Trang Chủ
Xuyên Không
Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu
Bi Kịch Của Mị Chân Chó

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hả? Mang theo thánh chỉ?” Chân mày Cổ Nhược Phong khẽ nhếch, những người đó thật có can đảm. Cùng Phong Huyết Lân liếc mắt nhìn nhau, trong mắt là ý cười nồng đậm.

Si ở một bên rùng mình một cái, sao đột nhiên hôm nay trở lạnh vậy? Ngẩng đầu, ánh mặt trời trên cao chiếu rực rỡ…

Sau một khắc đồng hồ, Si im lặng đi theo sau Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, nhìn trời, nhìn đất, ngắm hoa, ngắm cỏ, thỉnh thoảng liếc mắt qua hai người đang nhàn nhã di chuyển phía trước.

“Si, sao còn ở đây? Mọi người ở sảnh chính không chờ được nữa.” Mị như một trận gió nhẹ thổi tới, mặc dù ngoài miệng nói giống như thúc giục, nhưng giọng điệu vẫn là vui sướng khi người khác gặp họa, đáng để cho bọn chúng chờ, bọn chúng cho rằng bọn chúng là ai, mang theo thánh chỉ là giỏi lắm sao, phủ Huyết vương là nơi chúng có thể làm loạn sao? Tốt nhất là chủ tử nên di chuyển một vòng quanh vương phủ đi, cho bọn chúng tức chết!

Si nhìn khuôn mặt Mị lqd viết rõ ràng: “Tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục từ từ đi dạo đi”, khóe miệng giật giật, cuối cùng tiếp tục bình tĩnh, mạnh mẽ hạ quyết tâm: “Về sau cũng phải giống như Mị vậy! Dạo này, phúc hắc là vương đạo!”

“Sao ngươi lại chạy đến đây hả?” Si đến gần Mị, hỏi, mới vừa rồi lúc rút thăm nhìn vẻ mặt khẩn trương của một đám kia, sợ mình rút phải thẻ ngắn! Mà sao, hiện tại thấy chủ tử không nổi giận, liền đến xem náo nhiệt?

Mị liếc mắt xem thường: “Nơi đó quá nhàm chán, cầm một thánh chỉ liền tự cho đại gia đây là đúng rồi, mặc kệ bọn chúng!”

“Ngươi đến đây tránh nạn?” Si khinh thường nói, Mị ghét nhất loại người tự cho là đúng, để cho hắn ở chung với những người đó còn không bằng ném hắn vào trong rừng sâu núi thẳm.

“Ách…” Mị sờ sờ mũi, liếc nhìn chủ tử trước mắt, thoáng nhích đến gần Si, hạ thấp giọng, “Ôi, ngươi có phát hiện chủ tử có gì không đúng không?” Vừa rồi là lần đầu tiên hắn cảm nhận thấy không khí bất đồng giữa hai người.

“Ừhm.” Si gật đầu, hắn cũng cảm thụ sâu sắc đến nơi đến chốn, đối với chủ tử đây là chuyện tốt.

“Haizzz… Ta nói ngươi này cọc gỗ có thể có chút thú vị được không, bát quái chút đi?” Mị thật sự hết chỗ nói rồi, Si này, cả người cả ngày nghiêm túc cung kính, để cho hắn nở nụ cười giống như lấy mạng hắn vậy. Được rồi, hắn thừa nhận Si đã chết, bây giờ là quỷ.

“Ngươi sống quá lâu nên nhàm chán rồi hả? Chuyện bát quái của chủ tử ngươi cũng dám nói!” Si dùng ánh mắt ra hiệu với Mị rằng Cổ Nhược Phong đang nhìn bên này.

“Xoẹt!” Thoáng một cái Mị lqd liền đứng thẳng tắp, sau đó, giống như chân chó chạy lên: “Chủ tử, những người đó mang theo thánh chỉ tới đây, nếu người không muốn đi, tiểu nhân trở về luôn?”

Kết quả là, ba người ở đây tuyệt đối im lặng, một trận gió thổi qua, vạch đen bay đầy trời…

“Tiểu tử tốt, có quyết đoán!” Cổ Nhược Phong tán thưởng gật đầu một cái, “Ngươi trở về đi.”

“Ách… Chủ tử…” Mị chợt phát hiện ra hắn chân chó sai lầm rồi… Thánh chỉ là tự mình có thể trở về sao? Vậy không lâu đồng nghĩa với hai chữ —— kháng chỉ!

“Chủ tử, mặc dù hiện tại tiểu nhân trên không lớn, dưới không nhỏ, nhưng nhỏ như thế nào cũng là người của ngài không phải…” Nhỏ kháng chỉ cùng với lớn kháng chỉ…

Lời còn chưa dứt, Mị cũng cảm thấy trong nháy mắt nhiệt độ chung quanh giảm xuống mười mấy độ, gió lạnh thổi mạnh! Giương mắt liếc nhìn, chỉ thấy chủ tử Phong Huyết Lân đang dùng ánh mắt nham hiểm nhìn mình chằm chằm.

Nhớ lại… “Nói như thế nào thì nhỏ cũng là người của ngài không phải…” Không sai nha, Mị hắn chính là người của chủ tử Cổ Nhược Phong nha!

Chỉ là, nhìn Phong Huyết Lân giống như muốn ăn thịt người vậy, à không, ánh mắt ăn quỷ, được rồi, hắn sai lầm rồi, hu hu hu hu… Chủ tử Phong Huyết Lân thật bá đạo!

“Ha ha… ha ha… Nhỏ có ý là nói như thế nào thì nhỏ cũng là… của chủ tử Phong” Người nha…

Lời còn chưa dứt, nhiệt độ lại giảm mạnh mười mấy độ! Phong Huyết Lân đúng là muốn giết người rồi…

Hu hu hu… Vì sao chủ tử Cổ Nhược Phong lại cấp cho chủ tử Phong Huyết Lân họ “Phong”? Ta đây muốn biểu đạt là của chủ tử Phong Huyết Lân… (┬_┬)

“Nên đi nhìn một chút.” Cổ Nhược Phong đúng lúc lên tiếng, trước khi Phong Huyết Lân còn chưa ra tay đánh bay Mị.

Nhiệt độ ấm lại, đôi mắt cảm kích của Mị nhìn về phía Cổ Nhược Phong, nội tâm cúng bái: “Chủ tử, ngài thật là cứu tinh của thuộc hạ!”

Chỉ một giây sau, Mị lại cảm nhận được lqd uy hiếp mạng quỷ, hơi nghiêng đầu, quả nhiên là chủ tử Phong Huyết Lân đang mạnh mẽ nhìn mình chằm chằm.

Đầu co lại, “Vèo” một tiếng núp ở phía sau Si, hu hu hu, chủ tử Phong Huyết Lân thật là khủng khiếp! (>﹏<)

Nắm thật chặt tay Phong Huyết Lân, Cổ Nhược Phong im lặng liếc Phong Huyết Lân một cái, cái này cũng so đo?

Phong Huyết Lân lấy một vẻ mặt tương đối ai oán, hắn nói hắn là người của nàng…

Trải qua chuyện của Mị như vậy, đợi đến lúc Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đến sảnh chính, ước chừng gần hai trăm thị vệ đã đợi đến sắp nóng nảy rồi. Chỉ là vẫn không có ai dám làm gì. Nhưng mà, người phủ Huyết vương quá mức phách lối! Nhóm người mình cầm thánh chỉ do hoàng thượng đích thân hạ xuống mà đến, bọn họ làm vậy chính là kháng chỉ! Nhất định phải bẩm báo lại hoàng thượng, khiến cho bọn họ đẹp mắt!

Hừ, phủ Huyết vương, mình chính là thay hoàng thượng làm việc, tới giám thị! Các ngươi dù là Vương gia vương phi cũng không làm gì được chúng ta!

Phong Huyết Lân ngồi trên ghế chủ vị, kéo Cổ Nhược Phong ngồi trên đùi hắn, hai người thân mật vô cùng, khiến người ngoài ghen chết.

Nhưng mà, xem ra những thị vệ này, hoàn toàn coi như không nhìn thấy màn xích lõa này, khiêu khích!

Huyết vương là ai? Còn không phải bình thường để mặc cho mấy ca đây khi dễ? Còn dáng dấp Huyết vương phi quả thực không tồi, đến lúc đó…

Cổ Nhược Phong giương mắt nhìn mấy người phía trước lộ ra ánh mắt tham lam thô bỉ, sâu trong đáy mắt thoáng tia chán ghét, thứ người như thế, nàng tin tưởng bọn chúng sẽ chết rất thảm.

Sát khí trong mắt Phong Huyết Lân sôi trào lên, bọn chúng thật sự chán sống, lại dám nảy ra ý nghĩ muốn Phong nhi của hắn!

“Huyết vương, chúng ta phụng mệnh lqd hoàng thượng ra lệnh tới đây bảo vệ phủ Huyết vương, đây là thánh chỉ!” Người dẫn đầu hả hê giơ miếng vải tơ lụa màu vàng sáng trong tay lên, một đôi mắt chuột xoay chuyển, mới vừa rồi lúc tiến vào hắn liền thấy đại môn kia đúng là chế tạo từ gỗ lim, bên trong rải đá xanh tốt nhất, trong sân đều là danh hoa quý thảo *, xem ra Huyết vương phi rất có tiền! Nếu bản thân mình khiến cho nàng theo mình, không chừng còn có thể lấy được bao nhiêu chỗ tốt! Nữ nhân thôi, còn không phải như vậy!

(*) danh hoa quý thảo: hoa nổi tiếng cỏ quý hiếm.

Một tay Cổ Nhược Phong ôm lấy cổ Phong Huyết Lân, một tay vuốt ve khuôn mặt bên ngoài lớp mặt nạ, ý bảo hắn không nên tức giận.

Nhìn càng lúc Phong Huyết Lân càng phát ra ánh mắt giận dữ, bất đắc dĩ lắc đầu, lại gần lỗ tai của hắn nhẹ giọng nói ra: “Tức giận tổn thương thân thể, ta sẽ đau lòng.”

Phong Huyết Lân hơi sửng sốt, tiếp theo chính là tràn đầy hạnh phúc, nàng nói nàng sẽ đau lòng…

“Si, an bài chỗ ở cho bọn họ.” Cổ Nhược Phong nói với Si, mục đích nàng và Phong Huyết Lân tới đây không phải vì bọn họ.

“Dạ, chủ tử.” Si cung kính trả lời. Si Mị Võng Lượng cùng lũ quỷ đều gọi hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân là “Chủ tử”, cho nên, mấy thứ thánh chỉ, hoàng đế kia, đối với bọn họ chính là mây bay, người chết thành quỷ, ngươi muốn lấy cái gì để uy hiếp khuất phục lqd bọn họ?

“Ngươi!” Người cầm đầu tức giận, đây là thái độ gì! Dù sao bọn họ cũng là phụng chỉ mà đến!

“Thế nào, có phải ngươi không muốn ở đây? Đi cũng tốt, bổn vương phi tuyệt đối không ngăn cản ngươi.” Cổ Nhược Phong nói rất nhàn nhã, tức đi giận đi, ngươi tức giận chúng ta mới vui vẻ.

“Hừ!” Vung ống tay áo, dẫn thủ hạ đi theo Si. Ai sợ ai, đến lúc đó xem ta vạch tội các ngươi trước mặt hoàng thượng như thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu

Avatar
Hoa Bỉ Ngạn18:02 06/02/2020
Mik cần tìm truyện (gần kết truyện )hoàng hậu vì dân của một làng nào đó bị mắc dịch bệnh mặc kệ hoàng thượng ngăn cản mà cứu giúp người dân làng đó. Sau vài ngày thì hoàng hậu bị bệnh .(rồi sau đó ra sao mik k nhớ).Sau đó thì bt hoàng thượng trải qua 9 kiếp để dc ở bên nu9
Avatar
Thiendi09:08 04/08/2019
Không phải nói chư ông chú cô hạo nhiên đó làm như mình thanh cao lắm 10 mấy năm hk bước vào phòng,ổng cũng bẩn muốn chết bị 2 con mụ kia chà xát 10 mấy năm banh moe oy.ta mà là vợ ông ta cấm sừng đầy đầu oy

BÌNH LUẬN FACEBOOK