Nàng Là Của Bổn Vương Ta

Chương 68: End

Diệp Tuyết

27/01/2020

Nàng cảm thấy lạ, thời gian giữa hai nơi dường như không giống nhau, nàng suy nghĩ:(Thời gian... Nhưng không đúng. Lúc mình trở về hiện tại, thời gian cũng vừa khớp với thời gian mình sống tại đây. Lẽ nào...mình là xuyên không vào thời điểm, của một năm sau khi mình trở về...xem ra đúng là như vậy rồi...)

"Đinh thúc...vậy sau khi con đi...có xảy ra chuyện gì lạ không. Còn nữa, Vũ ngốc...huynh ấy đâu rồi?"

Đinh quản gia, chuyển người chắp tay sau lưng. Vừa nói, vừa rời đi:"Bát vương gia được Hoàng thượng cho mời thượng triều rồi. Chắc lát sẽ trở về thôi"

Nàng nghe được như trong lòng thấy bồn chồn. Vừa vui, lại vừa buồn. Vui vì sắp được gặp lại chàng. Còn buồn là khi lúc trước nàng rời đi, không một lời từ biệt. Nàng đi trong vô thức, vô tình dừng chân trước ngự thư phòng. Nàng bất giác bước vào trong. Thứ nàng nhìn thấy đầu tiên đó là một bức tranh. Vẽ một nữ tử... không ai khác, đó chính là nàng. Những giọt lệ không mời mà đến, cứ thế chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy của nàng. Trên bức tranh có đề chữ:(Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan.

Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn).

Không biết từ khi nào chàng đã trở về, đứng phía sau nàng:"Nàng trở về đây làm gì?"

(Giọng nói lạnh lùng của chàng ấy, đã khiến trái tim nàng như đóng băng, nó thắt lại vì đau đớn).

Nàng lập tức quay lại, mắt vẫn đẫm lệ. Khuôn mặt không thể vui lên nổi của nàng. Nhưng câu nói khiến nàng đau đớn nhất ấy, không ngờ lại được thốt ra từ miệng của chàng. Cổ họng như nghẹn lại, nói không nên lời:"Xin lỗi"

Chàng vẫn khuôn mặt ấy, giọng nói lạnh băng ấy:"Nàng đang xin lỗi bổn vương...Không...nàng không hề có lỗi. Từ đầu đến cuối, chỉ một mình ta si tình, u mê không tỉnh. Nay ta đã từ bỏ...nàng có thể đi rồi!"

Nàng như cố thu lại nước mắt, giọng điệu thất vọng:"Vũ...huynh là đang đuổi ta...Có lẽ vậy...thời gian 1 năm kia...đủ để có thể quên đi một ai đó. Một người...mà mình đã từng xem như là tất cả..."

Nàng đi thật nhanh, nàng đang cố gắng rời khỏi nơi đây. Rời khỏi nơi có chàng...vì chính chàng, cũng đã không còn cần tình yêu này nữa. Hà cớ chi...nàng còn cố níu kéo.

Trương Vũ xoay người, chàng nói lớn:"Nàng...định cứ thế mà rời đi hay sao?"



Nàng:"Vậy...huynh còn muốn ta làm gì nữa. Ta đã đi rồi...thì huynh còn cố níu ta làm gì?"

Trương Vũ:"Bổn vương không có ý giữ nàng. Nàng nhìn nàng xem...trên đất đều là dấu chân của nàng. Nàng không thể cứ vậy mà đi được!"

(Chàng dùng ngón tay chỉ trỏ khắp nơi trên nền đất).

Nàng như nóng giận, lập tức quên đi nỗi buồn:"Huynh...phủ của huynh nhiều người làm như vậy. Hà tất phải bắt ép ta?"

Giọng nói ngang ngược của chàng:"Ép nàng...bổn vương không hề. Rõ ràng là nàng làm bẩn. Sao có thể để người khác dọn thay"

Nàng lúc này, thực sự rất tức giận. Y như núi lửa sắp phun trào:

"Huynh...được...ta dọn là được chứ gì!"

Một lúc sau...

Chàng ngồi vắt vẻo trên ghế, miệng cắn hạt dưa, tay không ngừng chỉ trỏ:"Bên kia...đó...chính nó. Bên kia nữa...đúng...đúng rồi...Sao nàng lau bẩn vậy, lau lại đi..."

Nàng dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chàng:"Huynh im miệng...có giỏi tự huynh lau đi!"

Chàng lập tức đứng dậy, sắn tay áo, giật lấy giẻ lau từ trên tay nàng:"Nàng lau như vậy...chừng nào mới sạch được"

Nói rồi, chàng gập người bắt đầu lau...lau:"Phải lau mạnh như thế này...nàng thấy không..."

Nàng:"Nếu như sạch rồi...vậy ta có thể đi rồi chứ"



(Dứt câu nàng rời đi ngay lập tức).

Chàng nghe xong dừng mọi hành động:"Nàng có chỗ để đi sao?"

Nàng:"Không có thì tìm. Ta không tin...đất nước rộng lớn này. Không có chỗ cho ta dung thân"

Chàng đứng dậy, phủi tay. Giọng nói và biểu hiện lạnh lùng ban nãy dường như biến mất:"Ở lại đi"

Câu nói ấy, vẻ mặt ấy, ánh mắt ấy đột nhiên khiến nàng rất cảm động. Kìm không nổi mà ở lại...

Ban đêm tại phòng Tuyết, một bóng đen từ bên ngoài cửa sổ lén bước vào:"Suỵt...là bổn vương!"

Nàng giật bắn mình, nhưng lấy lại bình tĩnh ngay tức khắc:"Huynh...đêm khuya tới đây làm gì?"

Chàng bước nhanh đến gần nàng. Kéo mạnh cánh tay, tay trái ôm lấy eo của nàng. Kéo đi...

Nàng:"Đây..."

Chàng:"Đúng vậy...là nơi mà lần đầu tiên bổn vương dẫn theo một nữ tử. Nàng ấy hoạt bát, đáng yêu, hơn nữa còn lạnh lùng, ngang ngược. Nhưng cũng là người duy nhất lấy đi trái tim của bổn vương. Vì thế, cho nên ta dẫn nàng đến đây...là muốn cùng nàng bắt đầu lại. Lần này, cho dù nàng trả lời thế nào...ta cũng tuyệt đối không buông tay. Những lời ta nói trước đây, không hề chỉ nói suông. Dù nàng đi đến đâu, ta đều sẽ đi tìm nàng. Giống như cây không thể thiếu nước. Còn bổn vương dĩ nhiên không thể thiếu nàng. Nàng...có đồng ý trở thành Vương phi của bổn vương hay không?"

Nàng đột nhiên lại rơi lệ, giọng nói nghẹn ngào. Dường như đã bị chàng làm cho cảm động:"Xin lỗi huynh...là trước đây ta không đúng. Là ta không từ mà biệt...từ giờ ta nguyện vì huynh...từ bỏ tất cả. Cùng huynh răng long đầu bạc. Cùng huynh hưởng thái bình..."

Dứt câu chàng kéo nàng ấy về phía mình. Ôm nàng ấy trong lòng, ôm thật chặt...bù lại quãng thời gian dài đằng đẵng 1 năm trời...họ xa cách, nỗi nhớ nhung dồn nén...cuối cùng người có tình cũng về bên nhau. Từ nay, họ sẽ mãi hạnh phúc. Qua thời gian chắc sẽ có những cãi vã, những tranh chấp. Nhưng vì tình yêu ấy đủ lớn họ sẽ bỏ qua, cảm thông cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Là Của Bổn Vương Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook