Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Chương 9: Hố rác công cộng

Hồ Thị Huy Hảo

25/01/2018

Anh Tuấn mở cửa lớp, những suy nghĩ vừa rồi của anh liền vụt tắt chưa đầy một nốt nhạc, anh không biết là mình đang đứng tại lớp học hay là một bãi rác công cộng vì trước mắt anh bây giờ chả khác gì một hố rác...

Anh ráng nuốt cơn giận đang bộc phát trong người, anh đi lách giày qua những thứ rác đang "say giấc" trên nền nhà, tiến đến bàn giáo viên, rồi anh quay xuống nhìn cả lớp. Mặt anh bây giờ chỉ toàn là sát khí và có thể đả thương bất kì người nào.

Cả lớp không nói một lời nào, không một ai đứng lên chào anh mà bên dưới chỉ toàn những tiếng cười hí hí. Điều này còn làm cho anh bực tức hơn nữa, sức chịu đựng của một con người luôn có giới hạn, anh đâu phải là thần thánh mà có thể nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.

Bao nhiêu sự kiềm nén trong anh đều dồn hết vào lực bàn tay, anh giơ tay phải mình lên và đập mạnh xuống bàn "RẦM" , âm thanh vang xa đến nỗi lớp học cách 11A1 cả 10 phòng mà vẫn còn nghe rất rõ, những giáo viên trong các lớp khác ít nhiều gì cũng khẳng định được âm thanh ấy phát ra từ đâu và nguyên nhân vì sao. Tất cả đều cùng có chung một suy nghĩ

"Xem ra thầy ấy chịu không nỗi rồi"

Nhóm An Na đang lơ mơ nhìn ngắm bầy trời xanh ngắt, thả hồn ra cửa sổ thì cũng bị tiếng đập bàn của Anh Tuấn làm cho giật mình trở lại với hiện thực, cả bọn quay lên hướng anh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, còn cả lớp thì cũng đã ngừng cười híhí.

Ánh mắt anh sắc bén lạnh lùng nhất có thể, anh nhìn quanh lớp

-"Hôm nay ai trực nhật" anh gằng giọng

Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là sự im lặng, kì thực lớp này làm gì có ai trực nhật, bởi lẻ đâu có ai phân công, không một ai gánh vác trách nhiệm, việc trực nhật này hằng ngày người này cứ đùn đẩy qua cho người kia, người kia đùn đẩy qua cho người nọ thì lấy ai trực. Chẳng qua mấy ngày nay Anh Tuấn lên nhận lớp, lớp được sạch sẽ như vậy là do An Na chỉ định nên mọi người mới làm. Còn bây giờ anh đã biết sự thật về lớp này rồi thì những việc này giúp ích được gì kia chứ.

Anh nhìn quanh lớp, không một ai đứng lên, không một ai trả lời, cả lớp bây giờ đều im thin thít như những bức tượng biết thở.

-"Lớp trưởng!" Hết cách, anh đành gọi An Na

-"Hôm nay ai trực nhật lớp" Anh hỏi



-"Không ai hết" Cô đứng lên, chỉ vẻn vẹn 3 chữ, cô trả lời ai bằng đôi mắt lạnh lùng pha một chút chế nhạo, song không đợi anh cho phép, cô liền ngồi xuống.

Máu nóng trong người anh lại trào lên, sự tức giận của anh đã đạt đến đỉnh điểm rồi, anh không thể chịu đựng được cái lớp học như vậy nữa, càng không thể chấp nhận được thái độ vô lễ của cô.

Anh muốn bỏ cuộc nhưng không thể bỏ cuộc, anh muốn buông xuôi nhưng không thể buông xuôi, bởi lẽ nếu như vậy anh sẽ mất hết, ước mơ được đứng trên bục giảng của anh sẽ tiêu tan. Anh tự nhủ rằng nếu như bước ngoặc nào càng dễ dàng thì càng khó dữ lấy, anh đang đi trên con đường đời của mình, anh như đang tập bước, chập chững, từ từ, kiên nhẫn, đôi lúc vấp ngã và đó là khó khăn mà anh phải vượt qua, tự đứng lên và tiếp tục đi.

Anh im lặng một hồi lâu, sau đó hít thật sâu lấy lại bình tĩnh

-"Từ giờ tôi sẽ phân công lại trực nhật, bắt đầu từ 2 em, mai sẽ đến 2 em kia... cứ theo thứ tự mà trực. Còn giờ 2 em dọn dẹp hết mớ lộn xộn này đi" Vừa nói anh vừa chỉ vào 2 học sinh ngồi gần cửa lớp.

Hai học sinh đó nhanh nhảo lấy chổi và dụng cụ dọn rác. Thoáng chốc chỉ năm phút là xong. Anh mở nụ cười nhẹ mãn nguyện, không quên nhìn xuống cuối lớp.

-"Lê An Na, hết tiết đề nghị em lên văn phòng gặp tôi" anh nhìn cô bằng con mắt đáng sợ nhưng điều này cũng chẳng lay động được nỗi lo lắng hay sợ hãi gì trong cô. Cô hờ hững nhìn anh như có như không, chẳng buồn quan tâm đến lời anh.

Tiếng chuông hết tiết cũng reo lên, anh quay xuống nhìn cô, rồi quay đi ra khỏi lớp.

-"Để tôi đi cùng cậu" Duy Thắng lên tiếng

-"Không cần đâu, hắn ta không ăn thịt Na" cô khẽ cười đáp lại sự lo lắng trên gương mặt Thắng, song cô rời lớp.

Không chỉ có Thắng mà cả 4 người kia nữa, ai cũng lo lắng và hồi hộp trong người, không biết Tuấn gọi cô lên để làm gì. Chỉ sợ vẻ ngoài lạnh lùng cố tỏ ra mạnh mẻ của cô sẽ bị thay thế bằng sự tổn thương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook