Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 205: Phiên ngoại 1: Cùng nhau diễn trò

Giai Nhân

24/04/2017

Tại tập đoàn tài chính Lương thị, ở tầng thứ 64 có một người đàn ông ngồi ở trên ghế da lớn màu đen, bàn làm việc vô cùng rộng lớn, trên đó bày từng chồng văn kiện cao thấp khác nhau. Màn hình máy vi tính tinh thể lỏng hiện đại phát sáng ánh vào gương mặt người đàn ông có đường nét nam tính ngời ngời. Người nọ khẽ nhíu mày, ngón tay thon dài di chuyển nhanh thoăn thoắt nhấn phím máy tính, phát ra những tiếng kêu lách cách đơn điệu. Gian phòng ngoài tiếng bàn phím máy tính chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của người kia.

Cửa sổ sát đất làm bằng kính một chiều, một mặt kính lớn phía trước có thể nhìn ra được phong cảnh xung quanh. Bỗng có một tiếng gõ cửa đánh tan sự trầm mặc đó, người đàn ông đang ngồi trên ghế da hơi dừng lại động tác một lúc, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Cánh cửa phòng làm việc chậm rãi mở ra, Triệu Tử Thiêm cầm theo một số giấy tờ đi vào.

Triệu Tử Thiêm hôm nay mặc quần âu màu xám đơn giản, đường may tinh tế khéo léo làm tôn lên cặp mông vểnh tròn. Áo sơ mi trắng phía trên không đóng đến hang cúc cao nhất, để lộ ra yết hầu chậm rãi di chuyển. Ai đó một thân sơ vin vốn dĩ vô cùng lịch sự, nhưng trong mắt của người đang ngồi trên ghế da kia chính là vô cùng nóng bỏng hư hỏng, vừa vặn để cho cặp mông mê người được phô diễn toàn bộ.

Triệu Tử Thiêm có điểm lo lắng rụt rè cầm văn kiện tiến về phía Lương Đông:

"Lương tổng, chuyện hôm qua anh giao cho em..."

Lương Đông đưa mắt nhìn về phía trước khoảng ba giây rồi lại cúi đầu tập trung làm công việc của mình không có ý định lên tiếng. Triệu Tử Thiêm một bộ dạng lo lắng bất an chầm chậm bước tới trước bàn làm việc của Lương Đông đặt văn kiện ngay ngắn lên đó:

"Lương tổng anh xem, em đã xử lý số liệu rất chính xác"

Lương Đông dừng tay đang gõ máy tính, lưng tựa vào thành ghế da lười biếng cầm lên văn kiện kia xem một lượt rồi nhíu mày đáp xuống bàn làm việc, trầm giọng nói:

"Làm sai hết cả rồi, thư ký Triệu em rốt cuộc có tập trung chú tâm hay không thế?"

Triệu Tử Thiêm hoảng sợ vội vã vòng sang bên phải đứng ở bên cạnh Lương Đông luống cuống mở ra mấy trang văn kiện:

"Không thể nào, em ngày hôm qua đã tăng ca rất lâu, kiểm tra rất nhiều lần rồi. Lương tổng anh có nhầm hay không vậy?"

Lương Đông hửm một tiếng, bàn tay lơ đãng chạm vào đùi của Triệu Tử Thiêm:

"Ý thư ký Triệu đây là sao?"

Triệu Tử Thiêm cảm giác được người bên cạnh cố tình làm vậy liền lùi lại phía sau hai bước luống cuống đáp:

"Lương tổng, ý của em không phải như vậy, được rồi để em cầm về tính toán lại xem"

Lương Đông đưa tay giữ lại văn kiện ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tử Thiêm;

"Còn phải đợi cầm về tính toán? Anh ngay bây giờ cần đến văn kiện này!"

Triệu Tử Thiêm một bộ dạng khó xử lo lắng:

"Như vậy... như vậy..."

Lương Đông đưa tay vuốt đến phía đũng quần của Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm hốt hoảng vội vã né tránh:

"Lương tổng thỉnh tự trọng!"

Lương Đông gật đầu, tùy ý mở ra một trang văn kiện rồi chỉ vào đó:

"Chỗ này xử lý số liệu sai, thư ký Triệu mau đến xem"

Triệu Tử Thiêm đứng im bất động một lúc, sau đó không còn cách nào khác đành phải tiến đến cúi đầu chăm chú xem xét:

"Lương tổng, phiền anh xem lại đi chỗ này em tính không có sai"

Lương Đông từ trên ghế da đứng dậy bước về phía sau đứng áp sát Triệu Tử Thiêm, một tay giữ lấy eo cậu, một tay bắt đầu đưa xuống mông cậu khẽ xoa nắn. Triệu Tử Thiêm giật mình phản kháng:

"Lương tổng, anh..."

Lương Đông ghé sát miệng vào tai Triệu Tử Thiêm:

"Thư ký Triệu ngày hôm nay mặc quần rất hợp dáng"

Triệu Tử Thiêm dùng sức đẩy Lương Đông cách xa mình, nhưng người phía sau giống như keo dán cứ dính sát lấy cậu. Triệu Tử Thiêm một bộ dáng hốt hoảng sợ sệt, nói mãi không được một câu:

"Lương tổng... ở đây là công ty... Lương tổng... anh... anh đừng như vậy!"

Lương Đông mạnh tay xoa nắn Tiểu Thiêm Thiêm qua hai lớp quần:

"Nghe nói mẹ của thư ký Triệu đang ở trong bệnh viện cần tiền viện phí?"

Triệu Tử Thiêm a một tiếng:

"Lương tổng, anh... em mấy ngày này tăng ca... cũng là muốn công ty cấp thêm một chút tiền thưởng"

Lương Đông nhanh tay cởi thắt lưng của Triệu Tử Thiêm:

"Công ty thưởng phạt phân minh, thư ký Triệu tăng ca anh ghi nhận, nhưng mà năng suất công việc tại vì sao không có tăng lên. Ở lại công ty dùng điện của công ty, tốn biết bao nhiêu là tiền, hiện tại ngay cả số liệu đơn giản cũng làm sai, nếu như anh không kiểm tra lại thư ký Triệu nói xem đã làm tổn thất biết bao nhiêu là tiền, hiện tại còn hướng anh đòi tiền thưởng sao? Tháng này xem xét trừ một phần ba tiền lương của thư ký Triệu!"

Triệu Tử Thiêm a a:

"Không có Lương tổng, em ở lại tăng ca cũng chỉ bật duy nhất một cái bóng đèn, còn có số liệu em xử lý quả thật không có sai, Lương tổng anh nhìn xem"

Lương Đông nhanh chóng cởi được quần âu của Triệu Tử Thiêm xuống, tay lớn đưa vào bên trong quần lót của cậu hướng xuống chỗ Tiểu Thiêm Thiêm nắn bóp:

"Hửm, ý của thư ký Triệu là anh nói oan cho em rồi hay sao?"

Triệu Tử Thiêm đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Lương Đông bối rối lắc đầu:

"Lương tổng... ý của em không phải là như vậy. Lương tổng, tuyệt đối không thể nào... anh đừng như thế..."

Lương Đông một tay cầm lấy Tiểu Thiêm Thiêm xoa nắn, một tay luồn vào bên trong áo của Triệu Tử Thiêm sờ soạng thỏa thích. Người trong lòng uốn éo mềm mại càng giống như là cổ vũ tinh thần hắn:

"Thư ký Triệu, em nợ của anh không ít tiền, bây giờ còn mở miệng đòi tiền thưởng. Anh là một thương nhân làm gì có chuyện để mình thiệt thòi chứ?"

Triệu Tử Thiêm run rẩy cả người yếu ớt phản kháng vẫn muốn kéo tay Lương Đông ra:

"Lương tổng, em... em nhất định thu xếp trả tiền lại cho anh. Lương tổng... anh... dừng tay... đừng làm như vậy... Lương tổng, cầu xin anh..."

Lương Đông cười ha ha, vươn đầu lưỡi liếm vào vành tai mềm mỏng của Triệu Tử Thiêm:

"Anh bây giờ cần số tiền ấy gấp, em trả lại cho anh được hay chưa?"

Triệu Tử Thiêm quay lại phía sau khó xử:

"Lương tổng... tiền của anh ba ngày nữa em sẽ trả có thể không?"

Lương Đông xoay người Triệu Tử Thiêm lại đứng đối diện mình, dùng sức nắm lấy tay Triệu Tử Thiêm đặt ở dưới Tiểu Đông Đông đang cương cứng:

"Mang miệng nhỏ của em nói chuyện với cái này đi, nếu như nó đồng ý thì anh sẽ đồng ý"

Triệu Tử Thiêm hai mắt mở lớn hoang mang không hiểu:

"Lương tổng, ý của anh là sao?"

Lương Đông trực tiếp cởi quần của chính mình kéo xuống, Tiểu Đông Đông uy vũ dựng thẳng. Triệu Tử Thiêm giật mình xấu hổ quay mặt đi:

"Lương tổng, không thể được"

Lương Đông đưa tay nắm lấy cằm của Triệu Tử Thiêm ép buộc cậu đối diện mình:

"Không phải em cần tiền đóng viện phí cho mẹ hay sao? Nếu không thì ngay bây giờ trả tiền cho anh đi"

Triệu Tử Thiêm sợ hãi, hai mắt rưng rưng:

"Lương tổng, có thể... có thể có cách khác hay không?"

Lương Đông nhanh chóng vòng tay bóp lấy mông của Triệu Tử Thiêm, ngón tay như có như không trêu đùa ở bên ngoài động nhỏ của cậu. Triệu Tử Thiêm lại sợ hãi đẩy tay Lương Đông ra:

"Lương tổng không nên... như vậy em... em giúp anh hỏi"

Nói rồi Triệu Tử Thiêm liền tự động quỳ xuống đưa mặt của mình tiến sát về phía Tiểu Đông Đông ngang ngược kia, một tay cầm lấy Tiểu Đông Đông mới chỉ được ba giây lại bỏ ra, cuối cùng Triệu Tử Thiêm hít một hơi thật sâu cầm lấy nó, đầu lưỡi nhỏ nhắn hồng hồng đưa về phía trước e dè chạm vào vật nóng rực kia. Lương Đông cúi người nhìn người phía dưới âm thầm thở mạnh, Triệu Tử Thiêm mở miệng, có điểm không tình nguyện ngậm lấy một chút phần phía trên của Tiểu Đông Đông.

Lương Đông khàn giọng:

"Em mau hỏi nó đi"

Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông giữ chặt lấy gáy ấn sâu xuống, miệng nhỏ bị buộc ngậm hết cả Tiểu Đông Đông. Triệu Tử Thiêm mở lớn hai mắt, hơi thở phập phồng liên tục lắc đầu. Lương Đông khàn giọng:

"Không hỏi, như vậy thì đều không tính"

Triệu Tử Thiêm khó khăn, ánh mắt ngập nước, hai má phồng phồng vô cùng đáng thương khẽ ưm a nói không rõ ràng:

"Ưm... ha..."

Lương Đông bỏ tay còn đang giữ phía sau gáy Triệu Tử Thiêm ra, Triệu Tử Thiêm vội vã đưa miệng mình rời khỏi Tiểu Đông Đông ngồi thở hổn hển:

"Ha... Lương tổng... như vậy đã được hay chưa?"

Lương Đông vỗ vỗ vào má Triệu Tử Thiêm:

"Nào có đơn giản như vậy, em mau tiếp tục đi"

Triệu Tử Thiêm lắc đầu:

"Không Lương tổng..."

Lương Đông cắt ngang:

"Như vậy lập tức đem tiền em nợ anh trả đi"

Triệu Tử Thiêm a một tiếng, cuối cùng lại là một bộ dạng đáng thương tiếp tục há miệng ngậm lấy Tiểu Đông Đông khẽ liếm mút. Không gian yên tĩnh chỉ có duy nhất tiếng thở dốc của Lương Đông cùng tiếng nước dâm mỹ phát ra tại miệng của Triệu Tử Thiêm.

Triệu Tử Thiêm chuyển động miệng ra vào, cố sức muốn làm cho vị tổng giám đốc nào đó thỏa mãn, sau đó cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, miệng há đến mỏi nhừ, người phía trước rùng mình một cái, dịch nóng bắn ra ở trong miệng của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm giật mình a một tiếng, miệng mở lớn ngã ngồi lại phía sau.

Lương Đông nhìn người ở phía dưới đang ngây ngốc thì buồn cười, lại nhìn thấy thứ chất lỏng màu trắng ở bên mép đang chảy ra kia thì cả người liền nóng lên. Hắn nhanh tay kéo Triệu Tử Thiêm dậy, úp sấp cậu xuống bàn làm việc, trực tiếp mang Tiểu Đông Đông cọ cọ ở phía sau động nhỏ kia.

Triệu Tử Thiêm hoảng sợ dãy dụa, miệng chỉ vừa mới mở ra liền bị ngón tay lớn của Lương Đông đưa vào nắm lấy đầu lưỡi mềm mại ướt át:

"Lương tổng... đừng làm như vậy... em còn chưa chuẩn bị..."

Lương Đông ở phía sau trêu đùa ra vào tùy ý, một tay ôm lấy eo của Triệu Tử Thiêm đưa lên nhéo lấy điểm nhỏ trước ngực, một tay lại ở trong miệng cậu kẹp lấy đầu lưỡi hồng hồng. Triệu Tử Thiêm bị dục vọng làm cho mê loạn lắc đầu:

"Lương tổng... cầu xin anh... đừng như vậy có được hay không... a... ha..."

Tiểu Đông Động cắm sâu vào bên trong động nhỏ dùng sức mà đâm tới, Triệu Tử Thiêm kêu la lắc đầu:

"Ưm... Lương tổng... anh dừng dừng... dừng lại đi... không được a..."

Lương Đông xoay mặt Triệu Tử Thiêm lại phía sau cúi đầu hôn xuống cái miệng đang không ngừng làm loạn kia, ngăn chặn ai đó không phát ra tiếng nói khước từ.

Triệu Tử Thiêm hai tay nắm chặt thành bàn làm việc, đôi chân run rẩy ngã khuỵu xuống. Lương Đông ở phía sau càng điên cuồng ra vào mãnh liệt, Triệu Tử Thiêm bên má trái áp vào mặt bàn yếu ớt nói ra những tiếng không rõ ràng:

"Lương tổng... tiền thưởng tháng này..."

Lương Đông buồn cười vỗ mạnh vào mông của Triệu Tử Thiêm:

"Đều cho em cả"

Người đang mất hết sức lực yếu ớt thở dốc kia đột nhiên lớn tiếng:

"A... Lương tổng, có người... có người gõ cửa a..."

Lương Đông suýt chút nữa ngã ngửa, người nào đó bởi vì quá nhớ đến những tháng ngày làm diễn viên cho nên ngày nào cũng bắt hắn phải diễn kịch với cậu. Ví như ngày hôm nay Lương Đông và Triệu Tử Thiêm chính là cùng nhau diễn vở bá đạo tổng tài chèn ép tiểu thư ký bé nhỏ, bây giờ rõ ràng không có tiếng gõ cửa thế mà Triệu Tử Thiêm lại diễn như thật vậy.

Triệu Tử Thiêm hừ hừ không vui, quay lại phía sau nói với Lương Đông:

"Anh phải nói là mời vào"

Lương Đông cố gắng nhịn cười nghe theo Triệu Tử Thiêm nói:

"Mời vào!"

Triệu Tử Thiêm lại làm ra một dáng vẻ hoang mang:

"Lương tổng, không... đừng như vậy... không thể nào a"

Lương Đông đột nhiên bế Triệu Tử Thiêm ngồi lên trên bàn làm việc, hai tay cầm lấy bắp đùi của cậu nhấc lên cao rồi mở rộng ra, Tiểu Đông Đông nhanh chóng tiếp tục đặt vào chỗ cũ làm lại công việc còn đang dang dở vừa rồi. Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm, cúi đầu hôn xuống bên khóe miệng vẫn còn dính tinh dịch vừa rồi hắn tạo ra:

"Được rồi không diễn nữa, ngày mai chúng ta lại chơi"

Triệu Tử Thiêm ôm lấy cổ Lương Đông gục đầu vào vai hắn:

"Không vui gì cả, mới đó đã dừng, ngày mai chúng ta chơi trò bác sĩ bệnh nhân đi"

Lương Đông đưa đẩy ra vào, vừa làm vừa nói:

"Được được, đều nghe theo em. Chúng ta lát nữa còn phải đưa mẹ đến bệnh viện khám, mẹ bị đau nhức xương khớp lần này anh đã mời bác sĩ bên Pháp đến trị liệu cho mẹ, xem xem có kết quả gì hay không"

Triệu Tử Thiêm giống như khỉ nhỏ hai tay hai chân đều quặp chặt lấy người Lương Đông ưm ưm a a gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook