Trang Chủ
Truyện Teen
Nắng Ở Trong Tim
Quá Khứ Nhạt Nhòa.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
3 năm trước.

Đêm ngày 4 tháng 7.

Tại bệnh viện Anh Nhật.

Trong một căn phòng sáng trưng nhờ những ánh đèn vàng với đầy đủ các thiết bị hỗ trợ. Một người phụ nữ xinh đẹp và khá trẻ tuổi đang quằn quại đau đớn, mồ hôi trên khắp cơ thể vã ra như tắm. Đứng quanh giúp đỡ cô là một bác sĩ nữ trung niên và ba cô y tá, miệng không ngừng “Cố lên, sắp được rồi.”. Ngoài cửa phòng bệnh là một đám những người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, gương mặt thấp thỏm.

Rồi 30 phút trôi qua.

Tiếng thở dồn dập làm cho mọi người không khỏi lo lắng. Hạnh Chi cảm giác như sắp chết đến nơi. Cô nắm chặt tay người y tá bên cạnh mình, nghiến răng cố rặn theo lời nữ bác sĩ.

Nhắm mắt lại, cô tượng tưởng ra vẻ mặt hạnh phúc tột cùng của chồng khi nhìn thấy hai đứa con đầu lòng chào đời, và thế là cô lại cố gắng.

Lại thêm 20 phút trôi qua.

Cuối cùng tiếng khóc cũng vang lên. Mọi người mừng rỡ. Hạnh Chi kiệt sức đến ngất đi. Đám người bên ngoài cũng vỗ tay ầm ĩ.

- Là sinh đôi. Một trai một gái.

Sau tiếng ác sĩ với y tá thu gọn rồi cũng đi ra. Trong phòng chỉ còn một cô y tá trẻ tuổi tắm rửa cho hai đứa bé.

---

Bên ngoài bệnh viện.

Một dàn ô tô đen đỗ hàng dài ở cổng bệnh viện. Một người đàn ông mặt mày bặm trợn, hắn mặc đồ đen chỉ huy dặn dò đám đàn em của mình.

Hắn mở cửa xe bước xuống, ngoắc tay ra hiệu những chiếc xe phía sau. Một đám người to con cầm gậy chạy theo hắn vào trong bệnh viện.

Tiếng loảng choảng bên ngoài làm Hạnh Chi nửa tỉnh nửa mê giữa cơn kiệt sức bỗng giật mình tỉnh lại. Cô có linh cảm không lành. Sống 30 năm trên đời, cô không nghĩ Dương gia lại có kẻ thù. Lập tức, cô gọi người y tá đang tắm cho con của mình lại. Người y tá đang giật mình vì cuộc ẩu đả bên ngoài, vội vàng để hai đứa bé vào một cái giỏ chạy lại.

- Cầu xin cô. Hãy cứu lấy con tôi. Làm ơn. Hãy mang chúng đi. Tôi sợ không kịp mất.

Nước mắt chảy ràn rụa trên gương mặt xinh đẹp, Hạnh Chi kìm nén cơn mệt mỏi nói tiếp.

- Bọn họ muốn giết mẹ con tôi. Tôi bây giờ … không thể. Nhưng hai đứa trẻ thì phải sống. Hãy mang chúng đến nhà của Lê viện trưởng ở đường XXX. Làm ơn hãy mang chúng đi đi. Hãy nói với họ, tôi họ Dương.

Hạnh Chi nắm tay người y tá đó. Chỉ kịp nhìn hai đứa bé lần cuối.

Cô y tá trẻ tuổi khá nhanh nhẹn, lúc nhìn thấy những người đàn ông mặc đồ đen đứng kín cửa phòng mổ, cô đã mờ lờ đoán ra thân thế người phụ nữ xinh đẹp này. Đến bây giờ, cuộc ẩu đả nổ ra, cô càng chắc chắn hơn cho suy nghĩ đó của mình. Cô cúi xuống nhìn hai đứa bé trong giỏ, lòng bỗng nhiên xót xa, cô dứt khoát gật đầu.

- Được.

Nói xong cô y tá đó nhanh nhẹn cầm cái túi du lịch dài gần đó, đặt hai đứa bé vào. Nhanh chóng trèo qua cửa sổ góc bên trái phòng phẫu thuật.

Cô y tá trẻ đó tên là Minh Tâm.

---

Theo lời địa chỉ người phụ nữ đó nói, cô đến nhà Lê viện trưởng đó. Thật không khó để nhận ra vì đó là khu của những người giàu có. Cô ngước nhìn ngôi biệt thự, rồi lại nhìn hai đứa bé trong túi và bấm chuông. Chờ ở cổng đến khi có tiếng bước chân chạy đến gần cô liền đặt cái túi xuống và lùi lại đến gốc cây phía xa.

Người chạy ra là một người khá đứng tuổi. Bà nhìn thấy cái túi lạ, liền mở cổng chạy ra. Mở chiếc túi ra thì bà hốt hoảng nói không nên lời. Vội vàng đóng cổng ôm chiếc túi vào nhà.

Gia đình nhà họ Lê bị thức giấc vì có tự nhiên xuất hiện hai đứa trẻ lạ trong nhà. Ông bà Lê nhìn thấy hai đứa trẻ thì lo lắng không thôi. Chợt phát hiện bên trong có một tờ giấy với nét bút vội.

« Tôi là Minh Tâm - y tá của bệnh viện Anh Nhật, đây là hai đứa con sinh đôi của Dương phu nhân nhờ tôi đưa tới nhà của Lê viện trưởng. »

Đọc được lời nhắn để lại, ông viện trưởng giật mình vội vàng gọi điện thông báo cho Dương gia.

Lại nói đến cô y tá tốt bụng đó. Thật không may cho cô, trên đường rời đi cô đã gặp phải tai nạn và qua đời.

Tờ mờ sáng ngày 5 tháng 7.

Trời mưa lâm thâm.

Dương gia nhận tin cháu của họ đang ở nhà Lê viện trưởng còn không biết con gái và con rể đâu thì ai nấy đều bàng hoàng và lo sợ.

7 giờ sáng, thời sự đưa tin chiếc máy bay AB985C bay nửa đêm đã bị tai nạn. Trong số những hành khách đã chết có Hoàng Hàn Vũ – Giám đốc tập đoàn Dương Vũ.

Tiếp đó là điện thoại từ bệnh viện Anh Nhật báo cô Dương Hạnh Chi đã qua đời vào nửa đêm.

Theo như thông tin bên ngoài biết thì hai đứa con của vợ chồng giám đốc Hàn Vũ – Hạnh Chi cũng đã chết. Việc hai đứa bé sinh đôi vẫn còn sống chỉ có gia đình Lê viện trưởng và Dương gia biết.

Bà Dương nhận được tin cả con gái và con rể đều đã chết, khóc ngất. Cả gia đình lập tức trở về Hà Nội.

Cùng trong một hôm mà Dương gia lẫn Dương Vũ đều mất đi hai người vô cùng quan trong. Việc hai đứa cháu của Dương gia, ai nấy đều lo sợ đến tính mạng của chúng nên đã không lên tiếng đánh động. Dương gia bị một phen hỗn loạn. Còn Dương Vũ thì giá cổ phiếu tụt giảm.

Tình hình dường như làm tất cả hoang mang nhưng đâu ngờ rằng cậu con trai cả của Dương gia – Dương Vũ Tùng đã đứng ra xoay xở và lo liệu mọi việc một cách chu toàn.

Sắp xếp ổn thỏa cho tang lễ của vợ chồng chị gái, tiếp đó lên nắm giữ chức vụ « Tổng giám đốc » của Dương Vũ. Đưa mọi việc trong tập đoàn về lại vị trí vốn có của nó. Bất ngờ hơn, anh đã đưa ra một quyết định làm chấn động Dương gia là anh sẽ làm ba của hai đứa trẻ vừa ra đời đã mất cả cha lẫn mẹ. Từ giờ, Dương Vũ Tùng anh có hai người con sinh đôi một trai một gái. Có lẽ đây là việc duy nhật bây giờ anh có thể làm cho chị gái và anh rể của mình. Còn một việc nữa mà anh chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng là sự thật về cái chết của chị gái – Dương Hạnh Chi và gia đình anh rể - Hoàng Hàn Vũ.

Mặt trời vẫn mọc.

Hoàng hôn vẫn tắt.

Tất cả đều như một cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nắng Ở Trong Tim

BÌNH LUẬN FACEBOOK