Nàng Là Của Ta

Chương 6: Sợ Hãi, Tránh Né

Lá Mơ Héo

14/01/2016

Trong ngự thư phòng lúc này có 1 bóng người nhỏ nhắn đi qua đi lại: - Hoàng thượng nói yêu mình làm sao đây? Mình còn định nhờ huynh ấy giúp mình đi khỏi đây để đền bù việc huynh ấy lừa mình, nhưng bây giờ liệu huynh ấy có cho mình đi không đây? Mà không đâu mình có làm gì cho huynh ấy thích mình đâu, mình cũng chẳng có gì đặc biệt......làm sao bây giờ?

Nàng đi đi lại lại lòng rối bời. phân tích kỹ tình huống chợt đầu nàng sáng lên:

- Phải rồi! Nhất định là vì trước giờ chưa từng có ai không sợ huynh ấy nên huynh ấy mới nghĩ rằng mình không giống những người khác cho nên mới lầm tưởng. Mình chỉ cần giả bộ sợ hãi tôn kính huynh ấy 1 chút thì chắc huynh ấy chán mà từ bỏ thôi. Phải. Cứ quyết định vậy đi, trước khi rời khỏi đây mình cũng nên làm việc tốt tránh cho huynh ấy bị tổn thương.

Đó chính là quyết định điên rồ nhất của nàng mà không biết hậu quả sau này của nó như thế nào đây

( t/g: thưa quý vị và các bạn kết quả sẽ có trong chương 7 mời các bạn đón đọc. " nháy mắt nham hiểm"

B/H: con nhỏ kia mi là đang chán sống phải không? " sắn tay áo"

t/g: " tháo dép" thưa quý vị và các bạn để bảo toàn tính mạng ta xin cáo từ, mời các bạn đón đọc truyện chương 7 để biết tình yêu hung dữ nhà mình thế nào?

B/H: CON NHỎ KIA

t/g: aaaaaa.... ta chạy)

- Hoàng thượng đến

Tiếng thái giám vang lên thì ngay lập tức hắn xuất hiện hỏi hang nàng?

- Bách Hợp hôm nay nàng thế nào, nàng đã ăn trưa chưa, nàng uống thuốc chưa, sao ta không thấy thái y? Để ta gọi họ.

- Hoàng thượng, khoan đã. " Tỏ ra sợ hãi đi nào, chỉ là tỏ ra sợ hãi thôi mà ngươi làm được mà Bách Hợp. Nhưng mà sao 1 chút sợ mình cũng không có thế này, vậy làm sao mà diễn được."- Đó chính là suy nghĩ trong lòng nàng(+_+)

- Bách Hợp!



Câu nói của hắn cùng với cái lay người làm nàng trở về. Sợ hãi, phải rồi những quy tắc trong cung nàng học được nàng sẽ đem ra dùng hết:

- Hoàng thượng vạn tuế đa tạ người đã quan tâm đến nô tỳ

Nàng quỳ lạy hắn nói lời khách sáo không dám nhìn thẳng vào hắn nhưng quan trọng hơn nữa, nàng đang cố nín cười

- Nàng đừng tỏ ra sợ hãi hay xa cách với ta, điều đó khiến ta khó chịu

Đây chính là dịp để nàng phát huy tài năng, cảm xúc đã đến với nàng rồi. Ngay lập tức nàng quỳ xuống dập đầu lia lịa:

- Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ xin lỗi người nô tỳ dập đầu lạy người dập đầu lạy người

Tim hắn lúc này đau xé, hắn lúc này chỉ mong mình không phải là hoàng thượng. Còn nàng, nàng đang cảm thấy mình diễn hơi quá rồi thì phải, nhưng mà lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao chứ biết sao giờ. Hắn khó khăn để không ôm chầm lấy nàng mặc kệ nàng có sợ hãi để cho con tim hắn bớt quặng đau. Dằn lòng mình xuống hắn nhẹ nhàng ôn nhu nhất có thể để nói với nàng:

- Ta xin lỗi đã làm nàng sợ. Ta trước kia giấu nàng thân phận của mình là ta không tốt ta đã sai rồi. Ta đến để nói rằng thời gian mà nàng mất tích tuy chỉ 2 ngày nhưng nó khiến ta đứng ngồi không yên. Ta chợt nhận ra ta đã yêu nàng mất rồi, yêu đến mức không có nàng ta cũng không thể thở nổi

Nàng vốn dĩ đang suy nghĩ về lối diễn xuất tiếp theo vốn không nghe thấy lời hắn nói. Mỗi suy nghĩ của nàng đều rất buồn cười, điều đó làm cho nàng càng phải nín cười nhiều hơn. Hít thở thật sâu, lén nhìn lên hắn 1 cái nàng lại tiếp tục:

- Nô tỳ xin lỗi, nô tỳ xin lỗi

Mỗi 1 câu xin lỗi là một lần nàng nín cười cũng là một lần tim hắn thắt lại. Nhìn thấy nàng đang run run mặt thì đỏ lên. " Nàng đang khóc sao? Nàng sợ ta đến thế sao?" Không chịu nổi suy nghĩ này lúc đó hắn đã phát điên. Nàng đang cố gắng để không bật cười thành tiếng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị hắn khóa chặt trong vòng ta, và rồi nụ hôn đầu của 2 người. Đầy sự cuồng nhiệt của hắn, đầy sự ngơ ngác của nàng. Đến khi nàng nhận ra muốn đẩy hắn ra thì tay nàng đã bị hắn khóa chặt mất rồi. Hắn như thế cuồng nhiệt lấy đi hết vị ngọt ngào của nàng. Nàng không chịu mở miệng đón nhận nụ hôn của hắn. Không sao, hắn ghì chặt nàng hơn, khiến cho nàng không thở được. Và theo phản xạ tự nhiên của con người nàng hé môi. Chỉ chờ có thế, hắn đưa lưỡi quét sạch hết dư vị ngọt ngào thơm mát của nàng. Cho đến khi cả hai không còn hơi nữa hắn mới buông nàng ra:

- Ta đã nói là sẽ không chịu được khi nàng sợ hãi, xa lánh ta mà. Lần sau nàng mà còn như thế nữa thì cứ nhìn hôm nay đi, lần sau ta không biết có chỉ đơn giản là hôn không thôi đâu

Hắn đi rồi nàng ở đó hít thở thật mạnh. Thật đáng sợ, hắn ta rất đáng sợ giờ thì nàng sợ thật rồi. Nhưng mà trong cung nàng không tìm hiểu được bản thân mình là ai thì nàng chỉ có cách tìm ngoài cung thôi. Vậy cho nên vở kịch này nàng phải diễn cho tới cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Là Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook