Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Chương 6: Ngày đầu

Hồ Thị Huy Hảo

25/01/2018

-“Cả lớp nghiêm” An Na ra hiệu cho cả lớp đứng lên chào.

-“Được rồi, cả lớp ngồi” Anh Tuấn nở nụ cười thân thiện.

Cả lớp nghe hiệu anh nên tất cả đều ngồi xuống

An Na quan sát anh thật kĩ, nhìn kiểu nào cũng thấy anh không giống giáo viên, đúng hơn là trong anh chỉ như một cậu con trai mới lớn, không chững chạc chút nào.

-“Giáo viên chủ nhiệm?” cô dùng ánh mắt thờ ơ hỏi anh.

Anh Tuấn hướng về nơi phát ra tiếng nói, là một cô gái nhỏ nhắn, anh hơi ngạc nhiên vì cô nói chuyện với anh mà không đứng lên (Hảo: Tính cô thế rồi, thường thì giáo viên nào hỏi cô cũng không thèm trả lời, còn anh thì như vậy thì cũng là chuyện lạ lắm rồi) cô vẫn ngồi im, anh chưa kịp trả lời thì cô đã nói tiếp:

-“Giới thiệu đi!”

Cô nói chuyện với anh mà cộc lốc, không vai không vế khiến máu nóng của anh nổi lên. Nhưng anh nghĩ anh là giáo viên mới tốt hơn anh nên thận trọng, có lẽ từ từ dạy dỗ cô sau cũng được. Anh nhìn quanh lớp, cả 40 cặp mắt hiếu kì đều đang tròn xoe nhìn anh… anh từ tốn giới thiệu:

-“Chào tập thể 11A1, tên thầy là Nguyễn Anh Tuấn, thầy là giáo viên dạy toán, cũng sẽ đảm nhiệm vị trí giáo viên chủ nhiệm của lớp từ bây giờ! Hy vọng thời gian đến các em và thầy sẽ cùng hợp tác để lớp mình đi lên…”

Kết thúc lời giới thiệu của anh là những tràn vỗ tay, những câu hỏi vớ vẫn từ các thành viên trong lớp như

“thầy bao nhiêu tuổi?”

“thầy có bạn gái chưa?”

“thầy ở đâu”

“cho em số điện thoại của thầy”

“vân……vân….”.

Anh Tuấn nhìn qua An Na nhưng đáng tiếc cho anh là cô không thèm quan tâm anh, cô bảo anh giới thiệu vì đơn giản đó là nghĩa vụ mà lớp trưởng phải làm.

Cô ngồi nhìn ra cửa sổ, một tay chống cằm, một tay cô đặt thảnh thơi trên bàn, tai phải đeo tai phone. Không chỉ mình cô mà còn có 5 người bọn họ, Duy Thắng cùng cô chia sẻ chiếc tai phone còn lại, tay anh cũng chống cằm, xem sách, còn 4 người kia thì nói chuyện say sưa nhưng không đến mức làm ồn lớp.

Thấy vậy Anh Tuấn liền chậc lưỡi ca cẩm:

“Đúng là công tử, tiểu thư, xem ra khó dạy đây!!!”.

Anh mặc kệ bọn họ, tiếp tục công việc làm quen lớp

-"Lớp mình chắc đã bầu ban cán sự lớp rồi nhỉ? Thầy chỉ mới vào lớp nên không thể nào nhớ hết tên của từng thành viên trong lớp được! Vậy nên thầy sẽ làm việc với lớp thông qua lớp trưởng. Cho thầy hỏi lớp trưởng lớp mình là ai?"



Anh vừa dứt lời thì một dáng người ngồi cạnh cửa sổ đứng lên, tay phải rút tai phone ra khỏi tai mình, khiến cho nụ cười thân thiện của anh đông cứng trên môi. Anh rất ư ngạc nhiên vì người mà từ nãy đến giờ để lại ấn tượng không tốt trong lòng anh lại là lớp trưởng.

An Na thấy anh rề rà nên cô lên tiếng

-"Có chuyện gì?" vẫn cách ăn nói cộc lốc, vẫn mang cái gương mặt không chút biểu cảm như thế.

-"Em có thể cho thầy một cái danh sách lớp không?" Anh Tuấn cố gắng nở nụ cười với cô

Đập vào mắt cô là hình ảnh nụ cười giả tạo của anh, khiến cô rất căm ghét, cô dùng ánh mắt sắc lạnh của mình lườm anh không thương tiếc giống như muốn đóng băng anh.

-''Là giáo viên chủ nhiệm đến danh sách lớp cũng không có?"

Anh giật mình, cứng họng, cô gái này quá đà rồi...

-"Em có thể hay không?" mặt anh nghiêm nghị, hai hàng lông mày đã xô lại với nhau

Dù vậy nhưng An Na vẫn không hề khuất phục, cô tiếp tục trừng mắt nhìn anh và không có ý định sẽ đưa danh sách lớp cho anh.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên Duy Thắng lay lay tay cô.

-"Đừng nóng, để anh ta hớn hở vài ngày rồi hãy đuổi, chẳng phải đã bàn rồi sao?!!" Duy Thắng cười nhẹ với cô.

Cô nhìn một lượt qua 4 đồng chí, bọn họ đều gật đầu nên cô nhìn lên Anh Tuấn, đưa tay vào cặp lấy ra một tờ giấy khổ A4, trên đó là danh sách các thành viên trong lớp, cùng lực học, hạnh kiểm, chức vụ các thứ... sẵn tay cô lấy kèm một tờ sơ đồ lớp để anh có thể nhớ rõ mặt, tên cũng như là vị trí ngồi của từng thành viên (Hảo: Cô đâu đến nỗi vô tâm đâu).

Xong, cô kéo ghế ra, bước lên chỗ anh. Thấy cô đi lên nên anh đưa tay ra, định sẽ lấy danh sách từ cô để cô khỏi phải đi thêm bước nữa, như vậy cũng sẽ tiện hơn.

Nhưng cô phớt lờ cánh tay đang chìa ngửa ra của anh, cô bước đến bàn giáo viên và đặt 2 tờ giấy lên đó, cô không quên tặng anh một cái liếc xéo rõ thấy rồi đi về chỗ ngồi. Khiến cánh tay đang lơ lửng giữa không trung của anh không biết nên đi phương nào.

Cả lớp hiện đang bịt miêng cười hí hí vì hôm nay phải giả làm trò ngoan chứ không thì cái lớp này đã trở thành sân khấu của một buổi gala hài từ lâu rồi.

Vì quá thẹn nên anh cất luôn tờ danh sách lớp vào cặp mà không thèm xem nội dung, chỉ cầm trên tay tờ sơ đồ lớp, anh nhanh chóng nhìn một lượt đã tìm ra tên cô... Lê An Na!!! Anh chắc chắn sẽ ghi nhớ cái tên này.

Song, anh cho lớp bắt đầu tiết học đầu tiên, tiết học diễn ra khá sôi nổi khiến anh cũng quên luôn chuyện bực mình ban nãy. Rồi anh thầm nghĩ một lớp học tốt như vậy thì tại sao lại không có ai chủ nhiệm? Nhưng như vậy cũng tốt, nhờ vậy mà anh mới may mắn được chủ nhiệm lớp, xem ra 3 tháng thử việc của anh sẽ nhanh chóng qua thôi.

Đột nhiên ánh mắt anh dừng lại nói cuối lớp, 4 thành viên thì nằm la liệt, còn 2 thành viên thì chia sẻ nhau tai phone, điệu dáng y như lúc anh vào lớp.

An Na đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời vô tận, cảm thấy ánh mắt của cô thật xa xăm, không nơi thuộc về, cô đơn, lạnh lẽo... thoáng 1 giây anh đã bị ánh mắt đó thu hút...

-"E hèm.... Lớp trưởng, đề nghị em thu hồn lại, tập trung lên bảng"...

Cô vẫn im lặng, quay qua lườm anh một cái rồi lại quay sang hướng cửa sổ, một chút cũng không để tâm đến anh.

Duy Thắng nghe vậy hướng mắt lên nhìn anh, không quan tâm song vẫn tiếp tục đọc sách.



Minh Ánh, Trần Thiên, Ngọc Kim, Trương Hoàng nghe thấy lời anh, miễn cưỡng ngồi ai, nhìn qua An Na, thấy cô vẫn thờ ơ nên họ nhìn lên phía Anh Tuấn, nhếch mép cười một cách đầy xem thường, song kẻ vươn vai, kẻ ưỡn ngực, người thì ngáp tỏ rõ sự mệt mỏi khiến anh rất phẫn nộ vì thái độ của họ. Nhưng rồi anh cũng cắn răng chịu trận, cố gắng kiềm nén cơn tức giận của mình vì anh nghĩ không nên làm phiền thời gian của rất nhiều học sinh ngoan còn lại trong lớp.

''RENGGGGGGGGGGGGGGGGG"

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, Trương Hoàng lon ton đi lên phía cửa chính, nhanh chóng mở cửa rồi nở nụ cười tinh quái với anh

-''Bye Bye thầy ^^"

Anh cười đáp lại Trương Hoàng rồi lấy cặp đi ra khỏi lớp, anh chỉ mới đi được 5 bước thì cả lớp đã reo hò vui sướng cả lên.Lôi hết tất cả các loại hỗn hợp rác đã chuẩn bị sẵn trong hộc bàn, bày bừa ra khắp nơi trên nền lớp để chuẩn bị chọc tức giáo viên tiếp theo.

Tại Văn Phòng

Nơi hội tụ của tất cả các giáo viên thì rất đổi bất ngờ vì, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vì anh là giáo viên đầu tiên bám trụ hơn 1 tiếng đồng hồ mà không bị tống cổ ra ngoài. Họ đang bàn tán xì xào thì anh bước vào, chưa kịp làm quen với họ thì họ đã nhao nhao đến hỏi anh

-"Sao giờ thầy mới trở lại?"

-"Thầy làm cách nào hay vậy?"

-"Thầy lập kỉ lục rồi đó"

-"Thầy chỉ tôi với"

-....

Một loạt những câu hỏi mà anh hoàn toàn không có câu trả lời, hay nói đúng hơn là anh không hiểu họ đang nói gì hết

-''Mọi người nói vậy là sao? tôi không hiểu?"

-"Hửm? không hiểu? thầy đừng đùa chứ? thầy làm sao mà có thể bảo toàn tính mạng ra khỏi 11A1 vậy?" một thầy giáo hỏi anh

-"Tôi thật sự không hiểu?" anh hoan man lại càng hoan man hơn, anh đi đến bàn làm việc của mình rồi đặt cặp trên bàn, soạn giáo án ra để kiểm tra lại.

-"Thầy thấy 11A1 thế nào?'' Một cô giáo ngồi gần anh lên tiếng hỏi

-''Rất ngoan, học cũng rất tốt!" anh cười nhẹ trả lời cô

-''HẢ???"

Anh vừa nói xong thì bất giác, tất cả các giáo viên đều chăm chăm nhìn anh bằng con mắt đầy kinh ngạc....

Anh cảm thấy khó hiểu nhưng đâu phải anh không cảm nhận được 11A1 có vấn đề, chỉ là anh không biết đó là gì mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook