Trang Chủ
Truyện Teen
Nàng Là Ngôi Sao Nhỏ
Không Ngờ Tới

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi tan học , tôi bước từng bước chân nặng nề trên con đường trở về ngôi nhà lạnh lẽo.Tôi gọi nó lạnh lẽo bởi vì bây giờ trong ngôi nhà đó chẳng còn ai ngoài tôi cả . Chắc tôi chưa nói cho mọi người biết nhỉ ? Ba mẹ tôi...đang đi công tác rất xa trên thiên đường, họ không biết khi nào mới có thể quay lại nhìn con gái họ đây ? Tôi không còn ba mẹ nhưng tôi không buồn mà thay vào đó là rất vui khi sống cùng với bác Thạnh - anh trai ruột của ba tôi . Bác chững chạc , đã hơn 40 nhưng vẫn còn trẻ, ngày nào bác cũng đi làm đến khuya mới về, tôi vẫn không biết bác làm gì nữa bởi vì tôi tin , bác không phải người xấu như những nhà hàng xóm bên cạnh đồn thổi.Vũ Hạ Thu đứng trước cửa nhà, ngó xung quanh như sợ ai nhìn thấy, sau đó mới lấy chìa khóa ra mở cổng mà bước vào. Đôi chân bước nhanh thoăn thoắt vào trong, đẩy cửa vào Vũ Hạ Thu bất chợt thở dài một hơi . Bác Thạnh chưa về, đã 7 giờ tối nhưng căn nhà vẫn trống rỗng như nhà bỏ hoang vậy. Tôi lắc đầu cho qua những dòng suy nghĩ ớn lạnh đó , leo lên lầu mình cất cặp rồi xuống tự tay mình làm bữa tối cho 2 người. Vũ Hạ Thu vừa đi tới cửa phòng mình thì nghe đâu tiếng cười nói và tiếng thở hổn hển của ai đó ở căn phòng của bác Thạnh . Nhịp tim tôi như ngừng đập , không biết là sao nhưng tôi vừa lo vừa sợ là trong nhà mình có trộm . Chỉ vì cái ý nghĩa ngây thơ ấy của mình mà tôi bắt đầu tò mò cầm cái cặp đến trước ngực rồi đẩy cửa phòng bác Thạnh vào. Mới vào phòng chưa được bao lâu, tôi lại nghe tiếng thở hổn hển và tiếng rên của hai người phụ nữ. Tôi như tái mặt nhìn cảnh tượng phía trước , mặt bắt đầu xanh lè rồi chuyển sang màu tím đậm sau đó là màu đỏ vì xấu hổ . Bác Thạnh đang nằm trên giường với hai người phụ nữ người trần chuồng như nhộng còn chính bác không thua không kém gì . Tôi sợ đến nỗi không còn sức để thở, chân run cầm cập . Bỗng nhiên cặp từ trên tay tôi rơi xuống sàn. Một tiếng động không lớn lắm nhưng cũng đủ cho 3 người kia nghe thấy hết . Bác Thạnh đứng dậy, vén bức màn ngăn cách thế giới ra nhìn ...Bác hơi sững người một chút nhưng rồi cũng bình tĩnh lại nhìn tôi . Vũ Hạ Thu lùi phải bước, bất chợt đụng phải cánh cửa đang mở dở lúc nào không hay .

- Bác....sao bác có thể ...làm những chuyện vậy chứ ? - Vũ Hạ Thu nói mà như muốn khóc nức nở nhưng cố gắng nhịn lại

- Bác...bác...

Bác Thạnh chưa kịp nói hết câu thì Vũ Hạ Thu nhặt túi xách lên chạy lẹ ra ngoài đường , vừa chạy nước mắt vừa rơi xuống . Có ai ngờ người bác mà Vũ Hạ Thu cảm phục, luôn yêu thương mình mà lại lên giường với 2 cô gái ?

Vũ Hạ Thu chạy mãi, chạy đến khi mọi nhừ cả chân thì cô mới dừng lại, cùng lúc đó bầu trời vừa tối tăm vừa lạnh , đã vậy trời lại đổ một trận mưa rào ập xuống đầu cô . Ông trời luôn là người mang hạnh phúc đến cho mọi người vậy sao lại nỡ bỏ rơi tôi ở chốn này cơ chứ ?

Vũ Hạ Thu lại tiếp tục chạy tìm kiếm căn nhà nào có mái mà đứng , ai ngờ đâu...đằng trước có một căn nhà xa hoa lộng lẫy như cổ tích . Ủa ? từ khi nào lại có căn nhà thế này mọc ở đây vậy ta ? Tôi vừa nghĩ ngợi một chút , bỗng nhiên đầu tôi ...đau như búa bổ, bầu trời trước mắt Hạ Thu quay như chong chóng quay . Rồi Hạ Thu ngất xỉu từ khi nào không hay biết . Chỉ có cảm giác ...mình đang được ai đó bế lên giường , cho uống thuốc và đắp khăn lạnh . Cảm giác rất ấm áp a! Cái cảm giác mà tôi đã từng mong ước bấy lâu giờ mới xuất hiện...Thật hạnh phúc nha!....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nàng Là Ngôi Sao Nhỏ

BÌNH LUẬN FACEBOOK