Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Chương 10: Thầy phá vỡ lớp băng ấy rồi

Hồ Thị Huy Hảo

25/01/2018

An Na đi đến văn phòng, nơi làm việc và nghỉ ngơi của hơn trăm giáo viên

Tất cả giáo viên ở đây ai cũng biết mặt cô, không ai là chưa nghe danh tiếng Lê An Na. Tất cả giáo viên đều đã dạy qua 11A1 nên An Na cũng không còn lạ lẫm nếu như học nhìn cô bằng con mắt không mấy thiện cảm.

Cô cũng chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt của họ,mọi thái độ và biểu hiện trên mặt họ cô đều cảm thấy chán ghét... Cô đảo ánh mắt sắt lạnh một một vòng, đôi ngươi đen láy của cô nhanh chóng dừng lại tại một vị trí của người thanh niên đang dán mắt vào màn hình máy tính. Ngay cả tư thế làm việc của anh cũng hiên ngang khiến người người kính nể. Cô bước đến bàn làm việc của Anh Tuấn trước hàng ngàn lời bàn tán xí xào... Anh đang xem lại giáo án nên rất tập trung, cũng chả quan tâm đến những việc đang xảy ra.

-"Tôi đến rồi!"

Giọng nói như chim hót, nhưng lại là con chim sống ở vùng băng giá, ở nhiệt độ âm cả ngàn °C của cô cất lên làm cho cả căn phòng rộng lớn này trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Nghe tiếng nói, không cần nhìn người đang đứng trước mặt thì Anh Tuấn cũng biết là ai, không ai khác hơn chính là nàng lớp trưởng vô cảm của anh, anh dùng công việc dở dang, cất laptop vào học bàn. Anh đưa mắt nhìn cô một cái

-''Em ngồi đi'' giọng nói khí chất của anh đang ra lệnh cho cô, anh hất nhẹ cằm về hướng ghế đối diện

Cô không nói gì, im lặng ngồi xuống ghế, 2 người ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt, chỉ cách nhau mỗi cái bàn làm việc của anh chưa quá 80cm. Đôi mắt vô hồn xa xăm lạnh lẽo của cô nhìn anh không chớp lấy một cái...

Cả trăm con mắt tò mò đang dồn về phía hai người họ tạo nên không khí ngột ngạt đến khó thở.

-''Em là lớp trưởng?" đột nhiên anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí này bằng một câu hỏi dư thừa trong khi anh đã có sẵn câu trả lời.

-''Phải'' vẫn là gương mặt thờ ơ chăm chăm nhìn anh.

Anh nhẹ nhàng trườn người đến trước mặt cô, mắt nhìn mắt, mũi của anh chỉ cách mũi cô 5cm, nếu anh không biết điểm dừng thì chắc chắn mọi người đang có mặt trong phòng sẽ hoảng loạn trước cảnh tượng

''Thầy giáo hôn học sinh''...

-''Vậy theo em! Trách nhiệm của một người lớp trưởng là gì?"



An Na nhếch môi, khẽ cười một điệu cười ngang ngạnh, ánh mắt của cô không hề chùn bước mà nhìn thẳng vào hố đen không vực trong mắt anh.

-''Tôi! Không! Biết!'' Cô gằng ra ba chữ không nhanh không chậm khiến anh vô cùng sửng sốt... sự tức giận của anh một lần nữa lại trào lên.

-"Không biết? Không biết mà em lại làm lớp trưởng? Em đang trả trêu với tôi sao?'' một phút không kiềm nén được anh lại lớn tiếng với cô. mọi người trong phòng cũng vì giọng nói của anh mà giật mình.

Lúc này đây cô không thể ngồi yên được nữa, cô đứng phắt dậy khiến anh phải ngước lên nhìn cô

-''Không biết là không biết, cái gì mà trách nhiệm với không trách nhiệm? Chúng tôi không có giáo viên chủ nhiệm, vậy ai là người hướng dẫn hay chỉ bảo chúng tôi thế này thế kia? một lớp không có giáo viên chủ nhiệm thì cũng sẽ như một nước không vua, khác gì một rắn không đầu? Vậy thì làm sao tôi biết Trách nhiệm là thế quái gì?'' đây là lần đầu tiên sau 5 năm khiến cô phải tức giận đến tột độ, là lần đầu tiên trên gương mặt vô cảm của cô xuất hiện tia giận dữ, lần đầu tiên cô có thể phun ra được nhiều lời như thế...

-''Em còn nói, em hãy nhìn lại lớp thử xem? Các em đã lớn, không lẽ không một ai ý thức được hay sao? Các em không ngừng bày trò đuổi hết giáo viên này đến giáo viên khác thì lấy đâu ra ai để mà quản các em? '' anh cũng không thua kém, anh đứng dậy càng lớn tiếng hơn với cô.. những giáo viên khác thì đang sững người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông Nguyễn Hoàng đã xuất hiện từ lâu nhưng ông không lên tiếng, chỉ đứng từ xa để xem biểu hiện của cậu cháu nội và cô học trò nhỏ.

-"Hừ! Một nước không vua thì cũng sẽ loạn lạc mà thôi, trong khi bọn tôi chỉ 17 tuổi, tại sao thầy không tự suy nghĩ? Tuổi 17 là tuổi như thế nào? Tâm lí bọn tôi ra sao? Chúng tôi cần người có đủ khả năng để chỉnh đốn và dạy dỗ chúng tôi. Bọn tôi không cần người chỉ vừa bước vào lớp, đã không chịu nỗi mà đã vội bước ra... Thật tầm thường!" Cô nói đầy sự kinh bỉ, kết thúc bằng cái nhếch môi xem thường, đúng vậy, cô ghét những giáo viên chỉ biết nỗi nóng cáu gắt những gì họ thấy, những gì họ nghe mà không phải từ sự cảm nhận, họ luôn cho rằng họ đúng còn học sinh luôn sai... Có bao giờ họ đặt mình vào vị trí của học sinh mà suy nghĩ chưa?

-"vậy xem ra ba mẹ em cũng không đủ khả năng để chỉnh đốn và dạy dỗ em rồi" anh nói không nhanh không chậm, nhưng lời nói của anh như đang sát muối vào vết thương đang rỉ máu ở tim cô, đau rát...

"BA MẸ" đó là hai từ mà An Na không muốn nghe nhất, đặc biệt là Ba cô, lời anh nói đã động chạm đến bao nhiêu kí ức đau thương, những ngày tháng như một cơn ác mộng không thể tỉnh giấc, cực khổ đau đớn mà cô muốn quên đi lại ùa về, dằn xé trái tim cô. Cô đau như ngừng thở. Cô trừng mắt, giận dữ, chưa bao giờ cô giận dữ đến thế, khóe mắt cô đã đỏ hoe, bây giờ trong cô thật sự rất đáng sợ hệt như sẽ giết chết những ai lại gần cô. Bao năm nay cô cố giấu đi sự sợ hãi, sự cô đơn, bao nhiêu cảm xúc vui buồn hờn giận mà nên có ở mỗi con người đều bị cô vùi dập đi, cô che giấu trong lớp băng ngàn năm, để rồi bây giờ cô chỉ như một "xác sống không hồn".

Anh giỏi, anh thật sự rất giỏi khi đánh động đến lớp băng ấy anh đã làm cho nó nứt ra từng mảnh để rồi giờ đây cô biết thế nào là giận dữ...

Cô đau đớn chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này, ở đây quá ngột ngạt, nơi này vốn không phải nơi cô nên đến...

Cô đưa tay hất tung những giấy tờ trên bàn anh, đến ly nước của anh cũng bị lực cánh tay của cô mà rơi xuống sàn, vỡ tan.. cả chiếc ghế của cô cũng đã ngã nhào từ khi nào.

Mọi người đều im lặng, sửng sốt nhìn nhau không ai hé nữa lời, ngay cả ông Nguyễn Hoàng cũng trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

-"Im miệng đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook