Nắng Ở Trong Tim

Chương 4: Gặp Lại

Winlest

24/10/2016

Thứ bảy.

Theo quy định thì nhân viên Dương Vũ phải làm việc cả hôm nay và ngày mai – chủ nhật mới được nghỉ. Nhưng vì hôm qua Dương Vũ đã kí một hợp đồng lớn, nên cấp trên là Dương Vũ Minh đã thông báo cho tất cả nhân viên nghỉ hôm nay luôn. Vì nhân viên nghỉ nên giám đốc cũng nghỉ là chuyện đương nhiên, nhưng tổng giám đốc Dương Vũ Tùng thì là một người cuồng công việc, hôm nay lại nghỉ luôn cùng nhân viên. Đúng là một tin bất ngờ.

Cũng lâu lắm rồi Vũ Tùng mới quyết định nghỉ cho hai đứa con của anh đi chơi. Vì là một cuộc dã ngoại bí mật với Vũ Minh nên hai đứa trẻ có vẻ háo hức hơn bình thường. Ngay từ sớm đã không cần anh gọi dậy mà tự dậy, chuẩn bị quần áo và balo rồi ngồi ngắn ở phòng khách xem tivi chờ anh.

Cuộc dã ngoại này chỉ là đi chơi nửa buổi nhưng anh nghĩ có thể sẽ thay đổi nên đã quyết định cho Minh Nguyên và Minh Trang đi mua đồ ăn theo sở thích, không làm phiền đến bác Hiền mà chính Vũ Tùng anh đưa chúng đi.

Vì Minh Nguyên và Minh Trang còn nhỏ mà gia đình lại khó phức tạp, hơn nữa chúng ít được ra ngoài nơi đông người. Cùng lắm chỉ là đến công viên với Vũ Minh, nhưng luôn có một đội vệ sĩ đi theo khi chúng ra ngoài, dù là đi học. Nhưng họ chỉ âm thầm lặng lẽ bảo vệ chứ không nhất thiết ra mặt trực tiếp.

Lần đầu được vào siêu thị, hai đứa nhỏ vô cùng háo hức và phấn khởi. Minh Trang thì nhìn thấy cái gì lạ mặt thì vô cùng phấn khích mà cho hết vào xe, rồi bắt Vũ Tùng đẩy đi tiếp. Vì chỗ xe đẩy chỉ có một chỗ vừa cho một trẻ nên Minh Nguyên nhường Minh Trang, còn cậu ta tự đi bộ bên cạnh ba.

Hôm nay là thứ bảy nên cả Huy Khánh và Hương Thùy đều được nghỉ, Hương Thùy quyết định cho Huy Khánh đi siêu thị. Có lẽ là đã được đi nhiều nên Huy Khánh chạy trước lấy xe đẩy trước, rồi đẩy qua chỗ Hương Thùy cùng đi vào siêu thị.

Đang ở gian chọn sữa hộp, hai mẹ con vẫn đang phân vân chưa biết nên chọn loại hay dùng hay thay đổi thì tiếng động làm cả hai phải dừng lại.

Trong siêu thị, mỗi gian đều có nhiều kệ nhỏ chia ra để để nhiều loại sữa của nhiều hãng. Hai hàng dưới cùng là để sữa bột, còn ba hàng trên cao là các loại sữa hộp với loại to, nhỏ. Với chiều cao của một đứa trẻ ba tuổi thì với lên hàng ba là quá sức, Minh Nguyên muốn tự lấy mình lấy một bịch. Nhưng không ngờ chỉ vừa cầm được giữa chừng thì ngay trên hàng đó một bịch sữa khác rơi ngay theo đó, rơi vào vai trái và quệt qua má cậu bé. Cũng chính tiếng đó mà làm Hương Thùy chú ý.

Khi nhận ra cậu bé đó chính là Minh Nguyên thì Hương Thùy vội chạy đến chỗ cậu bé, vì bị giật mình nên Minh Nguyên ngồi bệt hẳn xuống đất, tay vẫn cầm một bịch sữa, bên cạnh là một bịch giống thế đang nằm dưới đất. Huy Khánh cũng chạy đến bên cạnh.

- Minh Nguyên, con có sao không?

- Thiếu gia, cậu có bị sao không? – Vũ Tùng vì mải chiều theo ý Minh Trang nên đã bỏ lại Minh Nguyên theo sau. Khi phát hiện ra Minh Nguyên không bên cạnh mình, anh đã kêu vệ sĩ đi tìm ngay. Người vệ sĩ này vừa tìm được thiếu gia thì lại bắt gặp việc ngoài ý muốn này, lo lắng lên tiếng.

Giọng của cả hai hòa vào khá to làm Minh Nguyên đang ngẩn người bị giật mình. Nhìn thấy Hương Thùy, cậu bé ngạc nhiên.

Đỡ Minh Nguyên dậy, phủi bụi trên quần áo cho cậu bé thì cũng vừa kịp lúc Vũ Tùng đẩy xe cùng Minh Trang đến.

- Cô giáo, Minh Nguyên không sao. Chỉ là mấy hộp sữa kia … nó bị rơi xuống sàn rồi.

- Minh Nguyên nhớ lần sau nếu không với tới thì phải nhờ người khác giúp nhé, nếu làm như vậy sẽ bị thương.

- Vâng, con nhớ rồi ạ.

- Anh Nguyên. – Tiếng của Minh Trang vang lên làm cả ba quay lại nhìn.

- Ba./Cô giáo.

Hương Thùy và Vũ Tùng nhìn thấy nhau thì hơi giật mình, rồi cũng gật đầu thay cho lời chào nhau.

- Minh Nguyên, sao con lại chạy lung tung mà không theo ba để ba đi tìm vậy?

- Ba… ba. Con muốn tự lấy bịch sữa này. – Vừa nói cậu vừa giơ thứ đang cầm lên như nói đưa thêm bằng chứng.

- Nào lại đây để ba xem con có bị thương ở đâu không. Lần sau không được như thế đâu đấy.

- Vâng ạ.

Nói rồi Minh Nguyên chạy ra xe nơi Minh Trang đang ngồi, khoe cô bé. Huy Khánh đứng cạnh mẹ nhìn từ bấy đến giờ không hề nói gì.



- Cảm ơn cô giáo. – Vũ Tùng đứng tại chỗ, sau khi Minh Nguyên chạy đi khách khí lên tiếng.

Câu nói của Vũ Tùng kéo Hương Thùy về thực tại.

- Không có gì đâu. Tôi cũng đang ở gian hàng này nên bất ngờ giúp thôi.

Hai lần rồi vậy mà lần nào gặp nhau hai người cũng chỉ nói những câu khách sáo đến xa lạ. Nhưng những đứa trẻ lại khác, chúng lại tỏ ra vô cùng thân thiết, cứ ríu rít. Ngay cả Minh Trang đang ngồi trên xe đẩy còn nằng nặc đòi xuống.

- Minh Nguyên, Minh Trang, mình sang hàng đồ bơi thôi. Chiều ba cho các con đi bơi. – Vũ Tùng quay sang Hương Thùy – Xin phép cô.

- À, chào anh. Huy Khánh, chúng ta đi thôi.

Ba đứa trẻ vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi tất cả cùng rời đi.

---

Không hẳn là bận, do đường đến siêu thị là hướng ngược lại nhà Hương Thùy và Huy Khánh đang sống nên hai người mua khá nhiều đồ. Hương Thùy hai tay hai túi khá to rồi, Huy Khánh cũng ôm một túi nữa. Hai bóng người, một lớn một nhỏ xách đồ ngồi ở bến xe bus cách siêu thị không quá xa.

Từ cổng của siêu thị một chiếc BMW đen sang trọng đang chạy ra. Đi theo sau đó cũng là một chiếc xe đắt tiền khác. Minh Nguyên và Minh Trang ngồi ghế sau, vừa ăn vừa nhìn bên ngoài kính xe. Vũ Tùng chỉ chăm chú lái xe phía trước. Chợt.

- Anh Nguyên, kia có phải là cô giáo và anh Huy Khánh không?

- Để anh xem. – Minh Nguyên vươn sang cửa sổ bên phía Minh Trang ngó ra ngoài.

- Minh Trang, đúng rồi. Là cô giáo và anh Huy Khánh đó. Sao họ mua nhiều đồ vậy? Mà sao lại ngồi ở đó nhỉ?

Minh Trang nghe Minh Nguyên hỏi cũng không biết trả lời thế nào, chỉ lắc đầu rồi ăn tiếp miếng snack đang cầm.

Vũ Tùng nghe hai đứa bé nói vậy, cũng không khỏi quay sang nhìn hai mẹ con Huy Khánh. Anh cũng bất ngờ không kém, anh không nghĩ hai mẹ con họ lại mua nhiều đồ đến vậy, lại còn đi xe bus. Như vậy chẳng phải rất bất tiện sao.

Như chợt nghĩ ra điều gì đó vô cùng hay, Minh Trang chồm người lên phía Vũ Tùng, nghiêng đầu nói.

- Ba … ba ơi, hay mình cho cô giáo và anh Huy Khánh đi cùng xe đi ba.

- Đúng đúng, ba trở cô giáo đi. – Minh Nguyên cũng hùa vào cùng Minh Trang.

Vũ Tùng thấy Hương Thùy mấy lần đều giúp đỡ hai đứa trẻ nhà anh rất nhiệt tình, chu đáo. Vậy lần này anh cũng giúp cô coi như cảm ơn vậy.

Cho xe lùi lại, tấp vào lề ngay nơi hai người đang ngồi. Vũ Tùng hạ kính cửa xe xuống, nói vọng ra ngoài.

- Cô giáo, để tôi trở hai mẹ con cô về.

- Cô giáo ơi, lên đi ba con sẽ trở cô với anh Huy Khánh về. – Như sợ câu nói của Vũ Tùng chưa thuyết phục, hai đứa bé ngồi sau cũng vươn ra ngoài nói.

Ở bến xe lúc này cũng không hẳn là đông lắm, đa phần đều là học sinh sinh viên nên một chiếc BMW sang trọng đỗ ở bến xe bus cũng làm chú ý ít nhiều. Hương Thùy đang do dự từ chối thì thấy bóng chiếc xe màu cam vàng đang đến, sợ càng làm nhiều người chú ý hơn cô dắt tay Huy Khánh lại gần chiếc BMW. Để Huy Khánh ngồi vào ghế sau với Minh Nguyên và Minh Trang rồi, cô lên bên phía ghế phụ ngồi cạnh Vũ Tùng. Thắt dây an toàn xong, chiếc BMW cũng bắt đầu chuyển bánh nhường lại chỗ cho chiếc xe bus dài phía sau. Hương Thùy chật vật chỉnh lại hai cái túi đồ của mình để trên đùi mình cho thoái mái, rồi quay sang Vũ Tùng.

- Cảm ơn anh , Vũ Tùng.

Bất giác anh giật mình. Lâu lắm rồi mới có người gọi tên anh thân mật đến vậy. Vũ Tùng chỉ nhìn chằm chằm Hương Thùy làm cô bất giác đỏ mặt, liền nói mấy câu phá tan không khí này.



- Nhà cô ở đoạn nào?

- À, tôi ở trung cư ABC đường YY. Làm phiền anh rồi.

- Không có gì. – Câu nói của anh làm cô có phần ngượng ngùng hơn.

- À, chưa giới thiệu với anh, tôi … tôi tên là Hương Thùy.

Đáp lại lời giới thiệu của cô chỉ có một từ “Ừ” lãnh đạm, rồi trên xe chỉ còn lại tiếng nói vui vẻ của ba đứa trẻ phía sau.

Đột nhiên, Huy Khánh chồm lên giữa hai ghế trước, nhìn Vũ Tùng.

- Chú đẹp trai, chú thật là tốt. Giống y như Minh Nguyên với Minh Trang kể với con.

Vũ Tùng nghe giọng nói của Huy Khánh thì hơi quay sang nhìn cậu bé.

- Thật sao ?

- Thật. – Huy Khánh đáp lại lời anh một cách chắc nịch. Rồi cậu lại ngồi lại chỗ ngồi của mình tiếp tục đùa với hai đứa bé kia.

Cô nhìn lũ trẻ ngồi phía dưới mà không khỏi mỉm cười. Huy Khánh cũng không đến mức quá xa lạ với người lạ. Thỉnh thoảng cô có lén nhìn sang phía Vũ Tùng, khuôn mặt anh vẫn điềm nhiên, lãnh đạm như lần gặp đầu tiên, thật khó để nắm bắt được anh đang suy nghĩ gì.

---

Chiếc BMW dừng trước một trung cư khá cũ, nhìn thoáng qua thấy cũng sạch sẽ. Vũ Tùng xuống xe trước, đi vòng sang mở cửa giúp Hương Thùy rồi xách hộ cô những túi đồ trên đùi cô để cô có thể thuận tiện ra. Sau đó, anh mở cửa sau để Huy Khánh xuống.

- Minh Nguyên, Minh Trang hai đứa ngồi yên trong xe chờ ba. Ba xách đồ dùm cô giáo. – Vũ Tùng hơi cúi người nói vào trong ô tô qua cửa sổ.

- Vâng. – Hai đứa bé sinh đôi ngồi trong xe hô to đáp, chúng còn giơ tay vẫy vẫy chào cô giáo và Huy Khánh.

-À, không cần đâu. Nhà tôi ở ngay tầng ba thôi nên tôi tự xách được. Cảm ơn anh đã đưa chúng tôi về. Làm phiền rồi. – Hương Thùy hơi ngại, cũng không muốn làm phiền nữa nên từ chối, cô lấy mấy túi đồ anh đang cầm. – Huy Khánh, chào chú đi con.

- Chú đẹp trai, hẹn gặp lại. – Huy Khánh vừa ôm túi đồ vừa cúi cúi đầu chào Vũ Tùng.

Vũ Tùng thấy cô đã nói như vậy thì cũng không muốn nói nhiều làm gì nên anh để cô tự mang lên. Anh xoa đầu Huy Khánh như thay cho lời chào.

Hương Thùy cũng cúi đầu nhẹ thay cho lời chào với anh.

Chiếc xe rời đi khi hình ảnh một lớn một nhỏ khuất sau cầu thang tầng một. Hai đứa bé trong xe vươn đầu qua cửa sổ vẫn vẫy tay chào.

---

Nhìn chiếc đồng hồ điện tử trong xe, 9 giờ 42 phút.

- Minh Nguyên, Minh Trang bây giờ chúng ta đến công viên Paisley nhé. Ăn xong chúng ta bắt đầu chơi nhé.

- Yes sir. – Hai đứa bé hô hoán trong xe.

Vũ Tùng nhíu mày. Chắc lại Vũ Minh dạy chúng câu này rồi. Về nhà anh sẽ hỏi cậu ta sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Ở Trong Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook