Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
’Được rồi, gì cứ thỏa mãn với kế hoạch đã vạch ra kia đi…nhưng cháu nói cho gì biết…Nếu mà có chuyện gì xảy ra…Cháu…sẽ…không…chịu trách nhiệm đâu đấy!’’

Ánh mắt Hạo Thiên khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có. Lại thêm vẻ đầy thách thức mà không kém phần tức giận , hắn nói từng chữ thật chậm và thật nhấn mạnh, như đang đe dọa bà gì rất’’ đáng kính ‘’ của mình.

Không quên chào tạm biệt gì , hắn nhếch mép cười ‘’đáng sợ’’ và nói nhỏ :

‘’Cháu đi học tiếp đây!’’

Tiếng nói rất nhỏ nhưng đầy sát khí , vang lên cùng tiếng đóng cửa rất tàn nhẫn của hắn làm bà gì giật mình. Nhưng bà vẫn nở một nụ cười đầy ma mĩ –thường ngày của mình , che đậy sau cặp kính lão dày là con mắt chờ đợi và thỏa mãn.

‘’Hừ…coi bộ cháu ta cũng thích kế hoạch này nhỉ?!’’

Về nhà , Hạo Thiên vẫn chưa nguôi cơn giận . Lại thấy vẻ mặt rất vô tư + thích thú của con bé Thy Hương kia , hắn như bị lửa đốt trong người.

Để hạ hỏa, hắn không một chút thương xót Thy Hương mà bắt nó làm từ công việc này đến công việc khác mà không một phút ngơi tay.

‘’Thy Hương, cô quét nhà, lau cửa, dọn dẹp tất cả các phòng , lau chùi bồn cầu, đổ rác…xong xuôi chuẩn bị thức ăn …các chị giúp việc khác có thể nghỉ ngơi. Chỉ một mình cô Thy Hương làm thôi. Tôi cấm không được ai giúp đỡ!’’

Mã Hạo Thiên ngồi trên chiếc ghế sofa , tạo một dáng vẻ đầy quyền lực, không khác gì một ông vua hạch sách thời cổ đại , lạnh lùng mà sai bảo nô tì làm việc ( cái này không phải là sai bảo mà phải gọi là bóc lột quyền lao động !)

Ngay khi thiếu gia ra lệnh, bọn osin nhất là Lý Nhã Hân đã mỉm cười thỏa mãn. Ánh mắt nhìn Thy Hương thêm phần nào khinh bỉ và ghen ghét, và cái nhìn dành cho Hạo Thiên càng thêm đắm đuối và say mê.

‘’Hứ…Hạo Thiên là của ta, con bé osin quê mùa nhà ngươi đừng hòng lấy lòng …’’

Ả bĩu môi nhìn nó và không ngừng cười thầm trong bụng.

Dương Thy Hương- nó vẫn không một chút nào than vãn , ngược lại càng làm bộ mặt vô tư và thích thú để trêu ngươi hắn .

‘’Dạ , thưa cậu chủ…cậu chủ còn gì sai bảo nữa ạ?’’

Nó kính cẩn lễ phép một cách không bình thường chút nào, nhìn Hạo Thiên rất ‘’nhu hiền’’ và nói giọng ngọt như mật.

Hắn đang tức giận mà bị chọc tức thêm , khuôn mặt căng ra và thêm một phần đơ , trong con mắt tràn đầy hỏa khí.

‘’Dương Thy Hương…cô dám…???’’

Nhưng cố giấu vẻ tức tối , hắn cười nhạt và nói như không :

‘’Cứ làm những việc đó trước đi, làm xong lên phòng tôi nghe lệnh tiếp!’’

Hạo Thiên giả bộ nhàn nhã, cầm lấy lon nước ngọt trên bàn rồi bật dậy, đi lên phòng.

‘’Các cô giúp việc khác có thể đứng xem và chỉ đạo cho cô ta làm!’’

Giọng nói thì ra lệnh cho các osin khác nhưng ánh mắt thách thức vẫn không rời khỏi gương mặt của Thy Hương. Hắn ta muốn hành hạ nó cho đến chết mà. Nói xong, hắn bước nhẹ chân lên gác.

‘’Cậu chủ cứ yên tâm nằm ngủ…cho vĩnh viễn luôn đi…à quên, cậu chủ cứ nằm ngủ , lúc nào xong việc , tôi sẽ nói ạ!’’

Tiếng nói’’ ngọt như bồ hòn’’ ( lưu ý: bồ hòn rất đắng) của Thy Hương làm Hạo Thiên suýt chút nữa ngã nhào.

Hắn rảo con ngươi đen đã nhuộm một màu trắng lạnh của băng đá nhìn về Thy Hương lần cuối rồi hừ một tiếng.

‘’Dương Thy Hương, cô nhớ đó!’’

Thy Hương cũng không thua kém, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn lại Hạo Thiên…như mang ẩn ý rằng:

‘’Được rồi, xem ai thắng ai…cứ chờ xem!’’

Sau 2 phút, 2 ánh mắt tràn đầy nội lực kia cũng chịu buông tha nhau .

Thy Hương cố kìm nén nỗi tức mà làm việc…Còn Hạo Thiên, bắc chân lên bàn mà ngủ!!!

3 tiếng sau…

Thy Hương lết cái thân ‘’ma tàn thân dại’’ của mình sau khi bị bọn Lý Nhã Hân kia bóc lột , chậm rãi mà nặng nhọc lên phòng cậu chủ- Mã Hạo Thiên chết tiệt kia.

‘’Rầm rầm…’’

Thay vì nhẹ nhàng gõ cửa, Thy Hương tức giận đập vào cửa phòng hắn – cứ tưởng tượng là đập vào mặt hắn cho bõ tức.

Dù đã mệt nhoài nhưng tiếng đập cửa của Thy Hương không đến nỗi nhỏ. Tiếng như tiếng búa làm hắn giật mình tỉnh dậy.

Mơ hồ , lại tưởng cơn động đất nào!

‘’Dương Thy Hương, sao lúc nào cô cũng vô duyên vậy, không nhẹ nhàng gõ cửa được hả?’’

Hắn – đang trong cơn buồn ngủ, vừa ngáp vừa mắng nhiếc Thy Hương đang đứng úp mặt vào cửa ngoài kia.

‘’Dạ…tại vì sợ gõ nhẹ cửa, cậu chủ không thức dậy nên đập cửa cho nó mau!’’

Phải nói là 2 người này có giọng nói rất khác người. Giọng thì rất thanh và nhỏ nhưng đầy âm khí.

‘’Cô…cô…’’

Hắn ta bị chặn họng mà không nói được lời nào , chỉ giận dữ hừ hừ như rên rỉ.

‘’Cậu chủ không mở cửa thì có cần tôi đạp cửa vào không ?’’

Thy Hương – người đã mệt lã nhưng cố lấy giọng thật to mà hét vô trong căn phòng đóng im bịt của hắn.

‘’Tôi không đủ kiên nhẫn chờ đợi đâu nha!’’

‘’Hừ…’’

Hạo Thiên hít một hơi thật sâu để nén cơn giận dữ…’’-ráng nhịn…ráng nhịn…’’

Bàn tay rắn chắc không ngừng vuốt ngực , miệng lẩm bẩm như bị tự kỉ .

Nhanh chóng , hắn đứng bật dậy mở cửa phòng.

‘’Rồi…cô nương giang hồ không phải đạp cửa đâu…cửa thì không sợ, chỉ sợ chân cô bị sao thì khốn!’’

Mã Hạo Thiên mỉm cười đáng sợ , lạnh lùng mà nhìn vào thân hình ‘’xơ trụi , lả lơi’’ của Thy Hương. ( ý nói nhìn vào bộ dáng mệt mỏi vì công việc của nó)

‘’Phải công nhận cô nhanh tay thật , tôi mới ngủ được một giấc đã làm hết tất cả công việc tôi giao rồi!’’

Hắn chợt nói chợt cười . Gương mặt đẹp đẽ của hắn không ngừng co co cơ mặt lên mà thách thức độ kìm nén tức giận của nó.

‘’Dạ…cậu chủ quá khen…3 tiếng mà ngủ được một giấc thì ngủ cả đời luôn cũng không sao nhỉ?’’

Đúng là oan gia ngõ hẹp , hai người này gặp nhau là toàn troll nhau , quả đáng sợ.

‘’Ha ha, được thế thì còn gì bằng…cô đấm lưng cho tôi ngủ…rồi nhân tiện khi tôi ngủ rồi thì làm toàn bộ bài tập văn cho tôi’’

Hắn cười đểu một phát rồi quyền lực mà ra lệnh , ánh mắt ôn nhu như biết tỏng Thy Hương sẽ ngoan ngoãn làm việc.

‘’Dạ…cậu chủ’’

Quả đoán không sai, Hạo Thiên tỏ vẻ hài lòng ngồi xuống ghế rồi lấy tay chỉ vào lưng mình mà nói:

‘’tốt, vậy thì làm đi’’

‘’Ha ha…hì hì…’’

Nó xoa xoa tay cười mỉm , bộ dạng rất nghe lời, từ từ tiến lại Hạo Thiên.

Cố lấy toàn bộ lực mà dồn về cánh tay, nó cắn răng, chuẩn bị ra chưởng:

‘’Cậu chủ…tôi sẽ cho cậu chủ có một cái lưng thực thoải mái luôn!’’

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nàng Osin Của Thiếu Gia

Avatar
phamngoctrang19:09 24/09/2015
t/g co the cho em chuyen ver truyen nay duoc khong a? truyen nay rat hay, hi vong t/g se dong y a!!!
Avatar
nguyenthihuyen15:09 17/09/2015
nhanh ra chap moi di t/g oihong qua ah
Avatar
my15:09 03/09/2015
tác giả đăng chap thất thường quá
Avatar
NhokLinh22:08 12/08/2015
yêu cầu tác giả cho pik lịch ra chap nha
Avatar
Chi A09:08 11/08/2015
hay lắm đó post chấp mới đy pạn
Avatar
hoang minh anh20:06 22/06/2015
Viết típ đi chứ, lười wá, chuỵn đang hayy

BÌNH LUẬN FACEBOOK