Trang Chủ
Truyện Teen
Nắng Ở Trong Tim
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi rời đi từ khu trung cư nơi ở của Hương Thùy, Vũ Tùng lái xe về thẳng biệt thự. Lái xe vào gara rồi cầm áo vest nhanh chóng vào trong nhà.

Dương Vũ Minh vì còn một số văn kiện cần giải quyết nốt nên vẫn thức. Nghe thấy tiếng xe bên ngoài cũng đoán ra được là Vũ Tùng về. Bước ra khỏi phòng xuống dưới nhà.

Vũ Tùng vào trong nhà để chiếc áo vest lên tạm chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, anh đi vào phòng bếp rót cho mình cốc nước. Nhìn quanh nhà vắng vẻ, đoán chắc mọi người đi ngủ hết rồi.

Tiếng dép lê từ cầu thang làm Vũ Tùng chú ý. Bây giờ đã hơn 11 giờ rồi, anh không nghĩ Vũ Minh vẫn còn thức. Uống nốt cốc nước đang cầm, Vũ Tùng bước ra phòng khách.

Vũ Minh biết là hôm nay Vũ Tùng đi đến chỗ chú mình nên không lấy làm lạ, nhưng lạ là có chuyện gì mà bây giờ mới về. Đang định lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này thì Vũ Minh nhìn thấy phía chỗ khuỷu tay trái có băng trắng, bước chân có chút vội vã đi đến.

- Anh, sao tay anh lại băng thế kia?

Vũ Tùng tùy tiện ngồi ở ghế sofa. Biết Vũ Minh đi đến nhưng cũng không lên tiếng.

- Anh, không lẽ chỗ chú Phong xảy ra chuyện gì sao? Chả lẽ …

- Không có gì đâu. Giúp một người nên không may bị thương thôi.

Giọng lãnh đạm của anh vang lên cắt ngang lời của Vũ Minh đang nói.

- Có nặng lắm không? Để em gọi cho anh Hải Thuận đến kiểm tra.

- Không cần. Đã sơ cứu rồi.

Vũ Minh có được câu trả lời vừa ý rồi cũng không hỏi gì nhiều nữa. Cậu biết Vũ Tùng có nhiều điều bí mật không muốn cho cậu biết, cậu biết mọi thứ anh làm đều là muốn tốt cho mọi người trong gia đình. Cậu không biết là mình có thể giúp gì cho anh, nên cậu luôn cố gắng đến việc của tập đoàn nhiều hơn, như vậy sẽ đỡ được phần nào cho anh cậu.

- Minh Nguyên, Minh Trang ngủ lâu chưa?

- Cũng được tầm một tiếng rồi. Chúng cứ đòi chờ anh về rồi mới ngủ.

- Ừ. Thôi cậu đi nghỉ sớm đi. – Vừa nói Vũ Tùng vừa cầm áo của mình bước về phía cầu thang.

Vũ Minh vẫn ngồi đấy im lặng một lúc, không lâu sau đó cũng về phòng của mình.

---

Ngày mới lại bắt đầu với những tia nắng sớm dịu nhẹ. Như thường ngày, Hương Thùy dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai mẹ con. Nhưng có lẽ do hôm qua xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên ngủ hơi muộn, làm ngày hôm nay cả hai đều dậy muộn. Nhưng cũng may vẫn bắt kịp chuyến xe bus nên đến trường vẫn chưa muộn.

Tầm khoảng giữa trưa, Hương Thùy có một cuộc điện thoại gọi đến. Cô có hơi bất ngờ, vì đã hơn nửa tháng nay không thấy anh liên lạc.

- Alo.

---

Hôm nay, sau khi họp xong thì cũng đã gần trưa, mà lịch làm việc của Nguyên Tuấn thì đến tầm đầu chiều mới có. Anh chợt nhớ ra đã khoảng hơn hai tuần chưa liên lạc với hai mẹ con Hương Thùy.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng cô ở đầu dây bên kia làm anh chợt hồi hộp. Vẫn giọng nói dịu dàng thân quen ấy, chỉ mới có mấy tuần mà đã làm anh nhớ đến nó.

- Là anh.

---

Hai bên đều đã nhận được điện thoại của nhau, nhưng cả hai đều im lặng chờ đợi đối phương. Một người thì không biết nói gì vì ngại ngùng, còn một người không nói nên lời vì quá hồi hộp.

- Anh ăn trưa chưa? – Cuối cùng thì Hương Thùy là người lên tiếng trước.

- Ừ. Anh vừa ăn xong. Em ăn rồi chứ?

- Vâng. Em với Huy Khánh cũng mới ăn xong, đang chuẩn bị ngủ trưa.

- Ừ. Mấy hôm trước anh định đến thăm hai mẹ con nhưng lại có việc đột xuất nên không đến được. Anh có mua ít quà cho em với Huy Khánh. Tối nay mình cùng đi ăn tối nhé?

Đầu dây bên kia im lặng lắng nghe sau lời nói của Nguyên Tuấn. Anh mua quà cho Huy Khánh cô không lấy làm lạ, chỉ là đi ăn tối có hơi …

Kể từ sau khi li hôn 3 năm với Nguyên Tuấn, cô cũng chỉ thỉnh thoảng hẹn anh đi uống nước hoặc là cho Huy Khánh đi chơi. Cũng chưa cùng anh đi ăn tối lần nào, cũng vì anh hay phải đi dự tiệc. Nghe anh đề nghị cũng hơi bất ngờ. Nhưng nghĩ đến Huy Khánh, thằng bé rất bám anh nên nhanh chóng đồng ý.

- Vâng.

- Vậy tan làm anh đến đón em ở cổng trường nhé. Rồi mình đi luôn.

- Vâng, Hẹn anh tối nay ạ.

- Ừ. Em cũng đi nghỉ ngơi đi.

- Anh cũng vậy ạ. Em cúp máy đây.

Hương Thùy sau khi ngắt máy thì im lặng một lúc rồi bắt đầu đi vào lớp.

Còn Nguyên Tuấn thì ngẩn ngơ một lúc rồi mới rời phòng đi.

---

Đầu giờ chiều, trong lúc đang dọn dẹp lại đồ chơi cho các bé, Hương Thùy nhận được một cuộc điện thoại.

Đó là cuộc gọi của em gái cô – Hằng Quỳnh. Hằng Quỳnh năm nay là năm cuối cấp 3, bây giờ đang chuẩn bị cho kì thi Đại học quan trọng sắp tới. Hằng Quỳnh gọi điện báo trước với Hương Quỳnh để cô còn biết. Hằng Quỳnh là em út trong gia đình cô, trên cô có một anh trai, bây giờ cũng đã đi làm rồi. Ba và mẹ của cô thì chỉ là những người nông dân chất phát, họ cố gắng làm lụng để nuôi ba anh em cô ăn học. Nhưng Hằng Quỳnh là được quan tâm hơn cả, một phần là em út được anh chị giúp đỡ, một phần nữa là Hằng Quỳnh là đứa em thiệt thòi nhất trong nhà. Huy Khánh rất quý dì út này của mình.

Kì thi đại học đối với Hằng Quỳnh là vô cùng quan trọng. Đây cũng chính là ước mơ bấy lâu nay của cô.

Hương Thùy cũng thấy bất ngờ vì khá đột xuất, cô nghĩ phải tầm một tuần nữa Hằng Quỳnh mới lên. Cô cũng chưa sắp xếp, thu dọn gì chỗ cho Hằng Quỳnh nữa.

---

Khi các bé ra về hết thì cũng là lúc Hương Thùy tan việc. Hương Thùy cũng đã báo cho Huy Khánh hôm nay sẽ được gặp ba nên cậu bé tỏ ra khá phấn khích. Nhưng rồi cô thông báo là không đi được làm cậu bé có chút buồn. Khi biết sắp được gặp Hằng Quỳnh thì rạng rỡ hơn hẳn, ngay lập tức không suy nghĩ gì nhiều.

Hai người một lớn một bé đứng chờ ở cổng trường mầm non. Chờ không quá lâu cũng thấy một chiếc BMW đen đỗ lại, một người đàn ông anh tuấn với nét mặt rạng rỡ bước xuống.

Huy Khánh cầm tay mẹ đi lại gần phía Nguyên Tuấn. Khi thấy Nguyên Tuấn nhìn thấy mình cậu bé rời tay mẹ chạy nhanh lại phía anh. Nguyên Tuấn ôm Huy Khánh rồi nhấc bổng cậu bé lên, Huy Khánh thích thú thơm một tiếng thật kêu vào má của anh.

Hương Thùy thấy hai ba con ôm nhau thì cũng chỉ cười nhẹ, cô vốn biết Huy Khánh rất quý Nguyên Tuấn mà Nguyên Tuấn cũng rất cưng Huy Khánh.

Đeo chiếc balo đỏ cho Huy Khánh, Hương Thùy có chút áy náy nhìn anh.

- Nguyên Tuấn, em có chút chuyện đột suất. Thật sự không đi được với hai người. Hôm nay anh với Huy Khánh đi chơi cùng nhau nhé.

Dù có chút bất ngờ với hụt hẫng, Nguyên Tuấn vẫn vui vẻ trả lời.

- Không sao. Vậy để hôm khác mình cùng ăn tối.

- Vâng.

Huy Khánh tay vẫn nắm tay Nguyên Tuấn không có gì bất ngờ. Lúc nãy mẹ có báo với cậu biết rồi.

- Huy Khánh, chúng ta cùng đến trung tâm trò chơi Zoe thôi.

- Vâng.

Tiếng cười của cả ba người làm bầu không khí cuối chiều hè như sáng bừng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nắng Ở Trong Tim

BÌNH LUẬN FACEBOOK