nhu thì vô cùng kinh diễm, vốn dĩ muốn ném đá nữ chính không biết tự lượng sức mình tìm ảnh đế ảnh hậu phụ họa cho bản thân, bây giờ nhìn cái này khiến toàn bộ nói không ra lời.

Mặc kệ cô nói lời thoại gì làm biểu tình gì, tất cả đều không sao cả, thầm nghĩ nhìn cô nhiều hơn hiện tại vài giây. Thậm chí có người cố ý đem các cảnh trong trailer có sự xuất hiện của Nguyễn Nhu cắt ra, cùng các đại nam thần nữ thần giới phim ảnh vô cùng tương xướng, lượt người truy cập nhanh chóng đạt một tỷ.

Phim điện ảnh chưa phát sóng, Nguyễn Nhu cũng đã thu hoạch được rất nhiều fans. Mới mở weibo một ngày, fans hâm mộ đã tăng nghìn vạn lần.

Trong nghề rất nhiều người tranh thủ thời cơ, muốn ký hợp đồng với Nguyễn Nhu, đều bị từ chối. Chính cô có phòng làm việc, Trầm Phùng An xuất tiền, Trần Dần xuất lực.

Lúc bắt đầu nghe Trần Dần định ra mục tiêu nghề nghiệp, đồng thời tự đề cử mình muốn làm người đại diện, Trầm Phùng An cảm thán: "Nhiều năm như vậy, không dễ dàng a, mày cuối cùng cũng học được chính xác tư thế nịnh hót rồi."

Trần Dần cười ha ha.

Ngày Nguyễn Nhu từ thành phố H trở về, là ngày Trần Dần nhận việc.

Hắn nghênh ngang đi đến trước mắt Nguyễn Nhu, hừng hực khí thế lộ ra thân phận: "Về sau tôi chính là người đại diện của cô, tầm quan trọng của người đại diện đối với nghệ sĩ, không cần phải để tôi nhắc nhở cô chứ?"

Trần Dần dương dương đắc ý nhìn cô, hy vọng có thể từ trên mặt cô nhìn ra thần sắc bị kích thích đến kinh hãi. Hắn thuyết phục Trầm Phùng An cho làm người đại diện của Nguyễn Nhu chính là muốn lấy làm niềm vui, thuận tiện cho Nguyễn Nhu một kinh hỉ.

Nhưng kỳ thật hắn chính là muốn dọa Nguyễn Nhu, để cho cô kinh ngạc.

Thiếu niên hai mươi, bỏ đi âu phục, một thân trang phục thường ngày, trên đầu buộc dây cột tóc, đeo đồng hồ thể thao, trông như vừa chạy ra từ sân bóng rổ, ngay cả vầng trán thấm mồ hôi đều phảng phát sức sống thanh xuân.

Nguyễn Nhu khí định thần nhàn đưa hành lý đặt vào tay hắn, nửa điểm bộ dạng kinh hoảng cũng không có, cười tủm tỉm: "Con trai ngoan, nhanh như vậy đã biết lấy lòng mẹ kế rồi."

Trần Dần tức giận đến thổ huyết, vươn ngón tay run rẩy chỉ vào cô: "Tôi đã nói với cô, cô đừng vội đắc ý."

Nguyễn Nhu quay đầu, hai tay chống nạnh, học tư thế của Trầm Phùng An, cố tình chọc tức hắn: "Tôi đúng thật rất đắc ý."

Trần Dần nổi giận đùng đùng kéo hành lý đi đến trước mặt cô, đưa tay ra: "Đưa tôi 6 triệu."

Nguyễn Nhu lấy son môi ra, hướng về phía gương trang điểm: "Đều tiêu ở trên người ba anh, anh tìm anh ấy lấy đi." Cô nghĩ đến cái gì, liếc mắt cười nhìn hắn: "Ba của anh công phu tốt, tôi vui nên tiêu tiền cho anh ấy, không giống anh, chuyện nào đó cũng không được."

Trần Dần thân hình cứng đờ.

Nguyễn Nhu thả lại một câu: "Cái đức hạnh con nhà giàu này của anh, cả ngày ngoại trừ sống phóng túng bao phụ nữ, anh còn biết cái gì? Đừng chạy đến trước mặt tôi góp vui, tôi tình nguyện chọn một tên ăn mày trên đường làm người đại diện, cũng không cần người như anh."

Nói xong cô cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi cho Trầm Phùng An.

Trần Dần đoạt lấy điện thoại của cô: "Người như tôi? Trách bộ dạng đó của tôi? Xem thường ai vậy, có Trần Dần tôi làm người đại diện cho cô, dù cô có mơ cũng phải cười đến tỉnh."

Nguyễn Nhu mặt không chút thay đổi nhìn chòng chọc hắn: "Ngu xuẩn."

Trần Dần trợn to mắt: "Cô mắng câu nữa xem, có tin bây giờ tôi nói cho ba biết mối quan hệ trước kia của chúng ta?"

Vừa lúc điện thoại reo, là video call của Trầm Phùng An.

Nguyễn Nhu mặt mày tươi cười, không sợ hãi: "Anh nói đi." Không đợi Trần Dần phản ứng kịp, cô rất nhanh cầm lấy điện thoại trong tay hắn ấn nút nghe.

Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Trầm Phùng An đập vào mi mắt.

Nguyễn Nhu nũng nịu: "Chú Trầm, Trần Dần có chuyện muốn nói với anh."

Trần Dần sững người, lập tức thay bằng khuôn mặt tươi cười, ân cần tiến đến từ phía sau Nguyễn Nhu, hướng về phía video cười nói: "Ba, con đón được người."

Trầm Phùng An đang ở nước ngoài, mới vừa trở về khách sạn, thần sắc buồn ngủ: "Tiểu Nguyễn nói mày có lời muốn nói với tao?"

Trần Dần khuôn mặt nịnh hót: "Có, con muốn nói ánh mắt của ba thật quá tốt, công việc đầu tiên của con đã có thể gặp được nghệ sĩ như Nguyễn Nhu, nhất định là trúng số."

Trầm Phùng An: "Ừ, chăm sóc tốt mẹ Tiểu Nguyễn của mày."

Trần Dần còn muốn nói vài lời, Nguyễn Nhu bên cạnh đã cầm điện thoại hướng vào góc phòng. Không biết nói những gì, cả người cười đến run rẩy.

Trần Dần đứng ở cách đó không xa bộ dạng ghét bỏ, nội tâm tâm tình phức tạp.

Có điểm buồn nôn, còn có chút...chua xót.

Thời điểm trước đây cô lui tới với hắn, chưa từng nói với hắn thanh âm kiều mỵ như thế.

Cuối cùng cô làm động tác hôn gió kết thúc trò chuyện, Trần Dần học bộ dạng của cô, chẹp miệng: "Chậc chậc chậc, ba tôi thật sự là bị mù! Thật không biết ông ấy coi trọng cô điểm nào!"

Nhưng kỳ thật trong lòng hắn biết rõ. Chỉ là không dám thừa nhận, sợ phát cáu đến mức chết bất đắc kỳ tử. Để tăng khí thế, hắn nói tiếp: "Tôi chờ xem ngày cô bị ba tôi vứt bỏ, Nguyễn Nhu, hai ta từng có một hồi tình cũ, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, ba tôi người này, tuổi trẻ ngông cuồng, chuyện phong lưu vô số, hai mươi tuổi liền đi giải phẫu buộc garo, hắn sống vô cùng phóng túng, người bình thường đều chịu không nổi."

Nguyễn Nhu nhún vai: "Tôi không để bụng."

Trần Dần theo sau: "Vậy cô quan tâm gì?"

Cô nhìn hắn như nhìn một kẻ ngu si: "Bây giờ tôi không quan tâm bất cứ thứ gì, vui vẻ là được." Nói xong, cô đeo kính mắt, đôi mỏ đỏ mọng quyến rũ như lửa, đôi giày cao gót càng tôn lên vóc người yểu điệu.

Trần Dần ngắm bóng lưng tinh tế mê hoặc lòng người, đột nhiên cảm giác tim đập liên hồi.

Như trong phong cảnh hoang tàn vắng lặng vào trời đông giá rét bỗng trông thấy một đóa hoa ngạo nghễ đầu cành, tức thì băng tuyết tan rã, xuân về khắp chốn.

Mây bay trong lòng. Hắn ngắm cô, biển người mênh mông không phải biển, biển nằm tại bóng lưng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nàng Thật Xinh Đẹp

BÌNH LUẬN FACEBOOK