Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Chương 2: ước mơ được cho phép

Hồ Thị Huy Hảo

16/01/2018

Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng làm việc của ông Nguyễn, không gian ngột ngạt đến khó thở, khi ông phát hiện ra việc Anh Tuấn lén học thêm khóa Sư phạm đã khiến ông rất giận, bây giờ anh còn cãi tay đôi với ông làm ông tức đến mức muốn vỡ não...

Đột nhiên ông lại nhớ ra cựu chủ tịch, tức là ba của ông_ông Nguyễn Hoàng. Hiện giờ ông Hoàng đã nhường lại vị trí của mình cho ông Nguyễn, còn ông thì đảm nhiệm chức Hiệu trưởng trường B, một trường có danh tiếng, đây là một ngôi trường cấp 3.

Ông Nguyễn trong lòng thầm hy vọng mong rằng ông Hoàng có thể giúp ông trị thằng con ương bướng này...

Ông Hoàng đang bận xem xét lại các hoạt động của trường thì ông nhận được điện thoại, chẳng ai xa lạ mà đó là ông Nguyễn... Ông Hoàng chợt nghĩ chắc ông Nguyễn gặp vấn đề gì của công ty nên mới gọi điện nhờ giúp đỡ chăng? Nghĩ vậy nên ông nghe máy.

-“ Ố ... ồ!!! Cậu con trai yêu quý, lâu rồi không gặp cậu nhở... -.- tôi tưởng cậu quên mình có cha rồi đấy!" Ông Hoàng nói bằng giọng điệu trêu ghẹo pha chút mỉa mai...

Nghe vậy ông Nguyễn liền hạ giọng nịnh nọt: -“Nào có thưa ba! ^^ Lâu rồi không gặp ba, nhớ ba nên con gọi điện hỏi thăm thôi mà :)) !"

-“Hừ! Tôi hiểu anh quá mà, nhớ tôi? Tôi nào có diễm phúc thế! " ông Hoàng oán trách

Biết không thể nào nói giỡn được với ông Hoàng nên ông Nguyễn đành vào vấn đề: -“Thật ra con có chuyện muốn hỏi ý kiến của ba!"

-“Tôi biết ngay là anh có việc mà -.- Chuyện gì?" Ông Hoàng mặc dù trong lời nói của ông có phần nghiêm nghị nhưng trong lòng ông cảm thấy rất vui vì cũng có lúc con trai ông cần đến sự giúp đỡ của ông.

Ông Nguyễn trầm lặng một hồi: -“Thật ra..."

-“Sao?"

-“Ừm... Ba... thằng Tuấn nó không muốn làm việc ở công ty... nó muốn...làm thầy giáo" ông Nguyễn căng thẳng nói

-“Hả? Thật sao? Thế thì tốt quá còn gì!" Ông Hoàng vui mừng nói lớn trong điện thoại.

-“Tốt gì chứ?" Ông Nguyễn liền đổi sắc “Không tốt chút nào hết, con muốn nó kế nghiệp con, con không muốn nó đi theo cái nghề ấy".



Nghe ông Nguyễn nói vậy nên ông Hoàng rất tức giận, ông quát lớn:

-“Cái nghề ấy? Cậu đừng quên người vợ quá cố của cậu cũng là một giáo viên! Cậu thành công như bây giờ là nhờ ai? Không lẽ tự cậu đi lên hay sao? Còn nữa, chẳng phải thằng Huân đã kế nghiệp của cậu rồi sao, vậy thì tại sao không để thằng Tuấn đi theo con đường mà nó muốn? Đừng chỉ biết nghĩ đến bản thân của cậu mà ép chúng nó nghe theo, tụi nó cũng có cuộc sống của tụi nó kia mà! Nó sống cho nó chứ không phải sống cho cậu, ích kỉ quá rồi đó"

Ông Nguyễn không ngờ ông Hoàng lại nói như vậy nên khiến ông sững người, song ngẫm lại liền thấy ông Hoàng nói đúng, có lẽ ông đã bắt ép con mình quá đáng rồi...

-“... Con xin lỗi... con quá ích kỉ rồi... " ông Nguyễn đầy vẻ hối hận

Ông Hoàng nghe vậy chỉ biết thở dài... : -“Hãy để nó tự lựa chọn đi"

-“Nhưng..."

-“Không nhưng nhị gì hết! Tương lai của nó ta có thể đảm bảo. Vả lại nó còn trẻ, hãy để nó thỏa mãn ước mơ của nó! Nếu nó nản thì bắt đầu lại vẫn chưa muộn. Cho nó đến trường của ta!"

-“Sao?"

-“Bước đi đầu tiên luôn là bước đi gian nan và thử thách nhất! Ở trường của ta hiện tại còn 1 vị trí không ai đảm nhận! Nếu như nó trụ nỗi thì hãy để nó làm điều nó muốn, còn nếu không thì lôi nó về cũng chưa muộn!"

-“Nhưng đó là vị trí nào?"

-“Giáo viên chủ nhiệm" ông Hoàng nói xong liền nở nụ cười đắc ý, rồi tắt điện thoại, để lại đầu dây bên kia là sự ngơ ngác, không hiểu chuyện của ông Nguyễn... chỉ là giáo viên chủ nhiệm thôi mà, tại sao lại không ai dám nhận?

Song ông vẫn dẹp đi sự hiếu kì đó, ông liền qua phòng của Anh Tuấn, nói với anh và ông cũng không quên điều kiện dành cho anh

-“ Nếu như con không làm được quá 3 tháng thì lập tức về công ty cho ta"

Anh Tuấn nghe xong liền rất vui mừng, anh không ngờ ông Nguyễn lại đồng ý cho anh. Anh hý ha hý hởn như một đứa con nít chạy qua chạy lại... ông Nguyễn nhìn thấy con vui vẻ như vậy nên ông cũng cảm thấy vui trong lòng, thật may mà ông không dập tắt đi nụ cười của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook