Nắng Ở Trong Tim

Chương 5: Công Viên Paisley

Winlest

24/10/2016

Paisley là một công viên giải trí lớn của thành phố A mới được xây dựng và mở cửa cách đây không lâu, nhưng được giới trẻ lẫn trẻ con rất ưa chuộng. Nơi đây hôm nào cũng có rất đông người đến. Paisley có hai khu chính là khu giải trí và khu nghỉ, là một trong những công trình thuộc sở hữu của Vương Tiệp. Ở đây như thiên đường của trò chơi vậy.

Ba cha con Vũ Tùng đến nơi cũng là hơn gần mười rưỡi, anh cho hai đứa trẻ đến khu vực nghỉ trước chọn một nơi thích hợp để ăn trưa. Cả ba cha con cùng ngồi trên một tấm thảm rộng với đồ ăn, dưới một bóng cây mát to, xung quanh có vài gia đình cũng ở đó.

Vương Khả Linh hôm nay đến Paisley để khảo sát thị hiếu của mọi người theo lời của cha cô – Vương Khải. Đang đi cùng với một nhóm người, bao gồm quản lí và vài nhân viên của Paisley vào nơi nghỉ của công viên. Cô không ngờ có thể gặp Vũ Tùng ở đây, đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là vui mừng. Nhận thấy cô chủ nhỏ của mình đang nhìn chăm chú đi nơi khác, thư kí bên cạnh khẽ nhắc nhở. Vương Khả Linh cũng không mấy quan tâm, quay sang trao đổi một số thông tin chính rồi thông báo cuộc khảo sát dừng lại ở đây. Quản lí và nhân viên Paisley chào cô rồi rời đi.

Vương Khả Linh đưa tài liệu trên tay cho thư kí, nhắc nhở anh ta về trước, cô có thấy người quen nên sẽ về sau. Sau khi anh chàng thư kí rời đi thì cô đi đến chỗ ba người một lớn hai nhỏ đang đùa nhau ăn trưa.

- Vũ Tùng, hôm nay anh cũng đến đây chơi sao?

Câu nói như lời chào của Vương Khả Linh vang lên ba người chú ý, ngẩng đầu lên. Vũ Tùng khá bất ngờ, không nghĩ hôm nay lại gặp cô. Anh cũng đoán được sao hôm nay lại gặp cô. Khác với mọi lần gặp, hôm nay cô mặc quần bò với áo somi , có lẽ phải đi nhiều nên mặc vậy cho dễ hoạt động. Trong lúc Vũ Tùng vẫn im lặng thì giọng của Minh Trang và Minh Nguyên vang lên.

- A. Cô Khả Linh, hôm nay cô cũng đến đây chơi ạ?

- Cô Khả Linh.

Vương Khả Linh không biết từ lúc nào đã ngồi xuống tấm thảm bày đầy đồ ăn với hai đứa trẻ. Nở nụ cười thật tươi, cô xoa đầu hai đứa trẻ.

- Ừ. Hai đứa chịu cho cô chơi cùng không?

- Dạ. – Tiếng nói vô cùng hào hứng làm Khả Linh bật cười.

Thật ra thì Vương Khả Linh là bạn hồi đại học của Vũ Tùng, đơn giản hai người chỉ là học cùng trường, vả lại hai gia đình cũng gọi là có quen biết. Nên Khả Linh hay đến biệt thự của Vũ Tùng chơi với Minh Nguyên và Minh Trang, hai đứa bé này quen biết và quý mến cô là chuyện dĩ nhiên. Chúng cũng chỉ nghĩ đơn giản, Khả Linh quý chúng nên hay đến chơi với chúng, nhưng đâu biết được rằng thật ra là muốn được gần gũi ba của chúng. Nói về chuyện tình cảm thì Vũ Tùng cũng biết Khả Linh yêu đơn phương mình từ những năm đại học, nhưng anh lại không hề có tình cảm với cô.

Minh Nguyên và Minh Trang ăn nốt chiếc bánh còn đang ăn dở của mình, vừa ăn vừa đùa nhau. Vũ Tùng chỉ im lặng nãy giờ, Khả Linh chợt nhìn anh.

- Hôm nay em đi chơi với ba người được chứ? – Như một lời xin phép, Khả Linh hỏi Vũ Tùng.

- Bọn trẻ đồng ý rồi, anh có quyền từ chối sao. - Với sự nhiệt tình của cô thì anh không từ chối cũng chả đồng ý, đáp lại lời cô như mọi khi. – Có lẽ em chưa ăn trưa, vậy cứ ăn tự nhiên đi.

- Được. – Cô vui vẻ nhận lấy chiếc bánh từ tay anh.

---

Ba cha con Vũ Tùng được coi là người quen của Vương Khả Linh, nên hầu như trò chơi nào cũng được ưu tiên hết. Đây được coi là lần đầu tiên đi chơi mà vui thế này của Minh Nguyên và Minh Trang. Có lẽ do Vũ Minh đưa chúng đi chơi nhưng chỉ là vườn bách thú hoặc đạp vịt nên chúng vui vẻ đến vậy cũng là lẽ thường. Hai đứa bé cứ tíu tít đùa nhau hết trò này đến trò khác. Nhìn thấy cả hai đều vui vẻ không vướng bận gì làm lòng Vũ Tùng như gỡ được nút thắt trong lòng.

Chúng vui vẻ, thân thiết với Khả Linh như vậy, có lẽ việc chấp nhận cô ấy làm mẹ với chúng chắc không quá khó. Chúng cũng cần có một người mẹ rồi? Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Vũ Tùng thì chợt hình ảnh một cô gái dịu dàng ở trường mầm non. Anh khá bất ngờ với chính bản thân mình.

- Ba ơi, xuống đây chơi với con đi, nước mát lắm. Ba ơi. – Giọng nói hào hứng của Minh Trang kéo Vũ Tùng về thực tại.



- Cô Khả Linh ơi, cô xuống chơi với bọn cháu đi. – Minh Nguyên cũng không kém, liền rủ rê Khả Linh.

Sau khi khám phá hết các trò chơi đủ khả năng thì hai đứa bé đòi đến bể bơi. Hiện tại, hai đứa trẻ mỗi đứa ôm một cái phao đập tung tóe nước. Đây là bể bơi cho trẻ con nên không quá cao, mọi người có thể cho con em mình tự chơi ở dưới bể.

Vũ Tùng và Khả Linh chỉ cười, đi lại gần bể rồi nghịch nước với chúng. Khi đã chơi chán, cả hai đều mệt lả nên Vũ Tùng quyết định đi về.

- Khả Linh, hôm nay cảm ơn em. – Vũ Tùng ngồi bên ghế lái vẫn giọng nói xa cách đó.

- Không có gì. Cũng lâu lắm rồi em chưa đi chơi, hôm nay coi như bù đi.

- Anh cũng bảo bác Hiền ở nhà chuẩn bị cơm, em cùng ăn chung đi.

- Vâng. – Quen với mấy lời khách sáo của anh rồi nên Khả Linh cũng không từ chối mà đồng ý ưng thuận luôn.

Chiếc xe rời bánh đến căn biệt thự sang trọng trong buổi chiều muộn.

---

Trong một căn phòng được bao trùm bởi bóng tối, có một bóng dáng một người đàn ông có phần lớn tuổi đang ngồi trên chiếc ghế xoay, quay lưng lại phía bàn làm việc. Ông nhìn ra phía bên ngoài cửa kính với một màu đen kịt.

Tiếng gõ cửa làm gián đoạn tâm trạng của người đàn ông.

- Vào đi. – Giọng ồm ồm phá tan không tĩnh mịc.

Người đàn ông như đoán được người sắp vào đây nên đã trở lại bộ dạng nghiêm nghị khó đoán của mình.

- Chú. – Dương Vũ Tùng bước đến trước bàn làm việc kính cẩn cúi đầu.

- Ừ.

- Việc vừa rồi đúng như chú suy đoán. Chính là do Lê Vương Long dở trò.

- Chú cũng hiểu ông ta khá rõ. Sau này cháu nên thận trọng hơn.

- Vâng.

- Ừ. Mà dạo này ba mẹ cháu thế nào? – Vẻ mặt nghiêm nghị giờ đã được thay bằng vẻ mặt vui vẻ, nếu lũ đàn em ngoài kia mà chúng kiến được vẻ mắt này chắc không dám tin ông trùm xã hội đen cũng có lúc đùa thế này.

- Vâng. Ba mẹ cháu đang du lịch trong Sapa.



- Hahaa. Như vậy là tốt, tốt rồi. À hôm nào rảnh cho Minh Nguyên với Minh Trang sang đây chơi với chú, một mình chú cũng buồn.

- Vâng.

Thấy Vũ Tùng vẫn đứng như còn gì muốn nói, ông Khắc Phong cũng biết điều thắc mắc của Vũ Tùng. Ông thật sự không muốn thù hận đời trước mà liên lụy tiếp đến đời sau. Điều này không ít lần ông đã muốn giải quyết ổn thỏa nhưng chưa có cơ hội.

- Vũ Tùng, cháu đừng suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ nên về nghỉ sớm đi.

Vũ Tùng biết chú mình luôn né tránh, anh cũng không muốn làm chú khó xử. Chuyện của đời trước hẳn là không đơn giản, nếu không tại sao chú anh lại không cho điều tra về cái chết của chị anh và anh rể, rồi chuyện liên quan đến Lê Vương Long nữa. Ở đây hẳn có điều khó nói.

Vũ Tùng gật đầu thay cho lời chào với ông. Sau đó liền rời khỏi phòng.

---

Tại một căn phòng xa hoa sang trọng khác, nhưng giờ đây nó đã biến thành một bãi chiến trường không hơn không kém. Dưới đất toàn là những giấy tờ, bút bay tung tóe, lọ hoa, đèn bàn vỡ vụn, … Người đàn ông lớn tuổi hơn so với khuôn mặt, đang tức giận tột cùng. Người đàn ông trẻ tuổi cũng chỉ lặng lặng đứng nhìn không dám lên tiếng. Hắn biết, nếu lên tiếng hắn cũng sẽ như những thứ đồ vật đang lăn lóc dưới đất kia.

Khi đã trút hết cơn giận, Lê Vương Long ngồi xuống chiếc ghế xoay sau lưng. Liếc mắt nhìn người trẻ tuổi kia.

- Tại sao Dương Vũ lại phát hiện?

Bị bất ngờ hỏi nhưng người đàn ông trẻ tuổi vẫn giữ vẻ lạnh nhạt trong lời nói.

- Bọn Đông Thắng tuy không dựa vào Dương Khắc Phong nhưng hắn ta vẫn nể phục ông ta vài phần, chuyện này cũng do con tìm hiểu không kĩ. Nhưng con đã bịt hết đầu mối, dù chúng có biết ai làm nhưng cũng không có manh mối nào cả.

- Ta mong không có lần sau.

- Con hiểu.

- Dương Khắc Phong. Hắn ta không phải bình thường. Khi nào chưa chấm dứt thì đừng mong yên với hắn. Vậy nên kế hoạch xây dựng « Winlest » ta khoan nhúng tay vào bây giờ, để một thời gian khi vụ đấu thầu bên Pháp lắng xuống đã. Con với bên Vương Tiệp thế nào rồi ?

- Vâng. Mảnh đất ở gần ngoại ô đó đang được đấu thầu. Bên Vương Tiệp, hắn ta đúng là cáo già. Hắn chỉ trả lời nửa vời, có vẻ như hắn cũng đoán là Dương Vũ sẽ để ý.

- Nhanh chóng thu mua. Không thể kéo dài nữa.

- Vâng.

Lê Vương Huy vẫn vẫn một biểu cảm lạnh tanh, đứng bên cạnh Lê Vương Long.

Căn phòng trở về với vẻ yên ắng lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Ở Trong Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook