Nàng Là Của Ta

Chương 10: Chuẩn Bị Thành Thân

Lá Mơ Héo

14/01/2016

Về tới kinh thành:- Kìa là cô ấy đấy. Nghe nói cô ấy chạy trốn khỏi hôn lễ của hoàng thượng

- Không thể tin được cô ta dám làm điều đó, cô ta không sợ chết hay sao?

- Nghe nói cô ta được hoàng thượng rất thương yêu, vì cô ta hoàng thượng giết cả hoàng hậu

- Các người thì biết gì chứ. Tôi mới đi Liên Châu về, cô ấy chính là Minh Châu tiểu thư đó.

- Sao cơ? Là sứ giả thiên đình đại thiện nhân Minh Châu tiểu thư sao?

- Đúng đó, sau khi trốn khỏi cung cô ấy giúp người dân Liên Châu lập nghiệp. Ta nghĩ đừng nói chỉ là Hợp Phi cả hoàng hậu cô ấy cũng đủ tư cách làm

Đó là tiếng người bàn tán trong tửu quán. Nàng và hắn trước khi về cung ghé lại tửu quán nghỉ ngơi. Qua vụ ở Liên Châu ai cũng nhận ra hoàng thượng và hợp phi tương lai chỉ đơn giản là trên đường đi nàng 1 chút lại la đau bụng, chút lại đói, chút lại mệt khiến ch hắn lo nàng giở trò phái thêm người đến bảo vệ phô trương thành như thế:

- Ngươi xem, ngươi có phải là quá lo rồi hay sao? Ta hứa mà tuyệt đối không chạy nữa đâu ngươi đừng khiến ta trở thành đề tài bàn tán được không?- nàng nhăn nhó không chịu ngồi yên

- Có phải họ làm nàng khó chịu hay là ta cắt lưỡi họ đi nhé? - Hắn dọa nàng mặt không cảm xúc khiến nàng tin là thật

- Không không, hoàng thượng bệ hạ không cần làm quá thế đâu- Nàng miệng nói ngọt lòng lại thầm rủa tên hôn quân chết bằm. Thì ra nàng là 1 người lương thiện như thế, chẳng phải sau này tìm 1 nữ tỳ thân cận rồi dọa giết nàng ta chẳng phải nàng sẽ chịu nghe lời hay sao?

Nàng mặc dù khó chịu vẫn phải phụng phịu ngồi yên hắn nhìn thấy bộ mặt nàng cũng phải phì cười:

- Ngươi cười cái gì vui lắm sao?

- Không....không có gì.-Hắn nghiêm mặt nhịn cười, nàng thật là dễ thương quá mà bảo hắn làm sao từ bỏ đây chứ?

****************(khúc này mình hết ý tưởng) *_*



2 ngày sau, chánh điện hoàng cung.

- Ta đã từ Liên Châu trở về cũng đã tìm được hợp phi. Nàng cải trang thành Minh Châu tiểu thư ở nơi đây giúp dân an cư lạc nghiệp. Nàng trốn khỏi hoàng cung tội đáng trách nhưng nàng có công được dân chúng tôn kính cũng như xem là đoái công chuộc tội. Nay ta không thưởng không phạt, lệnh phong nàng làm phi vẫn giữ 1 tuần sau cử thành hôn lễ.

Lần nay thì vô cùng thuận lợi rồi, công lao của nàng không ai không biết. Khắp nước Ngạo Thiên đều tôn nàng là sứ giả thiên đình muốn phản đối chỉ e là không còn muốn sống yên thân. Nàng lần trước bị hắn hù cho đến hoảng không dám chống lại nữa, ngoan ngoãn làm theo. Dù gì thì hắn cũng hứa nếu nàng không đồng ý sẽ không đụng vào nàng nếu nàng không đồng ý. Ngày thành thân đến càng gần, hắn nôn nao nàng lại chán nản. Lễ nghi trong cung quả thật quá nhiều nàng chết vì mệt mất thôi. Khi còn làm cung nữ quy tắc đã nhiều, thật không ngờ khi làm hoàng phi quy tắc còn nhiều hơn:

- Không học ta không học nữa, mệt chết ta rồi

- Nương nương người đừng làm khó chúng tiểu nhân, chúng tôi chỉ là phụng mệnh hành sự. Nếu người không chịu học chúng tiểu nhân e rằng khó giữ đầu.

Các cung nhân thượng quan cung nữ đều ra sức khuyên nàng, nàng là người rất quý trọng mạng người, tâm địa lương thiện đương nhiên nàng không để nhiều người như thế phải hy sinh vì nàng.

- Lý Ngạo Thiên....- Nàng vừa nói lại vừa gườm. Hắn đúng là chọc nàng tức chết mà, bắt nàng học bao nhiêu thứ.- Ta đi tìm hắn

Nàng nói rồi thắng đến chánh điện, hắn đang ở đấy phê duyệt tấu chương:

- Nàng đến có việc gì? Nhớ ta sao?

- Ngươi bớt đùa đi. Ta không muốn hôn lễ rườm rà lễ nghi phiền phức chúng ta bàn lại đi

- Nàng muốn thế nào?

Hắn là đang tiết kiệm lời hay sao, có cần phải nói năng cộc lốc như thế không dù gì nàng cũng sắp trở thành nương tử của hắn mà:

- Ta không muốn học các nghi thức đó. Nếu ngươi muốn thành thân với ta phải ban cho ta 1 số đặc cách

- 1 số ?

- Đúng. 1 số. Thứ nhất:ta không cần tuân thủ quy tắc trong cung, thứ 2: ngươi phải giữ đúng lời hứa không được đụng vào ta, thứ 3: không được giết người bừa bãi. Ta không muốn sống cùng kẻ giết người không ghê tay đâu, thứ 4: ban cho ta thêm 3 đặc cách nữa đề phòng ngươi nổi điên lên lại muốn giết ta



- Ta chắc chắn sẽ không giết nàng - Hắn khuôn mặt lạnh tanh, nhìn thẳng vào nàng kiên định như đang nói hãy tin ta

- Ta mặc kệ ngươi phải cho ta không thì không cưới, lần này ta trốn mất luôn qua nước khác xem ngươi làm sao tìm

- Ta không cho phép nàng nói rời xa ta, nghĩ cũng không được nghĩ - Hắn bây giờ khuôn mặt lạnh tanh người tỏa đầy sát khí khiến nàng đột nhiên rùng mình lùi lại 1 bước - Được rồi ta sẽ cho nàng với 1 điều kiện

- Điều...kiện gì? - Nàng có phần hoảng sợ nhưng cũng không bỏ qua ý định

- Nàng thay đổi cách xưng hô với ta đi, thử gọi chàng hay tướng công thử xem- Hắn phì cười chỉ là định trêu chọc nàng 1 chút chứ không nghĩ nàng lại gọi thật

- Tướng công-nàng gọi tỉnh bơ- Thật ra thì ta tính đổi lâu rồi nhưng vì lo học mấy thứ phiền phức đó mà đổi vẫn chưa quen. Mà tóm lại là chàng có cho ta hay không?

- Được nàng đã ngoan như thế thì ta cho nàng

- Được ta đi đây

Nàng quay lưng bước thẳng. Nàng đi khỏi hắn mới bật cười thành tiếng. Thì ra tiếng tướng công nghe ngọt ngào như thế hạnh phúc như thế, trong cung bao nhiêu mỹ nhân từng gọi hắn như thế hắn cũng chẳng thèm bận tâm, vậy mà hôm nay hắn lại vì nàng gọi như thế mà mất hết hình tượng. Hắn lấy cả quyển tấu chương ụp lên mặt cười rồi lâu lâu lại dãy lên khi đang ngồi trên ngai vàng khiến cho các ảnh vệ trố mắt đổ mồ hôi hột. Thời gian hợp phi nương nương mất tích cả hoàng cung dường như nín thở, nhưng hoàng thượng lạ như thế này lại khiến cho họ sợ hơn, sức mạnh tình yêu ghê gớm thật.

Ngày thành thân đến

- Không đội ta không muốn đội tháo xuống cho ta

Tại sao nàng lại la lên như thế? Đó là vì chiếc mũ phượng quá nặng của nàng. Nàng tháo mũ lấy vài cây trâm cài tứ phía rồi trang điểm nhẹ, phủ khăn đỏ lên ai mà thấy, còn hắn thấy sao kệ hắn nàng không quan tâm. Nàng phải lo cho cái đầu của mình trước đã. Nàng bước ra các cung nhân cũng không dám ngăn cản làm chậm trễ giờ lành hơn nữa hoàng thượng đã dặn dò phải làm theo ý nàng muốn. Hắn đến đón nàng, nắm ta nàng bắt đầu bước đi:

- Nhìn kìa, ngươi nhìn kìa

Bỗng có 1 luồng ánh sáng bảy màu từ trên trời chiếu thẳng xuống chỗ nàng và hắn làm cho mọi người xôn xao. Nàng tò mò không hiểu chuyện gì. Tại sao lại ồn ào như vậy có chuyện gì sao sao lại không đi nữa. Nàng bị chiếc khăn trùm che đầu chẳng thấy gì tò mò vô cùng. Cũng lúc đó luồng sáng đó chiếu vào nàng và nàng bị hút vào không trung

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Là Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook