Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ hôm đó,nó thật sự đã thay đổi.Nó đã vui lên và cười rất tươi khi cùng bà bán xôi dạo trên phố.Nó cũng đã nghĩ đến chuyện đi học lại.Nhưng nghĩ đến việc bà phải vất vả nuôi nó còn chưa đủ nữa,nếu nó đi học lại thì tiền đâu mà có,bà lại càng vất vả hơn…Nghĩ thế,nó lại thôi.Nhưng hình như bà nó cũng đoán được ý nghĩ của nó và càng muốn nó đi học cho nên người nên một hôm bà nói chuyện với nó một cách đầy nghiêm túc:

‘’Hương à,đã lâu kể từ ngày ba mẹ cháu ra đi,bà chưa thấy cháu đi học.Cuộc đời cháu còn dài,cháu không thể cùng bà mãi đi bán xôi dạo.Bà muốn cháu đi học lại,có thế cháu mới có tương lai và bà cũng sẽ yên tâm khi về già và…’’

‘’Nhưng cháu không muốn bà phải khổ them nữa để nuôi cháu…Vả lại cháu cũng rất thích nghề bán xôi bà ạ…’’-nó cắt ngang lời bà…Vì nó không muốn nhắc đến chuyện đó mặc dầu  nó cũng rất muốn đi học,nhưng vì thương bà nên thôi.Bà nhìn nó mà lắc đầu,chẳng nói chẳng rằng bà đi ra ngoài…

Mấy hôm sau,khi nó mới vừa thức giấc thì bà vội vã bước vào phòng nó với một tờ giấy gì trên tay.Nhìn trán bà còn lẫm chẫm mồ hôi,nó đoán được là bà vừa đi đâu đó về và vội lắm.Nó vội hỏi bà:

‘’Bà ơi ,mới sáng sớm,bà đi đâu về mà vội vã thế bà.’’

Bà nó vừa thở vừa cười với nó.Nhìn bà mới hiền làm sao.-‘’Bà mới đăng kí trường cho cháu đấy,cháu chuẩn bị hai ngày nữa nhập học đi.’’Bà vừa dứt lời,nó đã hét lên một tiếng rõ to:

‘’Bà ơi,chuyện gì vậy,cháu đã bảo cháu không thích đi học cơ mà.Sao bà phải vất vả như thế cơ chứ…”

Bà không nói gì,chỉ im lặng nhìn nó.Nó chợt cúi mặt xuống mà không dám nhìn vào mắt bà.Lặng một lát,bà mới lên tiếng:

‘’Có phải cháu sợ bà vất vả không…’’

Nghe bà nói vậy nó giật mình nhưng rồi cũng gật đầu…’’Vâng…âng…’’-Nó nói lí nhí.

Bà cười khiến nó rất ngạc nhiên.

‘’Bà cũng đã tính đến chuyện đó rồi,bà biết bán xôi sẽ không đủ để nuôi cháu ăn học nên bà cũng đã tìm cho cháu một nơi để ăn ở,học tập.Nay mai cháu sẽ học ở trường chuyên của thành phố nên bà đã lo liệu đâu vào đó rồi.Bà cũng sẽ về quê,cháu à…’’

Nó như không thể tin nổi những gì vừa nghe…nó hỏi bà một cách nghiêm túc:

‘’Bà nói gì cơ ạ,sao bà lại về quê mà sao bà lại đăng kí cháu học trường đó…trường đó thuộc trường điểm của thành phố lại rất tốn tiền…’’-Trong đầu nó bây giờ là một mớ những thắc mắc và rất nhiều điều khiến nó ngạc nhiên khiến nó phải hỏi bà một cách dồn dập.Bà nó chỉ cười.Ho một tiếng bà nói tiếp:

‘’Bà muốn con học ở một trường giỏi để không phụ lòng ba mẹ con ở dưới suối vàng…Con cứ yên tâm mà học tập…bà cò nhà cửa và hàng xóm láng giềng dưới quê nên không thể ở đây mãi nên bà cũng đã tìm được chỗ ở mới cho con nhưng con phải vất vả một chút…”.Bà ngừng nói và nhìn nó.Mặt nó cứ như đơ ra còn mồm thì há hốc vì mọi chuyện đột ngột quá nhưng rồi nó cũng phải’’ tỉnh’’ lại để nghe,hiểu và hỏi bà.

‘’Bà không thể ở mãi với con sao…Hay con sẽ về quê cùng bà…’’

Chưa kịp nói hết câu,bà nó quát:’’ Không được,không thể nào con về quê cùng bà được,con phải học mà nên người mà còn lo cho sau này nữa chứ…’’Nhìn gương mặt nghiêm túc đó của bà,nó biết là không thể cãi lại bà được,cuối cùng nó cũng phải gật đầu đồng ý nhưng trong lòng không nỡ xa bà.

‘’Bà ơi,con sẽ nghe lời bà.Việc gì con cũng cố làm…nhưng con không muốn bà phải khổ đâu.’’-Nó buồn rầu và nói.

‘’Cháu phải mạnh mẽ lên, để sau này còn sống tự lập mà…Bà đã tìm được công việc làm thêm và chỗ ở cho cháu…Bà cũng đã bán bớt ít đất dưới quê để cháu có tiền .Cháu sẽ làm việc nhà và ở đó học tập …Mai cháu đi cùng bà đến đó…Họ sẽ lo cho cháu ăn ở và còn trả cháu ít tiền nữa…’’.Nó cũng ựm ừ nghe theo mà trong lòng buồn khó tả,nó không nỡ xa bà.

Sáng hôm sau,bà dắt nó đến một ngôi nhà to và rất đẹp,nói đúng ra là một căn biệt thự giàu có.Nó không thể tưởng tượng được có ngày nó được ở trong ngôi biệt thự này-ngôi biệt thự với thiết kế độc đáo và đẹp mắt.Tường nhà cao lớn với rất nhiều cây xanh bao quanh mà toàn là cây cảnh đẹp.Nhìn từ ngoài vào,ai cứ tưởng đây là nơi dành cho vua chúa ở( có nổ quá không nhỉ)….

Kính coong…Kính coong…bà nó bấm chuông từ lúc nào trong khi nó còn đang mải mê ngắm ngôi biệt thự.Ai đó đã ra mở cổng(Cánh cổng rất cao,đẹp và kiên cố).Cánh cổng từ từ hé mở,một ông lão bước ra.Có lẽ đây là quản gia của nhà này thì phải-Nó thầm nghĩ.

Bước vào nhà,nó từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác,mắt nó cứ tròn xoe mà nhìn từng căn phòng của ngôi biệt thự này.Đẹp đến lạ thường,nơi này đúng là tiên giới.

‘’Chào bà chủ!’’-Bà tôi bỗng cúi đầu và cất tiếng chào khi nhìn thấy một người phụ nữ đang từ trên tầng nhà đi xuống.Người phụ nữ này sao mà đẹp và quý phái đến vậy.Bà ta chắc mới khoảng 38,39tuổi gì đó nhưng nhìn cũng đang rất trẻ.Khoác chiếc váy lụa có họa tiết rất lạ nên nhìn  bà ta càng thêm cao sang và giàu có.Bà ta bỗng cất tiếng hỏi :

‘’Bà là người mà đã đến xin việc làm cho cháu mấy hôm trước hả?’’

Bà nó gật đầu trả lời:

‘’Vâng thưa bà,đây là cháu gái tôi.Nó tên Hương.Từ nay nó sẽ học tập và làm việc ở đây như bà đã nói hôm trước.Cháu nó còn nhỏ mong bà bảo ban nó nhiều.’’Bà nó vừa nói vừa hướng tay về phía nó.Bất chợt nó mỉm cười và cúi chào quý bà và nói:

‘’Dạ cháu chào cô ạ,cháu tên Dương Thy Hương.Cháu sẽ cố gắng làm việc và học tập tốt ạ.’’

Nó nói xong thì người phụ nữ ấy cũng mỉm cười vẻ ưng thuận.-‘’cô cũng đã nghe về cháu từ bà cháu.Nhìn cháu cũng rất xinh gái và ngoan ngoãn.Thôi giờ cháu hãy đi theo ông quản gia đi nhận phòng đi.”

‘’Dạ!’’

Nó ngậm ngùi chia tay bà và đi theo ông quản gia.Ngoảnh đầu lại phía bà,nó ngậm ngùi và nói lời cuối cùng với bà:’’Bà ơi,con sẽ không phụ lòng bà đâu,bà cứ yên tâm và sống tốt nhé! Con yêu bà nhiều lắm.’’Bà nó nhìn nó và gật đầu bước ra ngoài.

  ***

Đi theo ông quản gia,đến một căn phòng nhỏ.Ông dừng lại và mở khóa cửa,bảo nó:

‘’Đây là phòng của cháu,cháu dọn đồ vào đi!’’

Nó dạ một tiếng rõ to,mỉm cười nhận chìa khóa phòng từ ông quản gia mà không quên nói với theo:

‘’cháu cảm ơn ông.Mong ông giúp đỡ và chỉ bảo cháu nhiều!’’

Rồi nó bước vào phòng.Nó nãy giờ không để ý.Ánh mắt của ai đó đang dõi theo nó ở cửa sổ phòng bên cạnh…

( muốn biết đó là ai và cuộc sống của nó sẽ như thế nào,Các bạn hãy đợi chương tiếp theo nhé.Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình).

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nàng Osin Của Thiếu Gia

Avatar
phamngoctrang19:09 24/09/2015
t/g co the cho em chuyen ver truyen nay duoc khong a? truyen nay rat hay, hi vong t/g se dong y a!!!
Avatar
nguyenthihuyen15:09 17/09/2015
nhanh ra chap moi di t/g oihong qua ah
Avatar
my15:09 03/09/2015
tác giả đăng chap thất thường quá
Avatar
NhokLinh22:08 12/08/2015
yêu cầu tác giả cho pik lịch ra chap nha
Avatar
Chi A09:08 11/08/2015
hay lắm đó post chấp mới đy pạn
Avatar
hoang minh anh20:06 22/06/2015
Viết típ đi chứ, lười wá, chuỵn đang hayy

BÌNH LUẬN FACEBOOK