Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 193: Ức hiếp cậu

Giai Nhân

31/03/2017

Triệu Tử Thiêm vừa bước sang đường lớn đối diện phía sau liền có người gọi cậu lại.

“Ba nhỏ a…”

Triệu Tử Thiêm quay người nhìn thấy Lương Thập Niệm muốn chạy về phía cậu, lại nhìn thấy tín hiệu đèn giao thông chưa cho phép người qua đường di chuyển. Mắt thấy chiếc xe ô tô từ đằng xa đang đi đến, Lương Thập Niệm thì thủy chung không nhìn đường chỉ muốn chạy về phía cậu, Triệu Tử Thiêm hốt hoảng không thể nghĩ được cái gì cả liền trực tiếp chạy lại.

Ba Lương và mẹ Lương ở phía sau đuổi theo Lương Thập Niệm, lúc nhìn thấy chiếc xe ô tô kia lao đến cũng chỉ biết thất thần lớn tiếng gọi:

“Samson”

Tiếng phanh xe kít một tiếng như xé vải, thời gian giống như ngừng trôi, mọi hoạt động của bốn người nơi đây đều đồng loạt dừng lại, đến cuối cùng tiếng khóc hoảng sợ của Lương Thập Niệm vang lên. May mắn chiếc xe kia dừng lại đúng thời điểm, Triệu Tử Thiêm chỉ vừa mới bế được Lương Thập Niệm trên tay vẫn còn đứng trước đầu ô tô một khoảng cách rất gần.

Đây là lần đầu tiên Triệu Tử Thiêm quên mất an toàn của mình mà vì người khác chạy đến, thời điểm nhìn thấy chiếc xe kia đến gần đúng là cậu không quản cái gì sợ hãi cả mà chạy đến, đến hiện tại đứng ở trước đầu ô tô rồi mới cảm thấy chân run run sắp không thể đứng vững được.

Chủ nhân của chiếc xe kia vô cùng tức giận mở cửa xe bước xuống quát lớn:

“Muốn chết hả?”

Ba Lương cùng mẹ Lương nhanh chóng chạy về phía trước, mẹ Lương dùng sức dằng lấy Lương Thập Niệm vẫn còn đang khóc lớn ở trên tay của Triệu Tử Thiêm, sau đó liền dương tay lên cao tát thật mạnh vào má cậu. Chủ nhân của chiếc xe vốn đang phát hỏa cũng vì hành động kia của mẹ Lương mà giật mình, anh ta là người rõ ràng hơn ai hết Triệu Tử Thiêm vừa mới rồi không quản nguy hiểm mà chạy tới cứu đứa nhỏ kia. Ba Lương cũng chứng kiến được hành động đó, nhưng chẳng hiểu sao mẹ Lương lại đột nhiên giận dữ như thế:

“Cậu đã thấy cậu hại người khác hay chưa?”

Nói rồi mẹ Lương liền bế Lương Thập Niệm vẫn còn đang khóc đến khàn giọng ở trên tay rời đi, ba Lương nhìn Triệu Tử Thiêm trong vài giây rồi cũng bước đi theo. Triệu Tử Thiêm thất thần từ lúc đứng trước đầu xe ô tô kia, cho đến khi mẹ Lương dùng sức đánh cậu, cả thế giới xung quanh đối với cậu đều giống như dừng lại. Triệu Tử Thiêm nghĩ bản thân đúng là quá hiền lành rồi, cậu vì sao lại ngu ngốc không màng đến mạng sống của mình để cứu một đứa nhỏ không có máu mủ với cậu, đến cuối cùng còn bị người ta cho một cái bạt tai.

Chủ nhân của chiếc xe kia thấy Triệu Tử Thiêm không có phản ứng gì thì khẽ chạm vào vai cậu:

“Này, có sao không, có cần đưa đến bệnh viện hay không?”

Triệu Tử Thiêm quay sang bên cạnh lắc đầu, cậu chậm rãi bước từng bước chân sang đường lớn đối diện. Lương Đông không ở, ai cũng đều lợi dụng đúng lúc này để ức hiếp cậu. Một bên má của Triệu Tử Thiêm nóng bừng đau rát, khóe mắt cũng không thể kiềm chế được mà chảy xuống từng giọt lệ nóng. Không phải Triệu Tử Thiêm khóc vì suýt chút nữa bị tai nạn xe cộ, cũng không phải cậu khóc vì bị tát đau, mà cậu khóc chính là vì câu nói kia của mẹ Lương: Cậu đã thấy cậu hai người khác hay chưa?.

Triệu Tử Thiêm không còn đủ sức lực mà bước tiếp nữa, cậu ngồi xuống ghế tại một trạm chờ xe bus. Triệu Tử Thiêm lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho Lương Đông, nhưng đầu dây bên kia rất lâu cũng không có người bắt máy. Triệu Tử Thiêm lại mang điện thoại đút vào lại trong túi quần rồi trở về nhà.

Lúc về đến nhà của mình, Triệu Tử Thiêm nhìn xuống chiếc vòng ở trên tay, lại nhìn xuống chiếc chìa khóa vàng nhỏ treo lơ lửng, sau đó nhìn lên nơi đặt chìa khóa ở trên cánh cửa, kết quả khẽ thở dài quyết định không dùng chiếc chìa khóa kia mở cửa nữa mà thay bằng nhấn mật khẩu.

827310, con số này đối với cậu rất có ý nghĩa, hơn nữa 827 cũng là đặt ở trước 310 đủ để thấy Lương Đông nhất định là coi trọng cậu hơn chính bản thân hắn. Điện thoại của Triệu Tử Thiêm vang lên, câu đưa mắt nhìn xuống dưới phát hiện ra trên màn hình hiện thị tên người gọi đến. Triệu Tử Thiêm thở dài một hơi rồi áp điện thoại lên tai nghe:

“Mẹ à!”

Mẹ Triệu khó khăn lắm mới tìm ra được số điện thoại mới này của Triệu Tử Thiêm, từ sau khi bức ảnh kia được đăng lên báo trí Triệu Tử Thiêm liền biến mất không thấy bóng dáng đâu, mẹ Triệu vô cùng lo lắng, vừa lo lại vừa sợ, sợ hãi con trai mình đang ở cùng với Lương Đông.

“Con đang ở đâu vậy?” Mẹ Triệu lạnh giọng hỏi.

Triệu Tử Thiêm đưa tay lên xoa xoa trán:

“Con đang ở nhà”

Mẹ Triệu giọng nói mang theo ngữ khí vô cùng không vui:

“Mấy ngày nay con đã đi đâu, còn có chuyện tấm ảnh kia là thế nào hả? Con mau thành thật kể hết mọi chuyện cho mẹ biết!”

Triệu Tử Thiêm bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, cậu ngày hôm này vừa mới suýt mất mạng không nhận được một lời cảm ơn còn bị tát cho một cái, đến bây giờ mẹ Triệu cũng truy hỏi thế này. Triệu Tử Thiêm biết có giấu giếm cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, hơn nữa cậu cũng chẳng muốn giấu giếm vì thế liền thành thật trả lời:

“Mẹ à, con cũng không muốn giấu giếm mẹ nữa, bức ảnh đó là thật đấy…”

Mẹ Triệu lớn tiếng cắt ngang lời cậu:

“Triệu Tử Thiêm, con im miệng cho mẹ!”

Triệu Tử Thiêm ngồi xuống ghế sô pha một tay lại đưa lên trên đùi vẽ vòng tròn:

“Mẹ hỏi con con liền trả lời, mẹ muốn con nói thật con liền nói thật, đến bây giờ mẹ muốn con không được nói vậy thì sau này mẹ cũng đừng hỏi đến vấn đề đó nữa. Con đã trưởng thành đã đủ chín chắn, con biết điều nào là tốt cho con, cho nên mẹ đừng lúc nào cũng coi con như một đứa trẻ mà giám sát mọi mặt”

Mẹ Triệu ở đầu dây bên kia im lặng, cuối cùng liền tắt điện thoại luôn. Triệu Tử Thiêm nằm xuống ghế sô pha, nước mắt vừa rồi đã ngừng chảy bây giờ lại năn xuống gò má, cậu vì một người cái gì cũng đều không cần, cái gì cũng đều vứt bỏ rồi. Điện thoại của Triệu Tử Thiêm lại reo lên một lần nữa, mắt thấy là Lương Đông gọi đến liền muốn khóc lớn hơn. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm không muốn Lương Đông nhận ra được điểm khác thường của mình, nếu như để hắn nhận ra được hắn nhất định sẽ cứng đầu muốn đặt vé máy bay quay trở về, đến lúc đó công việc kia sẽ càng giải quyết chậm trễ hơn, không thể đúng thời hạn mà hoàn thành để trở về bên này được. Triệu Tử Thiêm ngừng khóc, hít một hơi thật sâu mới nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi.

Lương Đông vừa rồi mới đi họp cho nên tắt chuông điện thoại, mắt thấy một cuộc gọi nhỡ của sóc nhỏ nhà mình hắn liền vui vẻ gọi lại luôn:

“Anh vừa rồi mới đi họp cho nên không để ý, có phải em nhớ anh hay không?”

Lương Đông im lặng đợi người bên kia trả lời, nhưng mà đợi một lúc lâu cũng không thấy đầu dây bên kia phát ra bất cứ một tiếng nói nào. Lương Đông nhíu mày lo lắng:

“Đại Thiêm…”

Triệu Tử Thiêm ở bên này cắn chặt môi khẽ ưm một tiếng, Lương Đông cảm thấy có gì đó không đúng liền hỏi:

“Em sao thế, có phải lại có người bắt nạt em hay không?”

Triệu Tử Thiêm khẽ trầm giọng:

“Đợi anh trở về, đến lúc anh em và cả Thập Niệm nữa, ba người chúng ta sẽ cùng nhau sống ở nhà tam hoàn nhé!”

Lương Đông nghe ra được giọng nói khác thường của Triệu Tử Thiêm liền biết được sóc nhỏ nhà hắn đang không vui, cho nên Lương Đông liền dịu giọng:

“Đương nhiên rồi, nhưng mà em sao vậy, là ai lại bắt nạt em nữa? Em nói ra anh nhất định sẽ thay em giải quyết người đó”

Triệu Tử Thiêm lắc đầu:



“Không có ai bắt nạt em cả, người ta bắt nạt em, em liền nói tên anh ra, đến khi đó người ta liền chạy mất rồi”

Lương Đông có cảm giác như người kia chẳng qua chỉ là cố chọc cho hắn đỡ lo lắng mà thôi, hắn biết Triệu Tử Thiêm đã muốn giấu thì hắn cũng không có cách nào hỏi ra được. Chính vì vậy Lương Đông liền khẽ nói thế này:

“Em không được khóc có biết chưa”

Một lời nói kia của Lương Đông liền khiến cho Triệu Tử Thiêm phải bỏ điện thoại cách xa một chút, một tay đưa lên bịt miệng của chính mình ngăn không cho người nào đó nghe ra được thứ âm thanh lạ khác.

“Em khóc lòng anh cũng đau theo” Lương Đông thở dài một hơi.

Triệu Tử Thiêm không muốn nói quá nhiều tránh để cho Lương Đông phát hiện được, cậu chỉ dám khẽ ưm một tiếng thật nhỏ biểu hiện cho sự đồng ý kia của cậu.



Ngày hôm đó Triệu Tử Thiêm mang theo tâm trạng không mấy tốt đẹp lên máy bay đến Thiên Tân. Phó Tiểu Hinh cũng đi cùng một chuyến máy bay này với cậu, bởi vì không muốn để cho đám ký giả hiểu lầm thêm bất cứ một cái gì nữa mà lúc đến sân bay Triệu Tử Thiêm luôn giữ khoảng cách với Phó Tiểu Hinh, khi không cần thiết sẽ không chủ động bắt chuyện, cho nên cả một khoảng thời gian ngồi đợi đến giờ bay Triệu Tử Thiêm và Phó Tiểu Hinh hầu như không nói chuyện với nhau câu nào.

Người hâm mộ của cả hai người đều vây chật kín, có một nhóm người hâm mộ của Phó Tiểu Hinh bắt đầu chỉ trỏ bàn tán về Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm nghe câu được câu không, đa số đều là nói cậu vô tâm không để ý chăm sóc cho Phó Tiểu Hinh, Triệu Tử Thiêm cũng chẳng để vào tai những lời nói kia chỉ là vui vẻ cùng người hâm mộ của mình nói chuyện.

Có một cô gái cầm theo máy ảnh hiệu Nikon vừa chụp hình vừa hỏi cậu:

“Đại Thiêm, anh có phải là vì sự kiện lần trước buồn lắm phải không?”

Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười lắc đầu:

“Không có sao”

Một cô gái khác đứng trong đám người lên tiếng:

“Đại Thiêm anh lúc trước đã đi đâu vậy?”

Triệu Tử Thiêm im lặng một lúc rồi trả lời:

“Tôi đi du lịch nước ngoài”

Đúng lúc này có một cô gái có điểm khó xử, do dự mãi không biết có nên nói hay là không, Triệu Tử Thiêm thấy vậy liền chủ động hỏi:

“Bạn có chuyện gì sao?”

Cô gái kia gật đầu hít một hơi thật sâu mới nói:

“Đại Thiêm, em đợi lăm năm rồi, lời hứa hẹn ước mười năm trước đây có còn tính hay không?”

Một câu nói này của cô gái kia cũng phải khiến cho mọi người đồng loạt im lặng, có một số người hâm mộ không biết ý nghĩa của mười năm kia, cũng có một số người hiểu rất rõ, đương nhiên Triệu Tử Thiêm lại chính là người hiểu rõ hơn ai hết. Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười nhìn về phía cô gái kia hỏi:“Bạn vẫn đợi sao?”

Cô gái kia gật đầu:

“Đúng vậy!”

Triệu Tử Thiêm không nói gì cả nhưng khóe mắt cong cong lại lộ rõ ý cười, nếu như tính từ thời điểm người hâm mộ biết đến cậu thì đã trải qua lăm năm rồi, thật ra mười năm thì lâu quá, cậu vốn dĩ không cần đợi thêm lăm năm nữa mới có thể thực hiện lời hứa này, cậu và Lương Đông sớm đã đăng ký kết hôn rồi.

Tâm trạng của Triệu Tử Thiêm vì lời nói vô tình của cô gái kia quả thật là tốt lên không kém, trái ngược hoàn toàn với Phó Tiểu Hinh ngồi bên cạnh lúc này. Phó Tiểu Hinh bây giờ chính là vô cùng xấu hổ, tin tức Triệu Tử Thiêm là bạn trai của cô người hâm mộ cô đã biết hết rồi, bây giờ đến sân bay lại mỗi người ngồi một chỗ không quan tâm đến nhau, thử hỏi cô hiện tại biết giải thích cho ai hiểu đây.

Một fan nữ đứng bên Phó Tiểu Hinh hướng về chỗ Triệu Tử Thiêm ngồi hỏi lớn:

“Thiêm ca, anh và Hinh tỷ nhà chúng em có phải là giận nhau rồi hay không?”

Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu nhún vai:

“Không có!”

Một cô gái khác liền nửa đùa nửa thật nói thêm vào:

“Như vậy tại sao không để ý đến Hinh tỷ a, anh xem tỷ ấy thật đáng thương đi”

Triệu Tử Thiêm cúi đầu nghịch điện thoại im lặng không nói, Phó Tiểu Hinh thấy thế trong lòng liền trùng xuống không biết nên phải nói cái gì mới phá vỡ được không khí ngượng ngùng này. Có điều chính người hâm mộ của cô lại đẩy cô vào tình thế tiến thoái lưỡng nam như hiện giờ:

“Thiêm ca, nhẫn cũng tặng cho Hinh tỷ rồi, lần trước cũng cùng Hinh tỷ đi mua nhà, em nghe nói còn là khu nhà tam hoàn đó, còn có Tiểu Bảo Bảo kia thật sự rất đáng yêu nha, đúng là có cái miệng giống hệt như Hinh tỷ vậy”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy cô gái kia nhắc đến Tiểu Bảo Bảo nào đó lại khó hiểu:

“Tiểu Bảo Bảo sao?”

Một cô gái đứng ở bên chỗ Triệu Tử Thiêm có ý tốt giải thích:

“Chính là đứa nhỏ ở sân bay lần đó”

Triệu Tử Thiêm ngây người ra một hồi, Tiểu Bảo Bảo trong lời nói của cô gái kia chính là Lương Thập Niệm. Từ khi nào thì mọi người lại nghĩ Lương Thập Niệm là con của Phó Tiểu Hinh rồi, còn nói có cái miệng giống cô ấy, miệng của đứa nhỏ kia là giống lừa lớn nhà cậu có được không. Triệu Tử Thiêm không thích bị hiểu lầm như vậy nên mới giải thích thật rõ ràng:

“Nhẫn đó không phải tôi tặng, chuyện mua nhà là từ đâu mà mấy bạn nghe được vậy, còn có đứa nhỏ kia thật sự không phải như mấy bạn nghĩ đâu”

Người hâm mộ của Phó Tiểu Hinh nghe thấy lời kia thì vô cùng chấn động, Phó Tiểu Hinh cũng thật không ngờ Triệu Tử Thiêm lại không để cho cô một chút mặt mũi nào mà thẳng thắn nói ra như vậy. Đúng lúc này trong đám người liền có một cô gái lên tiếng:

“Mấy người các cô cũng đừng làm cho thần tượng của mình khó xử đi, Thiêm ca chẳng phải đã nói rồi sao Tiểu Hinh là một người em gái tốt”



Cô gái kia ngay từ lúc hâm mộ Triệu Tử Thiêm đã không thích Phó Tiểu Hinh, cô cảm thấy Phó Tiểu Hinh có điểm gì đó không được thành thật cho lắm, lúc nào cũng tỏ ra vẻ yếu đuối diễn kịch trước mặt người ta. Nói đi thì nói lại đối với cô, mọi cô gái ở xung quanh Triệu Tử Thiêm đều như vậy, bởi vì cô chính là người hâm mộ của Triệu Tử Thiêm đã lăm năm rồi, không ai có thể thay thế được Lương Đông trước đó cả. Cho dù chuyện lăm năm trước đã sớm đi vào dĩ vãng, Lương Đông không hiểu sao lại đột nhiên biến mất khỏi giới giải trí không có bất cứ một tin tức nào, nhưng khi nhìn thấy mấy tấm ảnh trên mặt báo gần đây của Triệu Tử Thiêm thì cô bắt đầu có hy vọng trở lại, ai biết được bức hình ở lan can lần đó có thật chỉ là ảnh ghép hay không, hơn nữa Triệu Tử Thiêm cũng không có lên tiếng giải thích rõ ràng sự việc lần này. Nếu như bức ảnh kia là thật thì người đàn ông đó khẳng định là Lương Đông, không có khả năng là ai khác cả.



Miên Miên và Triệu Tử Thiêm ngồi chung một hàng ghế máy bay, Triệu Tử Thiêm ngồi gần cửa sổ, một tay đưa lên gõ gõ thành ghế. Miên Miên ngồi bên cạnh đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó phát sáng lóe lên một cái, cô quay lại nhìn liền phát hiện ra chiếc nhẫn ở trên ngón áp út của Triệu Tử Thiêm:

“Đại Thiêm, cậu đi Pháp về liền có nhẫn mới đeo luôn a”

Triệu Tử Thiêm quay sang hỏi Miên Miên:

“Tỷ thấy thế nào, có đẹp không?”

Miên Miên bĩu môi:

“Cũng chẳng phải là kim cương”

Triệu Tử Thiêm bật cười đưa một ngón tay cái lên trước mặt Miên Miên:

“Tỷ cũng thật biết nhìn đó, còn biết đây là kim cương”

Miên Miên giật mình, nếu như chiếc nhẫn kia quả thật là tạo ra từ kim cương, như vậy viên đá màu trắng to nhất ở chính giữa kia cô có vất vả làm việc cả đời mới có khả năng mua được, còn có mấy viên kim cương nhỏ màu đỏ được đính ở viền nhẫn nữa, phải biết kim cương đỏ rất đắt nha hơn nữa còn cực hiếm. Triệu Tử Thiêm thấy bộ dạng không thốt lên lời kia của Miên Miên thì vui vẻ, cậu đưa bàn tay có chiếc nhẫn đó lên trước mặt của Miên Miên xoay xoay một chút:

“Miên tỷ, tỷ nhìn xem một chút đi, nó rất đặc biệt nha”

Miên Miên bị thứ ánh sáng lấp lánh kia làm cho nhức cả mắt, thất thần một lúc lâu mới có thể nhìn ra được ở bên trong giống như là khắc chữ gì đó:

“Có chữ bên trong sao?”

Triệu Tử Thiêm chính là muốn khoe ra cái chữ đó cho người ta biết:

“Có chữ bên trong, nhưng mắt tôi vốn dĩ không tốt cho nên nhìn thế nào cũng không thể luận ra được”

Miên Miên cầm lấy tay Triệu Tử Thiêm đưa về trước mặt mình thật chăm chú quan sát:

“Cậu để tôi xem nào… xem nào, hình như là chữ sủng”

Triệu Tử Thiêm giả bộ cao giọng:

“Là chữ sủng sao, người nào lại tặng cái nhẫn có chữ sủng như vậy chứ, cũng thật là…”

Miên Miên nghe thấy lời nói kia mới hiểu ra được là Triệu Tử Thiêm đang khoe khoang, cô đẩy mạnh tay của cậu sang một bên:

“Cậu đừng nói là người đó nha”

Triệu Tử Thiêm gật gật đầu miễn cưỡng:

“Ân, cũng chính là không muốn đeo, nhưng mà người ta cứ cố tình muốn đeo vào tay cho tôi”

Miên Miên xác định Triệu Tử Thiêm đã vớt được một phú hào rồi, làm tốt một chút đi theo cậu nhất định có lộc ăn. Miên Miên hiện tại liền chân chó lấy lòng:

“Tôi nói cậu nghe, cậu có biết khoảng thời gian cậu bỏ đi Pháp tôi đã vất vả như thế nào hay không, muốn ra ngoài cũng phải hạn chế, điện thoại đến nửa đêm vẫn còn reo. Cậu thì tốt rồi chạy qua đó vui chơi thỏa thích, tôi ở bên này đúng là cực khổ vì ai đây”

Triệu Tử Thiêm nghe hiểu được lời kia, hơn nữa tâm trạng của cậu bây giờ cũng tốt vì thế vô cùng sảng khoải mà nói:

“Như vậy tiền thưởng tháng này sẽ tăng gấp lăm lần đi”

“Hả?” Miên Miên giật mình, cô đúng là có ý định muốn có tiền thưởng nhưng thật không ngờ Triệu Tử Thiêm trước đây vốn keo kiệt hiện tại liền vung tay lớn như thế.

Triệu Tử Thiêm nhíu mày:

“Tỷ chê ít sao? Như vậy tăng bảy lần thì thế nào?”

Miên Miên ấp úng lắp bắp:

“Bảy… bảy lần sao? Cậu nói bảy lần?”

Triệu Tử Thiêm nhún vai hỏi:

“Tỷ cảm thấy không muốn nhận sao?”

Miên Miên vội vàng gật đầu liên tục:

“Nhận, nhân, có điên mới không nhận, nhưng mà cậu không được lừa gạt tôi đâu đây”

Triệu Tử Thiêm buồn cười, Miên Miên giống như nghĩ ra điều gì đó liền hỏi tiếp:

“Nhưng mà cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế hả, không phải mới trúng số đó chứ?”

Triệu Tử Thiêm khẽ nhếch khóe môi, tài sản của Lương Đông có được cậu đã chính mắt kiểm chứng qua chính là có đầy đủ mười một con số và tương lai không xa nữa nó sẽ là mười hai, nếu như nói trúng số độc đắc chính là giảm đi mức độ của nó rất rất nhiều rồi:

“Còn hơn cả trúng số đấy chứ”

Phó Tiểu Hinh ngồi phía sau cho dù có muốn không nghe cũng không thể tránh khỏi được, lời nói hai người phía trước cứ luôn ẩn hiện rõ ràng bên tai cô. Hiện tại nghiêm túc suy nghĩ lại thật kỹ thì Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ngay từ khi học đại học đã có điều mờ ám rồi, lần ấy cô tưởng hai người họ vì muốn được nhiều người chú ý đến, lợi dụng bộ phim kia mà cùng nhau diễn một chút cho người hâm mộ xem, nếu như Triệu Tử Thiêm nói bức ảnh kia là thật thì người đàn ông kia không ai khác chính là Lương Đông.

Phó Tiểu Hinh luôn nghĩ Triệu Tử Thiêm mấy năm nay không thân thiết với bất cứ một cô gái khác nào ngoài cô cả, ba Triệu cùng mẹ Triệu đương nhiên cũng không thể chấp nhận được chuyện con trai mình cùng một người con trai khác nảy sinh quan hệ mờ ám. Cho nên người thích hợp với Triệu Tử Thiêm nhất sau này không ai khác chính là cô, vì thế mà Phó Tiểu Hinh cho đến một khoảng thời gian sau mới hối hận trước suy nghĩ hiện tại của mình, nếu như cô ở thời điểm này lựa chọn cách buông tay trong vui vẻ thì sau này cô mới không phải đánh đổi hết tất thảy những gì mình đang có hiện giờ, dĩ nhiên đây vẫn là để nói sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook