Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Chương 3: 11A1

Hồ Thị Huy Hảo

17/01/2018

Bây giờ đã là cuối thu, thời tiết đang chuyển giao giữa màu vàng ấm áp sang khí trời màu xanh lạnh lẽo. Lá vàng thu cũng đã ngừng rơi, thay vào đó lát đát vài chồi non mới chớm lên...

Không gian của trường B tựa tĩnh lặng nhưng không tĩnh lặng. Bỗng chốc cái không gian im lặng ấy bị phá vỡ bởi tiếng la mắng tức giận của các giáo viên trong trường, tiếp đó là những tiếng hò hét, những tràng pháo tay hân hoan ầm ĩ vang vọng khắp trường.

Những điều này vốn đã không còn xa lạ đối với trường B, đã hơn 1 năm rồi, chuyện này cứ lặp đi lặp lại mãi, không ngày nào, giờ nào mà lại không có một người giáo viên kêu gào lên... Những giáo viên ở đây ai cũng phải từng nếm trải qua một lần tức giận đến mức không thở được. Đã có người phải bỏ dạy, chuyển trường, chuyển lớp. cũng từng có người phải vờ đau ốm để không phải lên lớp dạy....

Lớp 11A1. Nếu hỏi một giáo viên nào đó nghĩ sao về lớp này thì chắc họ chưa kịp định hình ra câu trả lời đã ba chân bốn cẳng mà chạy đi mất. Có thể nói đây là một lớp học không ai hiểu nổi, vì về học lực thì không một lớp nào có thể qua mặt, kể cả lớp 12, nhưng về mặt đạo đức hạnh kiểm các thứ thì lại rất kém, lúc nào cũng đứng chốt trường, thua hơn 300 lớp.

Không một ai biết nguyên nhân, không một ai dám dạy lớp này, không ai biết chủ nhiệm lớp này là giáo viên nào... Nhưng họ biết vì sao bất cứ giáo viên nào dạy lớp này thì chưa đầy 5 phút đã đá tung cửa đi ra...

Thật là một lớp học vô kĩ cương!!!

Đâu đó trong lớp học ầm ĩ này tồn tại một nhóm công tử, tiểu thư... Bọn họ có 6 người chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn, hiểu nhau hơn anh chị em ruột.... Bọn họ luôn cười nói với nhau, nhí nha nhí nhố đủ câu chuyện. Riêng duy nhất chỉ có một người trong nhóm họ, mặc dù cô vẫn luôn để tâm đến những câu chuyện mà bọn họ hay nói nhưng đôi mắt cô vẫn vô hình, vô cảm, lạnh như băng, cô cũng chưa bao giờ có một nụ cười thật sự...

Một cô gái 17 tuổi tại sao lại có thể mang một biểu cảm như vậy? Không một ai biết, chỉ có bọn họ biết, chỉ có bọn họ hiểu...

Cô là Lê An Na, một thiên kim tiểu thư quyền quý, tuy là vậy nhưng cô lại không tỏ ra vẻ là một thiên kim tiểu thư cần mọi người bảo vệ, tỏ ra yếu đuối hay mang mặt nạ thiên thần...

An Na là cô gái lạnh lùng, vô hồn vô cảm hay nói đúng hơn là cô như một "xác sống". Cô luôn chứng tỏ bản thân mình mạnh mẽ, luôn che giấu đi trái tim yếu đuối và nỗi sợ hãi trong cô, đã rất rất lâu rồi cô không còn nhớ cách cười ra sao, cô cũng đã quên đi nước mắt có vị như thế nào...



Lớp 10A1 là lớp chuyên của trường B được chọn lọc từ 40 học sinh có điểm số cao nhất trong kì thi tuyển sinh của trường, muốn vào được lớp này bắt buộc phải là người tài giỏi, có kiến thức và năng lực thật sự mới có thể vào chứ không phải cứ đi "cửa sau" là có thể được chọn. Từ một lớp chuyên được chọn lọc kĩ càng từ những học sinh xuất sắc nhất nhưng chỉ chưa đầy 2 tháng thì đã rơi vào danh sách lớp cá biệt của trường... Cái "danh hiệu" này đã đi theo lớp hơn 1 năm, bây giờ họ là thành viên của 11A1.... Tất cả các giáo viên đều khiếp sợ khi nghe đến cái lớp này, không ai muốn dạy, không ai muốn bén mảng đến, càng không ai dám làm giáo viên chủ nhiệm. Người chủ nhiệm lớp năm ngoái cũng đã chuyển trường khi nhận lớp được 5 tháng...

Mọi chuyện đều được bắt nguồn từ nhóm 6 người họ gây ra... Thầy cô không ai dám làm gì bọn họ, một phần vì họ đều là con cái của những gia đình có chức có quyền có địa vị trong xã hội, một phần là vì toàn bộ học sinh trong trường đều đứng về phía họ, chỉ cần bất cứ ai động đến họ thì có cả ngàn học sinh đứng lên chống đối... !!

Họ là:

-Lê An Na.. vô cảm, lạnh lùng, ít nói. Lớp trưởng 11A1

-Hoàng Duy Thắng.. cold boy, học giỏi, ít nói

-Trần Thiên.. warm boy, thân thiện

-Hoàng Ngọc Kim.. dễ thương, hòa đồng, thân thiện

-Phạm Minh Ánh.. xinh đẹp, ra dáng chị cả, rất quan tâm mọi người

-Trương Hoàng.. quậy phá, chuyên gia pha trò

13 năm gắn bó với nhau như hình với bóng, ai cũng hiểu tính nhau, cùng chơi chung, học chung, đã từng một thời ngủ chung, sống chung... Về thành tích học tập thì khó mà ai có thể vượt qua được họ... Họ luôn là tâm điểm chú ý của rất rất nhiều học sinh, đi đến đâu họ cũng được chào đón nồng nhiệt. Nhưng ngược lại họ là nỗi đau của không biết bao nhiêu giáo viên. Đặc biệt là An Na, cô lạnh lùng đến đáng sợ, một cô gái mà không một giáo viên nào có thể hiểu được, cũng không ai có thể tra ra được bất cứ thông tin nào của cô, vì tất cả quá khứ của cô đều được hiệu trưởng-tức là ông Nguyễn Hoàng trực tiếp bảo mật rất kĩ... !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook