Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 183: Sáu bảy phần ký ức

Giai Nhân

16/03/2017

“Đại Thiêm…” Lương Đông vừa nói vừa cầm lấy khăn giấy ở trên bàn đưa về phía trước muốn lau đi cháo còn dính lại ở bên miệng cậu: “Chỗ này có dính”.

Lương Đông dọa Triệu Tử Thiêm sợ chết khiếp, cậu còn tường hắn nhanh như vậy đã nhớ ra mọi chuyện rồi. Trái tim tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực lúc này liền có điểm thất vọng, nhưng không sao cậu và Lương Đông vẫn còn nhiều thời gian ở phía sau, hắn bây giờ chưa nhớ ra cậu, cậu cũng sẽ có cách khiến cho hắn nhất định nhớ ra.

Triệu Tử Thiêm cầm lấy khăn giấy trên tay Lương Đông tự mình lau:

“A… cám ơn”

Triệu Tử Thiêm bắt đầu bâng quơ hỏi đến vấn đề mà cậu đang quan tâm nhất hiện giờ:

“Anh lần này trở về đến khi nào lại đi?”

Lương Đông trong lòng thầm nghĩ nếu như bảo bối nhỏ này không đuổi hắn, hắn quả thật không muốn rời đi đâu:

“Ừm, công việc ở bên này có một số trục trặc, vẫn còn chưa biết khi nào thì giải quyết xong”

Triệu Tử Thiêm gật đầu, Lương Thập Niệm lúc này mới lên tiếng:

“Ba à, ba đừng rời đi nữa có được không? Một nhà ba người chúng ta ở chỗ này, không về bên kia nữa có được không?”

Triệu Tử Thiêm âm thầm tán thưởng, đứa nhỏ này đúng là càng ngày càng hợp ý của cậu. Lương Đông theo phản xạ ngẩng đầu muốn quan sát biểu hiện của bảo bối nhỏ, nhưng mà người nào đó trước sau có vẻ như là không mấy quan tâm đến chuyện này cho lắm, Lương Đông lại khẽ thở dài một hơi:

“Ăn cơm đi”

Lương Thập Niệm vừa gặm đùi gà lớn vừa nói:

“Ba, ba nhỏ lát nữa đến công viên giải trí nhé, lần trước dì Miên Miên đưa con đến đó chơi rất là vui”

Ba người còn lại không ai có ý định lên tiếng, Miên Miên thì không nói bởi vì cô căn bản không có việc gì mà lên tiếng. Nhưng Lương Đông và Triệu Tử Thiêm thì lại khác, Triệu Tử Thiêm muốn chính Lương Đông mở lời trước mời mình đi, còn Lương Đông thì chính là đang đợi câu trả lời kia của cậu. Lương Thập Niệm đặt đùi gà xuống bàn quay sang Lương Đông dùng ánh mắt mong muốn hỏi:

“Ba à, có được hay không?”

Lương Đông lấy hết dũng khí hỏi Triệu Tử Thiêm:

“Một lát nữa em có bận hay không?”

Triệu Tử Thiêm bình thản đáp:

“Cơ bản không có bận”

Lương Đông cố gắng tỏ ra vẻ bình thường nhất mời người ta đến công viên giải trí chơi:

“Như vậy lát nữa chúng ta cùng nhau đến công viên giải trí… có được không?”

Bởi vì cái thái độ thành khẩn quá mức kia của Lương Đông khiến cho Miên Miên ngồi im lặng nãy giờ không thể ngờ được, nước canh đã đi qua cổ họng cũng mắc lại ở giữa làm cho cô ho sặc sụa. Ai mà biết được Lương Đông trước đây mặt dày ngang nhiên ở trước mặt mọi người nói ra mấy lời nói đáng khinh kia lại có một dáng vẻ e dè như thế này.

“Xin lỗi, xin lỗi tôi bị sặc, đừng để ý đến tôi, không sao hết” Miên Miên nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Lương Thập Niệm quay sang Triệu Tử Thiêm thuyết phục:

“Cùng đi nhé ba nhỏ, chúng ta cùng đến đó chơi”

Triệu Tử Thiêm làm ra một dáng vẻ vì Lương Thập Niệm mà mới đồng ý đi đến công viên giải trí:

“Được rồi, lát nữa chúng ta cùng đi, con mau ăn cơm đi”

Lương Đông trong lòng vô cùng vui sướng, cái này chính là cơ hội tốt để cho hắn cùng bảo bối nhỏ kia rút ngắn khoảng cách. Đúng lúc này điện thoại của Lương Đông reo lên, hắn nhìn thấy người gọi đến là mẹ Lương liền bắt máy:

“Mẹ à?”

Bạch Từ bởi vì gọi điện thoại cho Lương Đông không được nên mới lấy số của mẹ Lương để gọi:

“Đông à, anh sao còn chưa về nhà ăn cơm nữa, mọi người đều chờ cơm anh”

Lương Đông khó chịu, không khí hiện tại đúng là bị cô ta phá hỏng hoàn toàn mà. Lương Đông nhìn sang phía Triệu Tử Thiêm thấy cậu vẫn chăm chú ăn không để ý đến hắn, hắn liền khẽ thở nhẹ một hơi:

“Không ăn, tôi trước khi rời đi không phải đã nói không ăn rồi hay sao?”

Bạch Từ biết là Lương Đông đi gặp Triệu Tử Thiêm vì thế cô mới muốn gọi Lương Đông về nhà:

“Đông à, anh…”

Bạch Từ còn chưa nói hết câu người ở đầu dây bên kia đã biến mất rồi, lúc nhấn số gọi lại cho Lương Đông thì phát hiện ra điện thoại đã tắt máy. Bạch Từ tức giận chỉ hận không thể ngay lúc này đi đến kéo Lương Đông trở về, ngăn không cho Lương Đông đi gặp Triệu Tử Thiêm.

Triệu Tử Thiêm như có như không lên tiếng hỏi:

“Là cô Bạch gọi tới sao?”

Lương Đông giật mình trong lòng muốn giấu giếm nhưng ngoài miệng không hiểu sao lại không thể nói dối Triệu Tử Thiêm được:

“Ừ”

Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười:

“Cô Bạch đúng là tốt, muộn như vậy rồi vẫn còn đợi anh về ăn cơm, chi bằng anh bây giờ về ăn cơm cùng cô ấy đi, đừng để cô ấy phải chờ”



Lương Đông khổ sở không biết nên phải giải thích sao cho đúng:

“Không cần, không cần quan tâm đến cô ấy”

Triệu Tử Thiêm đặt thìa cháo xuống ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông:

“Nghe bác gái nói anh cùng cô Bạch đã ở chung một nhà bốn năm rồi, con gái người ta như vậy thật sự rất thiệt thòi, ở bên đó thì không sao, nhưng ở bên này người ngoài nhất định sẽ nói ra nói vào, vấn đề danh phận ở bên này thật sự rất đè nặng, cô Bạch tốt như vậy anh cũng nên cho người ta một cái danh phận thì hơn”

Lương Đông bởi vì trong lòng chỉ muốn giải thích thật rõ ràng mối quan hệ giữa mình và Bạch Từ, cho nên hắn không thể nghĩ ra được chuyện Triệu Tử Thiêm rốt cuộc có bao nhiêu tư cách nói vấn đề này với hắn:

“Anh và cô ấy căn bản không có gì hết”

Triệu Tử Thiêm khẽ nhíu mày:

“Là thế sao? Nhưng theo tôi thấy cô Bạch đối với anh cũng không tệ đâu, ví như cách xưng hô liền biết rồi, nếu như không có gì hết thì cô ấy sẽ không gọi tên anh thân thiết như vậy. Giống như tôi này, tôi và anh căn bản không có thân thiết lắm, cho nên tôi cũng đâu có gọi anh là Đông đâu? Vẫn là một tiếng Richard, hai tiếng Richard mà”

Lương Đông nghe thấy lời nói kia của Triệu Tử Thiêm chỉ hận không thể lôi Bạch Từ đến chỗ này bắt cô ta gọi mình là Richard hay là Lương Đông cũng được, để cho bảo bối nhỏ này có thể nghe thấy rõ ràng không hiểu lầm mối quan hệ giữa hắn và Bạch Từ nữa:

“Em cũng có thể gọi anh là Đông”

Triệu Tử Thiêm hai tay ở dưới gầm bàn siết chặt, cậu sớm đối với từ Đông kia phát ra ở miệng của Bạch Từ ngứa tai lâu lắm rồi, hiện tại không thể làm cho Lương Đông bắt cô ấy sửa cậu nhất định sẽ không vui. Triệu Tử Thiêm trầm giọng trả lời:

“Không được đâu, nếu như không thân thiết sẽ không gọi như vậy!”

Lương Đông thở dài, hắn và bảo bối nhỏ này vừa lần đầu gặp nhau đã làm chuyện đó như vậy không gọi là thân thiết thì là gì đây. Lương Đông còn đang mải suy nghĩ đến chuyện kia, vì thế không thể thấy được sắc mặt khó coi của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm không nghe được lời nào từ Lương Đông tiếp theo liền nói:

“Tên thân thiết như vậy cũng chỉ là người thân thiết mới được gọi thôi, anh còn nói anh không có gì với cô Bạch. Cô Bạch là cô gái tốt, ở bên đó thì không sao, nhưng ở bên này người ta rất coi trọng danh phận. Cô ấy cùng anh ở chung một nhà bốn năm rồi, nói anh và cô ấy không có cái gì, người ngoài ai có thể tin đây? Đến tôi cũng không tin nữa là”

Lương Đông nghe thấy Triệu Tử Thiêm nói không tin lại bắt đầu sốt ruột muốn giải thích:

“Anh thật sự không có tình cảm gì với cô ấy, cách xưng hô kia là cô ấy tự gọi, anh cũng không đồng ý”

Triệu Tử Thiêm khẽ chép chép miệng:

“Cứ nói là cô ấy tự mình gọi, anh không đồng ý anh cũng có nói mình phản đối đâu, cô ấy không thấy anh phản đối cho nên mới gọi thân thiết như vậy, nếu như anh phản đối thì cô ấy còn dám gọi sao? Tôi đã nói rồi, anh nói không có tình cảm gì với cô ấy đúng là kể chuyện cười mà ha ha”

Lương Đông bị mấy lời nói kia của Triệu Tử Thiêm làm cho hồ đồ, chính vì vậy không thể nghe ra được mùi vị dồn ép của bảo bối nhỏ mưu mô kia:

“Anh lúc trở về sẽ nói với cô ấy sau này không được gọi anh như vậy, em đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm”

Triệu Tử Thiêm nhấp một ngụm nước hướng Lương Đông cười cười:

“Nha cái này cũng không có liên quan đến tôi đâu, anh không cần sợ tôi phải hiểu lầm… chỉ là hai người như vậy, muốn tôi không nghĩ theo cái đó cũng khó”

Một câu nói này của Triệu Tử Thiêm đúng là hai mặt, lời trước thì nói mình không quan tâm không để ý, lời sau lại một câu thế kia khiến cho Lương Đông cũng phải luống cuống không có tâm trí đâu mà suy nghĩ phân tích mọi chuyện cả:

“Anh quả thật không có tình cảm gì với cô ấy hết”

Triệu Tử Thiêm đặt cốc nước xuống dưới bàn bắt đầu làm ra vẻ khó xử:

“Anh nói không có gì với cô ấy, nhưng anh vẫn có thể cùng cô ấy sống chung nhà bốn năm. Cứ coi như là tôi tin anh không có gì với cô ấy cả, nhưng người khác nhất định cũng sẽ không tin đâu. Ở bên đó người ta không quan tâm đến vấn đề này cho lắm, nhưng mà anh biết đấy ở bên này vấn đề này thật sự rất được người ta quan tâm. Cô Bạch một thân con gái sống chung nhà với anh lâu như vậy, người ngoài nhất định sẽ nói ra nói vào, nếu như anh không có tình cảm gì với cô ấy vậy thì đừng nên dây dưa như vậy, vẫn là phải nói rõ ràng cho cô ấy hiểu… chứ anh làm như thế này thật sự là làm nỡ mất thời gian của người ta”

Những lời Triệu Tử Thiêm nói không hề sai, nếu như cậu không nhân lúc này một đao chặt đứt mối quan hệ kia giữa hai bọn họ, chỉ sợ một khi Lương Đông lại quay trở về Pháp nữa, đến khi ấy hai người lại ở chung một nhà, câu nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thật sự xảy ra ở rất nhiều trường hợp. Cho dù lừa lớn nhà cậu có là rơm ướt không thể cháy đi chăng nữa, cũng không có nghĩa Bạch Từ kia sẽ không giở trò.

Lương Đông kích động đến ngốc người, cái đầu liên tiếp gật lên gật xuống giống như là cảm thấy mấy lời nói kia của Triệu Tử Thiêm nói đúng lắm:

“Anh lần này sẽ về nói rõ ràng mọi chuyện cho cô ấy biết, em tuyệt đối đừng hiểu lầm, em đừng hiểu lầm…”

Triệu Tử Thiêm dùng đũa gắp cho Lương Đông một miếng thịt gà bỏ vào bát hắn:

“Tôi hiểu lầm hay không cũng không có quan trọng, quan trọng là anh nếu không thích cô Bạch nhưng lại bị nhiều người hiểu lầm là thích thì cái đó mới là quan trọng. Đối với tôi thích chính là thích mà không thích chính là không thích, nếu như tôi không thích tôi sẽ không để người khác hiểu lầm là mình thích đâu”

Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm do dự một chút mới hỏi:

“Như vậy Phó Tiểu Hinh… em với Phó Tiểu Hinh có phải là… không phải thật đúng không?”

Lương Đông mấy ngày này cũng đã đọc được mấy tin tức liên quan giữa Triệu Tử Thiêm và Phó Tiểu Hinh, trên trang mạng đều nói hai người là một đôi. Triệu Tử Thiêm cũng không gấp gáp giải thích như Lương Đông, ngược lại chính là giữ một vẻ mặt vô cùng bình thản mà trả lời:

“Thật ra thì giữa tôi và Tiểu Hinh là…” Triệu Tử Thiêm nói đến đây liền dừng lại rồi ai nha một tiếng: “Chuyện này đối với anh cũng không có nửa điểm quan trọng mà, tôi không có thói quen nói chuyện của mình cho người khác biết đâu”

Lương Đông có điểm thất vọng, hắn thật sự rất mong đợi câu trả lời của Triệu Tử Thiêm, không ngờ đến cuối cùng lại nhận được một câu nói như vậy. Cái gì gọi là đối với hắn không có nửa điểm quan trọng, chuyện này đối với hắn rất quan trọng có được chưa.

Lương Đông lái xe đưa Miên Miên về tận nhà sau đó hắn mới cùng Triệu Tử Thiêm và Lương Thập Niệm đi đến khu công viên giải trí. Thật ra thì khu công viên giải trí này cũng là nơi công ty hắn đang đấu thầu, nếu như mọi chuyện diễn ra thuận lợi như hiện tại thì khoảng hai tháng nữa nơi này sẽ sang tên.

Lương Thập Niệm một tay nắm tay Lương Đông, một tay kéo tay Triệu Tử Thiêm vừa đi vừa nói:

“Lát nữa chúng ta chơi cái này, sau đó đến chỗ kia… bây giờ ngồi đu quay lớn trước nha”

Lương Đông đứng ở bên dưới nhìn lên vòng đu quanh lớn kia khẽ nuốt một ngụm nước miếng, chỉ một cử động nhỏ kia của Lương Đông liền không thể thoát được khỏi ánh mắt của Triệu Tử Thiêm. Lương Đông sợ độ cao, lần đó ở Thiên Tân cũng chính là vì cậu mà phải ngồi vào cái đu quay lớn kia những hai lần, lần này cậu muốn thử xem hắn còn có thể vì cậu mà như vậy nữa hay không.

Triệu Tử Thiêm cúi đầu nhìn Lương Thập Niệm:

“Được, vậy chơi cái này trước đi”



Lương Đông cảm giác mồ hôi ở sau lưng đã bắt đầu chảy ra, ngón chân ở bên dưới cũng khẽ quặp lại, hắn định lên tiếng từ chối không muốn chơi trò này nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mở lớn kia của Triệu Tử Thiêm thì hắn lại không thể nào chống đỡ được.

“Richard, anh có muốn cùng chơi không?” Triệu Tử Thiêm hỏi.

Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng rồi xoay người bước đi:

“Anh đi mua vé”

Trong cabin nhỏ có hai hàng chỗ ngồi đối diện nhau, Triệu Tử Thiêm cùng Lương Thập Niệm ngồi một bên, Lương Đông một mình ngồi một bên. Lương Đông cảm nhận được cabin bắt đầu rung chuyển, hai tay đặt trên đầu gối liền bám chặt vào nhau không dám nhúc nhích.

“Thập Niệm có vui không?” Triệu Tử Thiêm không để ý đến Lương Đông quay sang hỏi Lương Thập Niệm.

Lương Thập Niệm gật đầu phấn khích:”

“Ba nhỏ, rất vui”

Triệu Tử Thiêm đưa tay xoa đầu Lương Thập Niệm cố tình mang những chuyện trước đây nói cho người đối diện nghe thấy được:

“Nếu như có cơ hội, ba nhỏ sẽ đưa con đến Thiên Tân, ở đó có một cái vòng xoay rất là lớn… gọi là Con Mắt Thiên Tân”

Lương Đông bởi vì muốn quên đi nỗi sợ hãi cho nên rất tập chung nghe Triệu Tử Thiêm nói, Triệu Tử Thiêm vừa mới nhắc đến Con Mắt Thiên Tân Lương Đông liền cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hắn cố gắng nhớ lại xem nơi này hắn đã từng nghe ở đâu rồi nhưng vẫn không tài nào nhớ ra nổi.

“Con Mắt Thiên Tân có một truyền thuyết, nếu như cặp tình nhân nào đó ở trên đỉnh của vòng xoay cao nhất trao nhau một nụ hôn nhất định sẽ là tình nhân trọn kiếp” Triệu Tử Thiêm khe khẽ nói.

Tiếng nói kia giống như là thứ âm thanh ma mị, mới vừa khẽ động môi liền khơi gợi lại được đoạn ký ức đã mất của Lương Đông.

- Đông ca, lát nữa chúng ta một mình ngồi một ca bin nhé… Đông ca, Đông ca…

- Hả?

- Em nói lát nữa chúng ta ngồi một mình một ca bin nhé.

- Được, theo ý của em!

- Đại Thiêm à… anh thật ra có một chứng bệnh…

- Anh bị làm sao?

- Cứ nhìn thấy em liền bủn rủn.

- Anh lúc nào cũng không đứng đắn thôi.



- Đại Thiêm em ngồi im đi, Đại Thiêm!... Đại Thiêm không phải em giận rồi chứ… Đại Thiêm, anh vừa rồi không cố ý lớn tiếng với em đâu.

- Anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế hả? Có phải anh không muốn chơi với em hay không? Nếu không muốn đi tại sao lúc đầu lại không nói, đến bây giờ tới rồi lại luôn phân tâm như vậy?

- Anh bị mắc chứng sợ độ cao.

- Vậy sao vừa rồi anh không nói? Nếu vừa rồi anh nói, em nhất định sẽ không kéo anh đi.

- Em muốn đi cái này như vậy.

- Là có mục đích khác… bây giờ coi như mất cơ hội rồi.

- Cái gì mất cơ hội?

- Bỏ đi, dù sao cũng không quan trọng.

Lúc Lương Đông từ trong đoạn ký ức kia thoát ra thì vòng xoay đã từ từ hạ xuống thấp. Vòng xoay này không lớn giống như Con Mắt Thiên Tân phải mất ba mơi phút mới có thể kết thúc, vòng xoay này nhỏ hơn rất nhiều căn bản chỉ cần tốn khoảng mười phút thôi đã được chạm chân xuống mặt đất rồi.

Lương Thập Niệm muốn đi đu quay nhỏ, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm quá trọng lượng để ngồi lên chỗ đó chính vì vậy chỉ còn biết đứng ở một bên đợi Lương Thập Niệm chơi xong. Triệu Tử Thiêm dựa cả người vào lan can sắt phía sau nhìn về phía Lương Thập Niệm, Lương Đông đứng bên cạnh một mực không rời ánh mắt khỏi người kia.

Lương Đông không phải là một người ngu ngốc, hắn leo lên vị trí phó tổng giám đốc này cũng không phải là dựa vào thân phận của mình. Hắn có một cái đầu nhạy bén, cho dù từ lúc gặp Triệu Tử Thiêm không hiểu tại sao lại trở nên ngây ngốc trước cậu, nhưng hiện tại nghĩ lại một loạt chuyện mấy ngày hôm nay, Lương Đông mới nhận ra được Triệu Tử Thiêm có vấn đề.

Hắn không nói Triệu Tử Thiêm có ý xấu với hắn, mà là hắn có cảm giác như người này luôn giả bộ, cố tình như có như không nhắc đến những chuyện liên quan đến đoạn ký ức đã mất trước đây của hắn. Còn có vừa rồi ngồi ăn cơm, Triệu Tử Thiêm nếu như lời cậu nói coi mình là người ngoài của hắn, vậy thì cậu lấy đâu tư cách mà quan tâm đến chuyện giữa hắn và Bạch Từ.

Đoạn ký ức đã mất kia của Lương Đông không phải là đã phục hồi lại hoàn toàn, nhưng hắn cũng đã nhớ ra được sáu bảy phần, hắn nhớ ra được trước khi mình gặp tai nạn giao thông Triệu Tử Thiêm đã gọi điện thoại cho hắn. Hắn nhớ ra được thân phận của mình trước đây chính là giống như Triệu Tử Thiêm hiện tại, xuất thân từ một ca sĩ diễn viên. Hắn còn nhớ mình tại sao lại quen biết Triệu Tử Thiêm, tại sao lại cùng Triệu Tử Thiêm phát sinh tình cảm, hơn nữa ngay cả lần đầu tiên bọn họ hôn môi là ở chỗ nào, làm chuyện ấy khi nào hắn đều đã nhớ ra hết, dĩ nhiên thì không ngoại trừ việc Bạch Từ, cô ta căn bản không phải là bạn gái của hắn mà chính là… bạn gái cũ của Triệu Tử Thiêm.

Lương Đông không có ý định nói chuyện này cho Triệu Tử Thiêm biết, hắn muốn xem con sóc nhỏ kia đến cuối cùng sẽ còn giả bộ được đến bao giờ. Dù sao cũng là do hắn có lỗi với cậu trước, hắn hứa đi chỉ có hai năm nhưng bốn năm mới trở về, trong khoảng thời gian bốn năm đó còn không có bất cứ một tin tức thư từ qua lại gì, Triệu Tử Thiêm nhất định là đã phải chịu vô cùng uất ức, bây giờ hắn trở về rồi… uất ức kia của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông hắn sẽ thay bảo bối nhỏ này bù đắp xứng đáng.

“Đại Thiêm, lần trước Thập Niệm có hát cho anh nghe một bài hát, nó nói bài đó tên là Hạ Này. Anh sau đó lên mạng tìm bài hát đó, nhưng mà tìm thế nào cũng không ra” Lương Đông vừa nói vừa chăm chú quan sát biểu cảm của Triệu Tử Thiêm, hắn thấy đôi môi kia khẽ mím chặt, gương mặt cũng mang theo chút u buồn, nhưng sau đó rất nhanh đã thay bằng vẻ bình thường không mấy quan tâm lắm.

“Bài hát đó bị xóa rồi, anh bây giờ muốn tìm lại cũng không thể” Ngày đó Lương Đông rời đi được một tháng, mọi trang nhạc không hiểu sao đều đồng loạt gỡ bỏ đi mất Hạ Bảo Bảo của bọn họ, Triệu Tử Thiêm khoảng thời gian ấy rơi vào khủng hoảng trầm trọng, Lương Đông rời đi không có tin tức, bài hát của hai người cậu cũng bị gỡ hết xuống, khiến cho cậu tưởng hắn không cần cậu nữa cho nên mới tuyệt tình như vậy. Nhưng sau này Triệu Tử Thiêm điều tra ra mới biết được, thì ra người mang bài hát của cậu và Lương Đông gỡ bỏ lại chính là mẹ Lương.

“Như thế nào, anh muốn nghe sao?” Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn Lương Đông cười hỏi.

Lương Đông gật đầu đáp:

“Muốn nghe!”

“Vậy… tôi cũng sẽ không hát cho anh nghe” Triệu Tử Thiêm nói xong thì vòng đu quay kia dừng lại, cậu nhanh chóng bước về phía Lương Thập Niệm bế đứa nhỏ kia từ trên máy bay nhỏ xuống.

Lương Đông khẽ thờ dài, xem ra uất ức sóc nhỏ nhà hắn phải chịu quả thật không nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook