Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Chương 4: Quá khứ chôn vùi. MẸ

Hồ Thị Huy Hảo

25/01/2018

Lê An Na có gương mặt thiên thần, vừa đáng yêu, vừa ngây ngô với mái tóc dài đen óng được uốn xoăn tự nhiên, thân hình cô nhỏ nhắn, mảnh mai. Cô được rất nhiều chàng trai để ý, thầm thích nhưng không ai dám bày tỏ hay đến gần cô vì chỉ cần được ánh mắt cô lướt qua thôi họ cũng đã cảm thấy như mình bị đưa đến 2 cực của Trái Đất rồi.

Vì sao cô lại như vậy?

Nếu nói về chuyện này thì phải lật lại trang quá khứ đã bị chôn vùi của cô cách đây 5 năm, khi cô chỉ mới là một đứa nhỏ 12 tuổi. Cái tuổi mà ăn chưa no lo chưa tới, cái tuổi mà đáng lí ra cô phải được tung tăng vui đùa, cái tuổi mà cô nhận được sự yêu thương chăm sóc dỗ dành từ cha mẹ như bao người đồng trang lứa. Nhưng với cô đó là cái tuổi mà cô phải đối mặt với biết bao đau thương, mất mát, cái tuổi mà cô đã rất thành thạo về cách chăm sóc cho người bệnh...

Là mẹ cô! Bà ấy mắc bệnh tim, không thể nào chữa trị được nữa vì lúc phát hiện ra đã quá trễ. Nếu phẫu thuật thì cơ hội qua khỏi chỉ là con số không quá 20%. Không ai có thể dám chắc rằng bà sẽ nằm trong con số nhỏ hơn 20% đó. Nếu không phẫu thuật thì ít ra sự sống của bà có thể cầm cự thêm được 1 năm. Không còn câu nói nào khác hơn, bác sĩ chỉ có thể khuyên nên chuẩn bị tâm lí.

Một đứa trẻ 12 tuổi thì biết gì là chuẩn bị tâm lí? Những gì bác sĩ nói, cô đều nghe, nhưng cô không hiểu, gì mà cơ hội sống? Gì mà không quá 20%? Cô không hiểu, cô hoàn toàn không hiểu cho đến khi cô lớn, khi cô đủ trưởng thành để có thể hiểu hết.

Lúc đó cô chỉ biết một điều là mẹ cô sắp đi đến nơi khác, bà sẽ không ở đây với cô nữa, mãi mãi không quay lại, mãi mãi cô không được gặp bà ...

Ngày qua ngày nhìn mẹ cô thoi thóp trên giường bệnh khiến cô cảm thấy rất sợ. Nhưng cô cố gắng che giấu đi nỗi sợ đó vì cô biết cô còn phải lo lắng, chăm sóc cho mẹ, cô phải ở bên cạnh mẹ những ngày tháng cuối cùng này.

Bà nằm trên giường bệnh, gương mặt bà đã tái nhạt đi rất nhiều, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bà, bà chỉ mới 37 tuổi, tuổi đời của bà vẫn còn rất đẹp nhưng bà lại không thể tận hưởng nó.

Điều duy nhất bây giờ mà bà có thể cảm nhận được đó chính là hạnh phúc, bà rất mãn nguyện vì con bà có thể ở bên bà, chăm sóc, cười đùa, nói chuyện với bà lúc này. Tay bà vướn víu các ống dây truyền nước biển, gương mặt của bà cũng bị che mờ một nữa vì bà phải thở bằng thiết bị ống, đủ các loại máy trợ tim cứ 'tít..tít' liên hồi. Bà chọn cách điều trị tại nhà để giảm bớt sự làm phiền từ mọi người, quan trọng hơn là bà có thể nhìn thấy được nụ cười hồn nhiên trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô con gái bà.

Ba của cô lại là một người cha vô trách nhiệm. Ông ta suốt ngày đi công tác các kiểu và hơn 2 năm nay ông ta chưa một lần về nhà hỏi thăm sức khỏe của cô và mẹ cô. Cả một cuộc điện thoại hay một cái tin nhắn cũng không hề có, cô không nhận được gì ngoại trừ thông báo: ****tiền đã được chuyển vào tài khoản**** Cứ như thế, trong tâm trí của cô cũng chẳng bao giờ buồn nhớ đến ba.

Từng ngày trôi qua đối với An Na thật ngắn ngủi. Sau mỗi giờ học ở trường cô liền chạy một mạch về nhà, không la cà hay nán lại trường chờ tài xế đến đón. Bởi vì từng giây từng phút trong những ngày tháng này đối với cô vô cùng quý giá. Trong đầu cô lúc nào cũng chỉ toàn là hình ảnh của mẹ cô, cô luôn sợ rằng khi không có cô, mẹ cô sẽ xa cô, mẹ sẽ bỏ cô đi đến nơi khác.

Gia đình cô là một gia đình khá giả, ba cô là người có địa vị rất lớn trong xã hội, không ai là không biết đến ông, hết 9/10 người là kiên nể ông.

Trong nhà cô từ người hầu đến giúp việc nhiều đếm không hết, thế nhưng cô lại muốn tự mình chăm sóc cho mẹ, cô không cho ai đụng vào mẹ hay làm giúp cô. Đơn giản vì cô không an tâm, cô sợ họ không cẩn thận, sợ họ sẽ làm đau mẹ cô, dù cô chỉ mới 12 tuổi nhưng lại có những suy nghĩ như người lớn khiến cho những người hầu ở đây chỉ biết chậc lưỡi cười khổ.

Mỗi lần khi bước vào căn phòng chằn chịt các thiết bị trợ tim, đầy mùi thuốc men này, cô luôn phải dẹp đi gương mặt buồn bã, lo âu hằng ngày và thay vào đó là lớp mặt nạ vui vẻ, tươi cười. Cô đi lại ngồi xuống mép giường mẹ cô đang nằm, cô hỏi thăm mẹ cô đủ câu hỏi như mẹ cảm thấy thế nào rồi? Có còn khó thở không... rồi cô kể cho bà nghe rất nhiều câu chuyện trên trường cô, và tất nhiên đó chỉ là những câu chuyện do cô bịa đặt ra vì hình ảnh của mẹ cô đã chiếm hết tâm can cô, cô đâu để ý đến những việc ở trường. Đáp lại những lời nói của cô là gương mặt hốc hác, đôi mắt trìu mến và nụ cười tươi trên đôi môi khô ráp của bà.

Hôm đó mưa to gió lớn, tầm nhìn cũng trở nên mù mịt, sét đánh dữ dội, làn mưa trắng xóa cả con đường. Đâu đó trong làn mưa bụi trắng xóa ấy xuất hiện một thân hình nhỏ nhắn của một cô bé đang lao đi trong mưa. Tay cô cầm ô, nước mưa tuôn xối xả, mưa càng lúc càng lớn như thế thì một cái ô nhỏ làm sao có thể che chắn hết cả người cô bé. Chạy chỉ mới được vài bước thì cả người cô đã ướt sũng, thế nhưng cô không hề dừng lại tìm chỗ trú mưa mà cứ thế cắm đầu chạy. Trong đầu cô chỉ biết là cô phải thật nhanh về nhà. Tới nhà cô cũng chẳng buồn thay áo quần hay sấy chúng cho khô, cô như con chuột lội cứ thế mà lao thẳng lên phòng của mẹ cô. Bà đang nằm trong phòng, nhìn thấy cô con gái mình cả người ướt sũng thì bà lo lắm, gương mặt của cô cũng không mang vẻ vui tươi như mọi ngày mà thay vào đó là nỗi sợ hãi... thấy cô như vậy bà vô cùng lo lắng, với hơi thở vô cùng yếu ớt, bà cố gắng nói với cô

-"sao... lạ...lại...d...dầm... mư..a về?"



mẹ cô vẫn còn đó, tuy mẹ cô rất yếu nhưng ít ra mẹ vẫn còn có thể nói chuyện với cô, cô liền thở phào nhẹ nhõm...

-"Con...mau..đi thay q...quầ.n..áo...Nha.nh..! nếu...không sẽ bị... cảm..bây...giờ...."

-"Nhưng..." cô thật sự không muốn xa bà, chưa bao giờ cô có cảm giác sợ hãi như bây giờ, có điều gì đó mách bảo cô đừng rời khỏi bà ngay lúc này, nhưng rồi nhìn nụ cười trên môi bà, cô không muốn nụ cười đó dập tắt nên cô đành phải nghe lời bà.

-"vâng" cô miễn cưỡng trả lời

Mưa vẫn cứ thế, những hạt mưa nặng trĩu bay tới tấp, bay điên cuồng vào cửa sổ, đọng lại trên kính rồi khẽ lăn dài xuống thành cửa sổ.

Cô cúi chào mẹ rồi xoay chân định rời đi, nhưng vừa quay lưng thì....

"Bíp...bíp...bíp..." những thứ âm thanh của tiếng máy đo nhịp tim, các thiết bị trợ tim đồng loạt vang lên liên hồi, nhịp tim của bà đập cực nhanh, loạn xạ, hơi thở của bà cũng trở nên gấp gáp hơn. cô hoảng sợ, lao nhanh đến chỗ bà, ôm chầm lấy bà, nước mắt cô cũng bắt đầu rơi như cơn mưa ngoài kia.

-"Mẹ... mẹ ơi... mẹ... mẹ sao vậy? mẹ...mẹ ơi.... có ai không? giúp với.... bác sĩ... gọi bác sĩ đi... ! mẹ... mẹ ơi...." cô hoảng loạn không biết nên làm gì... cũng phải thôi, một đứa trẻ 12 tuổi thì biết làm gì hơn ngoài la hét trong trường hợp này.

Tiếng la hét đau đớn của cô lấn át đi tiếng mưa xối xả và tiếng sấm ầm ầm ngoài kia...

Mọi người trong nhà lúc này cũng rất hoảng sợ, đứng ngồi không yên, xen nhau chạy tới chạy lui, kẻ gọi tìm bác sĩ, kẻ lên xem tình hình của bà... nhìn tình cảnh người con gái nhỏ bé bỏng đang ôm lấy người mẹ quằn quại trong cơn đau đớn của bà mà ai cũng thấy xót thương... xem ra bà đã không còn thời gian nữa rồi...

Bất chợt cô nhớ ra một điều gì đó, tay cô run run nhấc điện thoại, bấm một dãy số mà rất lâu rồi cô không động đến, cô mang tâm trạng rất rối loạn chờ đợi người bên kia nhấc máy, miệng cô cứ lẩm bẩm 'mau lên, mau lên' mà ánh mắt không hề rời khỏi mẹ cô dù chỉ 1 giây.

-"Alo?" giọng của một người đàn ông bên kia cất lên

-"Ba... ba... mẹ... mẹ..." lời nói của cô nghẹn lại, đã rất lâu rồi cô chưa được gặp ông, cô không còn nhớ rõ cha cô như thế nào, trong tâm trí của cô mơ hồ chỉ nhớ ông là một người cha rất lạnh lùng, thờ ơ và chưa bao giờ thật sự quan tâm đến cô, giữa cô và ông tuy gần nhưng lại có một khoảng cách rất lớn.... bây giờ cô lại được nghe cái giọng nói nghiêm nghị này, thật sự cô rất sợ, khiến cho cô không thể nào nói rõ từng câu từng chữ...

-"Nói mau lên! ta không rảnh!"

cô nghe giọng nói thờ ơ, lạnh lùng và xa lạ này của ông khiến cô sợ hãi hơn bao giờ hết, nhưng vì mẹ cô nên cô gạt đi những giọt nước mắt trên mặt mình, cô nuốt đi nỗi sợ hãi và cố gắng giữ bình tĩnh...



-"Ba, mẹ, mẹ đang đau lắm, bà về nhà đi ba.... con... con sợ lắm... ba về với con đi... Ba...." Cô không cầm lại được, đã nứt nở khóc thét lên... nhưng người cha vô tình tàn nhẫn ấy lại không thèm đếm xỉa đến lời nói của cô.

-"Bận rồi" cô giật mình, tay cô run run vì cô không thể nào tin nổi cha cô lại có thể lạnh lùng đến như vậy. Cô chưa kịp gác điện thoại thì cô lại nghe thấy thứ âm thanh thô tục phát ra từ một người phụ nữ, thật ghê tởm, đó là thứ âm thanh mà đáng lí ra không nên để một đứa trẻ 12 tuổi nghe được.

GHÊ TỞM...

Ánh mắt cô bỗng đổi sắc, đôi mắt hồn nhiên ngây dại biết khóc không còn nữa mà thay vào đó là đôi mắt sắc lạnh, như muốn đóng băng mọi thứ. Cô tiến về phía mẹ cô, quỳ xuống bên giường bệnh của bà, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của con người đang quằn quại đau đớn trong phút giây cuối cùng này.

Cô nhìn mẹ mình, rồi lại nhớ đến người đàn ông khốn nạn, không có nhân cách kia, nước mắt cô lại trào dâng, tất cả mọi người đều im lặng, các bác sĩ chỉ biết nín thở, thứ âm thanh duy nhất phá tan đi cái không khí ngột ngạt này chính là tiếng hét đau đớn của cô....

-''Mẹ,,,, mẹ ơi... đừng bỏ con...''

-''Mẹ... mang con theo với...''

-''con sợ lắm, mẹ đừng bỏ con...''

-''Con sẽ ngoan mà... mẹ ... mẹ ở lại với con....''

-''MẸ ƠI''

Đáp lại những lời cầu khẩn của cô chỉ là một nụ cười trên đôi môi đang tái dần, bà đưa tay lên vuốt nhẹ má cô, cố gắng từng hơi thở mấp máy môi như muốn nói gì đó với cô nhưng không thể thốt ra lời. Tất cả mọi người như chết lặng đi, họ chỉ kịp nhìn thấy bà, được thấy khung cảnh thiêng liêng của tình mẫu tử...

Bàn tay bà đã rơi xuống, mắt bà cũng nhắm lại, mãi mãi không bao giờ mở ra, chỉ còn lại nụ cười ấy vẫn còn đọng trên môi bà. Có lẽ bà hạnh phúc vì phút giây cuối cùng này bà đã có thể được ở cùng với đứa con mà bà yêu thương nhất.. chỉ mong con bà có thể sống tốt mà thôi...

-''MẸ... MẸ... MẸ... MẸ...ƠI''

Ngoài trời mưa vẫn tuôn như thác đổ, mây đen tăm tối mù mịt, nhưng đâu đó vẫn len ló một ngôi sao rất sáng trên trời. Có lẽ đó là bà, có thể bà không còn ở bên cô nhưng bà vẫn sẽ luôn ở trên cao dõi theo bước chân trưởng thành của cô.

Cô hận, cô rất hận, cô căm thù người đàn ông mang danh là Ba cô... Mỗi lần nghĩ đến ông, trong đầu cô chỉ xuất hiện từ 'GHÊ TỞM'. Từ ngày mẹ cô mất, cô chưa bao giờ gọi ông ta là 'Ba' nữa, trong tâm trí cô 'cha cô đã chết'

Và cứ như thế, trên gương mặt cô, trên đôi mắt cô đã không bao giờ còn biết khóc, biết cười nữa, trái tim cô đều đã được băng lạnh bảo quản rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook