Trang Chủ
Xuyên Không
Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu
Nửa Đời Nhấp Nhô

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Huyết tộc?" Phong Huyết Lân nghi ngờ, hắn chưa từng nghe qua cái từ này, đây là một chủng tộc sao?

"Ừ, chàng đã quyết định nói cho ta biết, vậy ta cũng sẽ nói cho chàng biết thân phận của ta." Từ trên nét mặt của Phong Huyết Lân, Cổ Nhược Phong nhìn ra được hắn đã quyết tâm muốn ngả bài, vậy thì nhân cơ hội này nói rõ mọi chuyện cũng tốt.

"Thân phận của nàng. . . . . ." Màu sắc con ngươi của Phong Huyết Lân đột nhiên trở nên có chút nặng nề và do dự, "Ta đã biết rõ."

"Ta không phải Cổ Nhược Phong nhưng cũng là Cổ Nhược Phong."

"Ta đã biết rõ."

Cổ Nhược Phong nhíu mày, hắn, nói cái gì, hắn biết ư? !

"Ta biết rõ nàng không phải là người của thế giới này, ta cũng biết rõ ở thế giới kia nàng cũng tên là Cổ Nhược Phong."

"Chàng, làm sao chàng lại biết?" Cổ Nhược Phong đột nhiên cảm thấy vốn từ ngữ của mình có chút nghèo nàn. Bí mật của nàng chỉ có nàng biết, nàng chưa bao giờ nói với người khác, cho dù là Si Mị Võng Lượng!

"Quốc sư Thiên Tâm." Phong Huyết Lân nhìn về phía Cổ Nhược Phong, "Hắn là người của ta."

"Người của chàng?" Đầu óc Cổ Nhược Phong đã bắt kịp câu chuyện, "Nếu là người của chàng vậy tại sao ban đầu lại ôm quyết tâm đuổi tận giết tuyệt đối với chàng?"

Nếu như lúc Phong Huyết Lân mới sinh ra quốc sư Thiên Tâm không nói ra câu nói "Đây là đứa con mang điềm xấu của Vương Triều, phải giết!" thì bây giờ cuộc sống của hắn tuyệt đối sẽ không thê thảm như vậy!

"Khi đó mặc dù ta đã có ý thức, nhưng mà vẫn chưa có sức mạnh, chẳng qua là có thêm thân thể bất tử cho nên mới tránh thoát một kiếp."

Cổ Nhược Phong cúi đầu trầm mặc, nếu như, nếu như khi đó hắn không có thân thể bất tử, có phải là đã sớm biến mất khỏi cõi đời này rồi hay không?

"Nàng không cảm thấy kỳ quái sao?" Mặc dù Phong Huyết Lân đã biết nàng có năng lực bất phàm, nhưng mà nghe thấy một người nói mình có thân thể bất tử mà nàng cũng không sợ sao, chẳng lẽ nàng không hề tò mò sao?

"Ở cái thế giới kia, ta đã từng thấy người có thân thể bất tử." Cổ Nhược Phong tiếp tục nhìn Phong Huyết Lân, lẳng lặng chờ đợi lời hắn muốn nói. Phong Huyết Lân cũng biết nàng muốn nghe cái gì.

"Đúng thật là lúc trăng tròn ta sẽ hút máu, máu có thể giúp ta lớn lên, cho ta sức mạnh."

"Lần đầu tiên ta hút máu đã hù dọa rất nhiều người, bao gồm cả Mộ Dung Tô và Quốc sư."

"Quốc sư góp lời nói muốn nhốt ta, chỉ cần không cung cấp máu, tự nhiên ta sẽ chết."

"Cho nên, khi ta mới được một tháng tuổi thì đã bị nhốt trong một cái tủ làm từ sắt tinh luyện đã bị gắn xi đóng kín, bên ngoài lại bị phong kín bởi dây xích huyền thiết (sắt đen) ngàn năm."

Nghe những lời này, trong lòng Cổ Nhược Phong đột nhiên cảm thấy đau đớn, đó là loại phụ thân gì vậy? Đối xử với đứa con ruột mới tròn một tháng tuổi như vậy ư!

"Nhưng mà, tới lúc trăng tròn, ta lại phá thủng cái tủ kia, huyết tính đại phát, không người nào có thể khống chế."

"Về sau, Mộ Dung Tô xử tử tất cả những người biết chuyện này, ném ta về Huyết Vương phủ, sau đó mỗi tháng đều sẽ cung cấp một người cho ta hút máu."

Cổ Nhược Phong biết Mộ Dung Tô làm như vậy cũng là vì Mộ Dung Vương Triều, nếu không, bị kẻ ác ý biết được, chắc chắn sẽ lợi dụng Huyết Vương cổ động chém giết!

"Hôm qua, những người bị Si Mị Võng Lượng đuổi đi chính là tai mắt của Mộ Dung Tô."

"Mặc dù ta có sức mạnh, nhưng không biết vì sao lại không thể nào sử dụng, cho nên mới luôn bị người ta bắt nạt." Phong Huyết Lân cười một tiếng tự giễu, thật đáng buồn, rõ ràng là có sức mạnh tối cao, nhưng lại chỉ có thể mặc cho người ta bắt nạt!

"Cho tới năm năm trước, sức mạnh của ta đã có thể đối phó với người bình thường, nhưng lúc ta đối phó với người có nội lực thì sức mạnh sẽ lập tức biến mất trong nháy mắt!"

"Bốn năm trước, Quốc sư xuất hiện ở Huyết Vương phủ, ta nghĩ là hắn muốn tới nhìn thử tình trạng của ta như thế nào. Bốn phía không ai, mà ngay lúc đó sức mạnh của ta không ngừng tăng lên. Quốc sư không có nội lực, lại có linh lực không mạnh bằng người khác, mà sức mạnh của ta lại có thể đối phó với hắn, hơn nữa, còn có thể khống chế suy nghĩ và hành động của Quốc sư."

"Bắt đầu từ khi đó, Quốc sư cũng được coi như là người của ta."

"Hắn nói cho ta biết sau này sẽ xuất hiện một linh hồn tới từ một thế giới khác, trú trên thân thể một cô gái cùng tên với nàng, người kia, có thể giúp cho sức mạnh của ta không còn bị hạn chế nữa."

"Người kia, chính là ta. Cho nên, buổi sáng hôm nay chàng mới có tốc độ nhanh như vậy?" Cổ Nhược Phong lên tiếng. Chẳng trách hắn lại không có một chút kinh ngạc nào, thì ra là Quốc sư còn có cả năng lực dự đoán!

"Vậy còn tứ hôn?" Cổ Nhược Phong nhíu mày, đây không phải là mệnh lệnh của hắn đấy chứ?

"Ách. . . . . . Nương tử, ta. . . . . . Không phải, không, phải . . . . . Nhưng. . . . . ." Phong Huyết Lân đột nhiên phát hiện từ trước tới giờ hắn chưa từng hốt hoảng luống cuống như vậy. Mới vừa rồi chỉ muốn nói rõ tất cả mọi chuyện cho nàng nghe, nhưng không ngờ chuyện tứ hôn lại khiến cho nàng cảm thấy mất hứng. Bất kỳ ai cũng không muốn để cho người khác nắm giữ vận mệnh của mình trong tay, nhất là hôn nhân! Nếu không phải vừa khéo nàng cũng chấp nhận mình, sợ rằng bây giờ Huyết Vương phủ này đã bị hủy hoại tới mức không nỡ nhìn rồi! Quan trọng nhất là, nàng, có khi nào sẽ không để ý tới mình nữa hay không?

Cổ Nhược Phong vốn dĩ cũng có chút tức giận nhưng nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương lo lắng của Phong Huyết Lân, và cả lời nói không mạch lạc của hắn thì đột nhiên cũng cảm thấy giống như có từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến nàng không còn bực mình nữa: "Ta hiểu." Hai chữ này như một loại kỳ tích vuốt lên trái tim của Phong Huyết Lân.

Nàng nói, nàng hiểu. Đúng, nàng hiểu tình cảnh của hắn, hiểu hắn làm vậy là do bất đắc dĩ. Nàng cũng hiểu được cảm giác hiện tại của hắn đối với nàng, là không muốn xa rời nàng, là cố chấp với nàng. Hoặc là, hai người còn chưa tới mức yêu, nhưng mà, cứ mãi mãi như vậy cũng không có gì là không tốt, không phải sao?

Thở ra một hơi, điều chỉnh lại tâm tình rồi nắm tay Cổ Nhược Phong thật chặt: "Ta, có một chuyện lừa nàng."

Cổ Nhược Phong nhíu mày, mình và hắn còn chưa nói được bao nhiêu câu mà? Sao lại còn có chuyện lừa mình?

Cực kỳ hứng thú hỏi: "Chuyện gì?"

Có chút run rẩy kéo tay trái của Cổ Nhược Phong đặt lên mặt nạ của mình: "Khuôn mặt này, không hề bị hủy."

Cổ Nhược Phong mỉm cười: "Ta đã biết rồi." Nhẹ nhàng chớp chớp mắt: "Chàng có thân thể bất tử, cánh tay lộ ra bên ngoài lại càng trơn mịm không giống bình thường, mặc dù bốn năm nay chàng sống cũng tạm ổn, nhưng mà, chỉ sợ rằng những vết thương trước đây cũng lưu lại không ít đúng không? Chàng có thể tự mình trị thương đúng không?"

"Ừ." Có chút buồn bã đáp lời, "Ngay từ đầu nàng đã biết rồi đúng không?"

"Đúng vậy." Cổ Nhược Phong đột nhiên cảm thấy trêu chọc Phong Huyết Lân là một trò đùa rất vui.

"Vậy nàng. . . . . ." Tại sao lúc đó còn tức giận như thế, tại sao dáng vẻ lại giống như muốn róc xương lóc thịt Mộ Dung Niệm Diệc vậy chứ?

Sao Cổ Nhược Phong có thể không nhìn ra hiện tại Phong Huyết Lân đang nghĩ cái gì cơ chứ, lướt nhẹ theo nửa khuôn mặt lộ ra ngoài của hắn, ánh mắt vốn tràn đầy ý cười đột nhiên trở nên âm u hung dữ: "Vết thương trên mặt hôm qua chàng cho ta xem, nhất định là đã từng tồn tại!" Nếu không, tại sao lại miêu tả chân thực như thế, mỗi một vết đao mỗi một nét khắc đều tỉ mỉ như được tái diễn! Khi đó phải đau đớn tới mức nào, ấn tượng khắc sâu trong lòng tới mức nào! Cho nên, Mộ Dung Niệm Diệc, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn!

"Phong Nhi. . . . . ." Nàng thế nhưng lại hiểu hắn như thế, giờ khắc này, hắn cảm thấy hắn càng ngày càng muốn gọi nàng là Phong Nhi, nàng là Phong Nhi chỉ thuộc về hắn! Có thể dùng một câu nói xoa dịu toàn bộ đau đớn tổn thương cả đời của hắn!

"Ừ, xưng hô này không tệ, ta thích." Chỉ trong chớp mắt, hơi thở âm u đáng sợ của Cổ Nhược Phong đã biến mất không còn bóng dáng, dí dỏm chớp chớp đôi mắt long lanh, ngoài miệng là nụ cười tà mị.

"Vậy về sau ta sẽ gọi nương tử là Phong Nhi." Phong Huyết Lân cũng nháy nháy mắt theo Cổ Nhược Phong.

"Làm nũng!" Cổ Nhược Phong hung hăng xì một tiếng, người này có thể nào đừng mang khuôn mặt tuyệt sắc tà mị đó đi làm động tác đáng yêu như vậy hay không!

Khóe miệng Phong Huyết Lân thoáng co quắp một chút, mặc dù không biết "Làm nũng" là có ý gì, nhưng dựa vào đầu óc thông minh tuyệt đỉnh của mình thì không cần đoán cũng biết tuyệt đối không phải là lời nói hay ho gì.

Trên mặt lại treo lên một nụ cười, cực kỳ đắc ý hỏi nàng: "Phong Nhi, nàng đoán thử coi trong Tam đại Sơn Trang ai là thế lực của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu

Avatar
Hoa Bỉ Ngạn18:02 06/02/2020
Mik cần tìm truyện (gần kết truyện )hoàng hậu vì dân của một làng nào đó bị mắc dịch bệnh mặc kệ hoàng thượng ngăn cản mà cứu giúp người dân làng đó. Sau vài ngày thì hoàng hậu bị bệnh .(rồi sau đó ra sao mik k nhớ).Sau đó thì bt hoàng thượng trải qua 9 kiếp để dc ở bên nu9
Avatar
Thiendi09:08 04/08/2019
Không phải nói chư ông chú cô hạo nhiên đó làm như mình thanh cao lắm 10 mấy năm hk bước vào phòng,ổng cũng bẩn muốn chết bị 2 con mụ kia chà xát 10 mấy năm banh moe oy.ta mà là vợ ông ta cấm sừng đầy đầu oy

BÌNH LUẬN FACEBOOK