Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cả hai nhìn nhau với cái nhìn e thẹn, nhất là nó…Nó hầu như không dám nhìn vào đôi mắt màu lam của Hạo Thiên…_ ánh mắt đang nhìn nó rất đắm đuối.Nhìn thấy vẻ trẻ con của nó , hắn không thể không cười.

‘’Đồ ngốc…’’

Hạo Thiên nhẹ nhàng cốc đầu nó , kèm theo một nụ cười làm say mê lòng người.

‘’Á…ai cho anh cốc đầu tôi đau thế hả?!’’_ nó giả bộ xoa xoa đầu …_ đau lắm biết không?_ Rồi bĩu môi ra bề trách móc lắm.

Hắn dường như không hề để ý đến lời trách móc ấy mà nắm chặt tay nó kéo đi.

‘’Này…anh làm gì vậy??? Kéo nhẹ thôi…’’

‘’Đi từ từ đã…làm gì mà vội thế!’’

Dù miệng không ngừng lên tiếng kêu ca, phản đối nhưng mà thân thể nó vẫn di chuyển theo hành động của hắn…nhẹ nhàng mà không gây tiếng động lớn.

Sau khi hai người rời khỏi phòng khách…chỉ còn lại một mảng sáng của những ánh đèn chùm từ trần nhà hắt xuống. Từ sau tấm rèm cửa, có một bóng người đang đứng tựa vào tường từ lúc nãy giờ và dĩ nhiên đã chứng kiến tất cả mọi chuyện vừa diễn ra…

‘’Hừ…Thy Hương…cô dám cướp mất Hạo Thiên của ta ak~ Đừng mơ!’’

Miệng đỏ nhờ lớp son dày liên tục lẩm bẩm như một kẻ điên loạn , nhất là đôi hàm răng luôn phải mím lại để dồn nén sự tức giận…Bóng hình đó không ngừng bĩu môi và nghiến chặt hàm răng…cố đè nén sự tức giận đang bùng cháy phừng phực trong …Kẻ đó không ai khác ngoài cô quản gia Lý Nhã Hân ‘’kiêu ngạo ‘’kia.

Chứng kiến cảnh nó và hắn ngọt ngào bên nhau…Cô ta như muốn xông ra đẩy nó ra và lấy thân mình thay thế vào vòng tay của hắn.

Vòng tay ấm áp cùng cơ ngực săn chắc của Mã thiếu gia…cô muốn lắm…muốn cả làn môi say người kia nữa…

‘’Tại sao…Mã Thiếu gia…tại sao lại nỡ trao cho cô ta mà không phải là em???’’

Vừa ghen tức , vừa ao ước và cuối cùng là tiếc nuối…một giọt nước mắt nóng hổi bất chợt lăn dài trên gương mặt có vẻ dạn dĩ kia…Lý Nhã Hân buồn bã rời khỏi chỗ đó…

***

Hắn dẫn nó đứng trước cửa phòng của nó.

Cánh cửa phòng vẫn đóng im phăng phắc…

‘’Được rồi…tôi vào phòng nghỉ đây ~’’

Vẻ mặt của nó vẫn chưa hết đỏ hồng…Có lẽ…tại vì lúc đó xấu hổ quá mà nó…nó…còn rất bối rối…

Nó muốn vào phòng để đập mặt vào gối quá…Nghĩ lại mà gương mặt càng giống một quả cà chua chín.

‘’Anh về phòng nghỉ đi…’’

Nói lời tạm biệt hắn , nó vừa nắm tay vặn cửa…Mà không để ý , đàng sau nó , hắn đang bất giác mỉm cười…

‘’… …’’

‘’Sao cánh cửa không mở được thế này…’’

Sau hai lần vặn đi vặn lại cái nắm cửa, mồ hôi đã lấm chấm trên gương mặt nhưng nó vẫn không thể mở được cửa phòng của chính nó…

‘’Trời ạ…rõ ràng là chìa khóa này mà’’

‘’Hay là không phải nhỉ…Rõ rang mình chỉ có một chìa này mà’’

Nó bỗng lấy tay đập nhẹ vào trán …_ Chết cha…hay là nhầm chìa khóa…

‘’Giờ biết làm sao đây…lẽ nào đêm nay phải ngủ ngoài này sao?!’’_ nó khẽ thở dài _ Oh, my god! Tôi có gây ra tội tình chi đâu!

‘’Hay là đến phòng tôi …ngủ nhé!’’

‘’What???’’



Đang rầu não ruột mà tự dưng lại có tiếng nói phát ra đàng sau, mà lại còn có giọng nói đùa cợt nguy hiểm như thế chứ_ Giọng nói này …trên đời chỉ có mỗi một Mã Hạo Thiên mà thôi.

‘’Sao anh còn chưa về phòng của mình đi!’’

Trời ạ , nãy giờ nó tưởng hắn về phòng rồi chứ…

Nó thở dài chuyện kia chưa hết thì giờ lại thở dài mà quay mặt lại mà nhìn hắn…lần nữa…

‘’Còn đứng ngẩn đó làm gì…?’’

Hắn không những không nghe nó nói mà còn đứng kia mỉm cười …

‘’Lẽ nào…anh cười tôi bị thần kinh , nãy giờ đứng lẩm bẩm một mình à?’’

(t/g : con nhỏ này ngốc thiệt đó, không đâu cũng tự nói mình bị thần kinh~ Chắc con đó bị khùng mất rồi!’’)

‘’Đó là cô tự nói đấy nhé!’’_ hắn nói nửa cười nửa nín T_T

‘’Đến giờ này mà còn đùa được à!’’

Nó tức giận nổi khùng lên.

‘’Được rồi, làm gì nóng thế ~’’ _ mỉm cười mà nói giọng nghiêm túc . Đó là cách hắn khiến nó nổi điên nhanh nhất.

‘’Không nóng sao được, anh đã làm gì với cánh cửa phòng …!’’

‘’Suỵt!’’

Nó chưa kịp nói xong, một lần nữa , hắn lại khiến nó bối rối bằng cách bỗng dưng lấy tay hắn bịt miệng nó…

Vừa mỉm cười hài lòng, tay kia từ từ mở khóa cửa…

‘’Nhắm mắt lại…’’

Trước lúc mở cánh cửa ra , hắn bèn nói nhỏ vào tai nó.

‘’Ưm…ưm…’’

Nó bị bịt miệng, muốn kêu lời phản đối ngay _’’Anh là cái thá gì mà khiến tôi phải nhắm mắt lại …lại còn tự dưng bịt miệng người ta thế hả…Định âm mưu đen tối gì hả?’’_ nhưng mà nói không được, nó bèn biểu hiện ý nghĩ đó bằng ánh mắt tức tối nhìn hắn.

Như hiểu rất rõ nó, lập tức hắn đe dọa một câu khiến nó im bặt luôn và ngay lập tức nhắm mắt lại…

‘’Sao lúc nào đầu cô cũng nghĩ đen tối như vậy hả…Hay định như vậy thật…nếu cô không nhắm mắt lại thì tôi cũng sẵn sàng rồi!’’

(t/g: Mã Hạo Thiên là số zách…một câu mà trị đk nhỏ …t/g rất khâm phục đấy nha~ )

‘’Khi tôi đếm đến ba là mở mắt ra nhé!’’

Nghe thấy lời này của hắn , lập tức nó gật đầu lia lịa đồng ý liền_ Mau đếm đi…muốn mở mắt lắm rồi!

( sao con nhỏ này ngốc vậy trời…hắn lấy tay hắn bịt mắt nó mà còn nói nó mở mắt…Oh my god~)

‘’Ok…một…hai…ba….’’

Chỉ đợi hắn đếm tới chữ số ba , nó đã mở mắt liền nhưng…nhận ra rằng …nó…đang bị tay hắn bịt mắt lại chứ đâu…

‘’Ha ha ha…’’

Vừa lúc nó nhận ra điều đó cũng chính lúc tiếng cười ‘’nham hiểm ‘’ của hắn vang lên ( nham hiểm là từ nó nói hắn nha…còn t/g thì mún nói …nụ cười hắn rất đáng yêu a!)

‘’Mã Hạo Thiên…’’

Trong người nó đang sôi sục lửa tức giận , nó chỉ muốn ngay lập tức đạp hắn một phát cho bõ tức.

Nhưng…

Hắn từ từ cất tay ra khỏi đôi mắt xinh đẹp của nó thì…nó cũng lập tức…òa lên một tiếng rất to…

‘’Oa…’’

Cảnh tượng trước mắt nó thật sự là chốn nào đây…Nó đang ở trong phim Hàn quốc sao…sao giống cảnh cầu hôn vậy nek~ ( nhỏ này nghiền phim tình cảm lãng mạn Hàn quốc hơi nặng)

Căn phòng nó như đã biến đổi hoàn toàn. Cảnh sắc trước mặt quả thật làm nó vui sướng con mắt.

Tràn ngập một màu sáng lấp lánh của những ngọn nến , căn phòng trông thật huyền ảo. Những dải băng đầy đủ màu sắc được treo khắp nơi. Nhất là ở chính giữa căn phòng là một chiếc bàn tràn ngập bánh kẹo và đồ ăn. Chính giữa của chiếc bàn là một chiếc bánh sinh nhật rất to…

‘’Oa…’’

Một lần nữa, nó lại òa lên kinh ngạc và vui sướng.

Hai con gấu bông rất to được đặt ở đầu trên chiếc bàn…Chúng nó tựa đầu vào nhau trông thật ấm áp…Nhìn thật thích mắt!

Rõ rang đây là một bữa tiệc sinh nhật mà nó bảo là cảnh cầu hôn…( đúng là nhiễm phim ở level nặng rồi)

___________Chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo…tình cảm của Thy Hương và Hạo Thiên sẽ tiến đến mức nào…nhớ đón đọc những chap sắp cuối của truyện nha

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

-_____________Hương Vy____________-

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nàng Osin Của Thiếu Gia

Avatar
phamngoctrang19:09 24/09/2015
t/g co the cho em chuyen ver truyen nay duoc khong a? truyen nay rat hay, hi vong t/g se dong y a!!!
Avatar
nguyenthihuyen15:09 17/09/2015
nhanh ra chap moi di t/g oihong qua ah
Avatar
my15:09 03/09/2015
tác giả đăng chap thất thường quá
Avatar
NhokLinh22:08 12/08/2015
yêu cầu tác giả cho pik lịch ra chap nha
Avatar
Chi A09:08 11/08/2015
hay lắm đó post chấp mới đy pạn
Avatar
hoang minh anh20:06 22/06/2015
Viết típ đi chứ, lười wá, chuỵn đang hayy

BÌNH LUẬN FACEBOOK