Nắng Hạ Đầu Mùa

Chương 38: Nắng

Losa90

13/10/2020

Mình nhào tới ôm lấy Khôi gào lên kinh hoàng.

Máu từ vết thương tuôn trào như không thể ngừng lại, lêng láng cả một vùng. Khôi mấp máy môi như muốn nói điều gì nhưng không thể thốt nên lời.

Mọi người xung quanh kéo mình ra nhưng mình vẫn ôm rịt lấy cậu ấy vật vã gào trong đau đớn: “Đừng mà... anh ơi đừng bỏ em mà... anh ơi...ĐỪNG...”

Đôi mắt Khôi gắng gượng mở ra, đôi tay đầy máu cố vươn về phía mình. Máu vẫn không ngừng chảy, và sự sống của cậu dường như đang leo lắt như ngọn đèn dầu trước gió.

Tại sao khi mọi rào cản được gỡ bỏ thì lại xảy ra cớ sự này. Tại sao vì mình Khôi lại phải gánh chịu biết bao đau đớn và tổn thương như vậy?

Những dòng ký ức như một thước phim quay chậm dần trôi về.

Kỷ niệm ngày đầu gặp nhau với túi chè đổ tung toé cùng khuôn mặt hốt hoảng của cậu ấy.

Ngày cậu ấy tặng cho Quân một cú đấm khi mình bị Quân phản bội.

Ngày cậu đặt headphone bên tai mình xoa dịu trái tim tổn thương của mình giữa trời mưa tầm tã.

Ngày cậu xuất hiện như vị cứu tinh giải vây giúp mình tại buổi họp lớp.

Ngày hai đứa có nụ hôn đầu chớp nhoáng giữa đêm mưa đầy kỷ niệm.

Ngày hai đứa chính thức đến với nhau cùng nụ hôn mãnh liệt bên hồ.

Ngày mình đau đớn rời xa cậu ấy vì những hiểu lầm và tổn thương.

Ngày hai đứa gặp lại mà như hai người xa lạ.

Ngày cậu ấy hát lên bài hát kỷ niệm với ánh mắt nồng nàn, rực cháy chỉ dành riêng cho mình.

Biết bao cảm xúc ùa về.

Cảm xúc ngọt ngào và hoài niệm khi cậu ấy chở mình trên chiếc xe đạp lướt qua biết bao con phố.

Cảm xúc mãnh liệt và say đắm khi mình trao tất cả cho cậu ấy...chân thành và trọn vẹn.

Trên thế gian này biết tìm đâu ra một người chân thành như vậy. Tuy có những hiểu nhầm, những khổ đau nhưng sau tất cả cậu vẫn dành cho mình một tình yêu sâu đậm, thuỷ chung không phai mờ.

Cậu ấy là cả tuổi thanh xuân, là tình yêu sâu nặng đầy vấn vương không thể nào quên được.

Khôi ơi! Anh đừng chết...Đừng bỏ lại em với những ân hận đang dày xéo tâm can...

Mọi người cố kéo mình ra khỏi Khôi. Mình muốn nhìn thấy cậu ấy, muốn giữ chặt đôi tay kia không thể buông rời nhưng mọi thứ trước mắt mình đang dần nhoè đi...

Mình... ngất lịm không còn biết gì nữa.

Khi tỉnh dậy thì thấy xung quanh một màu trắng xoá. Mình đã chết rồi sao?

Không phải, đây là giường bệnh, mình đang ở trong bệnh viện. Và bên cạnh là gương mặt đầy lo lắng của mẹ. Mình giật tung chăn định lao ra khỏi giường nhưng rồi loạng choạng ngã khiến mẹ phải vội đỡ lấy. Mình hốt hoảng lay mẹ: “Khôi đâu rồi? Cậu ấy đâu rồi? Mẹ hãy đưa con đến chỗ cậu ấy! Mau đi mẹ!”

“Bình tĩnh, con bình tĩnh lại nào...”

Mình vẫn cố nhoài người ra khỏi mẹ khiến mẹ phải vất vả giữ lại. Mẹ hét lên: “Cậu ấy đang ở trong phòng cấp cứu con có làm loạn thì cũng chẳng giúp cậu ấy mau tỉnh lại đâu!”

Mình sững sờ: “Phòng cấp cứu..”

Chưa kịp để mẹ phản ứng mình đã xô cửa lao tới phòng cấp cứu.

Ở đó có Quân, Thế, Tường, Khánh Chi, cùng một số đồng nghiệp của Khôi đang ngồi chờ đợi bên ngoài với gương mặt đầy lo lắng. Thấy mình Quân tiến tới vội nói: “Họ đang cứu cậu ấy...chắc sẽ không sao đâu!”

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người mình hiểu rằng hai từ “không sao” rõ ràng chỉ là lời an ủi.

Vừa lúc đó chợt bác sĩ mở cửa phòng, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng: “Cậu ấy hiện cần được truyền máu gấp nếu không tính mạng khó giữ. Tuy nhiên nhóm máu O RH- là nhóm máu hiếm. Hiện ngân hàng máu không còn nguồn dự trữ. Có ai ở đây có nhóm máu này không? Thực sự tình hình cấp bách lắm rồi.”

Người thân của Khôi chưa kịp có mặt. Mà tình thế nguy cấp như vậy không thể chờ đợi họ.

Tất cả mọi người nhìn nhau lo sợ.

Bỗng nhiên một giọng nói run run cất lên: “Tôi có cùng nhóm máu với Khôi.”

Cánh tay Khánh Chi đang run rẩy trong không trung.

Mình nhào tới ôm lấy Khánh Chi: “Hãy cứu Khôi, cầu xin cậu...”

Khánh Chi vừa vỗ vỗ lên lưng mình vừa nói: “Ông trời cho tớ cơ hội báo đáp cậu, tớ sẵn sàng mà!”

Khánh Chi nở nụ cười an ủi mình rồi bước vào phòng theo bác sĩ.

Tất cả căng thẳng chờ đợi. Từng phút giây trôi qua nặng nề đến nghẹt thở.

Một tiếng...

Hai tiếng...

Ba tiếng...

Cánh cửa mở ra

Một bác sĩ xuất hiện với nụ cười nhẹ nhõm: “Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch.”

***

Đã hơn một năm trôi qua.

Anh Nam bị kết án tù do tội cố ý giết người.Quân đã lấy vợ và sang Anh định cư.

Khánh Chi về quê và cũng lập gia đình với một người đàn ông hiền lành chất phác.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Mình đang hạnh phúc ngắm con ngủ ngoan trong nôi thì một vòng tay vòng qua người mình. Khôi thì thầm: “Con ngủ rồi à?”

Mình đặt tay lên miệng: “Suỵt! Con vừa ngủ thôi!”

Khôi hôn lên cổ, rồi bờ môi dần tiến đến vành tai mình, cắn nhẹ. Phả hơi thở nóng ấm khiến mình khẽ run lên. Cậu cất dọng khàn khàn đầy mờ ám: “Anh không ngờ mùi sữa cũng quyến rũ như vậy, em thậm chí còn gợi cảm hơn cả lúc trước.”

Mình mắng khẽ: “Nào! Con vừa ngủ, khẽ thôi nào...”

Khôi mặc kệ cái lừ mắt của mình, cậu luồn tay qua áo và bắt đầu mơn trớn, mân mê, nhào nặn.

Bị kích thích, sữa chảy ra thấm ướt áo. Mình véo Khôi một cái: “Còn tranh sữa với cả con à, hư quá!”

“Nó tranh vợ của anh thì anh cũng tranh sữa của nó.”

Vừa nói Khôi vừa rúc đầu vào áo mình. Đôi môi bắt đầu làm loạn.

Khôi vẫn như vậy, vẫn dữ dội, đam mê và mãnh liệt như lần đầu. Tình yêu của hai đứa đã trải qua quá nhiều thử thách nên cả hai đều trân trọng từng giây phút bên cạnh nhau.

Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, chiếu rọi căn nhà nhỏ nơi có đôi vợ chồng đang chìm đắm trong tình yêu.

Ánh nắng ấm áp, rực rỡ mang đến niềm hạnh phúc và một tương lai tươi đẹp đang đón chờ phía trước.

“Nắng muôn thủa vẫn nồng nàn như thế

Vẫn tia vàng như để dỗ dành hoa

Vẫn hong khô giọt lệ tủi hoen nhoà

Vẫn một lòng tháng năm qua nào đổi

Dù đôi bận cơn giông cuồng phủ lối

Ngăn cách đường nên lỗi hẹn hoa yêu

Nhưng tâm tư nắng vẫn nhớ thương nhiều

Vẫn nung nấu biết bao nhiêu hẹn hứa

Vẫn mơ ước duyên ngày kia ghép nửa

Đem bờ vai để dựa lúc hoa buồn

Vẫn mong chờ ve vuốt cánh hoa suôn

Mơ kề cạnh ấm áp nguồn hạnh phúc.”

(St)

HẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Hạ Đầu Mùa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook