Trang Chủ
Truyện Teen
Nắng Ở Trong Tim
Gặp Được Nhau Là Duyên Phận

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
3 năm sau.

Tại trường mầm non Hoa Ban.

Lớp “Chồi non”. (*)

(*) Trường mầm non Hoa Ban có 3 lớp: lớp “Hạt mầm” là bé nhất 3 tuổi, lớp “Ươm mầm” là 4 tuổi và lớp “Chồi non” là anh chị lớn nhất 5 tuổi.

Mỗi lần Hương Thùy thấy Huy Khánh ngồi một mình thơ thẩn với món đồ chơi là cô lại nghĩ đến cái ngày đau đớn đó. Cậu bé thật sự rất bất hạnh. Lại gần chỗ Huy Khánh, Hương Thùy nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.

- Huy Khánh, con đang làm gì vậy?

Ngẩng mặt lên nhìn thấy cô, cậu bé nở một nụ cười thật tươi đáp lại : - Dạ. Không có gì ạ.

Sau tiếng “Dạ”, Huy Khánh lại ngồi một góc riêng của mình tiếp tục với bộ lắp ghép mô hình. Huy Khánh là một đứa trẻ hướng nội, cậu ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh. Ngay cả Thư – giáo viên của lớp “Chồi non” hay các bạn trong lớp, cậu bé cũng không hay tiếp xúc. Chỉ có mình cô, người bạn người thân duy nhất của cậu. Hương Thùy nở một nụ cười nhẹ.

Hương Thùy chợt nhìn đồng hồ. Đã 3 giờ rồi sao?

Cô qua chỗ bàn giáo viên ở cửa trao đổi với Thư, nhận được cái gật đầu của Thư, Hương Thùy nhanh chóng rời sang lớp “Hạt mầm”.

Hương Thùy là một cô giáo mầm non, cụ thể là của lớp “Chồi non”. Nhưng hôm nay lớp “Hạt mầm” cả hai cô trông coi đều có việc bận phải về sớm nên nhờ cô giúp. Hương Thùy là một người được cho là khá trầm, tốt bụng lại vô cùng chu đáo nên ai cũng quý mến cô.

Mải thu dọn đồ chơi với các bé lớp “Hạt mầm” nên cô không để ý đã đến giờ về của các bé. Nhắc các bé tự lấy balo của mình và ngồi ngăn ngắn chờ ba mẹ đến đón. Từng đứa từng đứa bé lần lượt ra về cùng ba mẹ, trước khi về còn cúi người chào cô một cái làm cô tự nhiên lại muốn chơi cùng lớp “Hạt mầm” này nhiều hơn.

Sau khi vẫy tay chào một bé gái được mẹ đón, Hương Thùy chợt dừng lại trên chiếc đồng hồ, đã chỉ hơn 5 giờ. Hương Thùy quay ra nhìn hai đứa trẻ một trai một gái đang ngồi ôm balo với nhau.

Bé gái ôm balo, khuôn mặt xụ xuống quay sang bé trai.

- Anh hai, tại sao bây giờ ba vẫn chưa đến đón chúng ta vậy? Có phải ba quên mất chúng ta rồi không?

Cô bé gái gần như sắp khóc khi nói xong câu hỏi thứ hai. Bé trai chững chạc hơn, hơi cười quay sang xoa đầu bé gái.

- Minh Trang, làm sao ba có thể quên chúng ta được. Chắc ba đang bận nên một lát nữa sẽ tới thôi. Ngoan, không khóc.

Bé gái “Vâng, dạ” mấy tiếng rồi lau nước mắt đã rơm rớm ở khóe mắt.

Hương Thùy nghĩ chắc ba mẹ đứa bé chắc bận lắm nên mới đón con muộn thế này. Cô định bước đến cùng với cả hai thì có tiếng gọi.

- Mẹ ơi.

Tiếng gọi khá to làm cả hai đứa bé đang chơi một góc cũng quay ra nhìn

- Huy Khánh. Con không nên to tiếng như thế.

- Vâng. Mẹ ơi chúng ta về thôi.

Hương Thùy chỉ cười nhẹ rồi đi đến phía Huy Khánh đang đứng. Chợt Huy Khánh nhìn thấy hai bé một trai một gái có nét giống nhau đang ngồi trong góc phòng nhìn mình.Cô cũng nhìn theo hướng con trai mình.

- Mẹ. Hai em ấy chưa có ai đón ạ?

Huy Khánh như hiểu ra nên nhỏ nhẹ thì thầm hỏi Hương Thùy. Đáp lại cậu là cái gật đầu nhẹ. Huy Khánh nhìn hai đứa trẻ vẫn ngơ ngác nhìn mình rồi lại nhìn Hương Thùy.

- Giờ phải làm sao đây? Chưa thể về nhà.

Cậu xụ mặt xuống, tay tháo balo màu đỏ trên lưng xuống. Hương Thùy xoa nhẹ đầu cậu rồi xách lấy balo của Huy Khánh, dẫn cậu vào phòng.

- Huy Khánh, bây giờ con ở đây trông hai em hộ mẹ để mẹ đi thu dọn đồ ở văn phòng nhé?

Nhận được cái gật đầu như mong muốn Hương Thùy rời đi để lại ba đứa trẻ - một lớn hai nhỏ nhìn nhau ngơ ngác.

---

Huy Khánh không nói gì chỉ nhìn rồi quay đi, cậu chạy đến góc trong cuối lớp, tự mình cẩn thận lấy bộ xếp hình các tòa nhà ra, rồi một mình tự lắp ghép. Minh Nguyên cảm thấy hiếu kì với sự sắp xếp của Huy Khánh liền bỏ balo xuống vị trí mình ngồi, rồi chạy ra phía Huy Khánh bỏ mặc Minh Trang đang nhìn với ánh mắt ngơ ngác.

Minh Nguyên chạy đến ngồi ngăn ngắn bên đối diện Huy Khánh, Minh Trang cũng chạy theo ngồi ngay sát bên Minh Nguyên, cả hai đứa trẻ 3 tuổi cùng nhìn “người anh 5 tuổi” lắp ghép.

Sự xuất hiện của hai đứa trẻ không làm các thao tác của Huy Khánh dừng lại. Tay vẫn cầm các mảnh ghép, mắt ngước nhìn hai đứa bé đang nhìn cậu cười cười, tự dưng Huy Khánh lại thầy buồn cười rồi cũng cười theo. Đây cũng là lần đầu cậu bắt chuyện với những đứa trẻ khác.

- Hai em tên là gì vậy?

- Dạ. Em tên Minh Trang, anh ấy là Minh Nguyên. Bọn em năm nay 3 tuổi, là con của ba Vũ Tùng đẹp trai.

Minh Trang nhanh chóng trả lời câu hỏi của Huy Khánh trong khi đó Minh Nguyên vẫn đang mải mê nhìn bộ lắp ghép đã sắp xong. Huy Khánh cũng không vừa đáp lại lời cô bé gái 3 tuổi.

- Anh là Huy Khánh, 5 tuổi học ở lớp « Chồi non », mẹ xinh đẹp của anh tên Hương Thùy.

Câu nói của Huy Khánh làm hai đôi mắt ngây ngô phía trước như sáng long lanh.

- Mẹ xinh đẹp của anh chính là cô giáo mới ạ ?

- Đúng vậy. Nhưng không phải cô giáo mới mà mẹ anh là cô giáo của lớp « Chồi non », là lớp của anh.

- Thật ạ ? Anh sướng thật đấy. – Cả hai đứa bé sinh đôi cùng đồng thanh. Đôi mắt Minh Trang mở to tỏ vẻ rất ngưỡng mộ.

-Mẹ của anh mà. – Huy Khánh cười híp mắt lên giọng. – Nhưng mà sao hai em vẫn chưa về ? Ba đẹp trai của hai em đâu ?

- Dạ. Ba đẹp trai của bọn em bận lắm, ba cũng hay về muộn nữa. Mọi ngày đều là chú của em đón nhưng hôm nay chú đi công tác nên ba đón. Chắc ba đang bận nên đến muộn.

- Vậy trong lúc chờ ba đẹp trai đến đón bọn mình chơi cùng nhau đi. Rồi chờ mẹ của anh quay lại rồi anh sẽ bảo mẹ chờ ba đẹp trai cùng các em.

- Vâng.

Cả hai cùng đồng thanh một tiếng đáp lại Huy Khánh rồi cả ba đứa trẻ cùng nhau cười típ mắt. Trẻ con là vậy. Đã quen nhau rồi rất dễ thân.

---

Sau khi thu dọn lại đồ đạc cá nhân trong văn phòng của giáo viên, Hương Thùy xách một cái túi nhỏ trở lại lớp « Hạt mầm ». Đặt chiếc túi xuống góc phòng, Hương Thùy dừng mắt lại trên ba đứa trẻ đang cùng chơi lắp rắp. Lâu lắm rồi cô không thấy Huy Khánh vui vẻ như vậy. Hương Thùy cười rạng rỡ nhìn một lúc lâu. Trời mùa hè trời tối không nhanh như mùa đông, nhìn hoàng hôn khuất dần cô chợt nhìn về chiếc đồng hồ.

Đã hơn 6 giờ rồi sao ?

Cô bước vào lớp cũng được một lúc rồi, nhưng có lẽ do cả ba quá chú tâm « trao đổi bàn bạc » nên không chú ý có người đã vào. Hương Thùy lại gần, từ từ ngồi xuống nhìn ba đứa trẻ cười nhẹ.

- Các con có muốn ăn một chút đồ ăn vặt không ?

Huy Khánh là người phản ứng đầu tiên, cậu nhớ mẹ rất ít khi cho cậu ăn đồ ăn vặt vì nó không tốt, nghe đề nghị cậu gật đầu không thôi.

Còn hai anh em sinh đôi kia cũng ngẩng đầu lên nhìn « mẹ xinh đẹp của anh Huy Khánh » mà gật đầu không ngừng

- Nhưng không được ăn quá nhiều đấy nhé.

- Vâng. – Cả ba đứa trẻ cùng đồng thanh.

- Vậy Huy Khánh con nhớ trông chừng hai em đấy nhé, mẹ ra ngoài mua.

Nhận được cái gật đầu chắc nịch với nụ cười tươi rói của cậu bé 5 tuổi. Hương Thùy lấy ví rồi ra ngoài.

----

Mở cửa chiếc BMW đen bóng, một người đàn ông mặc vest đen khắp người tỏa ra khí chất lãnh đạm bước ra. Chiếc xe đã thu hút khá nhiều ánh nhìn từ mọi người, nhưng người đàn ông khí chất hơn người kia mới thật sự là thu hút.

Vũ Tùng đang kiểm tra lại một số điều khoản của hợp đồng với đối tác mới thì nhận được một cuộc điện thoại nhắc nhở, anh ngay lập tức đến đây. Đây là lần đầu tiên anh đến trường mầm non này. Thực ra người hay đến đây là em của anh – Dương Vũ Minh, nhưng hôm qua cậu ta phải bay gấp sang Mỹ để giải quyết một số trục trặc, vậy nên anh sẽ là người phải đến thay.

Bây giờ đã gần 6 rưỡi, trời cũng nhá nhem tối, không khó để anh nhận ra căn phòng còn sáng đèn ở cuối dãy các lớp. Bước chân anh không quá vội nhưng có sự gấp gáp trong đó, bước chân dừng lại ở cửa số bên ngoài gần cuối góc phòng.

Giọng nói non nớt đầy ngưỡng mộ cất lên, không khó để anh nhận ra là Minh Trang – cô con gái đáng yêu của anh.

- Anh Huy Khánh, mẹ xinh đẹp của anh thật tốt. Lâu lắm rồi em với anh hai chưa được ăn mấy cái đó. Thật là thích.

- Tất nhiên rồi. Mẹ anh là tốt nhất.

Tiếng của Minh Nguyên xen ngang vào.

- Anh Huy Khánh, ba đẹp trai của bọn em cũng rất tốt. Ba biết bà nội cấm bọn em không được ăn nên ba đã lén mua cho bọn em ăn đó.

- Đúng vậy, ba đẹp trai của bọn em rất tốt.

Người nào đó đứng ngoài cửa không ngừng hãnh diện khi có những đứa con đáng yêu như vậy.

- Thật sao ? Anh cũng muốn có ba đẹp trai.

- Anh Huy Khánh, em sẽ chia sẻ ba đẹp trai của em cho anh. – Minh Trang kết thúc câu nói bằng một nụ cười vô cùng dễ thương.

- Vậy anh cũng sẽ chia sẻ mẹ xinh đẹp của anh cho bọn em.

Cả ba đứa trẻ cùng nhau cười thích thú với ý nghĩ vừa rồi.

---

Hương Thùy quay lại cũng rất nhanh chóng, một tay cầm chiếc ví, một tay xách một túi nilong trắng khá to. Bước chân của cô chợt khựng lại bởi một bóng dáng bên ngoài cửa lớp, nơi có ba đứa trẻ đang ở trong đó.

- Cho hỏi … anh là ?

Vũ Tùng đứng bên ngoài cửa trầm lặng bị giọng nói dịu dàng phá vỡ. Quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói, ánh mắt anh chợt dừng trên một cô gái khá trẻ, ánh mắt nhìn anh có chút dè chừng.

Trong buổi chiều muộn im lìm tiếng nói ngoài cửa làm ba đứa trẻ trong phòng chú ý, chúng chạy ra đứng ở cửa. Vì ở cửa có những song sắt màu xanh cao khoảng nửa mét chắn lối ra ngoài nên chỉ ngơ ngác nhìn ra.

- Mẹ. – Huy Khánh là người lên tiếng đầu tiên.

Cũng chính tiếng nói đó làm cả hai người lớn bên ngoài nhìn.

- Ba. Ba ơi.

Minh Trang cùng Minh Nguyên rạng rỡ gọi. Người đàn ông với vẻ ngoài trầm lặng mà thu hút kia nhìn hai đứa con sinh đôi của mình, ánh mắt như có ý cười.

- Ba đến rồi. – Minh Trang đứng phía bên trong lớp giơ tay lên ý muốn bế.

- Ừ. Ba đến rồi.

Vũ Tùng không nhanh không chậm tiến đến bế Minh Trang lên. Càng thích thú hơn, cô bé liền ôm cổ anh thơm một tiếng thật kêu.

Nhìn những lời nói và hành động của mấy đứa trẻ Hương Thùy cũng nhận ra được người lạ này là ai. Cô bước đến bên cửa cạnh nơi anh đang đứng, hơi cúi người xuống.

- Huy Khánh, con vào lấy balo của mình và hai em ra đây hộ mẹ.

- Vâng. – Ánh mắt cậu bé thôi nhìn người lạ bên ngoài, nhanh chóng làm theo lời mẹ.

Hương Thùy giơ tay ra bế Minh Nguyên đang đứng trong lớp nhìn theo ba và em gái mình. Vũ Tùng thả Minh Trang xuống rồi đón lấy Minh Nguyên từ tay cô. Nhưng Minh Nguyên dĩ nhiên sẽ không làm giống Minh Trang, cậu chỉ ôm lấy cổ ba rồi tụt xuống đứng cạnh em mình.

Hương Thùy đón từng chiếc balo nhỏ nhắn qua cửa do Huy Khánh đưa, đeo cận thận vào cho hai an hem sinh đôi. Sau đó bế Huy Khánh ra ngoài. Vũ Tùng chỉ lặng lẽ nhìn những cử chỉ nhẹ nhàng, nhỏ nhặt của cô không nói một tiếng nào. Anh đã đoán ra cô là cô giáo ngay từ đầu khi cô hỏi anh, nhưng anh chưa trả lời.

- Cảm ơn cô. Tôi là Vũ Tùng – ba của Minh Nguyên và Minh Trang. Hôm nay có chút việc nên đến đón muộn, đã làm phiền cô giáo rồi.

Hương Thùy cười nhẹ rồi nhìn anh đáp.

- Không sao. Tôi cũng chỉ là giúp đỡ một chút thôi.

Như chợt nhớ còn túi đồ ăn vừa mua, Hương Thùy mở túi ra lấy ba hộp sữa, cô cắm ống hút rồi đưa cho Minh Trang, Minh Nguyên và Huy Khánh. Cả ba đứa trẻ vừa hút vừa cười cười nhìn nhau, Hương Thùy xoa nhẹ đầu.

Chợt nhận ra cũng đã muộn rồi, Vũ Tùng lên tiếng.

- Cũng đã muộn, tôi xin phép. Minh Nguyên, Minh Trang chào cô giáo thôi.

Cầm hộp sữa trên tay, hai đứa trẻ khoan tay đầu cúi hơi thấp chào Hương Thùy.

- Con chào chú. – Huy Khánh cũng giống như vậy, chào Vũ Tùng.

Nghe một giọng trẻ con khác, hai nhìn hơi cười xoa đầu cậu rồi ngẩng lên, nắm tay hai đứa trẻ một trai một gái.

- Chào cô.

- Vâng chào anh.

Hương Thùy và Huy Khánh vẫn đứng tại chỗ, đưa tay vẫy chào ba người đang đi trong sân. Hai đứa trẻ sinh đôi cũng cười tươi vẫy tay lại chào hai người.

Bóng dáng một lớn hai nhỏ dần khuất trong bóng tối. Hương Thùy quay người lại tắt bóng đèn trong lớp rồi nắm tay Huy Khánh dời đi trong hành lang với ánh đèn cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nắng Ở Trong Tim

BÌNH LUẬN FACEBOOK