Nàng Cười Đến Ngọt Ngào

Chương 40

Khảo Đường

23/09/2020

Mọi người ngay lập tức quay đầu nhìn về phía người vừa mới nói.

Hà Tư Dã cả người tỏa ra khí lạnh, thân hình thẳng tắp đứng ở giữa đám sinh viên.

Nam thần hệ vật lý không ai không biết.

Một tay anh đút túi, tay kia cầm một tờ áp phích lớn, anh dơ tay lên thả tờ áp phích xuống để nó mở ra.

Bên trên tờ áp phích in mấy chữ to đỏ chót "Hiểu biết về viêm gan B".

Hà Tư Dã lạnh lùng liếc mắt về phía Triệu Hà:

"Có biết đọc chữ không?"

Triệu Hà bị Hà Tư Dã dọa sợ, giận mà không dám nói gì, nhìn đến trên áp phích ghi rõ những đường lây nhiễm viêm gan B, vẻ mặt lúc hồng lúc trắng vặn vẹo bất an.

Cô ta không phải chưa từng nghe đến thủ đoạn trị người của vị nam thần này.

Hà Tư Dã lười biếng thong thả bước từng bước đến trước mặt Triệu Hà:

"Tôi hỏi, cô có biết đọc chữ hay không? Trả lời."

Triệu Hà lúc này thật sự bất an, tay luống cuống cào cào tóc, mắt nhìn về phía mấy dì chia thức ăn trong căn tin, nhưng mấy dì ấy lại hung hăng trừng trở lại.

Triệu Hà cắn răng run run giọng trả lời:

"Biết...biết đọc."

Hà Tư Dã dơ áp phích đến trước mặt cô ta:

"Vậy đọc to lên."

Ngay lúc Hà Tư Dã vừa nói xong, radio trong căn tin trường vang lên âm thanh tuyên truyền nhận thức về bệnh viêm gan B.

Triệu Hà bị nhiều người đứng vây xem như vậy, đã xấu hổ đến mức hai con mắt hồng lên, giọng nói run run không thành tiếng, cô ta căn bản không đọc được chữ nào.

Hà Tư Dã cuộn tấm áp phích lại, ném lên bàn cơm phía sau Triệu Hà, sải chân dài bước về phía Nhan Hề, cầm lấy tay cô kéo đi, chỉ để lại cho những người sau lưng một câu nói:

"Tuổi trẻ có cái có thể không biết, nhưng trào phúng chê cười người khác, chỉ có thể nói cô ngu xuẩn, đáng thương."

Nữ sinh vây xem bên ngoài đều không kìm nén được trước nam thần, nhỏ giọng bàn tán:

"Nam thần thật đẹp trai! Quá đẹp trai!!"

"Ba lần chứng kiến vẻ đẹp trai của nam thần, tớ cảm thấy tim mình cũng bay mất rồi."

"Từ từ hãy háo sắc, đi xem cái áp phích kia đã."

Trong đám nữ sinh, Đằng San San thu hồi ánh mắt mê ly tham luyến nhìn theo bóng Hà Tư Dã, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Các nam sinh lớn tiếng bàn tán:

"Con mẹ nó! Thật trâu bò mà!"

"Trách không được tại sao nữ sinh lại tôn cậu ta làm nam thần."

"Mẹ nó! Quá khí khách, đã thế chỉ số thông minh lại còn cao nữa, ông trời quá không công bằng rồi!"

Giang Dương đứng trong đám nam sinh, tràn đầy phấn khởi nhìn Triệu Hà đang run run ôm mặt, đôi mắt hắn ta linh động đảo một vòng lên bóng người ngồi đằng kia, hắn ôm lấy vả vai người anh em đứng bên cạnh:

"Tớ chọn cô ấy, sau này bạn gái của bổn thiếu gia chính là cô ấy. Mẹ nó! Thực đẹp mà!"

*

Nhan Hề nhìn Hà Tư Dã với ánh mắt sùng bái, mỗi lần cô gặp chuyện phiền phức, anh luôn là người đầu tiên chạy đến giúp đỡ cô, Nhan Hề cảm thấy tim đập có chút nhanh:

"Anh Tiểu Dã, anh giỏi quá!"

Khi vừa lên tiếng Nhan Hề liền hối hận.

Quả nhiên, Hà Tư Dã nhíu mày:

"Sao giọng lại khàn vậy? Em bị cảm?"

Nhan Hề: "....."

Vì sao những lời này lại giống như đang ghét bỏ cô vậy.

*

Mễ Lộ vẫn còn đang đứng ngây người nãy giờ, cô thật sự không nghĩ tới Nhan Hề và Diêu Dao sẽ đứng ra bảo vệ cho cô, bọn họ cũng mới chỉ gặp nhau được một buổi sáng thôi, còn cả nam sinh kia nữa, từ trước đến nay chưa từng có ai vì cô mà làm sáng tỏ mọi chuyện như vậy.

Diêu Dao thấy Mễ Lộ đứng đó, bộ dạng cảm động muốn khóc, liền thân thiết choàng qua vai kéo Mễ Lộ lại gần:

"Đừng nói cảm ơn, không cần phải làm vậy đâu. Lại đây, tớ giới thiệu cậu làm quen với mọi người. Đây là ba đàn anh, vị này là thanh mai trúc mã của Nhan Hề Hà Tư Dã, đây là vị mỗi ngày chỉ biết tán gái nhận làm em nuôi Thẩm Phi, còn đây là tổ trưởng tổ bát quái Tả Quái, bọn họ đều là...."

Sau khi Diêu Dao giới thiệu mọi người làm quen với Mễ Lộ thì tất cả đều cùng ngồi xuống bàn dùng cơm trưa.

Nhan Hề cổ họng đau rát, buổi sáng còn đỡ, đến lúc buổi trưa vì nói to một chút nên giờ lại càng đau hơn, cô chỉ đành ăn một chút cháo trắng thịt băm, người vẫn hơi sốt nhẹ nên hai mắt mơ hồ không nhìn rõ lắm.

Nam sinh ngồi một bên, nữ sinh ngồi một bên, Hà Tư Dã ngồi đối diện với Nhan Hề, mặt không biểu cảm nhìn Nhan Hề chậm rì rì ăn từng thìa một.

Nhan Hề ăn được vài thìa liền cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, cô bị nhìn đến không dám ngẩng đầu lên, mặt cơ hồ sắp vùi vào bát cháo.

Mễ Lộ ngượng ngùng ngồi ăn cơm không dám nói chuyện với ai.

Cả bàn cơm sáu người ngồi cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng Diêu Dao với Thẩm Phi nói chuyện với nhau.

Diêu Dao quay sang thấy Mễ Lộ vẫn luôn cúi đầu từ nãy tới giờ liền hỏi:

"Đúng rồi Lộ Lộ, bây giờ các câu lạc trong trường đã tuyển xong người rồi, cậu có dự định muốn xin vào đâu không? Học đại học mà không tham gia câu lạc bộ nào thì thật phí hoài thanh xuân. Hay là cậu có muốn tham gia câu lạc bộ học tập của tớ không? Chấm công thì đơn giản, thỉnh thoảng mới tổ chức một hai cuộc họp, lúc nào có kỳ thi mới phải làm bảng thành tích, rất nhàn nhã a."

Mễ Lộ hơi ngẩng đầu nhìn Diêu Dao, lại nghiêng đầu nhìn về Nhan Hề, giống như muốn hỏi chọn cái nào thì được.

Nhan Hề ho nhẹ vài tiếng mới trả lời:

"Tớ ở câu lạc bộ kịch nói, Tử Oánh thì không thích tham gia, cậu muốn tham gia hội học sinh hay là câu lạc bộ?"

Mễ Lộ lắc đầu, thật ra cô cũng không rõ lắm.

Thẩm Phi thấy vậy liền hăng hái đề nghị:

"Hay em tham gia ban kiểm tra kỷ luật của bọn anh đi?"

Thẩm Phi nói làm Nhan Hề lại nhớ tới ngày đó anh mời cô "Ban kiểm tra kỷ luật là ban của nhà mình, em chỉ cần nói với anh trai em một tiếng thì em liền trở thành thành viên trong ban cán sự, không cần phải phỏng vấn, công việc nhẹ nhàng, buổi tối còn được đi bắt trốn ngủ nữa nha, đặc biệt đội trưởng của chúng ta buổi tối còn có thể giả dạng đi thăm dò..."

Nhan Hề nghĩ thầm: không thể để Mễ Lộ bị khi dễ được.

Cô liền ngồi thẳng người lên, chính nghĩa nói:

" Không được, cô ấy tuyệt đối không thể vào ban kiểm tra kỷ luật."

Hà Tư Dã dừng đôi đũa lại, đôi mắt đào hoa nhìn về phía Nhan Hề, khẽ nhướng mày lên.

Thẩm Phi buồn bực hỏi lại:

"Tại sao chứ?"

Nhan Hề mở to hai mắt nói:

"Không phải anh từng nói, đội trưởng của bọn anh buổi tối hay giả dạng...dạng đi cái kia sao?"

Thẩm Phi: "Đi cái gì?"

Nhan Hề ngượng ngùng không dám nói những lời thô tục, liền cúi đầu lí nhí trong miệng:

"Thì, thì là cái đó..."

Hà Tư Dã: "....."

Thẩm Phi ngẩn người một lúc mới phá lên cười:

"Ha ha ha ha..."

Nhan Hề thấy Thẩm Phi ôm bụng lăn lộn cười, thì nghĩ chắc do cách nói của cô chưa đúng, nghĩ vậy cũng ngẩng đầu cong cong khóe môi.

Cô còn chưa kịp cười đã đối diện với gương mặt lạnh lùng, tràn đầy mây đen của Hà Tư Dã.

Nhan Hề: "??"

Thẩm Phi cười nghiêng ngả được một lát mới nhịn lại được, vỗ vào vai Hà Tư Dã:

" Nào lại đây, để anh giới thiệu một chút, ha ha ha đội trưởng ban kiểm tra kỷ luật, chuyên giả dạng đi ra ngoài vào buổi tối Hà Tư Dã ha ha ha..."

Nhan Hề: "!!!"

Diêu Dao: " Ha ha ha ha ha..."

Tả Quái: "Ha ha ha ha ha..."

...

Nhan Hề không nghĩ tới anh Tiểu Dã là đội trưởng ban kiểm tra kỷ luật, đến Diêu Dao chuyên đi hóng bát quái cũng không biết chuyện đó.

Nhan Hề xấu hổ hai tai đỏ bừng, đầu sắp chôn vào trước ngực, hận không thể biến mất ngay lập tức, hay là làm cho mọi người quên đi chuyện vừa xong.

Cô cư nhiên ngay trước mặt anh Tiểu Dã mắng anh buổi tối hay giả dạng đi làm gì đó!

Cô liệu còn có thể sống nữa hay không a!

Hà Tư Dã buông đôi đũa, híp mắt lại nhìn Nhan Hề:

"Ngẩng đầu lên, lại gần đây."

"Dạ?"

Nhan Hề ngẩng đầu, theo bản năng ôm má:

"Anh đừng đánh em."

Hà Tư Dã bị làm cho tức đến nở nụ cười, khóe môi vừa nhếch lên đã vội vàng áp chế xuống:

"Anh nói em đem đầu lại gần đây."

Nhan Hề đành phải ôm má nhổm về phía trước:

"Đánh người không được đánh vào mặt."

Hà Tư Dã không buồn trả lời, nâng tay lên, áp lòng bàn tay vào trán cô sờ thử.

Thật nóng.

Anh đẩy mặt cô ra, thuận tay búng vào trán cô một cái:

"Em có hai lựa chọn, một là đi bệnh viện xét nghiệm rồi truyền dịch, hai là đi hiệu thuốc trung y bắt mạch bốc thuốc."

Nhan Hề ôm cái trán bị búng đang tê dần, nhưng lại không dám kêu, nhấp nhấp cái miệng, thấp giọng nói:

"Em uống thuốc là được rồi."

Hà Tư Dã khoanh hai tay trước ngực nhìn cô:

" Cảm cúm phát sốt phải đi khám để biết đúng bệnh còn lấy thuốc, em không muốn nhanh chóng khỏi bệnh? Không muốn thi đấu nữa? Hửm?"

Nhan Hề mím miệng thỏa hiệp:

"Vậy, em chọn đi bệnh viện truyền nước."

Thẩm Phi bên cạnh cười hắc hắc:

"Tiểu Hề, để anh đưa em đi bệnh viện nhé? Anh trai em từ nhỏ đã không thích đến nơi đó rồi, để anh đưa... Á! Mẹ nó!!!"

Biểu cảm trên mặt Thẩm Phi trở nên dữ tợn, nhe răng trợn mắt:

"Anh không đi được, để anh trai em đưa em đi!!"

Mẹ nó cái bàn chân của ông cảm giác như muốn đứt ra rồi, đi cái rắm!!!

Diêu Dao khàn khàn giọng, giả bộ làm nũng gọi Thẩm Phi:

" Anh Phi, em cũng bị cảm đây này, anh thử sờ trán em xem, em cảm thấy mình thật cô đơn a."

Thẩm Phi làm bộ dơ tay sờ lung tung lên mặt Diêu Dao:

"Em cũng không phải tham gia thi đấu thì sốt ruột cái gì, ba mươi độ, không cần tiêm, không cần uống thuốc, một tuần là khỏi."

Diêu Dao: "Làm theo anh em sẽ chết sớm."

Thẩm Phi: "Ha ha ha, còn lâu mới chết được."

Nhan Hề: "Diêu Dao, cậu đến bệnh viện truyền dịch với tớ."

Diêu Dao: "Không đi! Thà chết chứ không truyền dịch!"

Mễ Lộ ngồi một bên, từ nãy tới giờ nghe bọn họ nói chuyện cười đùa với nhau, bao nhiêu lo lắng, sợ hãi tại giờ phút này tất cả đều biến mất, trên mặt Mễ Lộ dần hiện lên nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng.

*

Sau khi mọi người ăn xong, liền đứng dậy thu dọn, xếp hàng trả khay ăn cho nhà bếp.

Nhan Hề lưỡng lự túm lấy tay áo người đứng phía trước, nhỏ giọng gọi:

"Anh Tiểu Dã?"

Trong bữa ăn Hà Tư Dã đã nhìn ra Nhan Hề có vài lần muốn nói gì đó lại thôi, xoay người lại:

"Hửm?"

Nhan Hề có chút ngượng ngùng nói:

"Lần trước bơi lội em thắng anh, không phải anh nói muốn...tặng em quà sao?"

Nguyên lai là đòi quà.

"Em muốn cái gì?"

Nhan Hề sờ sờ vành tai, giọng nói càng nhỏ hơn:

"Em muốn có một cái bao tay giữ ấm được không?"

Hà Tư Dã hơi nghiêng đầu, trong mắt lộ ra nghi hoặc.

Diêu Dao bên cạnh nghe thấy hai người nói chuyện liền thăm dò quay sang nói chen vào:

"Ngày trước anh có đưa cho Nhan Nhan một cái bao tay giữ ấm, mấy hôm nay nó bị hỏng rồi, cắm điện không vào, vậy mà cậu ấy còn làm như..."Nhan Hề "Ai nha" một tiếng, vội vàng che miệng Diêu Dao lại, ôm cổ cô ấy kéo ra chỗ khác không dám quay đầu lại nhìn.

Cái bao tay đó cô đã giữ gìn hơn hai năm nay, dùng hỏng rồi còn coi như bảo bối không nỡ bỏ đi, giờ lại còn hướng anh đòi tặng cái mới nữa.

Thật xấu hổ a!

Hà Tư Dã nhìm chằm chằm vào bóng lưng bé con đang xấu hổ, vừa đi vừa lôi kéo Diêu Dao.

Trong ký ức chợt hiện lên những hình ảnh của cô.

Lần đầu tiên gặp mặt cô dè dặt cẩn thận.

Bộ dáng của cô khi thức đêm nỗ lực học bài bên cửa sổ.

Thân hình nho nhỏ gầy yếu cố gắng đạp xe trong mưa gió.

Bị người khi dễ khóc lóc ghé trên nền tuyết cố gắng gọi tên anh.

Khoảng khắc khi cô nhảy múa trong đại hội thể thao nở rộ như đóa hoa kiều diễm xinh đẹp.

Lúc cô khóc trong lòng anh khi quỳ bên linh cữu bà ngoại.

Một thân váy xanh trưởng thành xinh đẹp hướng về phía anh nói lời xin lỗi.

Hai tay cầm lấy ống tay áo anh ngửa đầu nói hai năm qua cô đã vẽ anh rất nhiều.

Còn có lúc này, ngượng ngùng đỏ mặt khi để anh biết cô đã giữ gìn, trân trọng đồ vật anh tặng như bảo bối.

Bất giác Hà Tư Dã cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập càng lúc càng nhanh, anh cảm nhận được sự đau lòng cùng cảm động anh giành cho bé con.

"Nhan Nhan"

Hà Tư Dã đi qua xoa đầu Nhan Hề, nhìn chăm chú vào sườn mặt đỏ bừng của cô:

"Em về ký túc xá ngủ trưa với Diêu Dao đi, buổi chiều anh tới đưa em đi bệnh viện xét nghiệm rồi truyền dịch."

Nhan Hề ngượng ngùng cúi đầu "Vâng" một tiếng, cô không thấy anh nói gì nữa liền lén liếc mắt nhìn trộm anh, thấy anh vẫn nhìn cô chăm chú lại thẹn thùng cúi đầu xuống.

Anh Tiểu Dã còn chưa trả lời cô a!

Liệu anh ấy có đồng ý mua cho cô một chiếc bao tay giữ ấm nữa không?

A! Chờ một chút! Lúc nãy anh gọi cô là Nhan Nhan!!

Từ trước tới giờ anh luôn gọi tên cô a!

Nhan Hề lần nữa ngẩng đầu, chỉ còn thấy bóng lưng thẳng tắp của Hà Tư Dã xuyên qua hàng người trong căn tin, đẩy cánh cửa thủy tinh, sải bước chân đi ra ngoài.

*

Hà Tư Dã một đường lái xe thẳng đến chỗ mua bao tay giữ ấm thời cao trung đã từng mua.

Ba năm trước, thời điểm cô ôm người ngồi khóc trên nên tuyết tay lạnh cóng như băng, mặc cho anh dù có hà hơi ủ ấm đến đâu cũng không ấm lên được, lúc đó anh mới biết tay cô có bao nhiêu lạnh.

Sau đó ngày hôm sau anh liền đi mua bao tay giữ ấm cho cô.

Một cái bao tay màu hồng nhạt, bên trên thêu hình một con thỏ trắng nhỏ, đôi mắt hồng hồng to tròn giống hệt như cô vậy.

Anh thật không nghĩ đến cô có thể giữ nó được lâu đến thế.

Hà Tư Dã mở cửa kính cửa hàng định bước vào, thấy cảnh tượng bên trong liền giật mình.

Bên trong bày la liệt bàn ghế, còn có một nhóm người đang ầm ĩ chơi đùa, bọn họ ngồi xung quanh một cái bàn bày đồ nướng.

Từ khi nào cửa hàng này lại chuyển thành tiệm đồ nướng vậy?

*

Nhan Hề quay trở lại ký túc xá uống một liều thuốc cảm cúm, được một lát hai mắt đã díu lại với nhau, cô leo lên giường đắp chăn đi ngủ.

Tuy là buồn ngủ, nhưng cô lại ngủ không được sâu, thỉnh thoảng lại tỉnh giấc, vơ lấy điện thoại nhìn xem, chỉ sợ lỡ mất cuộc gọi của Hà Tư Dã.

Nhan Hề nửa tỉnh nửa mơ, cảm giác được Diêu Dao vừa đi ra ngoài, cô nhìn giờ trên điện thoại, hai giờ chiều.

Không nhìn thấy Mễ Lộ trong phòng, lại thấy Diêu Dao cầm bình nước nóng đi vào kinh ngạc hỏi:

"Ơ! Sao cậu còn chưa đi bệnh viện à?"

Nhan Hề mơ màng ngồi dậy:

"Chưa thấy anh trai tớ gọi điện, chắc anh ấy đang có việc bận."

Diêu Dao: "Bây giờ còn chưa đi thì lát nữa bác sỹ cũng nghỉ làm rồi, xét nghiệm làm sao được?"

Nhan Hề: "Tớ không biết, chắc có thể khám cấp cứu?"

"Ừ nhỉ, khám cấp cứu cũng có thể xét nghiệm được."

Diêu Dao hưng phấn xua tay:

"Mặc kệ việc đó đã, tớ vừa đi một vòng đã nghe được một thông tin. Vòng loại cuộc thi hát mọi người đều phải đeo mặt nạ, thật là làm quá tốt mà!"

Nhan Hề không để ý nói:

"Nơi nào làm tốt?"

Diêu Dao vừa nói vừa ngồi xuống giường Nhan Hề sờ trán cô:

"Buổi tụ họp ngày đó của hội kịch nói, không phải là cậu hát rất khó nghe sao, không biết ai truyền ra ngoài, cả trường đều biết, bọn họ đang chờ xem cậu mất mặt kia kìa. Bây giờ vòng loại thi đấu phải mang mặt nạ, bọn họ sẽ không biết là cậu hát dễ nghe, đến lúc vào trận chung kết bỏ mặt nạ ra, để bọn họ kinh ngạc chết đi! Nghĩ tới đã thấy hưng phấn rồi!"

Nhan Hề hít một hơi thật sâu chỉ vào cổ họng:

"Chỉ sợ là không được rồi."

Diêu Dao phản bác:

"Làm sao lại không được, truyền nước ba ngày liên tục là sẽ khỏi, vừa đúng lúc đến ngày thi đấu. Sau đó đợi đến đêm chung kết là cậu đã khỏi hẳn rồi."

Diêu Dao dí sát vào mặt Nhan Hề ra vẻ thần bí thì thầm:

"Tớ nghe nói Đằng San San cũng tham gia thi đấu,cô ta hình như còn mang theo hậu thuẫn đến xem trận chung kết, có ba mẹ cô ta, còn có cả bạn bè của ba mẹ cô ta, bọn họ có thể là nhà đạo diễn phim hoặc là nhà sản xuất. Nhan Nhan, cậu lần này nhất định phải giành được quán quân a! Hung hăng vả vào mặt cô ta! Cho cô ta chừa cái kiểu kích đểu sau lưng người khác!"

Nhan Hề lẩm bẩm trong miệng:

"Vòng loại tớ còn chưa biết thế nào đâu..."

"Trời ạ! Tin vào mình, vòng loại chắc chắc cậu sẽ qua."

Diêu Dao càng nói càng kích động:

"Hiện tại có rất nhiều người muốn khi dễ cậu, vì họ cảm thấy cậu vô năng dễ bắt nạt, cậu như vậy làm bọn họ nói cậu không xứng với Tứ gia, suốt ngày phải để anh ấy đứng ra bảo vệ cậu, trong khi đó cậu hoàn hảo như vậy sao phải để bọn họ khi dễ, lần này chỉ cần cậu lấy được giải quán quân thì bọn họ liền câm miệng."

Nhan Hề hơi do dự:

"Diêu Dao, dù tớ có khỏi đi nữa thì cũng chỉ hát được bình thường thôi, chưa thể hát giọng cao ngay được, cậu đừng đặt nhiều hi vọng vào tớ, đến lúc đó tớ sợ cậu lại thất vọng."

Diêu Dao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài:

"Được rồi, chúng ta đành phải nghĩ biện pháp khác vậy, cậu để tớ suy nghĩ lại."

*

Hà Tư Dã đã đi đến cửa hàng thứ 8 trong con phố này rồi, anh mở cửa tiến vào hỏi ông chủ có bán bao tay giữ ấm bên trên thêu hình con thỏ không.

Ông chủ bày lên mặt tủ kính đủ loại bao tay, từ kiểu dáng đến giá tiền, Hà Tư Dã muốn chọn một chiếc gần giống với cái cũ của Nhan Hề, nhưng anh đã đi 8 cửa hàng rồi vẫn không tìm được.

Hà Tư Dã đứng trước quầy, hai hàng lông mày nhíu lại với nhau nhìn từng chiếc bao tay.

Ông chủ tiệm nhanh miệng giới thiệu từng loại:

"Hình thêu trên bao tay khẳng định không thể giống hoàn toàn với cái trước kia cậu mua được, nhà tôi là cửa tiệm có nhiều loại nhất, cậu không tìm được ở đây thì cũng không tìm được ở đâu nữa đâu. Mỗi năm đều thay một kiểu mới, anh bạn đẹp trai, bao tay giữ ấm khi cắm điện vào cái nào chả giống nhau."

Đầu ngón tay Hà Tư Dã gõ lên mặt kính, giọng nói lãnh đạm:

"Cảm ơn."

Anh xoay người đi ra khỏi cửa hàng, rút điện thoại ra gọi cho Nhan Hề.

Điện thoại vừa kêu lên, Nhan Hề đã vội vàng tiếp nhận, giọng nói khàn khàn pha lẫn sự chờ mong:

"Anh Tiểu Dã, anh đến rồi ạ?"

Ở đầu dây bên kia Hà Tư Dã có thể tưởng tượng ra được bộ dạng bé con đang đang gấp gáp leo xuống giường, chạy ra ban công để tìm kiếm.

Anh khẽ nhếch khóe môi, người dựa vào thân xe dần thả lỏng, mắt nhìn một loạt dãy các cửa hàng trên phố:

"Anh còn có một chút việc bận, không tới đưa em đi được, anh đã bảo Thẩm Phi qua đưa em đi đến bệnh viện làm xét nghiệm trước, chờ anh xong việc sẽ đến bệnh viện đón em."Nhan Hề khuôn mặt vốn đang tươi cười đầy chờ mong, nghe thấy vậy liền thu lại nụ cười, giọng nói lưỡng lự sợ phiền toái quấy rầy người khác:

"Không cần đâu, anh đang bận việc thì thôi ạ, cũng không cần bảo anh Tiểu Phi sang đưa em đi đâu, một mình em có thể tự đi được."

"Không thể"

Giọng Hà Tư Dã nhẹ nhàng săn sóc, tỉ mỉ dặn dò:

"Anh không yên tâm để một mình em đến bệnh viện."

*

Sau khi Nhan Hề đến bệnh viện, cô được mang đi lấy máu xét nghiệm, lúc nhận được kết quả thật đúng là rất nghiêm trọng, may mà cô kịp thời đi viện khám, còn bị bác sỹ mắng cho một trận.

Sau khi lấy phiếu nhận giường nằm, y tá mới mang dịch tới truyền cho cô, dịch theo dây truyền nhỏ từng giọt thật chậm.

Bác sỹ đã dặn, mạch máu của cô bây giờ rất mỏng, không thể truyền nhanh, sẽ bị vỡ.

Thẩm Phi ngồi một bên chơi game, thỉnh thoảng nói chuyện với Nhan Hề, đột nhiên hắn nhớ tới cuộc thi hát:

"Em nghĩ mình sẽ được giải gì?"

Nhan Hề lắc đầu:

"Không biết ạ, vào được vòng chung kết là tốt rồi, em cũng không mong được giải gì."

"Khó mà theo ý em được"

Thẩm Phi ngẩng đầu nghiêm túc nói chuyện:

"Ít nhất em cũng phải đứng trên Đằng San San."

Nhan Hề tò mò:

"Anh không thích chị ấy ạ? Trước đây Diêu Dao cũng không thích chị ấy, nhưng được một khoảng thời gian chơi chung thì lại thích, về sau khi đi công viên nước về lại không thích nữa."

Thẩm Phi bỏ điện thoại xuống:

"Bởi vì cô ta thích Tứ gia, tuy rằng người thích Tứ gia rất nhiều, nhưng cô ta là người có tâm cơ nhất, về sau em cách xa ra một chút."

Nhan Hề nghe xong có chút khó hiểu, cô cũng không thấy Đằng San San làm gì cô mà.

Thẩm Phi thấy cô mơ hồ liền búng nhẹ vào trán cô:

"Em có còn nhớ cái người tên là Hàn cái gì Na ấy không, cái người mà trước mặt thì tỏ ra thân thiết với em còn sau lưng thì làm trò xấu với em ấy."

Nhan Hề rốt cuộc hiểu rõ, trước đây khi cô chuyển trường, Hàn Y Na là bạn ngồi cùng bàn với cô, cô ta luôn tỏ ra thân thiết tốt bụng với cô, nhưng sau lưng lại không ngừng làm trò xấu với cô.

Bàn tay Nhan Hề cuộn tròn nắm thật chặt, làm cho kim tiêm bị dịch chuyển đâm sâu hơn vào trong mạch máu, cánh tay bị đau đến nhíu chặt mày lại.

Ngoài cửa sổ sắc trời càng lúc càng tối, Hà Tư Dã vẫn chưa thấy đến.

Thẩm Phi nhìn đến đôi mắt mang đầy chờ mong của Nhan Hề mà mủi lòng, lôi điện thoại ra gọi cho Hà Tư Dã, khi điện thoại thông, cũng không hỏi bao giờ thì Hà Tư Dã đến, chỉ hỏi qua loa một chút rồi lảng sang chuyện khác:

"Đúng rồi, cậu đã cân nhắc đến vào vòng chung kết để Nhan Hề hát bài gì chưa?"

Nhan Hề nằm trên giường bệnh, lỗ tai vểnh lên nghe ngóng.

Người ở đầu giây bên kia trầm mặc một lát:

"Nhan Nhan."

Nhan Hề giật mình theo phản xạ trả lời:

"Dạ!"

Tiếng cười trầm thấp phát ra từ điện thoại, giọng nói mang theo dịu dàng:

"Cổ họng đã đỡ chưa?"

Nhan Hề: "Vâng, đỡ rồi."

Hà Tư Dã: "Nhảy một bài Street dance đi, giống như lúc em học cao trung, một bài nhảy hấp dẫn ánh mắt của cả trường."

Nhan Hề lập tức nở nụ cười:

"Được ạ, được ạ."

Thẩm Phi ngồi vắt chân ra dáng bà mối phì cười nói với người bên kia:

"Hấp dẫn ánh mắt toàn trường sao? Tứ gia, ngày đó trận chung kết cậu có đi xem à? Nhưng mà theo tớ nhớ hình như cậu cũng đâu có đi a, Tứ gia cậu xem..."

Hà Tư Dã: " Cút."

*

Đợi Nhan Hề truyền xong dịch thì ngoài trời cũng tối hẳn, từng ngọn đèn đường đã được thắp sáng.

Thẩm Phi đoán trong hội học sinh có việc quan trọng nên Hà Tư Dã mới không đến được, anh quay sang trấn an Nhan Hề:

"Khả năng anh trai em hôm nay có việc quan trọng, ngày mai chắc chắn cậu ấy sẽ tới đón em."

Hai bàn tay Nhan Hề nắm chặt vào nhau, trong mắt mang theo tia mất mát, lại cố cười nói:

"Không sao đâu ạ, anh Tiểu Dã đang vội, em cũng không bị làm sao mà."

Hai người đi ra tới cửa kính lớn của bệnh viện, Nhan Hề vẫn cúi đầu ấn bông thấm máu trên mu bàn tay, cảm giác được Thẩm Phi đang đi bên cạnh dừng lại, cô ngẩng đầu lên quay sang hỏi:

"Sao vậy..."

Thẩm Phi quay sang cười với cô:

"Anh đi ra xe đợi."

Hà Tư Dã đứng bên cạnh cổng bệnh viện, thấy Thẩm Phi đi trước, liền cất bước đi về phía Nhan Hề.

Bóng dáng anh đi dưới hàng điện trong cổng bệnh viện dần hiện lên rõ ràng, khi đến trước mặt Nhan Hề, trong mắt lóe lên ánh sáng, anh nhìn thấy rõ sự vui sướng trong mắt cô.

Nhan Hề vui mừng nhảy một bước tới trước mặt anh, ngửa đầu nhìn anh cười:

"Anh Tiểu Dã!"

"Ừm"

Hà Tư Dã một tay cầm túi giấy, tay kia cầm lấy bàn tay vừa truyền dịch vẫn còn dán bông của cô:

"Anh tới muộn."

"Không sao ạ, đến trễ cũng là đến"

Nhan Hề rụt tay lại che đi mu bàn tay:

"Thật ra anh không cần tới đón em đâu mà."

Hà Tư Dã cúi đầu nhìn bé con trước mặt, trong mắt cô không giấu nổi vui mừng cùng cao hứng, không giống trong tin nhắn Thẩm Phi nói với anh cô đang sầu mi khổ kiểm*.

*buồn bã đến nhăn mày

Hà Tư Dã nâng tay sờ trán cô, đã hạ sốt.

Nhan Hề cảm nhận được khoảnh khắc này anh Tiểu Dã thật ôn nhu dịu dàng, còn dịu dàng hơn lúc ở nhà ăn, cô đang muốn hỏi anh hôm nay bận việc gì, bỗng nhiên thấy anh nói:

"Tại sao em lại thi trường đại học này?"

Trong nháy mắt Nhan Hề không cần nghĩ liền bật thốt lên câu trả lời:

"Là vì anh nha."

Hà Tư Dã: "..."

Vì anh mà cô dời xa dì nhỏ, thi đến nơi này học.

Vì anh cô học vẽ tranh, vẽ một thùng đầy tranh hình dáng anh.

Luôn giữ gìn bao tay giữ ấm anh tặng cho cô, hỏng rồi cũng không nỡ bỏ đi.

Anh hình như cũng phát sốt rồi, mặt dần nóng lên, trong cơ thể từng tế bào như đang sôi sục.

Nhan Hề thấy Hà Tư Dã không nói chuyện, liền nhìn túi giấy trong tay anh thăm dò hỏi:

"Dì lại làm kẹo hạnh nhân cho em nữa ạ?"

"Không phải"

Hà Tư Dã hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại cảm xúc trong cơ thể, bỏ bao tay giữ ấm vừa mới mua ra:

"Tặng cho em, không phải em muốn có quà sao?"

Nhan Hề nhìn đến hoa văn thêu trên găng tay thì không giữ được bình bĩnh hét lên:

"A a a!!!"

Nhan Hề cao hứng nhận lấy bao tay, cô vui mừng đến sắp hỏng rồi.

Một cái bao tay giữ ấm màu hồng nhạt, bên trên thêu một con thỏ trắng nhỏ.

Nhan Hề kích động hỏi:

"Giống y đúc với cái lần trước anh tặng em a! Anh Tiểu Dã, anh mua ở đâu vậy?"

Hà Tư Dã trong mắt lộ ra sự cưng chiều, xoa xoa đầu cô:

"Vẫn mua ở chỗ cũ. Đi thôi, anh đưa em về trường."

Hà Tư Dã xoay người đi phía trước, Nhan Hề tay cầm bao tay giữ ấm nhảy nhót đi theo sau.

Hà Tư Dã hơi liếc mắt nhìn lại bé con đi phía sau, anh đi chậm cô liền đi chậm, anh đi nhanh một chút cô liền chạy chậm đuổi theo sau.

Hà Tư Dã bỗng nhiên dừng chân lại, Nhan Hề đang cúi đầu không để ý liền đâm vào sau lưng anh, anh bật cười quay lại nhìn cô.

Dưới ánh đèn đường, chàng thanh niên cao lớn hơi khom lưng nhìn cô bé ngay trước mặt:

"Có một chuyện, anh muốn xin lỗi em."

Nhan Hề mơ hồ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt chỉ cách cô một gang tay:

"Dạ? Cái gì cơ?"

"Một chuyện xưa"

Ánh mắt anh sâu thẳm như hồ nước, chăm chú nhìn cô:

"Việc khung ảnh bị vỡ ngày đó, là anh hiểu lầm em."

Nhan Hề sửng sốt, nhớ tới cảnh tượng ngày đó, anh mắng cô không có giáo dưỡng, cô vì vậy mà khổ sở thật lâu, nhưng về sau anh đối xử với cô rất tốt, làm cho cô đã quên đi mất rồi.

Không nghĩ tới đến bây giờ anh Tiểu Dã vẫn nhớ, một tầng hơi nước dâng lên trong mắt cô, cô chớp chớp đôi mắt nghiêng đầu nhìn anh:

"Anh muốn em tha thứ cho anh?"

"Ừm?"

Nhan Hề nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của:

"Lại giảm 10% đi?"

Hà Tư Dã đáp không chút do dự:

"Được."

Nhan Hề mặt mày hơn hở:

"Em tha thứ cho anh!"

Hà Tư Dã đứng thẳng người dậy, giọng nói trầm thấp dịu dàng:

"Tha thứ cho anh rồi, không ôm anh một chút?"

Nhan Hề lại dơ hai tay làm một tư thế như ôm em trai nhỏ, nhón chân vòng qua vai anh, đang định vỗ vỗ hai cái thì Hà Tư Dã liền lùi về sau một bước, không cho cô ôm nữa:

"Sao vậy??"

Trong lúc Nhan Hề đang ngây ra, Hà Tư Dã đã tiến về phía trước một bước, mở ra hai tay ôm gọn bé con vào lòng, như một nam nhân ôm nữ nhân của mình, giọng nói trầm thấp ôn nhu dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu:

"Đến lượt anh ôm em."

Nhan Hề: "..."

Nhịp tim đập có chút nhanh a!

Nhưng không đợi cô cảm nhận hết, Hà Tư Dã đã buông cô ra, vội vàng quay người vừa đi vừa nói:

"Được rồi, đi về thôi."

Nhan Hề: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Cười Đến Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook