Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 182: Đại Thiêm, anh tới đón em

Giai Nhân

15/03/2017

Lúc Lương Thập Niệm cùng Lương Đông lên phòng thay đồ, ở bên dưới phòng khách chỉ còn mình Triệu Tử Thiêm đối diện với ba người kia. Mẹ Lương uống một ngụm trà rồi nhỏ giọng cố gắng kiềm chế:

“Cậu rốt cuộc muốn cái gì mới chịu buông tha Đông hả?”

Triệu Tử Thiêm vẫn là một dáng vẻ lịch sự ngồi ở trên ghế nói:

“Là Đông nói muốn đưa cháu về nhà ăn cơm, cháu không hề mở miệng cầu xin anh ấy”

Mẹ Lương tức đến hít thở không thông:

“Cậu, cậu bớt xảo biện đi… Cậu rốt cuộc có âm mưu gì?”

Bạch Từ ngồi ở bên cạnh mẹ Lương vuốt vuốt ngực lấy lòng bà:

“Dì Lương à, đối với loại người này dì đừng tức giận vẫn là nên chú ý sức khỏe thì hơn”

Triệu Tử Thiêm im lặng không nói, cậu cảm thấy đối với những người ở đây cậu không nên nói nhiều vẫn là nên im lặng là vàng thì tốt hơn. Ba Lương ngồi ở trên ghế sô pha nãy giờ sắc mặt cũng không khá hơn là mấy, nhưng ông trước sau vẫn là bảo trì im lặng quan sát Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm cảm thấy người không nói mới là người đáng sợ nhất, ba Lương không lên tiếng cậu căn bản không thể đoán ra được trong lòng ông đang nghĩ cái gì. Triệu Tử Thiêm đương nhiên cũng không phải là người không biết lễ nghĩa, cậu không thể cứ nhìn chằm chằm vào mặt ba Lương để đoán xem tâm tư của ông.

Khi Lương Đông từ trên lầu bước xuống, bốn người bên dưới nhất loạt thay đổi sắc mặt. Ai cũng đều không muốn Lương Đông phát hiện ra được bất cứ sơ hở nào. Sáu người ngồi vào bàn ăn, mỗi người đều mang một tâm tư suy nghĩ khác nhau, chỉ có một mình Lương Thập Niệm là đơn thuần không mảy may suy nghĩ cái gì:

“Ba à, hôm nay chúng ta đến nhà ba nhỏ ngủ có được không?”

Mẹ Lương vừa nghe thấy xưng hô kia của Lương Thập Niệm liền không vui:

“Samson, cháu không thể tùy tiện nhận ba được có biết không?”

Lương Thập Niệm nhíu mày:

“Bà nội, ba nhỏ chính là ba nhỏ a, con không có nhận tùy tiện, còn có bây giờ con là Thập Niệm, bà gọi con là Thập Niệm nha”

Mẹ Lương để mạnh đũa xuống bàn tức giận nói lớn:

“Samson, bà nói không được là không được!”

Không khí trên bàn vì tiếng động lớn phát ra kia mà trở nên ngưng trọng, Lương Thập Niệm trước nay chưa bao giờ thấy bà nội tức giận với mình như vậy liền hoảng sợ, cậu cũng không có làm cái gì sai cả, bà nội tại vì sao lại nổi nóng với cậu, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, mặt liền hướng đến ngực Lương Đông vùi vào đó.

Lương Đông cũng không hiểu nổi mẹ mình làm sao lại như vậy, Lương Thập Niệm chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện mà thôi, vì sao lại đối với nó lớn tiếng như thế. Triệu Tử Thiêm hiện tại mới lên tiếng:

“Được rồi, Thập Niệm cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, nó muốn gọi cứ để cho nó gọi, cháu cảm thấy cũng không sao cả”

Mẹ Lương đối với lời nói kia của Triệu Tử Thiêm quả thật không thể lên tiếng nói được cái gì nữa. Bạch Từ lúc này liền mở miệng giả bộ dỗ dành:

“Samson ngoan, bà nội không cố ý đâu, con đừng khóc qua đây cùng với dì”

Lương Thập Niệm vẫn vùi đầu ở trong lòng Lương Đông nức nở, Lương Đông vỗ vỗ vai cậu an ủi:

“Được rồi con đừng khóc”

Triệu Tử Thiêm thấy Lương Thập Niệm cứ khóc như vậy liền hướng cậu nói:

“Thập Niệm đừng khóc, nếu con còn khóc thì buổi tối sẽ không cho con đến nhà ba nhỏ ngủ nữa”

Một câu nói này của Triệu Tử Thiêm đúng là một mũi tên trúng hai đích, vừa dỗ được Lương Thập Niệm nín khóc lại vừa có thể để tối nay Lương Đông ở lại nhà cậu.Nếu như Lương Thập Niệm ngủ lại nhà cậu, như vậy Lương Đông cũng không có khả năng thoát được đâu, huống chi cậu chắc chắn lừa lớn kia đến chín mươi phần trăm vô cùng chờ mong muốn đến nhà cậu ngủ.

Lương Thập Niệm từ trong lòng ngực Lương Đông ngồi thẳng dậy, cậu nhanh chóng đưa tay lau nước mắt hỏi Triệu Tử Thiêm:

“Ba nhỏ nói có thật không?”

Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười gật đầu:

“Đương nhiên là thật”

Lương Thập Niệm quay sang nhìn Lương Đông hỏi:

“Ba buổi tối cũng qua nhà ba nhỏ, một nhà ba người chúng ta cùng ngủ chung một giường thế có được không?”

Lương Đông ngẩng đầu nhìn Triệu Tử Thiêm, mắt thấy cậu không có biểu hiện tức giận gì liền đáp ứng Lương Thập Niệm:

“Được, con mau ăn cơm đi”

Bạch Từ hai tay ở dưới gầm bàn nắm chặt lại với nhau, ngón tay sắc nhọn đâm vào bên trong da thịt đau đến mức để lại vết. Mẹ Lương hiện tại ngoài tức giận chính là tức giận, bà không ngờ rằng mình thế nhưng lại là người giúp đỡ cho Triệu Tử Thiêm. Ba Triệu kín đáo đánh giá Triệu Tử Thiêm một hồi, cuối cùng liền khẽ thở dài một hơi không rõ tâm tư.

Lúc ăn trưa xong Triệu Tử Thiêm liền chào tạm biệt mọi người ra về, cậu hôm nay còn có một buổi chụp hình quan trọng cho nên không thể nán lại lâu được. Lương Đông vốn là muốn lái xe đưa Triệu Tử Thiêm đi, nhưng mà Triệu Tử Thiêm nhìn thấy sắc mặt không được vui vẻ kia của mẹ Lương liền từ chối hắn.

Lương Đông và Lương Thập Niệm bước lên phòng, mẹ Lương và ba Lương ngồi ở dưới phòng khách sắc mặt ngưng trọng. Bạch Từ bởi vì muốn diễn tròn vai con dâu hiếu thảo liền nhận luôn việc rửa bát, nói người giúp việc không cần phải động tay. Mẹ Lương rót cho ba Lương một chén nước đặt ở trên bàn:

“Việc này ông định xử lý như thế nào?”

Ba Lương nhíu mày liếc nhìn mẹ Lương một cái:

“Bà đó, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp như vậy, cũng tại vì bà cho nên người ta mới lợi dụng được cơ hội”

Mẹ Lương tức giận thở phì phò khoanh tay ở trước ngực:

“Tức chết tôi rồi, Triệu Tử Thiêm kia đúng là không biết xấu hổ mà, ngày cả nhà mình cũng dám đến”

Ba Lương nhấp một ngụm trà thâm trầm mở miệng:

“Người này không dễ đối phó, tôi nhận ra được cậu ta rất bình tĩnh… vẫn là không thể lấy cứng đối cứng với cậu ta”

Một khoảng thời gian sau này, ba Lương mới cảm thấy nhận định này của mình là hoàn toàn sai lầm, Triệu Tử Thiêm chính là kiểu cứng mềm đều không ăn. Bạch Từ từ trong bếp bưng ra một đĩa trái cây đặt ở trên bàn, hướng ba mẹ Lương ủy khuất:

“Bác Lương, dì Lương, con cũng không hy vọng gì cả, chỉ hy vọng Đông sau này kiếm được một người tốt. Triệu Tử Thiêm kia nhất định là đã nhìn trúng tiền của Đông cho nên mới không chịu buông tha anh ấy, bác Lương, dì Lương hai người ngàn vạn lần đừng chấp nhận”



Ba Lương liếc nhìn Bạch Từ một cái không rõ ý tứ, nhưng mẹ Lương chính là vô cùng tán thành với câu nói kia của cô, một tay còn kéo lấy tay cô vỗ vỗ:

“Tiểu Từ, cháu yên tâm, dì nhất định làm chủ cho cháu, trong lòng dì cũng chỉ chấp nhận cháu là con dâu của nhà này thôi”

Bạch Từ nghe vậy trong lòng liền vô cùng vui sướng, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ ủy khuất cùng lo lắng:

“Dì a, con biết Đông không thích con, nếu như anh ấy thích con… thì bốn năm này con cũng không phải không danh không phận ở bên cạnh anh ấy như vậy. Người ngoài nói con như thế nào con đều biết, họ có cười con ra sao con cũng không quan tâm, con hy vọng Đông một ngày nào đó sẽ hiểu được tình cảm này của con”

Lời này của Bạch Từ chính là muốn nói cho mẹ Lương biết mình bốn năm nay ở bên cạnh Lương Đông nhưng hắn vẫn chưa chịu cho cô một danh phận chính thức, cô muốn thông qua mẹ Lương để kể khổ, để cho mẹ Lương thay cô thúc giục Lương Đông, cô không tin Lương Đông không nghe lời mẹ Lương.

“Bạch Từ cháu yên tâm, Đông Nhi nó nhất định sẽ nhìn ra được tình cảm của cháu” Mẹ Lương nhìn Bạch Từ đau lòng nói.

Bạch Từ trong lòng lại tức giận, cô cũng không phải lần đầu tiên đề cập vấn đề này cho mẹ Lương biết, nhưng mẹ Lương trước sau ngoài câu này cũng chẳng có câu khác.

Ở bên này Triệu Tử Thiêm vừa mới tới studio liền bị Miên Miên kéo vào trong một góc truy hỏi dáo diết:

“Đại Thiêm, Lương Đông về nước có phải không? Đại Thiêm cậu tại sao lại xuất hiện ở sân bay cùng với cậu ta? Đại Thiêm, cậu còn không định nói rõ chuyện này cho tôi biết…”

Triệu Tử Thiêm nhíu mày, quả nhiên Miên Miên nắm bắt tin tức rất nhanh, cậu chỉ mới vừa ăn xong một bữa cơm thôi cô ấy đã biết hết mọi chuyện rồi. Triệu Tử Thiêm đẩy Miên Miên sang một bên nói:

“Được rồi, anh ấy về nước rồi”

Miên Miên theo Triệu Tử Thiêm vào phòng hóa trang, vừa đi vừa lớn tiếng hỏi:

“Về nước rồi? Lương Đông vừa về nước, cậu liền ra sân bay đón cậu ta? Hai người các cậu rốt cuộc có liên hệ từ khi nào?”

Triệu Tử Thiêm im lặng không lên tiếng, sau đó Miên Miên giống như nghĩ tới điều gì đó liền giật mình chạy về phía trước mặt người đang ngồi ở bàn trang điểm kia hỏi lớn:

“Đại Thiêm, hai ngày trước cậu đột nhiên mất tích, cậu nói cậu qua Paris không phải là…”

Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu cho Miên Miên một ánh mắt tán thưởng, Miên Miên lùi lại phía sau hai bước. Quãng thời gian trước đây Triệu Tử Thiêm mỗi khi nghe thấy người khác nhắc đến tên Lương Đông liền không vui, hiện tại hai người bọn họ rốt cuộc như thế nào lại trở nên thân thiết như vậy:

“Bộ quần áo kia, cũng là do Lương Đông mua cho cậu?”

Triệu Tử Thiêm ngồi ở một bên để nhân viên làm tóc, ánh mắt thông qua gương lớn khẽ chớp một cái biểu hiện cho sự thừa nhận, Miên Miên ngồi phịch xuống ghế bên cạnh không thể tin được những chuyện đang diễn ra:

“Đại Thiêm, cậu sao có thể nhận đồ đắt tiền như vậy… hơn nữa… hơn nữa đối phương còn là cậu ta?”

Triệu Tử Thiêm ánh mắt tập chung nhìn vào màn hình điện thoại, nghe Miên Miên hỏi câu kia cũng không có bất cứ một chút tức giận nào:

“Tại sao không thể? Anh ấy không phải đã nói sau này trong nhà tôi quản tiền, anh ấy là chủ hộ sao? Tiền anh ấy kiếm được nhiều như vậy, không dùng để tiêu thì làm gì? Còn có, anh ấy cũng đã nói tiêu tiền cho tôi anh ấy cũng không đau lòng”

Miên Miên vẫn không thể nào tiêu hóa được những lời này của Triệu Tử Thiêm, trong đầu cô đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, do dự một hồi mới quyết định nhỏ giọng hỏi:

“Đại Thiêm… cậu không phải là vì tiền của cậu ta mà chấp nhận… chấp nhận cái kia chứ?”

Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu quay sang bên cạnh nhìn Miên Miên:

“Miên tỷ, Đông bị mất trí nhớ…”

Triệu Tử Thiêm đem hết tất cả mọi chuyện kể cho Miên Miên biết, Miên Miên sau khi nghe rõ chân tướng mọi chuyện mới có thể hiểu ra được lý do những chuyện xảy ra hiện tại:

“Đại Thiêm, cậu vì sao không đem mọi chuyện nói ra rõ ràng luôn cho Lương Đông?”

Triệu Tử Thiêm khẽ nhếch môi:

“Miên tỷ, tỷ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ngoài ba mươi rồi vẫn chưa thể ổn định, cái tỷ thiếu chính là nhìn xa trông rộng, tỷ rốt cuộc có hiểu cái gì gọi là lạt mềm buộc chặt, dưa cố hái thì không ngọt hay không?”

Miên Miên sau khi nghe câu nói kia của Triệu Tử Thiêm thì tức giận đến ngã ngửa ra phía sau, lúc Triệu Tử Thiêm đứng dậy bước ra khỏi phòng hóa trang rồi, Miên Miên ở phía sau mới có thể phản ứng lại được:

“Triệu Tử Thiêm, tôi đây không phải vì lo cho cậu mà bó phí xuân xanh hay sao?”

Khi Triệu Tử Thiêm chụp hình xong đã là sáu giờ tối, lúc cậu cùng Miên Miên bước ra ngoài liền có một chiếc xe đỗ ở trước đó không biết từ bao giờ. Triệu Tử Thiêm mới đầu cũng không để ý nhiều, chỉ im lặng đứng đợi ở trước cửa studio đợi xe của mình tới đón.

“Bíp bíp”

Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu nhìn về phía chiếc xe kia, tấm kính xe từ từ hạ xuống, ở bên trong dần dần lộ ra gương mặt của Lương Đông. Triệu Tử Thiêm hiện tại bất ngờ một, thì Miên Miên đứng ở bên cạnh chính là bất ngờ mười. Lương Đông so với bốn năm về trước tuy rằng gương mặt không thay đổi là bao, nhưng khí chất giống như là hoàn toàn thay mới. Nếu Lương Đông trước đây cả người mang theo thần thái minh tinh, thì Lương Đông hiện tại cả người được bảo phủ bởi hơi thở của người trưởng thành, khí chất vương giả khiến cho người đứng bên cạnh cũng không thể thở mạnh.

Lương Đông dắt theo Lương Thập Niệm bước xuống từ xe hơi bóng loáng, từng bước chậm rãi mà vững vàng đi đến trước mặt của Triệu Tử Thiêm: “Đại Thiêm, anh tới đón em” Khác với khí chất đường hoàng kia của Lương Đông thì lời nói hiện tại của hắn chính là mang theo tia khẩn trương.

Lương Đông buổi trưa hôm nay nghe thấy Triệu Tử Thiêm nói sẽ để cho Lương Thập Niệm ngủ lại nhà cậu, cho nên hắn mới nhanh chân đến tận chỗ này đón người như thế. Lương Đông sợ Triệu Tử Thiêm chẳng qua chỉ là nói đùa muốn dỗ Lương Thập Niệm ngừng khóc mà thôi, vì vậy khi kết thúc câu kia còn kèm thèo một lời ở phía sau thế này: “Thập Niệm cứ đòi tới”.

Triệu Tử Thiêm đương nhiên có thể ít nhiều đoán được lời của Lương Đông nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật, nhưng mà cho dù chỉ là nói dối Triệu Tử Thiêm vẫn vô cùng hài lòng. Ngoài mặt không biểu hiện ra quá nhiều sự vui sướng, chỉ bình thường hướng Lương Đông trả lời:

“Tôi đang định cùng trợ lý của tôi đi ăn cơm”

Lương Đông nhanh chóng đáp lời:

“Trùng hợp anh cùng Thập Niệm cũng chưa ăn, anh biết gần đây có một nhà hàng rất được, nếu như em không có hẹn với ai khác vậy thì chúng ta có thể cùng đi ăn… vị trợ lý này của em cũng cùng đi luôn”

Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn Miên Miên, mắt thấy vị kia cứ đứng thất thần ở một chỗ nhìn chằm chằm Lương Đông liền cũng phải thay cô ấy mất mặt, cậu khẽ ho một tiếng kéo Miên Miên về thực tại:

“Như vậy làm phiền anh rồi”

Triệu Tử Thiêm cùng Lương Thập Niệm ngồi ở ghế phía sau, Lương Đông lái xe thế cho nên lúc này Miên Miên chính là người ngồi ở ghế lái phụ. Lương Đông tuy rằng không có làm mặt lạnh, một đường thỉnh thoảng sẽ hỏi Miên Miên một vài câu xã giao lịch sự, nhưng chẳng hiểu sao hắn của hiện tại so với trước kia lại khiến cho cô không thể buông lỏng tinh thần được. Vừa mới rồi khi Triệu Tử Thiêm nói mọi chuyện cho Miên Miên biết, cô đã âm thầm lên mạng tìm thử một chút thông tin về Lương Đông, không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền làm cho người khác phải hoảng sợ. Số tiền cá nhân của Lương Đông hiện tại, không tính nhà đất, các trung tâm thương mại lặt vặt, chính là tiêu cả ba đời chỉ sợ vẫn thừa, Lương Đông còn được tờ báo X của Pháp đưa vào trong top hai mươi doanh nhân trẻ thành đạt đến hiện tại vẫn còn lẻ bóng một mình. Miên Miên bấm bụng, ngồi bên cạnh Lương Đông quả thật áp lực vô cùng lớn, lông tơ trên người sẽ dựng hết cả lên mỗi khi Lương Đông quay sang bên cạnh hỏi cô một vài câu, trong lòng cô bắt đầu chép chép miệng cảm thán thay cho Triệu Tử Thiêm, cậu ta đúng là vớt được cao phú soái thật sự rồi.

Lương Đông thật ra không biết ở đây có cái nhà hàng nổi tiếng nào cả, hắn lúc này lái xe luôn luôn phải nhìn bản đồ ở trên xe mà xác định phương hướng. Triệu Tử Thiêm ngồi ở phía sau thấy thế thì buồn cười, nhưng mà cậu cũng không muốn vạch trần hắn:

“Thập Niệm, lần trước dẫn con đi đến quán A ăn gà rán có phải là rất ngon không?”

Lương Thập Niệm ngồi kế bên Triệu Tử Thiêm nhanh chóng gật đầu:

“Ngon nha”

Triệu Tử Thiêm đưa tay xoa đầu Lương Thập Niệm:



“Như vậy chúng ta lại đến đó ăn có được không?”

Lương Thập Niệm cười hì hì, Triệu Tử Thiêm bây giờ mới để ý đứa nhỏ này rất nghe lời cậu, hảo cảm trong lòng vốn dĩ đã cao nay lại càng cao hơn. Triệu Tử Thiêm nói với Lương Đông:

“Richard, anh bây giờ lái xe đến quán A đi, đi về phía trước khoảng tầm 500m rồi rẽ phải, sau đó lại rẽ trái là đến nơi”

Lương Đông vốn đang đau đầu về chuyện tìm nhà hàng ăn uống, bây giờ Triệu Tử Thiêm lại thay hắn xác định luôn địa chỉ đúng là khó khăn đã được giải quyết. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở trước cửa nhà hàng kia, bốn người từ trên xe bước xuống đi vào bên trong. Miên Miên hiện tại mới có thời gian than thở với Triệu Tử Thiêm:

“Đại Thiêm, cậu ta bây giờ gọi là Richard sao? Tôi phải gọi cậu ta là Lương Đông hay là Richard?”

Triệu Tử Thiêm nói nhỏ:

“Nhìn cái bộ dạng sợ sệt của tỷ kìa, Đông cũng không có ăn thịt người đâu”

Miên Miên vuốt vuốt ngực:

“Cậu không biết đâu, tôi vừa rồi ngồi kế cậu ta tim tưởng chừng như muốn nhảy ra ngoài rồi”

Triệu Tử Thiêm buồn cười:

“Tỷ làm ơn như bình thường đi, đúng là quá mất mặt mà”

Triệu Tử Thiêm mấy ngày hôm nay bụng không được khỏe, buổi sáng bởi vì ở nhà Lương Đông ăn vài món hải sản cho nên tình trạng có vẻ như còn bị nặng thêm. Khi thực đơn được đưa lên trên bàn, mọi người đã sớm gọi rất nhiều món ăn rồi, Triệu Tử Thiêm ngược lại chỉ gọi duy nhất một bát cháo gà. Lương Đông thấy bảo bối nhỏ kia ăn ít như vậy liền lo lắng:

“Em sao lại gọi ít như vậy?”

Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười:

“Bụng có chút không khỏe”

Lương Đông có điểm lo lắng đặc biệt quay sang phục vụ bàn dặn dò thật kỹ:

“Giúp tôi xay nhuyễn thịt gà bỏ vào cháo cho em ấy, còn nữa không được lấy gà để trong tủ lạnh”

Nhân viên phục vụ nghe đến đây thì khó xử, gà được đưa tới nhà hàng đã được làm sẵn bỏ vào trong tủ lạnh chỉ cần khi nấu bỏ ra chế biến mà thôi. Vị khách này lại yêu cầu thịt gà tươi sống thật sự là có điểm mất thời gian:

“Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi thịt gà đều đã được làm sẵn để trong tủ lạnh, nếu như ngài đây muốn thịt gà tươi sống thì rất khó”

Lương Đông nhíu mày không hài lòng:

“Như vậy không cho thịt gà vào nữa chỉ để cháo không thôi”

Mọi người ở trong bàn đều vì yêu cầu kia mà bất ngờ, vào một nhà hàng lớn thế này nếu chỉ gọi một bát cháo trắng không sợ bị người ta cười vào mặt sao. Triệu Tử Thiêm liền lên tiếng:

“Cháo không có thịt làm sao mà ăn, cháo trắng như vậy tôi không ăn”

Lương Đông nghe thấy lời nói kia lại bắt đầu thất thần

- Sao lại ít thịt như thế?

- Ăn nhiều thịt quá không tiêu hóa được đâu.

- Không có thịt làm sao ăn?

- Không phải có thịt băm nhỏ đấy sao

- Cháo trắng như vậy em không ăn

- Thìa này có rất nhiều thịt đó

- Thịt ít như vậy…

- Em xem thìa này không phải rất nhiều thịt hay sao…

Lúc Lương Đông còn đang thất thần thì Triệu Tử Thiêm đã hướng phục vụ gọi một bát cháo gà, khi đồ ăn được mang lên bàn lúc đó Lương Đông mới từ trong ký ức không đầu không cuối kia bước ra. Lương Đông nhìn chằm chằm Triệu Tử Thiêm lên tiếng gọi:

“Đại Thiêm”

Triệu Tử Thiêm vẫn chăm chú nhìn vào bát cháo gà của mình, đầu cũng không ngẩng lên nhìn Lương Đông lấy một cái:

“Hả?”

Lương Đông khẽ hỏi:

“Em rất thích ăn thịt hay sao?”

Triệu Tử Thiêm nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn người đối diện:

“Còn có người không thích ăn thịt hay sao, tôi chính là phải có thịt mới vui, không thịt nhất định không vui”

Lương Đông ánh mắt vẫn dán chặt trên người Triệu Tử Thiêm không có ý định rời khỏi người trước mặt kia một giây phút nào:

“Đại Thiêm, địa tam tiên em có thích ăn hay không?”

Triệu Tử Thiêm đang cúi đầu múc cháo, nghe thấy câu hỏi kia của Lương Đông liền giật mình, tay phải đang cầm thìa cháo cũng khẽ rung rung. Nếu như để ý thật kỹ có thể nhìn ra được trên gương mặt của Triệu Tử Thiêm có một số biểu hiện bất bình thường thoáng qua, nhưng rất nhanh thôi cậu đã nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Lương Đông cười ha ha:

“Có thích, địa tam tiên tôi cũng thích, có điều hôm nay bụng không được khỏe, món đó có nhiều dầu mỡ cho nên ngày hôm nay phải kiềm chế lại”.

Lương Đông im lặng nhìn người đối diện, cuối cùng lại lên tiếng gọi:

“Đại Thiêm…”

Triệu Tử Thiêm vừa nuốt xuống một thìa cháo, nghe Lương Đông gọi trong lòng có điểm khẩn trương hả một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook