Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 26: Sóc Nhỏ Nấu Ăn

Giai Nhân

08/10/2016

Lương Đông và Triệu Tử Thiêm trở về nhà đã là ba giờ trưa.

Chuyến đi siêu thị này, hai người cầm về được khá nhiều đồ. Ngoài thức ăn ra, thì đa số đều là đồ của Lương Đông. Triệu Tử Thiêm không mua bất cứ một thứ gì.

Lương Đông vừa vào cửa đã vứt luôn mấy túi đồ xuống ghế sô pha, rồi ngồi ngay xuống đó, tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi.

Triệu Tử Thiêm thấy vậy liền khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Mau chóng để mấy túi thức ăn mới vừa mua về đặt ở phòng bếp. Rồi mới đi ra ngoài phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha.

“Cậu nấu cơm nhá!” Lương Đông nằm ở trên ghế sô pha nhàn nhã nói.

Triệu Tử Thiêm đang rót nước, nghe thấy câu này liền khẽ gật đầu.

Hai người ngồi ở trên ghế sô pha ngủ lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy đã gần sáu giờ.

Lương Đông gọi Triệu Tử Thiêm dậy nấu đồ ăn, còn hắn thì đi lên phòng tắm.

Lúc Lương Đông tắm xong rồi đi xuống, Triệu Tử Thiêm vẫn còn đang loay hoay bỏ thức ăn ra khỏi túi ni lông. Đứng ở trước bàn bếp một lúc, giống như là đang nghĩ xem muốn nấu cái gì.

Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông xuống, có chút bất ngờ quay sang hỏi:

“Sao cậu tắm nhanh vậy?”

Lương Đông không trả lời câu hỏi của Triệu Tử Thiêm, mà quay sang hỏi cậu:

“Định nấu cái gì thế?”

Triệu Tử Thiêm chỉ vào đống thức ăn trước mặt, bắt đầu nói:

“Lần trước nói sẽ nấu địa tam tiên cho cậu ăn, lần này tôi sẽ làm món đó. Còn có, tôi sẽ làm món khoai lang ngào đường nữa. Món này tôi nấu rất ngon. Tôi thích ăn thịt, vậy làm thịt nướng hoặc là rán nhé. Còn rau… Thôi cậu thích ăn rau gì thì tự nấu đi. Cậu chỉ cần nấu rau của cậu thôi, cơm để đó tôi cắm. Hôm nay cho cậu thấy, cái gì gọi là masterchef.”

Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm. Hiện tại cậu ta đang rất chăm chú mà nói, mấy món này, có lẽ toàn là món cậu ta thích.

Triệu Tử Thiêm cũng chẳng thèm hỏi hắn thích ăn cái gì, chỉ bảo hắn thích ăn rau gì thì tự làm. Có lẽ, Triệu Tử Thiêm không thích ăn rau, cho nên… mới đưa sang cho hắn.

Con người này cũng thật là… Nhưng mà, Lương Đông cũng làm theo lời của Triệu Tử Thiêm, mà không có bất kỳ sự phản đối nào.

Thật ra thì Lương Đông cũng biết nấu ăn, nhưng thấy Triệu Tử Thiêm tự tin như vậy, hắn lại có ý định muốn ngồi đợi xem đồ ăn Triệu Tử Thiêm nấu như thế nào.

“Tôi không biết nấu đâu, cậu nấu cái gì thì tôi ăn cái đấy” Lúc này, Lương Đông đang ngồi ở trên bàn ăn, hai tay chống cằm nhìn bóng dáng loay hoay trong bếp của Triệu Tử Thiêm.

Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu này của Lương Đông, tay phải đang cầm dao bổ khoai tây, cũng phải quay lại dùng chính con dao đó chỉ thẳng về chỗ Lương Đông đang ngồi, cười cười nói:

“Cậu đúng là cậu ấm mà, đến nấu ăn cũng không biết. Sau này cẩn thận bị chết đói!”

Lương Đông uống một ngụm nước, lại cười nói với Triệu Tử Thiêm:

“Nói cho cậu biết, sau này tôi nhất định sẽ lấy về một người vợ đảm đang, cho nên nhất định là không lo chết đói!”

Triệu Tử Thiêm không nói gì chỉ cười đáp lại lời của Lương Đông.

Nhưng câu này của Lương Đông, sau này lại không thể trở thành hiện thực. Vợ của hắn, tuy biết nấu cơm, nhưng lại nấu không ngon. Chính vì thế mà, thay vì để vợ nấu cơm, Lương Đông lại phải vào bếp làm bữa. Nếu như ngày nào để vợ hắn nấu cơm, y rằng hôm đó ăn sẽ không no, cho nên muốn ăn no, chỉ còn một cách chính là tự mình lăn vào bếp.

Lương Đông ngồi một chỗ, không có việc gì liền bỏ điện thoại ra lên mạng. Lúc này Triệu Tử Thiêm ở trong bếp lại bắt đầu ngâm nga

“Vì em anh đã làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch

Mà chuyện đầu tiên chính là làm thơ tặng cho em

Vì em mà làm thơ, vì em mà yên lặng

Vì em làm những chuyện không thể làm

Vì em bắt đầu học đàn, học viết lời bài hát

Vì em anh mất đi lý trí

Vì em mà làm thơ, vì em mà yên lặng

Vì em làm những chuyện không thể làm

Vì em anh học đàn tất cả các bản tình ca

…”

Lần này, có lẽ do không bị ngăn cách bởi bức tường, có lẽ do không bị tiếng nước cản trở, hoặc là do có lẽ Triệu Tử Thiêm không cố tình hát nhỏ, cho nên Lương Đông mới có thể nghe rõ được những lời Triệu Tử Thiêm đang hát.

Đây hình như không phải là một bài hát buồn, giọng điệu rất nhẹ nhàng, giống như là chìm đắm trong tình yêu. Lương Đông cũng đã nghe qua bài hát này, nhưng lại một lần nữa không nhớ ra tên của bài hát.

Có lẽ, những bài hát Triệu Tử Thiêm hát đều là những bài của mấy năm về trước

“Đại Thiêm, cậu có vì người yêu trước đây, mà làm những chuyện như vậy không?”

Đến chính Lương Đông cũng không biết, tại sao mình lại hỏi ra câu này.

Triệu Tử Thiêm ở trong bếp ngừng hát, đôi tay đang cầm dao thái thịt cũng đột nhiên dừng lại một chút, trong ánh mắt có tia mất mát.

“Cậu nghĩ sao…” Triệu Tử Thiêm nói đến đây, không hiểu sao Lương Đông lại có chút buồn bã, bởi vì hiện tại hai người đang quay lưng về phía đối phương, cho nên không thể nhìn thấy được biểu hiện của người còn lại trong lúc này: “Ha ha, cậu nghĩ tôi sến đến như vậy sao!” Triệu Tử Thiêm cố gắng che dấu sự mất mát bằng nụ cười, tiếp tục mở miệng nói.

Lương Đông đột nhiên hỏi chuyện này, khiến cho hình ảnh của Bạch Từ lại ùa về trong ký ức của Triệu Tử Thiêm. Thật ra thì hồi còn yêu Bạch Từ, Triệu Tử Thiêm cũng rất cưng chiều cô ấy, nhưng còn chưa đến mức đánh mất hết lý trí, vì cô ấy mà học đàn, vì cô ấy mà làm thơ, hay là sáng tác nhạc gì đó…

Nghĩ lại, thì ra cậu và Bạch Từ cũng chưa phải là loại tình yêu đến khắc cốt ghi tâm.

“Sau này, nếu như tôi gặp được người mình yêu…tôi chắc chắn sẽ còn làm hơn như vậy!” Lương Đông lúc này đã trở lại bình thường, bắt đầu vui vẻ trêu trọc lại Triệu Tử Thiêm.

Triệu Tử Thiêm quay lại nhìn Lương Đông, thấy cậu ta cũng đang nhìn mình cười cười. Trong lòng Triệu Tử Thiêm liền nghĩ, hắn ta nhất định lại đang có ý trêu chọc cậu, vì thế Triệu Tử Thiêm liền hỏi lại:

“Cậu sẽ vì người yêu hát tình ca sao?”

“Sẽ!”

“Cậu sẽ vì người yêu mà học đàn sao?’

“Cái này không phải học, tôi vốn dĩ biết đàn!”

“Cậu sẽ vì người yêu mà sáng tác nhạc!”

“Cái này thì có hơi khó… Nhưng tôi có thể tìm nhạc sĩ sáng tác cho chúng tôi một bản nhạc!”

“Không phải là cũng viết thư tình chứ?” Triệu Tử Thiêm hỏi câu này thì cũng ngừng tay, quay sang nhìn Lương Đông cười nói

Lương Đông đưa điện thoại lắc lắc ở trước mặt:

“Viết thư tình không nhất thiết phải dùng giấy, bây giờ thời công nghệ hiện đại rồi, có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp mà!”

Triệu Tử Thiêm khoanh tay trước ngực, nhìn Lương Đông một lúc, đôi mắt to tròn bắt đầu xoay chuyển, từ trong đó lóe ra sự tinh nghịch. Lương Đông biết, người này lại đang định giở trò gì đó

“Vậy còn nhà Tam Hoàn, nếu người yêu cậu muốn, cậu có cho hay không?”

Không hiểu sao, khi Triệu Tử Thiêm nhìn thẳng Lương Đông, hắn lại có cảm giác muốn né tránh. Vì thế mà lúc này, khi Triệu Tử Thiêm nhìn chằm chằm hắn, hắn liền cúi đầu xuống nhìn điện thoại:

“Đương nhiên cho!”

Triệu Tử Thiêm trong lòng thầm nghĩ, Lương Đông nhất định là đang nói khoác nữa rồi, cho nên lúc này mới đột nhiên quay đi như vậy:

“Lại nói khoác nữa!”

Lương Đông không nói gì chỉ cười hai tiếng, rồi đứng lên đi về phía của Triệu Tử Thiêm. Phát hiện ra Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa nấu được món nào, chỉ là đang chuẩn bị thức ăn để nấu.

Từ lúc cậu ta đứng ở chỗ này cho đến hiện tại đã gần một tiếng rồi, vậy mà đến một món cũng nấu chưa xong

“Lâu vậy, vẫn chưa được món nào sao?”

Triệu Tử Thiêm bĩu môi nhìn Lương Đông:

“Cậu thì biết cái gì, mấy cái này phải ngâm nước ít nhất một tiếng mới đảm bảo vệ sinh. Thịt thì phải ướp ít nhất một tiếng, gia vị mới ngấm vào được!”

Lương Đông nhìn đồng hồ đã bảy giờ tối, nếu cứ kéo dài như vậy chỉ sợ đến chín giờ vẫn chưa có cơm ăn:

“Tôi đói rồi, cậu làm nhanh nhanh đi!”

Buổi trưa bọn họ không ăn cái gì, chỉ uống một cốc nước, cho nên đói cũng là chuyện bình thường:

“Vậy cậu giúp tôi nấu cơm đi, vo gạo ba lần, sau đó cho nước vừa đủ đúng vạch, rồi cắm điện, nhớ vặn nồi cơm để mười phút nhớ chưa?”

Triệu Tử Thiêm cứ tưởng Lương Đông thật sự không biết nấu cơm, cho nên mới chỉ dẫn từng chút một như vậy

“Thế mà còn nói hôm nay cậu sẽ làm cho tôi ăn, đến cuối cùng tôi vẫn còn phải động tay vào!”

Lúc Lương Đông đang định cho gạo vào nồi, thì Triệu Tử Thiêm lại chạy đến kêu lên:

“Này, quá nhiều nước rồi, quá nhiều nước rồi. Mau đổ bớt ra đi, cậu muốn ăn cháo sao?”

Triệu Tử Thiêm cầm nồi cơm đi vào bếp một lúc, sau đó liền cầm nồi cơm đi ra. Lương Đông thấy mực nước Triệu Tử Thiêm đổ ra hiện tại, chỉ sợ là nấu xong cơm còn không thể chín được mất

“Này, mau bỏ vào nồi cắm đi, nhớ để mức mười phút đó!” Triệu Tử Thiêm nói xong liền xoay lưng bước vào bếp.

Lương Đông bỏ gạo vào nồi cơm, trước khi cho vào nồi, còn nén giấu Triệu Tử Thiêm đổ thêm nước.

Lương Đông ngồi thêm ba mươi phút nữa, Triệu Tử Thiêm cũng nấu xong được món khoai lang ngào đường.

Món khoai lang ngào đường này cũng chẳng phải cầu kỳ gì, nấu rất dễ, chỉ cần thái khoai thành từng miếng, sau đó chiên lên, đổ thêm đường là có thể ăn.

Có lẽ do Lương Đông quá đói, cho nên hiện tại liền đứng ngay cạnh Triệu Tử Thiêm ăn khoai luôn. Thực ra thì món này, Triệu Tử Thiêm làm vẫn còn nhạt, nhưng vẫn còn có thể chấp nhận được.

Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cứ đứng ở trong bếp, ăn hết đĩa khoai đó cùng nhau.

Sau khoảng một tiếng, thức ăn cuối cùng cũng nấu xong. Lương Đông nói Triệu Tử Thiêm lên phòng đi tắm, rồi xuống ăn cơm.

Lúc Triệu Tử Thiêm đi tắm, Lương Đông liền đi đến ăn thử thức ăn Triệu Tử Thiêm nấu.

Có ba món, món thứ nhất là địa tam tiên, món thứ hai là thịt rán, món cuối cùng là rau luộc.

Lương Đông nhớ đến chuyện, Triệu Tử Thiêm nói sẽ nấu địa tam tiên cho hắn ăn. Vì thế Lương Đông liền không đợi được mà lấy đũa gắp lên ăn thử.

Địa tam tiên Triệu Tử Thiêm nấu quả thực rất nhạt, Lương Đông liền mau chóng bỏ vào chảo nấu lại giúp cậu ta.

Đến khi ăn thử món thịt rán kia. Thì không còn cách nào có thể chữa được nữa. Chắc hẳn do Triệu Tử Thiêm ướp thịt quá lâu, cho nên gia vị mới ngấm sâu, vì thế mà hiện tại ăn vô cùng mặn. Lương Đông còn đang loay hoay không biết nên làm thế nào thì Triệu Tử Thiêm từ trên lầu bước xuống

“Nào, mau ăn cơm thôi!”

Lương Đông nghĩ đến món thịt mặn chát kia, rồi lại nhìn vẻ mặt tự tin của Triệu Tử Thiêm. Hắn thật sự không muốn làm cho cậu ta thất vọng, vì thế liền nói:

“Hay chúng ta cho thịt kia vào hầm đi!”

Lương Đông vừa nói, vừa chỉ đĩa thịt rán trước mặt. Thịt mặn như vậy, chỉ có cho thêm nước may ra mới ăn được

Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói vậy liền phản đối:

“Hầm gì nữa, bây giờ mấy giờ rồi. Không phải cậu nói đói rồi sao. Mau ăn cơm thôi!”

Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ngồi vào bàn ăn cơm.

Triệu Tử Thiêm gắp thử một miếng địa tam tiên, phát hiện ra vô cùng ngon, gia vị đậm đà, cho nên liền ngẩng đầu, tỏ vẻ vô cùng hãnh diện nói với Lương Đông:

“Ăn địa tam tiên này đi, tôi nói không sai chứ, món này tôi nấu rất ngon đó!”

Lương Đông vừa ăn một miếng, liền bày ra bộ mặt bất ngờ, hai mắt mở lớn, đưa một ngón tay cái lên trước mặt Triệu Tử Thiêm:

“Đúng thật là ngon!”

Triệu Tử Thiêm thấy biểu hiện này của Lương Đông thì lại càng tự tin hơn, gắp một miếng thịt đưa lên miệng: “Còn cả thịt rán này nữa…” Khi miếng thịt vừa đưa vào miệng, Triệu Tử Thiêm lại suýt chút nữa phun ra, nhưng do có Lương Đông ngồi trước mặt, cho nên cậu liền cố gắng nuốt xuống “Món này ngon quá, tôi phải ăn hết, cậu đừng có ăn của tôi!” Triệu Tư Thiêm nói xong, liền kéo đĩa thịt về phía mình.

Lương Đông biết là Triệu Tử Thiêm đang nói dối, nhưng hắn vẫn không muốn lật tẩy:

“Ngon vậy sao, cậu cũng phải cho tôi thử một miếng chứ!” Nói xong còn làm bộ đưa tay kéo đĩa thịt đó về phía mình.

Triệu Tử Thiêm vội vàng cản lại tay của Lương Đông, hai mắt mở lớn liếc hắn một cái:

“Đừng có mà ăn, cái này của tôi!”

Tiếp theo, Triệu Tử Thiêm quả thực bảo vệ đĩa thịt đó vô cùng chặt chẽ, không để cho Lương Đông có cơ hội động vào, ngay cả khi đi lấy nước cũng bưng theo.

Lương Đông thấy vậy, vừa đau lòng vừa buồn cười. Triệu Tử Thiêm mỗi lần ăn thịt đều nhăn mặt, lúc nuốt miếng thịt xuống bụng, yết hầu cũng phải lăn lộn mấy vòng. Sau đó liền đưa tay uống một hớp nước thật lớn.

Mỗi lần uống nước xong, Triệu Tử Thiêm lại không quên ngẩng đầu lên nói với Lương Đông một câu:

“Quả thực là ngon, lần này tôi nấu ít thịt, cho nên chỉ đủ mình tôi ăn. Lần sau còn cơ hội, tôi nhất định sẽ nấu nhiều một chút, đủ để cho cả hai cùng ăn!”

Có lẽ do ăn thịt quá mặn, mà đêm đó Triệu Tử Thiêm ngủ cũng không yên. Tính ra, tổng cộng bảy lần đi vào nhà vệ sinh. Mỗi lần đi vệ sinh lại giống như ăn trộm, rón rén khe khẽ không để cho Lương Đông biết. Chỉ sợ hắn phát hiện ra, món thịt kia của cậu nấu có vấn đề.

Nhưng Triệu Tử Thiêm lăn lộn trên giường nhiều lần như vậy, Lương Đông sao có thể không biết, con sóc kia nửa đêm đi nhà vệ sinh đến bảy lần.

Chẳng qua là hắn không muốn nói, vô cùng ăn ý mà phối hợp theo ý của Triệu Tử Thiêm. Làm ra một bộ dạng như ngủ rất say, nhưng thật ra là trong lòng đang vô cùng lo lắng.

Mỗi lần Triệu Tử Thiêm đi vệ sinh xong, nằm trên giường lại thở dài một tiếng, sau đó còn lẩm bẩm câu gì đó, nhưng Lương Đông nghe không rõ.

Đến tận bốn giờ sáng, Triệu Tử Thiêm vì mất quá nhiều nước, mới ngất lịm ở trên giường.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, phát hiện ra đã là mười hai giờ trưa.

Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên giường, vẻ mặt ai oán khó xử, không biết phải làm thế nào.

Bởi vì…

Chuyến xe duy nhất trở về tỉnh B đã chạy cách đây ba tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook