Nàng Cười Đến Ngọt Ngào

Chương 38

Khảo Đường

10/09/2020

Hà Tư Dã chưa bao giờ nghĩ đến việc trêu đùa Nhan Hề.

Lúc mới quen là không muốn nhìn thấy cô, cảm thấy cô phiền chán không muốn nói chuyện cùng.

Về sau này thân thiết hơn thì lại thấy bé con thật đáng thương, đôi mắt long lanh ngập nước, anh đâu có nỡ lòng trêu đùa cô.

Nhưng mà bây giờ, bé con đã lớn, cả ngày tươi cười rực rỡ thu hút không ít người, lúm đồng tiền luôn hiện tới hiện lui trêи má, thật sự là…

Không trêu đùa cô thì thật sự xin lỗi lòng mình.

Trong góc tối của núi giả, lưng Hà Tư Dã dựa vào sau bức tường, bé con sợ nhện đang dùng sức dán trán vào ngực anh, hận không thể xuyên qua anh.

Da thịt tiếp xúc làm anh thực sự thấy nóng, cả người cô giống như một cái bàn là điện nóng rực, là tới là lui trêи người anh, làm anh vừa nóng vừa đau, nhưng cũng làm anh thật hưởng thụ.

Hà Tư Dã cúi đầu nhìn người trong lòng, mắt híp lại, đầu lưỡi đẩy một lên má, đây là biểu hiện của việc anh đang tính kế.

Lúc anh nói câu “rắn ở suối nước nóng” thì liền chờ đợi phản ứng nâng chân lên của Nhan Hề.

Thời gian chờ đợi chỉ vài phút mà tưởng như qua cả thế kỷ, vốn tưởng bé con sẽ sợ đến mức kinh hãi nhảy lên, nhưng cuối cùng chỉ nghe thấy một từ

“Dạ?”, rồi run run giọng hỏi anh:

“Con nhện đi, đi rồi ạ?”

Hà Tư Dã: “……”

Đây đâu phải trọng điểm của câu nói chứ??

“Em không sợ rắn?”

Nhan Hề lắc đầu, cố chấp hỏi:

“Con nhện đi chưa ạ?”

Hà Tư Dã đen mặt:

“…Đi rồi.”

Nhan Hề vẫn thấy lo lắng, chỉ chỉ lên đầu khẩn trương hỏi lại:

“Anh nhìn kỹ lại xem nó có còn trong tóc em không?”

Hà Tư Dã nhìn chằm chằm vào mái tóc mềm mại đang tỏa hương thơm ngọt ngào…

Vì sao bé con không sợ rắn?

Con gái không phải hay sợ những con vật mềm mềm trơn trơn như vậy sao?

“Không có ở trong tóc em, nó bò lên đỉnh đầu rồi.”

Hà Tư Dã vừa dứt lời, Nhan Hề liền giống như bị hoảng sợ tuột độ, hai tay ra sức phủi trêи đầu, đôi chân giống như được gắn phong hỏa luân* chạy ra khỏi góc núi giả, ra sức hét lớn:

*Hai bánh xe lửa dưới chân na tra

“Diêu Dao____con nhện!!!”

Hà Tư Dã: “…..”

Lần sau có khi nên nói có con nhện trong quần áo cô ấy.

*

Diêu Dao sau một ngày đi bơi nước lạnh, trở về đến ngày hôm sau liền bị cảm, không tới hai ngày, Nhan Hề cũng bị cảm theo.

Diêu Dao tự xưng là nguồn gốc lây nhiêm, quang minh chính đại nghỉ học ngồi ở ký túc xá hắt hơi, lau nước mũi.

Ba ngày sau là cuộc thi “Mười đại ca sĩ” bắt đầu vòng loại, vậy mà cổ họng Nhan Hề vẫn khô khốc đau rát không nói được thành tiếng, uống bao nhiêu thuốc vẫn không thấy tiến triển gì.

Cả người cô lúc thì nóng toát mồ hôi, lúc lại lạnh run cầm cập.

Lúc này Nhan Hề đang khoắc chăn ngồi xổm trêи giường, trong lòng ôm bao tay giữ ấm, muốn cắm điện để sạc mà mãi không thấy vào, cô nặng nề hắt xì một tiếng, giọng khàn khàn mệt mỏi:

“Sao đúng lúc này lại hỏng a.”

Diêu Dao bò ra khỏi chăn ngó xuống, một bên lau nước mũi, một bên lau nước mắt nói:

“Tớ mới mua một cái để ở trong ngăn tủ, cậu lấy ra mà dùng tạm.”

Nhan Hề lắc đầu, đây là bao tay giữ ấm hình thỏ trắng anh Tiểu Dã tặng cô, cho nên cô đặc biệt trân trọng giữ gìn, mặc dù đã dùng hơn hai năm, bây giờ nó cũng không còn ấm như lúc trước nữa, nhưng đối với cô thì nó vẫn ấm áp như ngày nào.

Lúc này thấy nó hỏng rồi, trong lòng cô đặc biệt khó chịu, đây là vật kỷ niệm để cô tưởng nhớ lại ngày trước, không thể vứt bỏ được.

Nó hỏng đúng lúc như vậy lại làm cho cô có cảm giác như là một loại dự báo điềm xấu, cô sợ ngay cả vòng loại cô cũng không qua được.

Nhan Hề bực bội ngồi xuống giường, lật qua lật lại găng tay giữ ấm.

A! Sao cô lại quên được nhỉ!

Dù sao cô cũng bơi thắng anh Tiểu Dã, anh có nói cô muốn quà gì, vậy thì liền để anh tặng một cái mới đi.

Cũng không thể để anh biết cô dùng cái găng giữ ấm này hơn hai năm rồi, anh sẽ cười cô chết mất.

A a a!! Làm sao bây giờ! Khó chịu chết mất, nói chuyện còn không ra tiếng thì hát làm sao được.

Vì sao lại cố tình bị cảm vào lúc này chứ!

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, theo vào sau là một nữ sinh kéo vali hành lý, dáng người gầy yếu nhỏ bé, mái tóc ngắn ngang tai, cúi đầu thấp giọng nói:

“Chào hai bạn…”

Diêu Dao và Nhan Hề liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau khàn giọng nói:

“Chào bạn cùng phòng, cuối cùng cậu cũng tới rồi.”

*

Trong ký túc xá nam, phòng 303.

Hà Tư Dã đang bận rộn sửa chữa ba phần mềm, trêи màn hình laptop chạy những hàng chữ số dày đặc phức tạp, anh lại không chút để ý, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt nhìn rồi lại chăm chú nhìn vào phần mềm trong tay.

Được một lát, anh liền dừng tay, không để ý đến Tả Quái đang lảm nhảm đằng sau, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, dường như đang đợi điều gì đó.

Bức tường phía sau anh dán một bức tranh chân dung, đấy là những bức tranh Nhan Hề vì anh mới vẽ ở phòng vẽ tranh.

Sau này anh có ý tưởng muốn vẽ lên tường, Nhan Hề liền cầm màu vẽ tới ký túc, theo bức họa cũ vẽ lại một lần nữa lên tường, ngay phía sau bàn học của anh.

Hà Tư Dã dựa lưng vào tường đứng dậy, hai tay cắm túi quần, đầu cúi xuống nhìn mặt đất, đôi mắt hoa đào cong cong ý cười, khóe môi khẽ nhếch lên, cả người đều tỏa ra hương vị của tình ái.

Trạch nam hai mắt thâm quầng thích bát quái Tả Quái, đứng ở cửa sổ cuối phòng ký túc xá, ngón tay chỉ vào bức họa trêи tường tuyên bố muốn công khai chuyện bát quái đầu tiên trong ngày hôm nay:

“Cô gái năm nhất khoa vật lý ơi, tại sao chậm chạm mãi không thấy liên lạc vậy! Xin hỏi người vẽ anh Dã, cô có nghe thấy không!”

Hà Tư Dã tiện tay cầm lấy quả cam đã bóc vỏ ở trêи bàn ném về cửa sổ, Tả Quái không đón được bị nó đập thẳng vào trán.

Tả Quái “ai ui” một tiếng:

“Anh Phi, anh có thấy không? Có người đang hối hận đây này.”

Đây là điều Thẩm Phi thích nghe nhất:

“Tứ gia lại bắt đầu giở trò trước mặt tụi cô đơn bọn mình đó, không cần để ý đến cậu ấy, nào lại đây nói cho tớ xem, cô gái ấy có xinh không?”

Tả Quái: “Xinh, rất xinh. Cô ấy vì bị bệnh nên mới nhập học muộn.”

Thẩm Phi: “ Ôi chao, bị bệnh gì vậy?”

Tả Quái: “Tứ gia, cậu thực sự chưa từng nghe nói đến à?”

Di động Hà Tư Dã đột nhiên rung lên, anh lập tức cầm lên xem, lông mày nhướng lên tỏ vẻ hứng thú.

Xem xong tin nhắn, anh liền đóng laptop, với lấy chìa khóa xe, chân dài xải bước đi:

“Không biết, tôi đến câu lạc bộ, các cậu cứ ở trong này mà nghe ngóng về cô ta.”

Tả Quái: “……”

Tả Quái chỉ dám lẩm bẩm trong lòng “cậu cũng thích nghe ngóng về Nhan Hề còn gì”, ngoài mặt lại ra vẻ không có gì, bắt chéo hai chân, lắc lư qua lại, hướng về phía bóng lưng Hà Tư Dã cười hắc hắc:

“Giữa trưa cậu có về không? Cùng nhau đi ăn cơm?”

Hà Tư Dã nghe thấy điệu cười xấu xa bỉ ổi của Tả Quái, thân hình liền dừng lại giữa cửa.

Đôi mắt hoa đào híp lại, liếc về phía sau:

“Sinh viên mới nhập học ở cùng phòng với Nhan Hề?”

Tả Quái tiếp tục điệu cười:

“Giữa trưa có mời tớ ăn cơm không?”

Hà Tư Dã lôi điện thoại ra trả lời nhắn tin :

—Có việc, không đi.

Anh quay lại bàn học, ném chìa khóa xe cùng điện thoại lên bàn, đá chân Tả Quái:

“Con mẹ nó còn không nói nhanh lên, đợi lão tử mời nữa chắc.”

Tả Quái phe phẩy chiếc quạt hình bát quái:

“Sinh viên mới kia tên là Mễ Lộ, bị mắc bệnh viêm gan B thể không hoạt động*, bị di truyền từ nhỏ,…”

*Viêm gan B thể không hoạt động là những người có mang siêu vi trong máu nhưng không biểu hiện ra ngoài lẫn trong xét nghiệm men gan. Tuy nhiên, các đối tượng này vẫn nên được theo dõi sát nhằm tiến hành điều trị kịp thời khi có hiện tượng viêm gan xảy ra. Đồng thời, các thành viên xung quanh sẽ có nguy cơ lây bệnh, cần chủ động tiêm phòng vắc-xin để tránh mắc bệnh sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Cười Đến Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook