Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 30: Lỡ Mất Triệu Tử Thiêm

Giai Nhân

08/10/2016

Ngày hôm sau.

Lương Đông và Lương Mỹ lại đúng giờ mở cửa tiệm.

Hôm nay, không có nhiều khách như hôm qua. Nhưng cũng coi như là không buôn bán ế ẩm.

Lúc Lương Đông đang ngồi ở quầy thu ngân tính toán lại vài thứ, thì có một cô gái bước vào quán.

Cô gái này nhìn có chút quen mắt. Nhưng Lương Đông lại không nhớ ra là đã gặp ở đâu.

“Chào anh!” Cô gái đó đi đến trước mặt Lương Đông cười nói.

Lương Đông đánh giá người trước mặt một lượt. Cô gái này mặc một bộ váy liền chấm bi màu xanh, mái tóc dài buông xõa ngang vai. Chân đi một đôi giày cao gót màu trắng, tay phải xách theo một chiếc túi xách nhỏ.

Lương Đông cảm thấy, người này rất xinh đẹp. Hiện tại tự nhiên lại chủ động cười chào hỏi hắn, trong lòng không khỏi có chút nâng nâng:

“Em cần giúp gì sao?”

Lúc này, Lương Mỹ ở trong bếp nói lớn ra bên ngoài:

“Khê Khê, đến sớm vậy!”

Thì ra là bạn của Lương Mỹ, Lương Đông chỉ nhìn cô ấy một cái mỉm cười, rồi tiếp tục làm việc của mình. Tào Khê nghe thấy Lương Mỹ gọi, liền đi vào trong bếp, nhỏ giọng nói với Lương Mỹ:

“Cậu đó, sớm không nói muộn không nói. Mình còn đang định mở miệng làm quen…”

Lương Mỹ cười hì hì, nhìn Tào Khê một lượt từ trên xuống dưới:

“Ăn mặc như vậy?”

Tào Khê liếc Lương Mỹ một cái, có điểm khó chịu trả lời:

“Ăn mặc như vậy thì làm sao?”

Lương Mỹ không nói gì, tiếp tục làm việc của mình. Tào Khê đứng bên cạnh cũng nóng ruột:

“Cậu nhìn mình xem, mình mặc như vậy anh cậu có thích không?”

Lương Mỹ ngừng tay, quay sang đánh giá Tào Khê một lượt:

“Vậy sao vừa còn nói ăn mặc như vậy thì làm sao…”

Tào Khê bắt đầu đi đến bên cạnh Lương Mỹ, cười nhỏ nhẹ lấy lòng:

“Là do mình quá hồi hộp đó mà! Cậu giúp mình cho ý kiến đi”

Lương Mỹ đưa mắt nhìn về phía quầy thu ngân, thấy anh họ vẫn chăm chú xem lại sổ sách, ánh mắt không có ý định liếc về phía này. Trong lòng Lương Mỹ liền âm thầm cảm thán, hôm nay Tào Khê ăn mặc xinh đẹp như vậy, thế mà anh họ cũng không thèm nhìn đến một cái:

“Mình cũng không phải là anh họ mình, cậu ra mà hỏi người ta đi!”

Tào Khê nhéo eo Lương Mỹ:

“Hỏi cũng như không!”

Tào Khê sửa sang lại váy áo, còn đặc biệt lấy ra từ trong túi xách một cái gương nhỏ, xem xét gương mặt và đầu tóc một lượt, mới chậm dãi bước ra ngoài quầy thu ngân.

“Chào anh, em tên Tào Khê, là bạn thân của Mỹ Mỹ!”

Lương Đông ngẩng đầu, khẽ cười mở miệng:

“Chào em, anh là Lương Đông. Mau ngồi đi, hôm nay muốn ăn gì cứ gọi, bữa này anh đãi!”

Lương Đông nghĩ cô gái này là bạn thân của em họ mình, cho nên hắn cũng cần phải lịch sự đón tiếp một chút. Nhưng hành động này của Lương Đông, lại khiến cho Tào Khê hiểu nhầm rằng, Lương Đông cũng có ý với mình. Cho nên cô ấy lại càng mạnh dạn hơn:

“Anh đã nói vậy thì em cũng không khách sáo nữa. Anh Lương Đông học trường S phải không?”

Hiện tại mới là buổi sáng, cho nên khách đến cũng không nhiều. Vì thế mà Lương Đông vẫn có thời gian đứng tán gẫu:

“Đúng vậy, em học trường nào?”

Tào Khê đưa tay lên vén tóc, khẽ cười mở miệng:

“Em học trường B”

“Trường B sao, cũng không cách xa đây là mấy. Có thời gian nhớ đến quán anh ủng hộ!” Lương Đông khi nói chuyện, vẫn không quên lôi kéo khách hàng.

Tào Khê nghe câu này, trong lòng lại âm thầm vui mừng. Ý của Lương Đông không phải là muốn cô thường xuyên đến hay sao:

“Đường nhiên rồi…” Nói đến đây, Tào Khê liền ngừng một lúc. Ánh mắt âm thầm đánh giá Lương Đông một lượt, thấy hắn đang nhìn cô cười, thì lại càng cảm thấy có niềm tin hơn: “Anh Lương Đông đã có bạn gái hay chưa?”

Câu hỏi này, cũng làm cho Lương Đông cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn không ngờ là cô gái trước mặt nhìn dịu dàng như vậy, lại có thể thẳng thắn đến thế. Cho nên, trong nhất thời không biết nên phải trả lời thế nào:

“Anh…”

Tào Khê thấy Lương Đông ấp úng khó xử, thì cũng mỉm cười nói với hắn:

“Không sao, em chỉ hỏi vậy mà thôi!”

Lương Mỹ ở trong bếp, thấy một màn như vậy. Vội vàng nói lớn ra bên ngoài:

“Anh họ, cô ấy chính là người hôm qua em nói đó. Anh xem, có cơ hội hay không?”

Một câu này của Lương Mỹ, khiến cho hai người đều phải khó xử. Tào Khê, quay sang nhỏ giọng liếc người vừa mới mở miệng kia:

“Mỹ Mỹ, nói linh tinh gì vậy?”

Lương Đông lúc này cũng khôi phục tinh thần, cười ha ha nói với Lương Mỹ:

“Người ta bảo em nói linh tinh đó. Mau làm việc của mình đi…” Nói rồi, Lương Đông lại quay sang nhìn Tào Khê: “Ngồi đi, đừng để ý đến nó!”

Kết quả này, tuy không phải là kết quả mà Tào Khê mong đợi. Nhưng ít ra cũng không phải là kết quả xấu. Tào Khê gật đầu với Lương Đông, rồi xoay người bước vào phòng bếp, tiến đến chỗ Lương Mỹ đang nấu ăn:

“Này, vừa rồi cậu làm mình ngại ngùng lắm có biết không?”

Lương Mỹ liếc Tào Khê, cười mở ám:

“Cậu bình thường không phải rất thẳng thắn sao, gặp anh họ mình thì cứ chần chừ mãi không nói được câu nào là sao. Nói cho cậu biết, biểu hiện vừa rồi của anh họ mình, tám mươi phần trăm là cũng có ý với cậu đó!”

Tào Khê trộm nhìn về phía Lương Đông, rồi quay sang nói với Lương Mỹ:

“Cậu cũng nghĩ như thế sao?”

Lương Mỹ chống một tay lên eo, nhìn Tào Khê đang ngượng ngùng đỏ mặt. Trong lòng âm thầm ngạc nhiên, không ngờ rằng quen biết nhau lâu như vậy, lại có thể nhìn thấy bộ dạng e ấp của Tào Khê như hiện tại:

“Thôi đi, ai mà chẳng nhìn ra chứ!”

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Tào Khê thường rất hay đến quán lẩu của Lương Đông. Mục đích đến đương nhiên muốn tiếp cận hắn, trên danh nghĩa là muốn giúp một tay.

Ngày một ngày hai đến thì không sao, nhưng đằng này Tào Khê ngày nào cũng đến. Lương Đông cho dù có là một người ngốc cũng có thể nhận ra mục đích của cô ấy là gì. Nhưng dù sao, Tào Khê xinh đẹp như vậy. Quán lẩu có cô ấy đến phụ một tay, liền trở lên đông khách lạ thường.

Thiện cảm của Lương Đông dành cho Tào Khê cũng ngày một tăng, nhưng hắn vẫn luôn rõ ràng, đó chỉ là tình cảm bạn bè bình thường. Còn Tào Khê, thì không nghĩ như vậy. Cô ấy vẫn luôn nghĩ, Lương Đông chắc hẳn cũng ít nhiều có điểm thích cô, cho nên mới để cô đến thường xuyên như thế.

___

Một tháng sau.

Nghỉ hè kết thúc.

Lương Đông và Triệu Tử Thiêm chính thức trở thành sinh viên năm hai.

Hai từ chính thức này dùng rất đúng.

Trường S có một nguyên tắc, sẽ dùng một tháng trước hè để đào tạo, hướng dẫn sinh viên, với mục đích đến khi lên cấp không còn cảm thấy quá bỡ ngỡ.

Một tháng trước hè đó, có một cuộc thi nhỏ. Nếu như không thi qua kỳ thi, thì sẽ bị học lại một năm. Nhưng mà đa số sinh viên đều thi qua. Cho nên lúc học hè, mọi người vẫn thường nói mình đã là sinh viên năm tiếp theo.

Ví như Lương Đông, hết hè mới chính thức là sinh viên năm hai. Nhưng từ tháng bồi dưỡng trước hè đó đã nói mình là sinh viên năm hai rồi

Còn về Triệu Tử Thiêm, do cậu ta phải học thêm một năm dự bị cho nên hiện tại mới chính thức trở thành sinh viên năm hai.

Đợt nghỉ hè này, có một tốp sinh viên năm cuối được xét tốt nghiệp sớm. Trong đó có Chu Châu và Bành Dực cùng phòng Triệu Tử Thiêm.

Phòng ký túc xá lúc này, chỉ có một mình Triệu Tử Thiêm ở. Triệu Tử Thiêm không muốn ở một mình một phòng, cho nên trước hè, đã ngỏ ý với Tạ Phi Tốn là muốn chuyển phòng qua đó. Trùng hợp, phòng của Tạ Phi Tốn cũng có một người được xét tốt nghiệp sớm, vì thế mới có chỗ để cho Triệu Tử Thiêm vào ở.

Ngày hôm đó.

Triệu Tử Thiêm lên sớm trước một ngày để chuyển đồ đạc.

Nhà trường hôm nay cũng đã có một số lớp học, nhưng trong phòng ký túc xá của Triệu Tử Thiêm lại không có ai bắt đầu học từ ngày hôm nay.

Vì thế mà, Triệu Tử Thiêm sẽ ở lại ký túc xá này một mình cho đến ngày hôm sau.

Khu A này là khu ký túc xá mới xây, cho nên đồ đạc, cũng như sơn tường bên trong vẫn còn rất mới. Có một điều khác biệt với phòng ký túc xá trước đây Triệu Tử Thiêm ở, là phòng ký túc xá này có giường tầng, không cần phải nằm chung một giường với người khác.

Triệu Tử Thiêm quét dọn lại phòng một lúc, chớp mắt đã đến chiều. Nhìn đồng hồ cũng phải giật mình, đã bốn giờ rồi. Không ngờ một căn phòng nhỏ bé, lại khiến cho cậu phải dọn dẹp đến tận ba tiếng đồng hồ.

Triệu Tử Thiêm ngồi một lúc, rồi bước vào phòng tắm.

Sau đó phát hiện ra cũng đến giờ căng tin mở cửa, liền mau chóng khóa cửa, đi xuống căng tin ăn cơm. Cả ngày hôm nay, Triệu Tử Thiêm còn chưa có cái gì bỏ vào bụng.

Lúc Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên bàn ăn trong căng tin, có nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đi qua ở trước cửa. Triệu Tử Thiêm ban đầu không để ý nhiều, nhưng sau đó chỉ liếc qua một cái, liền nhận ra cái bóng cao lớn đó là Lương Đông.

Triệu Tử Thiêm ngồi ở trong căng tin, lớn tiếng gọi hai câu: “Lương Đông… Lương Đông!”

Nhưng mà, hắn ta cứ đi thẳng. Triệu Tử Thiêm có hơi thất vọng một chút, rồi cuối cùng cũng chẳng quan tâm ngồi ăn hết đĩa thức ăn mình vừa lấy.

Hôm nay Lương Đông có tiết học. Tan học liền đi đến căng tin nhà trường dán quảng cáo về quán lẩu của hắn. Lúc đi qua căng tin, hắn loáng thoáng nghe thấy có người gọi mình. Giọng nói này, hắn nghe rất quen thuộc. Là giọng của Triệu Tử Thiêm.

Lương Đông nghe thấy liền quay người lại, nhưng không thấy bóng dáng của Triệu Tử Thiêm đâu.

Hắn đang nghĩ đến chuyện ngày mai có thể gặp được Triệu Tử Thiêm, còn chưa biết nên nói với cậu ta rằng mình mình mở quán lẩu như thế nào cho cậu ta thật bất ngờ. Thì đúng lúc đó liền nghe được tiếng của Triệu Tử Thiêm.

Lương Đông hoảng hốt nhìn quanh một lúc, rồi lại mỉm cười bước đi. Có lẽ, hắn nghĩ Triệu Tử Thiêm đến phát điên rồi, cho nên mới tưởng tượng ra cậu ta đang gọi mình.

Tối hôm ấy, Triệu Tử Thiêm không có việc gì làm liền ra bên ngoài lan can đứng hóng gió. Trùng hợp thời điểm đó Lương Đông cũng trở về phòng của mình.

Cả một dãy tầng ba của ký túc xá khu A, hiện tại chỉ có một phòng duy nhất sáng đèn. Đó là, phòng 301 bên cạnh phòng của Lương Đông.

Lương Đông bước lên tầng ba, còn suýt chút nữa lăn xuống tầng một. Bởi vì, hắn nhìn thấy.

Một nam sinh, mặc quần đùi áo ba lỗ mát mẻ, tai đeo headphone bản to màu tím. Đang đứng dậm chân theo nhạc, mắt nhìn xa xăm.

Lương Đông ngây người, đứng một lúc mới dám bước đi. Hắn còn đưa hay tai lên dụi mắt, sau đó khi bỏ tay ra liền không thấy bóng dáng Triệu Tử Thiêm đâu.

Lương Đông lại cười nhẹ.

Hắn hôm nay chắc chắn suy nghĩ về Triệu Tử Thiêm đến mệt não, cho nên mới tưởng tượng ra cậu ta.

Lương Đông bất đắc dĩ, đi vào trong phòng, muốn tắm một cái. Rồi lên giường đi ngủ.

Ngày hôm nay, Lương Đông không biết, mình đã để lỡ mất Triệu Tử Thiêm những hai lần... Nhưng, cũng chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook