Nàng Là Hoa Bỉ Ngạn

Chương 5

Tiểu Khúc

06/10/2019

Nàng suy nghĩ một lát và cũng hiểu ra được là vì nàng đã tiến gần đến cấp bậc cuối nên phải tu luyện lâu hơn bình thường. Chưa dừng lại ở đó nàng tiếp tục tu luyện nhưng là tu luyện hắc hương. Quá trình tu luyện bây giờ cực kì khó chịu vì mỗi lần tu luyện xong thân thể nàng bốc lên mùi hôi nồng nặc vì tạp chất trong cơ thể nàng phóng xuất ra ngoài. Sau khi tu luyện xong nàng luôn thấy mệt mỏi nên nàng bắt buộc phải tu luyện trước khi đi tắm. Đằng sau tấm bình phong đã có một bồn nước chuẩn bị xong , nàng cởi bỏ y phục hôi thối lúc nãy, dùng sức mạnh nội lực ép bộ y phục kia tan thành tro bụi nên lúc trước có rất nhiều bộ y phục được Mân Mân dự trữ. Nàng tháo Mân Mân xuống khỏi mặt ra khỏi khuôn mặt nàng thì nàng dùng nước rửa mặt một cái nhìn cái bóng của mình , nàng vô cùng bất ngờ về dung nhan của mình, đẹp tựa thiên tiên cộng với thân hình nõn nà của nàng da trắng hơn sương tuyết không có một chút tì vết. Nàng hỏi Mân Mân :- Mân Mân chuyện này là thế nào?

- hì hì , bị chủ nhân phát hiện rồi , thật ra từ lúc chủ nhân bắt đầu lần tu luyện của ngày hôm nay ta đã làm SPA miễn phí cho người chẳng qua chỉ là bài xích tất cả chất có hại trên da người ra, vì người cốt là một người có dung mạo không tầm thường ta chỉ chải chuốt chút ít cho người thôi.

- Thật vậy sao? ( nàng vừa sờ sờ cái mặt của mình vừa hỏi Mân Mân)

- Là thật! Hơn nữa nói cho chủ nhân biết ta lúc là cái kính trên mặt người thì đã thiết lập một chương trình ngoài ra không ai có thể lấy ta ra khỏi người được( Mân Mân nói giọng tự hào)

Sau khi nghe hắn nói ( chỉ Mân Mân đó nha ,tiết lộ cho mọi người biết một chút Mân Mân không phải là một cái kính bị thiết lập chương bình thường đâu à nha) Thương Khúc lại càng nhìn kĩ hơn khuôn mặt của mình đôi mày thanh tú, đôi mắt trong veo tựa như sao trên trời nhưng lại có chút mùi vị sát khí, cái mũi nhỏ nhắn vừa cao vừa thẳng khí chất bất phàm, đôi môi không tô son mà đỏ hồng lên quả thật là diễm mỹ tuyệt tục.

-A! ta quên bảo người là bộ y phục lúc nãy bị người hủy là bộ cuối cùng đó(Mân Mân giả vờ , tỏ thái độ không liên quan đến ta)

Thương Khúc trợn to mắt trừng cái kính:-sao trước đó ngươi không báo?

-À thì ta quên.(Mân Mân nhịn cười bảo)

Thượng Khúc đang chuẩn bị bảo tiểu nhị bưng lên phòng của mình mấy bộ y phục thì tiếng nói giống như trẻ con vang lên.

-oáp! ta mới ngủ không bao lâu mà chủ nhân với cái kính bỉ ổi kia sắp quên ta rồi ư.(giọng nói mang theo sự nũng nịu).



Thì ra là cái vòng kim hoa đang nói( còn không phải vì tác giả muốn quên lãng ta sao hứ), ngươi tỉnh rồi nào làm giúp ta một bộ y phục đi!

-Được ! gì chứ may trang phục bằng nhị của ta sẽ đao thương bất nhập(cái vòng nói)

-Cám ơn ngươi

-Chủ nhân không cần khách sáo

Cái vòng bảo nàng bước ra khỏi phòng tắm để thay y phục. trong chốc lát một bộ y phục màu trắng điểm vài họa tiết của cây trúc lá trúc vô cùng thanh nhã. Nàng còn bảo kim hoa làm cho nàng một cái mạng che mặt trắng cho nàng dù sao thì đây cũng là thời cổ đại có chút kì quái . Còn Mân Mân được Thương Khúc bảo thu mình trở thành một cặp kính áp tròng màu lam.

- Luồng khí trong người chủ nhân rất mát người chia cho ta chút ít đi( kim hoa khẩn cầu )

-Thôi được rồi !(Thương Khúc không từ chối giọng nói trẻ con nũng nịu này được)

-Ngươi chưa có tên, hay ta đặt cho ngươi nha! Ngươi sẽ tên là......là......Hân Hân đi , Hân Hân.(Thương Khúc)

-hoan hô ta đã có tên(kim hoa)

Bất ngờ , khi chiếc vòng hấp thu một ít hương khí của chủ nhân thì bay khỏi tay của Thương Khúc dừng tại không trung và phát ra một đạo bạch quang sáng chói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Là Hoa Bỉ Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook