Trang Chủ
Xuyên Không
Nàng Thật Xinh Đẹp
Nữ Minh Tinh Thành Danh Sau Một Đêm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Sữa Mật Ong

Banner: The June Team

Sớm hơn bảy giờ, Trần Dần từ hương vị ngọt ngào trong mộng tỉnh lại. vừa mở mắt liền trông thấy khuôn mặt kiều diễm của cô. Trong lòng có tật giật mình. Sau một lúc ngắn ngủi đờ đẫn, trong đầu hắn toát ra một ý nghĩ.

Không có phát sinh chuyện gì, cũng thực xin lỗi cái giường này.

Hắn chủ động chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong miệng nhẹ giọng nhắc nhở: "Bây giờ cô lớn lối như vậy, đợi lát nữa tôi dọa chết cô."

Nói liền làm, Trần Dần nhẹ tay nhẹ chân vén chăn đứng lên, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến thanh âm lười biếng của ai kia: "Con trai ngoan, con làm gì đó?"

Trần Dần giật mình, không nghĩ tới cô vậy mà đã tỉnh giấc, bình thường muốn gọi cô dậy đi làm, hắn gần như đập nát cửa mới có thể đánh thức. Ngày hôm nay ngược lại tỉnh sớm như vậy.

Hắn ổn định tâm tình bối rối của mình, giả bộ bình tĩnh, nói: "Không làm gì."

Cô liền một cước đá hắn xuống dưới.

Trần Dần vịn mép giường giãy dụa đứng lên, cô đã từ trên giường ngồi dậy, đại khái còn chưa thanh tỉnh, vẻ mặt buồn ngủ nhìn qua hắn.

Trần Dần nhân cơ hội, hấp tấp đi qua: "Nguyễn Nhu, cô phải phụ trách với tôi, tối hôm qua cô cường tôi!"

Cô nhíu mày.

Trần Dần vội vàng để lộ thân thể cường tráng của chính mình, chỉ chỉ cô, lại chỉ chỉ chính mình: "Cô đừng có chối, quần áo của tôi đều bị cô lấy hết, tối hôm qua hai ta triền miên một đêm, hiện tại thắt lưng của tôi vẫn còn đau đây."

Hắn không chớp mắt nhìn cô, cho rằng từ trên mặt cô chứng kiến thần sắc tái nhợt hối hận, hay là nghe được cô đề cao đề xi ben thét chói tai, nhưng cô nửa điểm dấu hiệu hoảng hốt cũng không có, chỉ là duỗi người ngáp một cái, giống như bình thường, đối với hắn hất hàm sai khiến: "Con trai ngoan, tôi đói rồi, đi làm điểm tâm đi a!"

Hoàn toàn không đem lời của hắn coi ra gì.

Trần Dần không cam lòng hướng trước người cô, âm thanh đè nặng cường điệu: "Đêm qua, ở cái giường này, đôi ta, ngủ."

Cô mang dép đi về phía trước: "Oh."

Trần Dần theo sau: "Cô lại không gấp gáp a, thét chói tai a, khóc ròng a."

Cô không nhịn được quét hắn một vòng: "Cũng không phải chưa từng ngủ qua."

Trần Dần sửng sốt.

Người phụ nữ này, cô tại sao có thể không thèm quan tâm đến danh tiết của mình! Tốt xấu cũng hỏi một câu rốt cuộc là ai cường ai vậy!

Cô chạy tới cạnh cửa, bỗng dừng lại.

Trần Dần hưng phấn nhìn sang: "Có phải bây giờ cô thấy tội lỗi rồi? Muốn mượn bả vai của tôi để khóc đúng không?"

Cô: "Đừng có lắc lư cái chim của mình, còn không đẹp mắt bằng ba của anh."

*tác giả dùng từ "điểu" – là chỉ chim thiệt a, editor cũng không có cách nào, giữ nguyên cho nó sống động

Trần Dần tức giận đến nước mắt cũng muốn rơi xuống.

Chỉ chốc lát.

Trần Dần thu thập xong chính mình từ gian phòng ra ngoài, giữa phòng khách, cô đang bắt chéo hai chân, kêu la: "Con trai ngoan, nhớ làm trứng gà cùng lạp xưởng hun khói."

Trần Dần rầu rĩ đi đến phòng bếp. Dầu chảy tí tách vào chảo, hắn cầm xẻng, cả người thả hồn ra bên ngoài.

Chốc lát. Có gì đó lóe lên trong suy nghĩ, như là hy vọng rực rỡ.

Không kịp đợi cho đến khi chảo nóng, Trần Dần vọt tới trước mặt Nguyễn Nhu, cẩn thận từng li từng tí thăm dò hỏi: "Có phải cô đối với tôi tư tình chưa dứt, cho nên coi như hai ta thực sự ngủ, cô cũng thấy không sao cả?"

Cô bình tĩnh làm hắn không biết làm thế nào, hắn chỉ có thể nghĩ ra lý do này.

Nhất định là như vậy, Nguyễn Nhu khẳng định còn nhớ hắn.

Không đợi cô trả lời, Trần Dần cúi người sát vào: "Nguyễn Nhu, nếu cô còn muốn ngủ với tôi, tôi không ngại vì cô hiến thân."

Nguyễn Nhu cong mắt cười nhẹ: "Như vậy à."

Trần Dần gật đầu như gà mổ thóc: "Tôi tuyệt đối không kiện cô tội quấy rối tình dục."

Nguyễn Nhu cầm lấy gạt tàn thuốc bên cạnh hướng đầu gối của hắn đập một cái.

Trần Dần run chân, phù một tiếng nửa quỳ xuống dưới.

Cách đó không xa, dầu trong chảo đã sôi trào, âm thanh xì xì vang ra ngoài, liên tục rung động, thanh âm quá lớn cho nên hai người không thể nghe được động tĩnh nhẹ nhàng ở cửa lớn.

Trầm Phùng An trở về sớm.

Tối hôm qua thời điểm gọi video, vừa lúc chuyên cơ tới, sáng sớm liền cho máy bay hạ cánh hướng biệt thự tây giao.

Anh mở cửa, đi vào liền thấy Trần Dần quỳ một chân trên đất.

Nguyễn Nhu đang mắng hắn: "Trần Dần, đầu óc anh có phải bị bệnh hay không?"

Trần Dần thở hồng hộc: "Đúng vậy, trong đầu anh có em."

Trầm Phùng An nhíu mày hô: "Trần Dần."

Trần Dần dư quang thoáng nhìn qua thân ảnh Trầm Phùng An, sợ đến bệnh tim cũng đều muốn xuất hiện, đúng lúc chỉ mành treo chuông, lập tức xông lên rống Nguyễn Nhu: "Tôi đầu óc có mẹ cô!"

Mới vừa hô xong, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Nguyễn Nhu từ trên ghế sofa đứng lên, một đường vọt vào trong lòng Trầm Phùng An, hầu như dính trên thân anh, làm nũng mà nói: "Trầm thúc thúc, anh rốt cuộc đã trở về."

Cô hôn nhẹ lên trán của anh, lại đem mặt mình chủ động dán lên môi Trầm Phùng An, hai tay ôm chặt thắt lưng.

Cực kỳ giống một tiểu bạch thỏ cầu sủng ái.

Trần Dần dời mắt, trong lòng vừa chua xót vừa đau khổ, sắp khiến hắn hít thở không thông.

Trầm Phùng An kéo cô từ trên người mình ra, như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Trần Dần vẫn nửa quỳ dưới đất như trước, nắm tay cô đi về phía trước, hỏi trò khôi hài vừa rồi: "Sao vậy, cùng Trần Dần cãi nhau?"

Cô gái nhỏ dán lên cánh tay Trầm Phùng An, mị thái lan tỏa: "Không có."

Trầm Phùng An chỉ chỉ Trần Dần: "Mày nói."

Trần Dần từ dưới đất bò dậy, mắt nhìn về nơi khác: "Chuyện làm ăn, trong chốc lát nhịn không được, lần sau sẽ không."

Trầm Phùng An theo dõi hắn, thanh âm nặng nề: "Tự có chừng mực là được. Ban đầu là mày chủ động muốn làm người đại diện của Nguyễn Nhu, đừng âm thầm ngáng chân, nếu đã nhận cô ấy là mẹ nhỏ, thì phải tôn trọng cô ấy."

Trần Dần xoa xoa chóp mũi, giọng ồm ồm: "Dạ, hiểu rõ."

Trầm Phùng An nhìn người trong ngực, lại nhìn Trần Dần, sau đó ôm lấy Nguyễn Nhu hướng lên trên lầu: "Hảo hảo thay Trầm thúc thúc của em đón gió tẩy trần* nào."

*tiệc mừng người đi xa lâu ngày về, ở đây muốn Nguyễn Nhu "tẩy trần" cho

Trầm Phùng An lần này xuất ngoại, đi ba tháng, sau khi trở về, ở biệt thự tây giao một tuần không ra khỏi cửa.

Không gặp bất luận kẻ nào, điện thoại di động tắt máy, trong lúc đó chỉ làm đúng một việc, ôm Nguyễn Nhu trải qua thời gian thần tiên.

Ba tháng không chạm vào cô, hơi dính lên liền muốn ngừng mà không được. Thời điểm anh ở nước ngoài, cho là mình đối với cô sẽ nhạt xuống, tình cảm của người trưởng thành, một nửa là tính, một nửa là yêu, anh là người trác táng, rất khó yêu người nào, tối đa chỉ là ưa thích, chứ đừng nhắc tới vì ai thủ thân như ngọc, không phù hợp tác phong của anh.

Anh ở trên người cô khai giới, rồi lại ở trên người cô giữ giới*. Nghĩ tới đã thấy không thể tưởng tượng nổi.

*giới như kiểu giới luật trong nhà Phật, Trầm Phùng An vì Nguyễn Nhu mà không "ăn chay" nữa chuyển qua "ăn mặn" lại

Trầm Phùng An mang theo trên người từ một phật châu biến thành vài phật châu, ngay cả thời điểm hoan ái, trong tay cũng lần phật châu, còn kém không có niệm kinh.

Buổi tối Nguyễn Nhu hỏi một câu: "Trầm thúc thúc, có phải anh muốn xuất gia hay không?"

Trầm Phùng An trong tâm có chuyện, không muốn nói với cô: "Cái này gọi là thành kính, cầu Phật tổ phù hộ cho con đường ngôi sao của em thành công rực rỡ."

Nhưng kỳ thật cô gái nhỏ không cần anh phù hộ. Anh thuận tay nâng đỡ một chút, hiện tại đã hồng đến đại nam giang bắc. Coi như không có anh hộ tống, cô cũng có thể thuận buồm xuôi gió.

Cô còn rất trẻ, chỉ có hai mươi tuổi, ở vào thời điểm tốt đẹp nhất đời người, thanh xuân dào dạt. Không có người đàn ông nào cưỡng lại được sức quyến rũ của cô.

Những bản hợp đồng quý giá liên tiếp ùa tới, hầu như có thể đập cho cô phát ngất. Cái này đổi lại là nghệ sĩ khác, đã sớm bị làm cho hoa mắt. Trong vòng nước sâu, dù có có là người thuần khiết lặn xuống, cũng bị nhuộm cho thành đủ loại màu sắc.

Hoàn hảo anh có đủ tiền.

Trầm Phùng An lên tiếng, đẩy đi hết thảy hợp đồng, muốn quay cái gì đùa bỡn cái gì, chính anh tới.

Nguyễn Nhu nói, cô muốn quay một bộ phim quốc tế, muốn nhận giải thưởng, Trầm Phùng An không nói hai lời, vận dụng nhân mạch của mình, trong ngày liền định ra hạng mục.

Người ở bên ngoài khao khát tác phẩm lớn, đối với Trầm Phùng An mà nói, không coi là cái gì, cửu ngưu nhất mao* mà thôi.

*chín trâu mà chỉ mất một cọng lông, như hạt cát trong sa mạc, chuyện nhỏ không đáng kể

Cô gái nhỏ rất thông minh, biết anh vung tiền thì dễ dàng, cho chân tình lại vô cùng khó khan, nên cũng không hỏi anh về chuyện sau này.

Vui vẻ là được.

Ở phương diện này, anh củng cô rất ăn khớp với nhau. Người sống đã đủ mệt, hà tất quá so đo.

Nhưng dần dần, Trầm Phùng An phát hiện mình bắt đầu so đo. Cô gái nhỏ thực sự quá được hoan nghênh. Ngay cả những người bên cạnh anh cũng bắt đầu đàm luận về Nguyễn Nhu.

Sau khi về nước tháng thứ hai, Trầm Phùng An đi sòng bài, đi sớm, cứ theo lẽ thường ở trong phòng nghỉ tạm. Lục tục có người đến, nói chuyện phiếm về các nữ minh tinh trong vòng, nói hồi lại đến trên người Nguyễn Nhu.

Người nổi tiếng nhiều thị phi, đại thể đều là chút lời khó nghe.

"Lão Trầm hạ thủ thật nhanh, cũng không biết hai người này có thể tiếp tục được bao lâu, vạn nhất không thể tiếp tục, không biết người tiếp theo là ai, tiểu cô nương cũng không mất mát gì, dù sao cũng là người từng qua tay lão Trầm."

"Aiz, anh muốn làm người tiếp theo à?"

"Muốn a, sao không muốn, tiểu cô nương gương mặt kia dáng vẻ kia, người nào nhìn đều cầm không được a, hiện tại sẽ chờ lão Trầm chơi chán, tìm cơ hội tốt, đừng nói nâng đỡ, ngay cả cưới cô ấy về cũng được."

Mấy người đang nói đến cao hứng, bỗng nhiên thấy trong phòng cá nhân có một người bước ra, thần tình lãnh đạm, mặt mày thâm thúy, thanh âm lạnh lùng không một tia nhiệt độ: "Tôi chính là người tiếp theo của cô ấy, có thể tiếp tục cho đến tận thế."

Mấy người kia sắc mặt trắng bệch, chẳng ai nghĩ tới ngày hôm nay Trầm Phùng An về sớm như vậy. Bình thường bọn họ gặp mặt, anh đều là người cuối cùng tới, cũng là người đi sớm nhất.

Trầm Phùng An cầm áo khoác lên đi ra ngoài, dáng người cao ngất như tùng, cảm giác áp bách mười phần: "Ngày mai sẽ để Tiểu Nguyễn của chúng tôi phát cho các người một vẻ mặt, trời lạnh rồi nhà ai lại nên phá sản đây."

Anh rời khỏi sòng bài, trong lòng bực bội, dặn dò tài xế lái xe đến đài truyền hình.

Nguyễn Nhu đang quay tiết mục, sáng nay cô đã nói với anh. Trên thực tế mỗi lần cô ra ngoài chạy show đều báo trước giờ cho anh biết, một bộ dạng khéo léo thành thật, đúng giờ báo cáo hành trình.

Anh chưa giờ sẽ trong trường hợp công khai cùng cô lộ diện. Ngược lại không phải vì sợ cô bận quay phim, mà là không có hứng thú.

Nhưng hiện tại, Trầm Phùng An bỗng nhiên muốn quan tâm.

Không vì điều gì.

Chỉ là nghĩ đến cô.

Trợ lý bên người Trần Dần nhận ra anh, liền dẫn đường đến phòng nghỉ ngơi.

Trầm Phùng An đẩy cửa ra, không kịp gọi cô, liền thấy Nguyễn Nhu nhắm mắt nằm trên ghế sofa, ở bên người cô, một người đàn ông đang lén lén lút lút cúi đầu hôn lên môi cô.

Hôn qua một lần chưa đủ, lại hôn lên lần thứ hai. Ánh mắt ai oán, cực kỳ ủy khuất.

Người nọ ngẩng mặt lên, vừa lúc cùng Trầm Phùng An bốn mắt nhìn nhau.

Trầm Phùng An vừa nhìn.

Là Trần Dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nàng Thật Xinh Đẹp

BÌNH LUẬN FACEBOOK