Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Chương 5: Lê An Na

Hồ Thị Huy Hảo

25/01/2018

Bây giờ An Na đã lớn, đủ trưởng thành để nhận thấy người cha mà ngày nào cô vẫn mong quay về lại khốn nạn, tàn nhẫn và vô nhân tính đến mức nào. Một năm, ông ta chỉ về nhà khỏang 3-4 lần, mỗi lần chưa quá 1 tiếng thì ông đã đi, ông cũng không thèm hỏi han cô lấy một lời. Nhưng đối với cô đây lại là sự may mắn, ít ra cô cũng không phải sống cùng một mái nhà với loại người đến ma quỷ cũng ghê tởm đó.

Mẹ cô mất, những người ở bên cạnh cô không phải là cha cô, cũng không phải họ hàng ruột thịt, mà là những người bạn của cô, Duy Thắng, Ngọc Kim, Minh Ánh, Trần Thiên và Trương Hoàng.

Mặc dù bọn họ lúc đó cũng chỉ là trẻ con như cô nhưng bọn họ cũng đã biết cách an ủi cô, ngay cả cha mẹ của họ cũng dỗ dành cô như con ruột, giúp cô mau chóng lấy lại tinh thần để vượt qua nỗi đau này.

...

Học với nhau rất nhiều năm, bọn họ luôn đăng kí danh sách để có thể xếp cùng một lớp, cả cấp 2 cũng vậy. Tính tình mỗi người trong bọn họ càng lúc càng thay đổi, bọn họ trở nên quậy phá và nghịch ngợm, bày ra không biết bao nhiêu trò để chọc phá thầy cô. Những chuyện này khiến không biết bao nhiêu lần họ bị mời phụ huynh và An Na cũng không ngoại lệ. Rất tiếc là người mang danh phụ huynh đi đến các buổi họp này không phải là cha mẹ cô mà luôn là ông quản gia, lúc là tài xế, cũng có khi là những người hầu trong nhà cô... Họ đều là những người làm công ăn lương nên họ không ngần ngại gì khi đi đến các buổi họp này. Họ cũng đưa ra không ít lời khuyên cho cô nhưng tất cả đều bị cô bỏ ngoài tay nên họ cũng đành chịu.

Những chuyện nhưng vậy cứ kéo dài thường xuyên như cơm bữa cho đến bây giờ, khi 6 người họ đều là những chàng trai, thiếu nữ tuổi 17. Họ là những người “cầm đầu" 11A1, trở thành tâm điểm chú ý của cả trường và khiến không ít giáo viên kêu gào, khốn khổ.

Cái không khí se lạnh của những ngày cuối thu thật làm cho người ta có cảm giác buồn man mác.

Tại lớp 11A1

-“Cấp báo! Cấp báo!'' Mấy nhỏ buôn chuyện của lớp chạy vào

-''Hôm nay chó nhà ai trật xích hả mấy thím'' Trương Hoàng đang ngồi vắt vẻo trên bàn giáo viên 'tịnh tâm' thì liền bị tiếng la oi ói của mấy nàng này làm cho 'tâm không thể tịnh'

-''Chuyện quan trọng lắm'' mấy thím này cố tình úp úp mở mở để tăng thêm sức hấp dẫn của câu chuyện

-''Nói'' Giọng điệu của Duy Thắng lạnh lùng chẳng khác gì An Na khiến ai cũng lạnh sống lưng, mấy người này cũng run sợ biết không thể nào vòng vo được nữa nên vào vấn đề chính

-'' Lớp mình có giáo viên chủ nhiệm đó''

-''Cái gì?'' Cả lớp đồng thanh

-''Lớp mình như vậy mà cũng có giáo viên chịu vào à? Gan đấy!" Trần Thiên cười đắc ý



-''Cũng có thể là giáo viên mới vào trường'' Minh Ánh phân tích

An Na đang ngồi đọc sách cuối lớp cũng bị cái thông tin này làm ngạc nhiên. Cô chậc lưỡi: “phiền thật".

Minh Ánh đi xuống ngồi chỗ cô, vẻ mặt cười cười gian xảo:-“Hey! Đuổi chứ?"

An Na nhìn Minh Ánh gật đầu tỏ ý Ok.

Ngọc Kim đang ngồi trên cô liền quay xuống hỏi: -“Cách gì?''

Sau đó Duy Thắng, Trần Thiên, Trương Hoàng cũng chụm lại chỗ An Na để bàn kế hoạch.

Hỏi ý nhau một hồi rồi Trương Hoàng với Ngọc Kim đi lên bục giảng, cả hai vỗ vỗ tay để mọi người chú ý lên.

-"Tất cả nghe đây" Trương Hoàng lên tiếng

-"Như mấy bạn đã biết thì hôm nay lớp chúng ta có giáo viên mới, vì vậy mấy bạn hãy tỏ ra mình là học sinh ngoan cho xứng với danh hiệu lớp chuyên, hoạt động sôi nổi lên..." Ngọc Kim tiếp lời

-“Nếu muốn tống cổ những giáo viên phiền phức ấy đi thì mấy cậu hợp tác chút nhé!" Trần Thiên ngồi ở dưới lớp lên tiếng

An Na đứng lên, không vòng vo tam quốc liền chỉ đạo: “Bàn ghế sắp xếp lại, lau sạch bảng đi, quét lớp, đổ rác...." cô vừa nói vừa chỉ công việc cho các thành viên trong lớp (có cả 5 người kia), rất ra dáng của người lớp trưởng nhưng gương mặt cô vẫn không đổi sắc, vẫn là ánh mắt vô hồn vô cảm. Mọi người thì ngược lại, ai cũng rất vui vẻ làm theo cô.

Xong xuôi, tất cả mọi người ai nấy cũng về vị trí, nhanh nhảu ổn định chỗ ngồi. 11A1 bây giờ bàn ghế tươm tất, gọn gàn, trên nền nhà bóng loáng không một chút rác nào, đây là điều mà trước giờ chưa từng có đối với lớp này.

An Na & Duy Thắng ngồi ở bàn cuối cùng sát cửa sổ, Trương Hoàng & Ngọc Kim ngồi ở bàn trên An Na, còn Minh Ánh & Trần Thiên thì ngồi bàn bên cạnh An Na.

Sở dĩ họ chọn vị trí ngồi như vậy là để gần nhau, dễ nói chuyện và vị trí cuối lớp cũng là nơi ít bị để ý nhất, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của họ mà thôi, chứ dù ngồi ở đâu thì họ cũng luôn là trung tâm của sự chú ý rồi.

Cùng lúc đó, tại phòng hiệu trưởng (Hảo:Giờ mới gặp lại nam chính :v có ai quên anh ấy chưa?)



Trong phòng chỉ có hai người, một người ngồi và một người đứng.

Người ngồi chính là ông Nguyễn Hoàng, hiệu trưởng trường B, còn người đứng không ai khác chính là Nguyễn Anh Tuấn.

Ông Hoàng nghiêm nghị, các ngón tay đan xen vào nhau đặt một cách thảnh thơi trên bàn, ông nói chuyện với anh

-“Ta rất bất ngờ khi biết cháu muốn theo công việc này, ta đồng ý cho cháu làm việc ở đây nhưng cháu đừng quên đây là thử việc và thời gian của cháu là 3 tháng......hoặc có thể là....5 phút... còn có điều kiện của ta, nếu cháu không trụ nổi thì phải về công ty của ba cháu làm, không một lời than trách.''

Anh Tuấn tỏ ra rất phấn khích và nhếch môi khẳng định với ông

-''Nội à, đừng xem thường cháu như vậy chứ, ngày đó chắc chắn sẽ không bao giờ có đâu thưa ông...''

-''Được, để ta xem''

Song Anh Tuấn cúi đầu chào ông một cách lễ phép, sau đó bước ra khỏi phòng.

Ông Hoàng chậc lưỡi.. -''Thật đúng là tuổi trẻ, xem ra khổ rồi, cậu cháu ạ.''

Tuấn nhanh chóng được bảo vệ dẫn đến lớp.

11A1

Cả lớp đã nhận ra giáo viên mới khi anh đang đi ngoài hành lang. Đơn giản vì cho dù trường này có hơn 200 giáo viên đi chăng nữa thì không một người nào là chưa dạy qua 11A1, cho nên trong lớp ai cũng đều biết mặt tất cả giáo viên ở trường, chỉ có anh là chưa gặp qua bao giờ.

Bảo vệ dẫn anh đến gần cửa lớp rồi chỉ tay lên bảng tên lớp ''11A1''. Ông bảo vệ lắc nhẹ đầu rồi nở một nụ cười khổ, đặt tay lên vai anh

-''Hy vọng thầy trụ được hơn 5 phút''

Nói xong ông rời đi, để lại anh đứng đờ người, tròn mắt nhìn theo ông, anh chẳng hiểu ông nói gì nữa, không phải chỉ mình ông bảo vệ mà cả ông nội anh, rồi từ lúc anh bước vào trường đến giờ cũng có rất nhiều giáo viên nói với anh một câu y hết. Chợt anh thấy lạnh cả sống lưng, song anh hít một hơi dài rồi mở cửa bước vào lớp...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook