Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu

Chương 84: Thành Cố Bắc (2)

Vong Xuyên Tứ Nguyệt

26/07/2016

Cho nên mới có chuyện đoàn người ngựa Cổ Nhược Phong dừng lại trước cửa “Minh Nguyệt hiên”, có yêu quái “Thâm tình nhìn thẳng vào mắt”, khụ khụ, được rồi, thật ra thì cái gọi là ánh mắt thâm tình đang đối diện là cuộc đối thoại như vậy:

Mị (ánh mắt hưng phấn): “Ta đi!” Chuyện đùa giỡn tốt như vậy không phải hắn thì người nào đi!

Si (ánh mắt bất chấp): “Ngươi lưu lại ta đi!” Nếu để cho tiểu tử này đi không đảm bảo không làm hư chuyện của chủ tử!

Mị (ánh mắt kiên định): “Ta đi!” Kiên quyết! Thật lâu không có chuyện đùa chơi thật vui, ngày ngày lên đường, hắn sắp mốc meo rồi (Mỗ Nguyệt: Xin các vị tự mình tưởng tượng dáng vẻ quỷ lên mốc… Bỏ chạy)!

Si (ánh mắt hoài nghi): “Ngươi xác định sẽ không làm hư chuyện của chủ tử?”

Mị (ánh mắt lấy lòng): “Ừm! Xác định nhất định cùng với khẳng định!”

Tiếp theo, Mị (ánh mắt chuyển thành đốm nhỏ sùng bái, ps: 【 sao có 】hai tay ôm quyền để ở ngực rống rống rống!): “Ta biết ngay Si ngươi tốt nhất!”

Sau đó, lúc Si còn chưa hạ quyết tâm gật đầu, Mị liền như một làn khói xuống xe ngựa… Tấu trước chém sau trong truyền thuyết, không đồng ý vậy tiền trảm hậu tấu!

Khụ khụ, “Thâm tình nhìn thẳng vào mắt” trên đây đã tự thuật xong!

Cổ Nhược Phong vốn có thể chiếm tiện nghi kiên quyết muốn chiếm, hơn nữa nguyên tắc bổn mạng chiếm một điểm không dư thừa, không biết có phải bởi vì phu nhân trong nhà đã lâu không đi bái Phật dâng hương cầu thẻ tốt cho quản sự không mà hắn chọc ghẹo đụng chạm tới Cổ Nhược Phong nổi lòng trắc ẩn, nghĩ tới ăn ngon một chầu rồi tiếp tục gấp rút lên đường, không ngờ lại lòi ra đại BOSS Trình Thính Phong. Chỉ có điều, hiện giờ ngược lại Trình Thính Phong mang đến cho nàng bất ngờ rất lớn, ánh mắt vừa rồi của người này có phải coi như thần phục không?

Phòng bao lầu hai, đầy đủ mọi thứ thiết bị, còn thiếu không bày một cái giường lớn thêm dụng cụ rửa mặt là thành một căn nhà rồi!

Trên bàn tròn bằng gỗ hoa lê ở giữa phòng, bày tám tám sáu mươi tư món ăn mới ra lò, hương thơm bay bốn phía. Thì ra là khi Trình Thính Phong nghe được lời Cổ Nhược Phong nói liền phân phó chuẩn bị thức ăn! Tiếng Cổ Nhược Phong nói không chói tai cũng không thô thiển, giọng nói vừa phải lại mang theo chút cuốn hút không thể nhận ra, lời nói ra rõ ràng bay bổng lại không giảm mất uy nghiêm, âm thanh đó chỉ thuộc về nàng! Trình Thính Phong từng nghe một lần liền ghi nhớ trong lòng rồi!



Chỉ có điều, hắn vừa định bước chân đi xuống thì nghe thấy lời quản sự nói đành dừng lại, quản sự lại không nhận ra! Hơn nữa, bên trong đại sảnh rõ ràng có một đám người thông minh lại hoàn toàn không nhận ra hai người kia! Sau nghĩ tới bây giờ trên đường phố thỉnh thoảng xuất hiện một số nam nữ đều giả dạng như vậy, vừa thấy búi tóc Cổ Nhược Phong, càng thêm im lặng lắc lắc đầu, quả nhiên ngoại hình của người nào đó rất dễ dàng đầu độc người ta.

Ôm kịch hay không tha làm lỡ mất may mắn trong lòng, Trình Thính Phong liền muốn xuống trễ một chút, không ngờ thiếu chút nữa hắn đã làm liên lụy quản sự…

Thật ra thì, ấn tượng mà Cổ Nhược Phong cho hắn chính là khát máu, trong đại hôn tự tay đâm Văn Thanh, không hề sợ hãi khi đối mặt với Phong Huyết Lân hút máu đêm trăng máu, một chiêu làm Bách Hoa sơn trang biến mất, người quyết đoán như vậy sợ rằng sau lưng dùng xương người chết chất đống rồi!

Cho nên, vì quản sự “Vô dụng” kia, hắn vẫn nên xuống lầu sớm một chút, tránh cho nghi ngờ chậm trễ một bước mà chôn vùi một thủ hạ khó có được.

Thật ra thì không thể không nói Trình Thính Phong này có lúc suy nghĩ quá nhiều, hắn làm người cẩn thận nhưng thỉnh thoảng động kinh mắc phải lỗi nhỏ, sau đó sẽ đền bù kịp thời, ví dụ như muốn xem Cổ Nhược Phong diễn trò, nhưng mặc dù đang nhìn hắn cũng sẽ để ý tới mạng quản sự, sẽ không đắc tội Cổ Nhược Phong, làm việc cũng coi là chu đáo.

Cổ Nhược Phong luôn luôn săn sóc thủ hạ, bình thường lúc ăn cơm sẽ không muốn bọn họ nhất định phải đứng ở cửa giương mắt nhìn, một dậm chân một ánh mắt, Trình Thính Phong trà trộn trong nhóm thương nhân liền hiểu trong nháy mắt, phất phất tay: “Trình Tam, dẫn bọn họ xuống dưới dùng bữa.”

Trình Tam, chính là vị quản sự bất hạnh kia, cung kính đáp một tiếng, xoay người nhìn về phía đoàn người Si Mị Võng Lượng nói: “Mời các vị đi bên này.” Ngón tay hướng về phía bên phải cửa phòng, hoàn toàn không thể tra xét hơi thở của bốn người này, trong lòng chất chứa sợ hãi. Đồn đại bên người Huyết Vương phi có bốn tùy tùng lớn, tới không thấy hình đi không thấy dáng, đoán chừng chính là bốn người này rồi, quả nhiên thực lực không thể đỡ! Về phần vị nữ tử áo trắng, dung mạo nhu hòa, dáng vẻ nhu nhược tao nhã, mặc dù không nghe ngóng qua, nhưng hắn tuyệt đối không xem thường nàng ta, với ánh mắt sắc bén của hắn, nữ tử này gần như có thể sánh với bốn người tùy tùng kia! Còn có một nữ tử áo trắng, lạnh lùng cao ngạo, hắn cũng chưa từng nghe nói, nhưng không thể khinh thường nội lực trên người nàng ta, gần như có thể tương đương với thiếu gia! Trình Tam đột nhiên cảm thấy, tuyệt đỉnh cao thủ trên đời này sao đặc biệt nhiều vô số kể!

Si Mị Võng Lượng rất thức thời mà biến mất, nơi này đã không cần bọn họ, chủ tử nói rồi, nên làm gì thì làm, không có việc gì thì tự bản thân đi tìm việc mà làm, đừng cả ngày như du hồn không có việc gì lắc lư trước mặt nàng. Như đã nói, bọn họ chính là du hồn! Những lời này tứ quỷ cũng không dám gào lên trước mặt Cổ Nhược Phong, nếu không, người nào đó sẽ rất khó chịu, có thể dẫn đến bi kịch là đưa bọn họ bay đến nơi nào đó làm việc khổ cực rồi.

Phàm theo sát sau Võng đi ra ngoài, bọn họ đã không nhìn thấy nhau hơn trăm năm, bây giờ ước gì có ngày chung một chỗ. Dưới ống tay áo tay của Tuyết Cơ siết chặt, hắn cũng đồng ý lời Cổ Nhược Phong nói, cũng đuổi nàng ra ngoài sao? Bản thân mình lúc trước, mặc dù không được nhìn hắn dùng bữa, nhưng có khi nào hắn đuổi mình?! Cổ Nhược Phong… trong đầu hiện lên một nữ tử mặc áo đen lúc ẩn lúc hiện cao cao tại thượng như vương giả, Tuyết Cơ khẽ hạ mắt xuống, che giấu tất cả cảm xúc, theo mấy người bước ra khỏi phòng, thời điểm chưa tới, nàng sẽ tìm cơ hội khiến nàng ta chết mà không có đất chôn!

Dùng xong bữa trưa, Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân vốn định thừa dịp thời tiết tốt ra khỏi thành Cố Bắc trước khi trời tối chạy tới ranh giới Hiên Viên, “thành Lĩnh Nam” ở biên giới, sau đó đi thẳng tới núi Thiên Thánh. Nhưng đoàn người vừa mới bước ra khỏi “Minh Nguyệt hiên” liền bị người ngăn cản đường đi.

Cổ Nhược Phong nhìn nam tử trung niên băn khoăn lo lắng đứng thẳng cung kính cách xa ba bước, đáy mắt tràn đầy lòng cảm kích, khóe mắt thâm thúy nhếch lên, đây lại xướng tuồng gì?



Huyết Vương gia và Huyết Vương phi đến thành Cố Bắc, cũng chỉ thời gian ăn xong một bữa cơm, tin tức đã truyền khắp thành Cố Băc. Bây giờ không chỉ có đoàn người nam tử trung niên tận lực đứng đợi ở cửa “Minh Nguyệt hiên, còn có Bắc Ưng - thành chủ thành Cố Bắc, cùng với dân chúng đủ các kiểu cảm xúc đứng chen chúc nơi này!

Nam tử trung niên nhanh tay lẹ mắt, nhìn đám người Phong Huyết Lân vừa ra ngoài, liền tiến lên một bước, khẽ cúi người xuống: “Thảo dân có mắt không tròng, hoàn toàn không nhận ra người cứu một nhà thảo dân đêm qua là Vương gia Vương phi, ân cứu mạng không có gì báo đáp, kính xin Vương gia Vương phi cho thảo dân một cơ hội cảm tạ, nếu không có gì trở ngại mời Vương gia Vương phi đến nhà thảo dân ở vài ngày, để thảo dân làm tiệc tẩy trần đón gió cho Vương gia Vương phi.”

Nói xong một hồi, khiến toàn dân chúng sửng sốt, ngay cả Trình Thính Phong cũng lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, nam tử trung niên này chính là Dư Thạch – gia chủ “Dư gia” phố Bắc thành Cố Bắc, Dư gia trong thành cũng được coi là số một số hai, theo y phục hắn mặc cũng có thể nhìn ra một chút, danh tiếng người này coi như không tệ, nhưng Trình Thính Phong không thể có ấn tượng tốt với hắn.

Đêm qua Dư gia chịu nạn diệt môn, lấy đường dây tin tức của Trình gia, đương nhiên đã biết trước rồi, nhưng không biết vì sao, Dư Thạch mang theo mười mấy người trở lại Dư gia trước khi trời sáng, tuy rằng chật vật, nhưng tính mạng không nguy ngập, bên trong xảy ra chuyện gì không ai biết. Bây giờ xem ra, chẳng lẽ gặp đoàn người Cổ Nhược Phong rồi được cứu? Tuy hắn gặp gỡ Cổ Nhược Phong không nhiều nhưng hiểu rõ, nàng tuyệt đối không phải là người có tâm tư lương thiện, giơ tay giết người nhấc tay đả thương người nàng làm không hề thiếu, ngay cả Cổ Hạo Nhiên là phụ thân ruột thịt của nàng, nàng còn có thể gả Cổ Uyển Ngưng ngay trước mắt mọi người! Đây không thể nghi ngờ là cho Cổ gia một cái tát! Mặc dù nàng không phải “Bồ tát sống” như lời đồn, cũng không biết ai mắt mù hư cấu, dù sao đi nữa hắn không tin một chút nào! Cổ Nhược Phong, chỉ sợ ngoại trừ Phong Huyết Lân, người này tâm địa sắt đá đối với bất kỳ ai!

Nhưng mà Dư Thạch nói như vậy với Cổ Nhược Phong trước tất cả dân chúng, quan trọng nhất chính là, hắn nói sau đó lại còn sống, điều này không thể không cân nhắc lại lần nữa. Chẳng lẽ tâm tình Cổ Nhược Phong thật sự tốt lên, cứu đoàn người Dư Thạch? Hoặc là mục đích tới thành Cố Bắc của Cổ Nhược Phong chính là Dư Thạch? Tuy Dư gia ở thành Cố Bắc cũng được coi như đứng đầu, nhưng so với Huyết Nguyệt sơn trang, ngay cả tư cách xách giày cho Cổ Nhược Phong còn không có!

Trình Thính Phong hơi nghi ngờ, đồng thời, ít nhiều hứng thú nơi đáy lòng cũng dâng lên. Dù sao sau một bữa cơm hắn đã nghĩ Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đã tỏ rõ lập trường, Trình gia, tuyệt đối sẽ không đối lập với Huyết Vương gia Huyết Vương phi! Cũng coi như một loại thần phục khác! Trình Thính Phong hắn làm việc cẩn thận, lại không phải sợ ai đó, càng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thần phục bất kỳ ai, ngay cả hoàng đế vương triều Mộ Dung, đều không có bản lĩnh để Trình gia thần phục! Nhưng, đối với Cổ Nhược Phong có thể coi là nữ tử biến thái mà nói, hắn không có cách nào phản bác, đường chỉ có một, hoặc là thần phục, sau đó bình an vô sự tiếp tục làm việc làm ăn của mình, có lẽ một ngày nào đó rơi vào cảnh bị hai đại gia tộc khác chèn ép, có thể được Huyết Nguyệt sơn trang che chở, tùy tiện nói một hai câu là có thể giải quyết chuyện này rồi. Còn con đường khác, mình tự đi, đến một ngày nào đó không thể bảo vệ bản thân dẫm vào địa bàn của người ta, chỉ cần một bàn tay đã có thể tiêu diệt Trình gia rồi! Hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân còn có thể vô thanh vô tức * tiêu diệt lão hồ ly Mộ Dung Tô không còn một mống, đoán chừng đến chết hắn ta cũng không thể nhắm mắt! Tuy Trình Ngọc là hoàng hậu, là cô cô hắn, nhưng hắn và Trình Ngọc không qua lại sâu, mọi người vốn lợi dụng lẫn nhau mà thôi, nàng ta mưu cầu tiền đồ cho Trình gia, Trình gia làm hậu thuẫn kiên cố cho nàng ta!

(*) vô thanh vô tức: không tiếng động, âm thầm.

Cho nên, mặc kệ như thế nào, bây giờ lựa chọn đặt ngay trước mắt, tuy có hai con đường, nhưng theo ý hắn, vốn không cần lựa chọn, thiên hạ Mộ Dung, đã là của Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân rồi! Cho dù là triều đình hay giang hồ, đều là thế lực đứng đầu! Trình già cũng được, Trương gia cũng thế, thậm chí là Cổ gia, cũng phải đứng sang bên vì hai người! Về phần mấy đại sơn trang, tuy Huyết Nguyệt sơn trang thành lập không lâu, nhưng phát triển có thể so với Hãn Huyết Thiên lý mã *, sau một tháng đã cùng Thiên hạ đệ nhất sơn trang, Vũ Văn sơn trang hình thành thế chân vạc!

(*) Hãn Huyết Thiên Lý mã: Hãn Huyết mã = ngựa xích thố, gắn liền với tên Quan Công trong Tam Quốc, là con ngựa ngày đi ngàn dặm, trèo non vượt suối dễ dàng.

Thiên Lý mã: là giống ngựa có sức khỏe dẻo dai, chạy xa vạn dặm nhưng nhẹ như lông hồng, chân không in dấu.

Trình gia phát triển đến bây giờ, đã ở trạng thái cường thịnh, có thể nói khắp nơi ở vương triều Mộ Dung đều có cửa hàng của Trình gia, nếu đi theo Cổ Nhược Phong, nói không chừng có thể phát triển ở hai vương triều khác! Bằng vào ảnh hưởng của Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân với Mộ Dung Niệm Hàn, để cho thuế má qua cửa giảm bớt một chút, Trình gia hắn có thể coi là viên mãn rồi!

Trình Thính Phong vô ý thức rơi vào khát khao tương lai tốt đẹp, thuế qua cửa quả thật là mục tiêu phấn đấu đời này của hắn! Chỉ có điều trong nháy mắt đã bị giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Cổ Nhược Phong kéo trở lại: “Đêm qua cứu một nhà ngươi là nàng ta, ngươi không nên nhận nhầm ân nhân cứu mạng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook