Nàng Phóng Viên Siêu Quậy

Chương 7: Trùng hợp hay cố ý?

Nhung_kut3_tiara

20/12/2013

Kể tới đây, nó ngừng lại, khẽ thở dài.

- Thật quá đáng!_ Windy tức giận_ Vậy mà lúc đó mi cũng để yên được sao?

Nó cười lạnh, cầm luôn cốc cafe đen mà uống:

- Ta đâu phải Black Moon bây giờ mà có thể xử tên đó với cô ta chứ!

- Này cô đang uống cốc cafe của tôi đấy!_ hắn nhắc nó.

- Ồ vậy à. Trả anh này_ nó không thèm liếc tới hắn mà chỉ quay đầu về hướng Windy.

Hắn khó chịu nhìn nó.

- Cô không biết xin lỗi hả?

- Tôi đã nói rồi, nó không xuất hiện trong từ điển của tôi.

- Chịu cô luôn_ hắn lắc đầu, rồi mới để ý tới tên Key đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó_ Ủa hôm nay ngày gì mà Key im lặng thế?

Key giật mình khi bị nhắc tới tên. Phát hiện ra là hắn đang chọc mình nhưng cũng không để ý, Key nói lên điều mình thắc mắc:

- Này, tôi có điều muốn hỏi. Lúc cái vòng bị mất, làm sao nó có thể ở trong túi của Hân Hân được?

Windy bật dậy phản ứng lại ngay câu hỏi ấy, tay chỉ về phía nó:

- Key, ý anh là đang nghi ngờ Hân Hân?

- Không, tôi không có ý đó_ Key bối rối.

- Không phải đâu, mi đừng kích động quá_ nó can ngăn, rồi quay sang trả lời Key_ Diễm My đã lợi dụng lúc kiểm tra cặp tôi đó. Tôi đã đứng gần cô ta và nhân lúc tôi không để ý đã nhét hờ vào. Về sau tôi suy nghĩ rất lâu mới biết.

Hắn cũng nhân đó mà hỏi nó luôn:

- Vậy là cô cứ để mọi chuyện trong bóng tối như vậy ư? Đến tận bây giờ?

- Tôi thì mặc kệ rồi. Ngay sau đó tôi đã ra nước ngoài để học cùng Windy mà_ nó lắc đầu_ Nhưng sự thật vẫn được tìm ra do thế lực nhà tôi mà. Báo chí thì làm rùm beng lên.

- Còn về Diễm My và Phong? Hai người đó như thế nào?

Windy thấy nó không vui khi hắn hỏi vậy nên đành trả lời thay:

- Không rõ nữa. Về Phong hình như là đã sang nước ngoài thì phải. Anh ta chỉ là bị Diễm My lừa gạt từ đầu tới cuối thôi. Còn Diễm My thì cô ta biến mất không một lý do.

- Ra vậy...

Bốn người không ai nói gì nữa. Mỗi người một suy nghĩ riêng. Và một không gian vô cùng yên tĩnh xâm chiếm nơi đây...

- Muộn rồi, tôi phải về đây_ nó đứng dậy, nhàn nhạt nói.

- Ừ. Thôi chúng ta về đi_ hắn gật đầu, quay sang Key_ Nhanh lên.

Windy cười chào hắn và Key:

- Tạm biệt nha! Hẹn gặp lại ở trường.

...

"Bài báo số 65.

Sắp tới sẽ có lễ hội tổ chức thường niên 4 năm một lần giữa 5 trường quý tộc đứng đầu thế giới. Đó là trường SW, Mia, K&Q, Star, Kathy. Năm trường đang ráo riết chuẩn bị cho lễ hội này. Năm nay sẽ là một lễ hội lớn nhất từ trước tới nay.

Với chủ đề "Mùa đông", chắc chắn trường SW - nơi tập trung lễ hội- sẽ tràn ngập màu trắng của tuyết. Trường SW đang xây dựng thêm một hội trường để chứa thêm học sinh trong thời gian sắp tới này và tới nay đã gần hoàn thành. Dự trù sẽ hoàn thành xong trong một tuần nữa. Hội trường sẽ chứa khoảng 2500 - 3000 học sinh.

Nhà trường đang tuyển chọn các nam sinh và nữ sinh có khả năng văn nghệ, biểu diễn tốt để gấp rút chuẩn bị cho lễ hội một tháng nữa sẽ diễn ra.

Những tin tức tiếp theo về lễ hội này sẽ được cập nhật sớm nhất.

~phóng viên MJ~"

Hắn đọc xong, buông tờ báo mà trong đầu có nhiều điều khó hiểu.

- Rốt cuộc, MJ là ai mà biết rõ về trường mình vậy? Ngay cả học sinh trường này còn không biết rõ hết như vậy.

Key nhanh miệng chen vào:

- Ông quan tâm làm gì. Nếu biết được MJ là ai thì gọi gì là phóng viên bí ẩn chứ!

- Chắc đúng thế.

- À này trên báo có nói là sắp đăng kí văn nghệ gì gì đó ông có tham gia không?

Hắn nhíu mày đập bốp cái vào đầu Key. Tên Key la oai oái.

- Đầu có vấn đề hay sao mà kêu tui đi tham gia mấy cái trò ỏng ẻo đó!

- Hỏi thôi có chết người đâu mà phản ứng dữ thế_ Key nhăn mặt khó chịu, nhưng rồi lại đổi thành cười gian ngay sau đó_ Tiếc nhỉ, rủ cả Hân Hân với Windy đi cùng rồi mà ông không chịu đi. Vậy thôi đành cho Hân Hân nó ở nhà vậy.

Hắn khẽ hắng giọng, ngay lập tức thay đổi ý định:

- E hèm. Thôi được rồi tui sẽ đi cho đủ người được chưa?

- Haha tui biết là ông chắc chắn sẽ đồng ý mà_ Key cười nham hiểm, mục đích cậu ta đặt ra đã hoàn thành tốt 100%.

- Thằng khỉ gió!

Trong lúc đó, tại lớp 12A3.



Nó và Windy đang ngồi ở chỗ mình và tán phét. Tuy nhiên, chủ yếu là Windy nói thôi chứ nó chỉ nghe cho có lệ, thi thoảng chêm vài từ vào là được.

- À này_ Windy nhớ ra cái gì đó_ Hôm nay bài báo mi viết lấy thông tin ở đâu ra thế?

- Đơn giản thôi_ lôi cái Iphone trong túi ra, nó lướt Facebook_ Trên phòng hội đồng trường đó. Hôm trước ta thấy vài học sinh loáng thoáng nhắc tới vụ này nên ra đó hỏi. Các thầy cô giáo có nói rõ ràng cho ta và nhờ ta thông báo giùm nên ta mới biết trước đó chứ.

- Ra vậy. Nhưng mà mi đi bao giờ? Sao ta không biết...

- Mi mà biết thì còn gì là ta nữa_ nó liếc Windy_ Lúc đó mi còn đang mải tán tỉnh tên Key mà.

- Èo tán gì chứ_ Windy chối biến.

- Định lừa ai chứ lừa ta thì không có cửa đâu!_ nó lườm Windy.

Dưới sự đe doạ vô cùng "ghê gớm" của nó, Windy cuối cùng cũng chịu thừa nhận:

- À ừ thì đúng là ta định cua tên đó. Nhưng đùa chút cho vui thôi mà!

- Ta lại không thấy vậy_ nó rời mắt khỏi màn hình điện thoại_ Không giống đùa tí nào.

- Ơ ta chơi thôi mà...

- Mi tự suy nghĩ lại chính mình đi. Lần này không giống những lần trước đâu.

- Thật sao...?

...

Vài tích tắc trôi qua trong suy nghĩ của hai bọn nó.

Tùng! Tùng! Tùng!

- Vào lớp rồi. Cô giáo tới kìa_ nó cũng hiểu rằng Windy đang bối rối nên cũng bỏ qua, đánh trống lảng.

- Ừm_ Windy khẽ gật đầu.

Cô giáo bước vô. Cả lớp sau một hồi nháo nhào cũng đi vào trật tự. Sau khi học sinh ổn định cô giáo mới lên tiếng:

- Cô muốn thông báo với cả lớp một việc. Bây giờ chúng ta sẽ đăng kí để tập biểu diễn nhân ngày lễ hội sắp tới này. Có ai muốn tham gia không?

Xì xào. Rì rầm.

Đứa này quay sang đứa kia bàn tán. Người nọ rủ người kia đi đăng kí cùng nhưng không một người nào chịu đi trước. Nói chung là nháo nhác hết cả lên.

~

"Này Key, anh rủ Ken đi đăng kí biểu diễn đi! Tôi đi kêu Hân Hân."

"Cô đùa hả Windy? Rủ được thằng đó thì chắc mặt trời mọc hướng Tây rồi quá."

"OK. Mặt trời hôm nay sẽ mọc hướng Tây. Tôi có cách khiến Ken đi đó."

"Cách nào?"

"Quá đơn giản. Chỉ cần nói là Hân Hân sẽ tham gia là được rồi!"

"Hả? Được không đấy?"

"Yên tâm. Windy mà ra tay là gạo xay ra cám!"

"Vậy cô định rủ Hân Hân như thế nào? Chả nhẽ nói có Ken tham gia?"

"Hơ không, không. Làm sao nói vậy được. Rồi anh sẽ biết"

~

Một tia sáng xuất hiện trong đôi mắt ai đó. Nhanh chóng, Windy giơ tay lên.

- Thưa cô, em tham gia ạ!

- Windy hả? Em sẽ tham gia tiết mục gì?_ cô giáo vui mừng vì rốt cuộc cũng có người chịu đăng kí.

- Lúc đó sẽ biết cô. Em với bạn Hân Hân sẽ tự tập ạ!

Nó đang lơ mơ chuẩn bị ngủ bù một giấc, nghe thấy Windy nhắc tới tên mình thì giật mình, ngạc nhiên muốn rớt cằm ra, tuy mặt không biểu hiện gì:

- Tại sao lại ta nữa? Windy?

- Cả Hân Hân nữa sao? Vậy tốt quá!_ cô giáo xen vào_ Hai em cứ tự tập cũng được.

- Thưa cô, em...

- Dạ vâng, em biết rồi thưa cô_ Windy chặn họng, lấy tay bịt miệng nó lại.

- Ừ. Cảm ơn em_ cô giáo không để ý tới nó, cứ thế nói chuyện với Windy.

- Ưm... Ưm_ bị bịt miệng, nó vùng vẫy giật tay Windy ra, đứng dậy_ Thưa cô...

- Chuyện gì em?

Windy lấy tay ấn nó ngồi xuống, thì thầm:"Mi im đi lát nữa ta nói sau!"

- Đợi đó_ lườm Windy một cái với ý "không giải thích là chết", sau đó nó trả lời cô giáo_ Không có gì đâu cô.

Cô giáo đang vui nên cũng không để ý gì. Nếu là ngày bình thường thì chắc phải bị tra hỏi tới mụ mị luôn đầu óc rồi.

...

Năm tiết học trôi qua rất nhanh. Vừa trống hết giờ, nó lôi ngay Windy xuống căng tin, đồng thời tra hỏi cô, giọng mang sát khí:



- Giải thích! Mau.

- Bình tĩnh, bình tĩnh_ Windy cười giả lả, lấy tay quạt quạt cho nó.

- Đã nói không đùa! Giải thích nhanh!

Windy cứ ra sức bơ đi mọi chuyện.

- Có gì đâu! Rủ mi đi cho vui thôi mà.

- Nếu mi không nói thì ta sẽ "xử" mi đó, biết không?_ nó đe doạ Windy, khẽ lườm một cái.

Windy tắc họng, không biết nói như thế nào nữa. Lúc nãy chỉ nói cho nó khỏi tra hỏi lắm chuyện giờ thì vui rồi! Biết kiếm lý do nào đây.

- Hoá ra tôi với cô bị hai người này lừa rồi hả, Hân Hân.

Nó nghe thấy giọng nói quen quen, hơi giật mình quay đầu về phía phát ra tiếng nói.

- Là sao? Ý gì vậy Ken?_ nó hơi khó hiểu đôi chút.

Hắn liếc mắt về phía Windy khiến cô chột dạ, rùng mình. Ngồi xuống bên cái ghế cạnh nó, hắn giải thích ngắn gọn:

- Còn sao nữa. Key với cô Windy này bàn kế hoạch lừa chúng ta chứ sao!

- Không, không có mà!

Windy chối đây đẩy, nhưng gương mặt đỏ gay và thái độ hoảng hốt đã phản bội chính cô. Nó thấy vậy liền nói:

- Đừng lừa dân nữa Windy.

- Đúng đó. Cô đừng chém gió nữa không mát đâu_ hắn cũng chen vào.

- Á huhu sao hai người hùa vào ăn hiếp tôi_ Windy nhăn mặt giả vờ khóc.

- Tên đồng phạm của mi đâu sao không ở đây giúp mi?_ nó thản nhiên hỏi, mặt không biến sắc.

- Đồng phạm nào?_ Windy giả ngu.

- Còn định giả vờ? Tên Key chứ ai nữa! Ken anh thấy đúng không_ nó quay sang hắn hỏi.

Hắn gật đầu rồi chỉ ra phía cửa.

- Đúng. Thằng đó kia kìa.

- Vừa nói Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện liền.

Key đi tới, nghe thấy nó nói vậy thì mặt đần thối ra, không hiểu gì sất:

- Mấy người đang nói xấu gì tôi hả? Tào Tháo gì?

- Nói gì người đó tự hiểu_ hắn nói bóng gió.

- Nè chơi tui đó hả Ken_ dứt câu Key lấy tay định đấm vô mặt hắn.

Hắn chỉ dùng một bàn tay chặn nắm đấm của Key, mặt không hề thay đổi một chút nào, nói đều đều nhưng mang tính đe doạ khá cao:

- Biết thừa không thể đánh được mà cứ cố. Định làm tay mình gãy hả?

- Không, không dám!_ Ken rùng mình.

- Xong chưa?_ nó bỗng dưng cất tiếng, nhưng câu hỏi chả ăn nhập với tình huống hiện tại chút nào cả.

- Hả?_ hắn, Windy và Key đồng thanh, quay sang nó với ý hỏi.

Nó nhìn mấy cái bản mặt ngố ngố của ba người họ mà suýt phì cười nhưng mà may kiềm chế được:

- Giờ xin hỏi nàng Windy và chàng Key, hai người gây ra rắc rối cho bọn tôi giải quyết như thế nào?

- À, tưởng gì_ Windy và Key "à" một cái rõ dài, rồi nhìn nhau, sét đánh ngùn ngụt.

- Đúng, hai người định xử lý kiểu gì đây_ hắn cũng hỏi cùng nó.

- Giải quyết như thế nào? Chuyện đã lỡ rồi...

- Không biết. Đó là chuyện của mấy người chứ!

- Giúp đi mà. Ta không giải quyết hết được đâu_ Windy chắp tay cầu xin.

- Giúp kiểu gì?

Windy và Key nhìn nhau gật đầu, cùng cười một điệu cười nham hiểm, vẫy vẫy tay gọi hắn và nó lại gần:

- Qua đây nói cho!

Nó và hắn vươn người ra rồi cả bốn đứa bàn tán với nhau, thi thoảng lại có cái lắc đầu của nó, một cái nhíu mày khó chịu của hắn và những kiểu cười mà như mếu của Windy và Key.

- Well, xong rồi. Cứ thế mà thực hiện nhá!_ Windy vươn vai.

- OK. Bao giờ bắt đầu tập?

- Hai hôm nữa nhá. Giờ chỉ cần chuẩn bị đạo cụ thôi!

- Được rồi! Cứ như vậy mà thực hiện đi!

- Tất nhiên là thế rồi. Haha.

Windy và Key cứ thế là cười sảng khoái, cò hắn và nó chỉ biết lắc đầu thở dài mà thôi. Có lẽ, bốn người họ sẽ chỉ vui vẻ được một thời gian nữa thôi. Tương lai họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại cản trở con đường đi tới hạnh phúc sau này của mỗi người mà ta không thể biết trước về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Phóng Viên Siêu Quậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook